Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Mỗi ngày, ngoài áp lực công việc ở công ty, về đến nhà Vương Nhất Bác lại phải chịu đựng Tiêu Chí Nhan. Cha mẹ hắn càng không hiểu cho hắn. Hắn cảm thấy rất nhớ Tiêu Chiến. Hắn muốn gặp lại Tiêu Chiến nhanh chóng.

- Nhất Bác, Nhất Bác.. cứu anh...

Những ngày gần đây, Vương Nhất Bác luôn mơ thấy hình ảnh Tiêu Chiến và cái ngày định mệnh đó, lòng đau nhói. Hắn ôm lấy hình Tiêu Chiến rồi khóc, lần đầu tiên hắn có cảm giác tuyệt vọng đến như vậy.

------------------------

- Tiêu Chiến.

- Tiểu Long, anh tìm em sao?

- Tiêu Chiến, em ở đây cũng được một thời gian rồi, thấy thoải mái nhiều chưa.

- Cám ơn anh, em đã ổn hơn rồi. Thật là phiền anh và Đại Bảo nhiều.

- Em đừng nói vậy. Em ổn là tốt rồi. Tiêu Chiến, chúng ta có thể cùng đi dạo không?

Tiêu Chiến cũng muốn ra ngoài nên gật đầu. Tiêu Chiến không hề hay biết tâm ý của Tiểu Long dành cho mình.

Quân Nhật lúc này đã xâm chiếm vào và ra sức chiếm đóng toàn bộ các châu phủ. Những ai có ý chống đối thì đều bị chúng nổ súng bắn chết. Ôn gia trại là trang gia lớn và cũng không ít lần chúng muốn chiếm dụng. Đại Bảo và Tiểu Long ra sức bảo vệ mọi người không cho chúng tiến vào.

Đại Bảo từng được đi du học nên đối với súng có chút hiểu biết. Đại Bảo huấn luyện cho thanh niên trong gia trang biết sử dụng và bảo vệ mọi người.

Mặc dù lo sợ thế mạnh của Ôn gia  nhưng bọn quân Nhật càng mong muốn tìm cách chiếm lấy gia trang, cuối cùng, chiến tranh cũng nổ ra và đấu tranh là điều không thể tránh.

Đại Bảo cùng thanh niên trong trang cầm súng chống giặc. Tiểu Long giúp bảo vệ phụ nữ và trẻ con trong trang. Đã nổ súng ắt phải có thương vong.

Đại Bảo cũng bị trúng đạn nên bị thương rất nặng. Tiêu Chiến nhìn Đại Bảo bị thương thì lòng đau nhói, Tiêu Chiến rất nhớ Vương Nhất Bác. Có phải chăng đây cũng chính là kiếp trước của Nhất Bác không. Tiêu Chiến hết lòng chăm sóc Đại Bảo. Trong ánh mắt Tiêu Chiến vừa là lòng biết ơn, vừa là tình yêu của anh dành cho Nhất Bác.

Tiểu Long nhìn Tiêu Chiến, nhìn ánh mắt Tiêu Chiến và sự lo lắng của anh, Tiểu Long nghi ngờ Tiêu Chiến có tình cảm với Đại Bảo nhưng cậu giấu trong lòng không nói ra.

- Đại Bảo, anh sao rồi.

- Cám ơn em, tôi không sao.

Đại Bảo chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ anh nằm mơ thấy anh và Tiêu Chiến đang đứng ở vách núi và có một người đang cầm dao chĩa vào Tiêu Chiến và anh rất muốn bảo vệ Tiêu Chiến. Anh giật mình tỉnh giấc thì thấy Tiêu Chiến đang gục đầu trên thành giường. Từ ngày cứu Tiêu Chiến chưa bao giờ anh nhìn người này được một cách kỹ càng như hôm nay.

Tiểu Long đi vào làm Đại Bảo giật mình. Cậu cũng nhận ra ánh mắt Đại Bảo nhìn Tiêu Chiến đã khác. Tiểu Long hỏi :

- Anh, anh đã thấy đỡ hơn chưa?

Đại Bảo gật đầu.

- Anh đã đỡ hơn rồi. Tại sao em ấy lại ở đây?

- Em ấy đã thức cả đêm chăm sóc anh. chắc do em ấy mệt quá.

Tiêu Chiến giật mình bởi tiếng trò chuyện của Đại Bảo và Tiểu Long. Ngẩng đầu lên thấy Đại Bảo đã tỉnh giấc.

- Đại Bảo, anh không sao chứ?

- Cám ơn em, anh đã đỡ nhiều rồi.

Đại Bảo nhìn Tiêu Chiến, cảm giác của anh với Tiêu Chiến lúc này chưa bao giờ anh có. Tiêu Chiến nhìn anh cười. Lần đầu tiên từ khi Tiêu Chiến tới Ôn gia trại, Tiêu Chiến đã cười. Tiểu Long cũng nhận ra, người đầu tiên làm Tiêu Chiến cười là Đại Bảo chứ không phải mình.

- Tiêu Chiến, em về phòng nghỉ ngơi đi.

- Anh về phòng nghỉ ngơi đi, em sẽ ở đây chăm sóc cho Đại Bảo.

Tiểu Long không còn cách nào đành quay về, cậu quyết định phải giành Tiêu Chiến về cho mình trước.

Ngày hôm sau, Tiểu Long tới gặp Đại Bảo :

- Anh .

- Có chuyện gì sao?

- Em muốn nhờ anh tác hợp cho em với Tiêu Chiến.

- Sao cơ?

- Không lẽ không được sao?

- Không phải, anh sẽ hỏi ý Tiêu Chiến giúp em.

Đại Bảo cảm thấy hết sức ngạc nhiên, dù anh cũng có tình cảm với Tiêu Chiến nhưng Tiểu Long đã nói như vậy anh không thể làm gì hơn.


- Tiêu Chiến.

- Anh Đại Bảo.

- Anh hôm nay đến gặp em vì có một chuyện quan trọng muốn nói với em.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Tiểu Long rất thích em và muốn anh hỏi ý em?

- Em.. em..

Tiểu Lonh đứng ở ngoài mong chờ Tiêu Chiến gật đầu.

- Anh Đại Bảo. Thật ra trong lòng em đã có người em yêu. Không thể đồng ý chuyện này được.

Tiểu Long nghe Tiêu Chiến nói thì cảm thấy buồn bã nhưng cậu  cũng muốn nghe lý do tại sao Tiêu Chiến từ chối mình.

- Anh Đại Bảo, người em yêu là Nhất Bác và anh rất giống với em ấy.

Rồi Tiêu Chiến kể cho Đại Bảo nghe toàn bộ câu chuyện của mình, từ khi Nhất Bác cầu hôn mình ra sao và Lăng Kỳ Ninh của kiếp trước. Đại Bảo giật mình khi Tiêu Chiến kể tới đoạn Lăng Kỳ Ninh vì anh nên bị A Phương đâm chết vì đó là chính xác là những gì mấy hôm nay y đã mơ thấy.

- Tiêu Chiến, anh đã từng nằm mơ thấy một giấc mơ.. giấc mơ ấy...

Tiêu Chiến nghe Đại Bảo kể về giấc mơ ấy, có một chút cảm giác vui mừng xen lẫn lo lắng.

- Anh chính là Nhất Bác. anh đúng là Nhất Bác rồi.

Đại Bảo không hiểu hết câu chuyện Tiêu Chiến nói, nhưng có lẽ giữa hai người có mối duyên từ kiếp trước. Tiêu Chiến ôm chầm lấy Đại Bảo vui mừng khóc lóc. Y không cầm lòng được cũng ôm Tiêu Chiến vào lòng, Tiểu Long đứng ở ngoài nhìn thấy liền chạy vào.

- Đại Bảo, anh giành Tiêu Chiến với em sao. Anh hứa sẽ tác hợp cho em và Tiêu Chiến thì ra hoàn toàn là nói dối.

- Tiểu Long, anh không có ý đó.

Tiểu Long lúc này vì sự ghen tuông nên dường như đã mất đi lí trí không nghe Đại Bảo và Tiêu Chiến giải thích. Đại Bảo và Tiêu Chiến cũng không biết nên làm sao.

*******








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro