Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






A Ninh sau khi tỉnh dậy thì cảm giác chân tay mình đều bị trói lại, cả mắt cũng bị chúng dùng vải đen che lại.

Anh nghe chúng bàn tán với nhau sẽ dùng anh để bắt Lăng phủ đổi lấy ngân phiếu mười ngàn lượng. Anh bất chợt run nhẹ nhưng cắn răng không dám lên tiếng, trong bất chợt anh nhớ tới Lăng Kỳ Ninh.

- Thiếu gia.

Bọn chúng thông báo tới Lăng Phủ nơi đưa tiền chuộc. Sau khi giao tiền thì chúng kêu Lăng Kỳ Ning về trước, con tin sẽ được thả. Không còn cách nào khác, y đành quay trở về trong lòng đầy lo lắng.

A Phương sau khi chia chác với bọn chúng thì sai chúng giết A Ninh đi. Anh bị bọn chúng đánh dẫn tới ngất đi, chúng tưởng A Ninh đã chết nên qăng xác anh xuống sông.

Đã qua ngày định hôn sự mà vẫn chưa có một chút tin tức nào của A Ninh, Lăng Kỳ Ninh vô cùng tự trách, y suốt ngày đi tìm tin tức của A Ninh nhưng chỉ nhận lại tuyệt vọng. A Phương nhân cơ hội an ủi y giả vờ là một người tốt, nhưng với y, A Ninh là quan trọng nhất.

A Ninh sau khi ngất đi lại bị quăng xuống sông thì được những người đánh cá cứu sống. Sau khi anh tỉnh dậy lần nữa thì toàn bộ ký ức trước kia với Vương Nhất Bác đã quay trở lại. Anh cũng nhớ ra được mình là ai nhưng anh không ngờ mình lại quay về quá khứ, chuyện không ai có thể tin được.

- Nhất Bác cùng ngã xuống biển với mình giờ ra sao, ba mẹ, mọi người chắc lo lắng cho mình. Còn Nhất Bác? Tại sao? Tại sao hai người lại giống nhau như vậy? Có phải là em ấy không? Có phải em ấy cùng mình quay về quá khứ không?


---------------------------------------

(Vì lúc này Tiêu Chiến đã có lại ký ức nên mình sẽ dùng lại danh xưng Tiêu Chiến nha )

---------------------------------------------

Nhiều câu hỏi đan xen trong lòng anh. Tiêu Chiến nhờ những người đã cứu anh đưa anh về Lăng phủ. Lăng lão gia, Lăng phu nhân và cả Lăng Kỳ Ninh khi thấy Tiêu Chiến được đưa về thì ai cũng vui mừng và thở phào nhẹ nhõm. Nhất là Lăng Kỳ Ninh sau khi thấy Tiêu Chiến liền ôm chầm anh vào lòng vì sợ sẽ đánh mất anh lần nữa. Nhìn Tiêu Chiến xanh xao, Lăng Kỳ Ninh vô cùng đau xót.

Trong khi ai cũng hết sức vui mừng thì chỉ có A Phương là vô cùng tức giận vì cậu nghĩ là A Ninh đã chết. Niềm căm phẫn của A Phương lại càng dâng lên.

Tiêu Chiến lúc này đã biết thân phận của mình thì tràn đầy sự lo lắng. Anh không biết phải làm sao, Lăng Kỳ Ninh đang đứng trước mặt anh không phải là Vương Nhất Bác của anh, anh muốn quay về đúng vị trí của mình, quay về với tình yêu của mình.

Từ ngày Tiêu Chiến quay về, Lăng Kỳ Ninh cảm giác anh đã xa lạ với mình rất nhiều, anh không còn như trước, đôi mắt anh lúc nào cũng tràn đây sự lo lắng buồn phiền.

- A Ninh, đệ có thể nói với ta lý do tại sao không ??

- Lý do gì, thiếu gia nói gì tôi không hiểu?

- Từ ngày đệ trở về, đệ khác hẳn. Có tâm sự gì có thể nói cùng ta được chứ?

Lăng Kỳ Ninh cầm lấy tay anh, Tiêu Chiến càng bối rối hơn.

- Thật ra.. Thật ra tôi....

- Có chuyện gì đệ nói ta biết đi?

- Thiếu gia. Tôi đã nhớ ra thân thế của mình rồi.

- Thật sao? Nhà đệ ở đâu? Ta sẽ đưa đệ về thăm phụ mẫu đệ, cũng để ta bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu.

- Thiếu gia..

- Đệ sao vậy?

- Thật ra tôi không thuộc về thế giới này.

- Ý đệ là sao?

- Tôi đến từ một nơi cách xa nơi này. Tôi đã có hôn ước với người tôi yêu.

- Đệ nói gì vậy? Ta không hiểu.

- Người tôi yêu tên là Vương Nhất Bác, em ấy có diện mạo bên ngoài giống thiếu gia nhưng có lẽ hai người là hai con người khác nhau.

- Đệ ...đệ...

Lăng Kỳ Ninh hết sức kinh ngạc với những lời Tiêu Chiến đã nói. Dù không hiểu gì nhưng y hiểu được một chuyện là Tiêu Chiến không yêu mình. Lăng Kỳ Ninh cố gắng lấy hết sức bình tĩnh.

- A Ninh.

- Tên tôi là Tiêu Chiến.

- Ý đệ là đệ không yêu ta.

- Tôi không biết, tôi bây giờ không biết nên làm sao. Nhưng tôi biết, thế giới của tôi cách đây rất xa, ở đó cũng có một người tên là Vương Nhất Bác đang đợi tôi.

- Bây giờ đệ ở đây, đệ là của huynh.

- Thiếu gia, cho tôi thời gian, được không?

Lăng Kỳ Ninh vô cùng đau lòng khi nghe Tiêu Chiến nói vậy nhưng càng không biết nên làm sao.

Còn về phía A Phương sau khi không giết được Tiêu Chiến thì lại nghĩ ra kế hoạch khác tàn ác hơn kế hoạch trước. A Phương quyết tâm dồn Tiêu Chiến vào con đường chết.

-------------------

Quay lại thế giới của Vương Nhất Bác.

Vương gia và Tiêu gia sau gần 2 năm không có tin tức của Tiêu Chiến thì hoàn toàn tuyệt vọng. Cả hai bên đều quyết định tình anh duyên em, giúp Vương Nhất Bác và Tiêu Chí Nhan thành đôi. Nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không đồng ý. Tiêu Chí Nhan nhờ được sự ủng hộ của ông bà Vương nên y càng mạnh dạn tiếp cận Vương Nhất Bác hơn.

- Tiêu Chí Nhan, đi ra ngoài. Tôi muốn yên tĩnh.

Tiêu Chí Nhan nhìn thấy trên bàn trong phòng của Vương Nhất Bác có một bức ảnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chụp chung. Tiêu Chí Nhan cảm thấy vô cùng tức giận.

- Nhất Bác, cậu mợ và cha mẹ anh đều đồng ý cho chúng ta đến với nhau tại sao anh cứ cố chấp như vậy.

- Tiêu Chí Nhan, tôi cám ơn tình cảm cậu dành cho tôi. nhưng trong tim tôi chỉ có Tiêu Chiến, tôi không thể san sẽ tình cảm cho ai được.

- Tại sao chứ?

Vương Nhất Bác nói xong thì im lặng. Tiêu Chí Nhan chỉ còn cách đi ra ngoài nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro