Chương 12_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Tiêu Chiến đi đến chỗ  hẹn không một chút nghi ngờ, khi đi ra khỏi cửa thì Lăng Kỳ Ninh vô tình nhìn thấy, y liền đi theo Tiêu Chiến, vốn định nhân cơ hội này giải thích rõ với anh và dẫn anh rời khỏi nơi này. Đi theo được một đoạn thì thấy anh đi lên dốc núi, Lăng Kỳ Ninh thoáng ngạc nhiên vì không biết Tiêu Chiến định đi đâu nên vẫn lánh mắt đi theo.

Khi Tiêu Chiến leo lên tới đỉnh núi thì Lăng Kỳ Ninh nhìn thấy A Phương đang đứng đợi Tiêu Chiến. Y cố gắng không để cả hai phát hiện.

- A Phương, đệ hẹn ta lên đây làm gì ?

- Ca, huynh thấy nơi này đẹp không?

Tiêu Chiến nhìn xung quanh, thấy dưới vách núi chính là biển. Anh bỗng nhớ đến Vương Nhất Bác của mình.

- Ca, cha mẹ đã cứu được huynh ở bờ biển rồi đem về nhà chăm sóc. Khi ấy mọi người chúng ta sống rất hạnh phúc. Rồi huynh thay đệ vào Lăng phủ làm gia đinh rồi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lăng.

- A Phương, đệ đang muốn nói gì?

- Ta muốn nói, chính ngươi đã cướp đi những thứ đã thuộc về ta.

- A Phương.

- Nếu ngươi không xuất hiện thì người vào phủ là ta, người sẽ thành thiếu gia phu nhân là ta, cũng chính vì ngươi mà cha mẹ ta phải chết.

- Ý đệ là sao?

- Chắc ngươi muốn biết lý do tại sao cha mẹ lại chết đúng không ?

- Đệ nói đi.

- Khi biết ta muốn trở thành thiếu gia phu nhân và lấy lại những gì đáng lẽ phải thuộc về mình, cha mẹ không những không ủng hộ ta mà còn bảo về ngươi. Nếu không như vậy, ta cũng không lỡ tay mà giết chết họ. Là ngươi, chính ngươi đã cướp đi tất cả đúng ra là của ta.

Tiêu Chiến nghe A Phương nói xong hết sức bàng hoàng, chưa bao giờ Tiêu Chiến nghĩ A Phương là con người như vậy. Lăng Kỳ Ninh dù đứng ở xa nghe thấy cũng hết sức chấn động.

- Ngươi còn nhớ chén canh độc chứ? Là ta đã bỏ vào đó, nhưng tính ra số mạng ngươi cũng lớn đấy chứ. Chỉ vì một con mèo tham ăn mà phá hỏng kế hoạch của ta.

Tiêu Chiến nước mắt lăn dài chết lặng. A Phương lại nói tiếp :

- Ngươi cũng còn nhớ vụ bắt cóc chứ? Cũng là ta đã ra lệnh chúng bắt cóc ngươi chỉ có điều chúng thật ăn hại khi để ngươi còn sống mà quay về.

A Phương càng nói thì Tiêu Chiến càng không tin vào tai mình.

- Vậy còn chuyện với thiếu gia đêm đó? Không lẽ cũng là đệ?

- Không sai. Ngươi thật quá ngu ngốc. Chính ta đã bỏ thuốc mê vào rượu. Ngươi đã hứa với ta mà người làm không được. Thật đáng hận. Nếu ngươi không chết thì ta mãi mãi không có được thiếu gia. Vậy nên ngươi hãy chết đi.

Nói xong, A Phương rút dao chỉa thẳng vào người Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sợ hãi lùi lại.

- A Phương, đệ đừng phạm sai lầm nữa.

- Người phạm sai lầm là ngươi, vì ngươi đã cướp đi tất cả những thứ đáng ra là của ta.

A Phương cầm dao xông tới Tiêu Chiến thì Lăng Kỳ Ninh xông tới ôm lấy Tiêu Chiến. Con dao A Phương đang cầm đã đâm trúng Lăng Kỳ Ninh.

Khi nhìn thấy mình đâm trúng Lăng Kỳ Ninh, A Phương sợ hãi buông dao ra. Tiêu Chiến bật khóc nức nở.

- A Phương, ngươi dừng lại đi. Nếu không có Tiêu Chiến thì cũng không bao giờ ta yêu ngươi. Ngươi đừng hy vọng hão huyền nữa.

Lăng Kỳ Ninh gằn giọng nói, nhưng tiếng của y ngày một yếu đi. Tiêu Chiến ôm lấy Lăng Kỳ Ninh lòng đau đớn.

- Thiếu gia, huynh hãy cố lên, tôi sẽ.. tôi đi gọi đại phu.

- Tiêu Chiến, đừng rời xa ta.

A Phương nhìn thấy vậy thì càng căm hận hai người, nhưng tự cậu cũng biết xảy ra chuyện đến mức này cậu sẽ không thể thoát tội. A Phương cầm dao lên kề vào cổ mình nhưng trước khi tự sát đã lập lời thề độc.

- Các người đừng mong sẽ hạnh phúc. Ta thề sẽ suốt đời suốt kiếp không bao giờ tha thứ cho các ngươiiiiiiii...........

Nói rồi, A Phương tự kết liễu bản thân, Tiêu Chiến hét lên đau đớn. Ôm chặt lấy Lăng Kỳ Ninh, anh cầu xin ông trời đừng bắt Lăng Kỳ Ninh rời xa mình.

- Tiêu Chiến.., ta biết những điều ta nói sẽ khó thành hiện thực.. nhưng nếu Vương Nhất Bác kia chính là ta của đời sau thì ta mong rằng chúng ta có thể yêu nhau ba đời ba kiếp chung tình không thay đổi, cùng nhau trải qua một ngàn năm suốt đời này, suốt kiếp này của chúng ta sẽ mãi bên nhau... Ta yêu đệ...

Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài trong đau đớn, anh không muốn bất kì ai tổn thương. Chính sự xuất hiện của anh làm hại đến mạng sống của phu phụ họ Đường, làm hại cậu bé A Phương, làm hại Lăng Kỳ Ninh..

Lăng Kỳ Ninh rời xa anh, anh không về được nơi anh thuộc về, giờ lại mất cả Lăng Kỳ Ninh, Tiêu Chiến ôm xác Lăng Kỳ Ninh mà khóc rất nhiều. Tiêu Chiến mệt mỏi, anh không muốn phải tiếp tục đau khổ nữa.

- Thiếu gia, Nhất Bác, ba mẹ tha thứ cho con, tha thứ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm chặt xác Lăng Kỳ Ninh cùng nhảy xuống vực sâu kết thúc tất cả mọi chuyện.....









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro