Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Quân đội Nhật ngày càng lớn mạnh, tất cả bọn tham sống sợ chết đều quay qua làm ăn với quân Nhật, dân thì càng nghèo càng đói khổ, bao nhiêu cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng tất cả đều bị chúng đàn áp.

Ôn gia trại vốn chỉ muốn đứng ngoài cuộc chiến nhưng chúng không buông tha quyết tâm phải chiếm đóng Ôn gia trại.

- Đại Bảo, quân đội chúng ngày càng lớn mạnh. Nhưng theo lịch sử em đã được học, chúng sắp bị đuổi khỏi đất nước chúng ta rồi.

- A Chiến, em nói thật chứ.

- Em nói thật mà.

Đại Bảo nghe Tiêu Chiến nói như vậy cũng cảm thấy an tâm hơn. Tình cảm của Tiêu Chiến với Đại Bảo cũng càng ngày càng sâu đậm hơn nhưng anh vẫn nhớ Vương Nhất Bác, hai gương mặt giống nhau nhưng...







- Bạch Liên.

- Anh Tiểu Long.

- Em tới đây cũng được một thời gian rồi, đã cảm thấy quen chưa?

- Anh nói gì vậy, anh em mình đâu phải là xa lạ.

- Ừ.

- Có phải là anh cũng thích anh Chiến không ?

Tiểu Long không do dự gật đầu.

- Ban đầu là anh nhờ anh Đại Bảo giúp anh hỏi cưới A Chiến, nhưng hai người đó là duyên từ kiếp trước, anh cũng không cưỡng cầu được.

Bạch Liên nhìn Tiểu Long.

- Anh..

- Sao vậy em?

- Thật ra từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùng nhau cũng được xem như là thanh mai trúc mã. Em.. thật ra người em thích luôn là anh. Nên khi biết hai người họ có tình cảm với nhau em đã mừng lắm..

- Bạch Liên..

Tiểu Long nghe Bạch Liên nói như vậy, bỗng dưng cũng cảm thấy bối rối :

- Bạch Liên. Có thể cho anh suy nghĩ thêm được không?

Bạch Liên gật đầu nhìn Vu Bân mỉm cười.


*********


Tiêu Chí Nhan khao khát một tình yêu đúng nghĩa từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chí Nhan cũng đã tính chặng đường dài phía sau cho mình và cả hắn, nhưng Tiêu Chí Nhan đã sai lầm vì tất cả những điều đó chỉ do một phần Tiêu Chí Nhan tự dựng nên, mà trong tình yêu chỉ một là không đủ.

Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chí Nhan khi đồng hồ đã nhích dần sang con số thứ mười hai, Vương Nhất Bác ngồi đối diện với Tiêu Chí Nhan. Cậu im lặng chờ đợi lời nói yêu thương từ phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lên tiếng :

- Tôi xin lỗi. Tôi đến hiện tại vẫn không thể quên anh ấy, sau này cũng sẽ là như thế.

Vương Nhất Bác hiểu mình nói như vậy sẽ làm tổn thương Tiêu Chí Nhan nhưng không thể làm khác.

Cậu chỉ ngồi đó im lặng, những lời nói đó như một con dao cứa vào vết thương đang rỉ máu của Tiêu Chí Nhan, Tiêu Chí Nhan ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác như tìm một sự khẳng định cuối cùng:

- Anh chắc chứ?

- Đúng vậy, em không giống anh ấy, anh ấy luôn bên cạnh, quan tâm tôi một cách đúng mực, không ép buộc tôi phải làm theo những gì anh ấy thích.

- Nhưng em cũng đang cố gắng...

- Không bao giờ được. Em có muốn biết lý do tại sao không?

- Tại sao?

- Vì anh ấy là Tiêu Chiến, trên đời này chỉ có duy nhất một Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu Chí Nhan lặng người, rồi đứng dậy quay lưng bước đi.


********


- Bạch Liên.

- Anh Tiểu Long.

- Chúng ta đã bên nhau từ nhỏ tới lớn, anh nghĩ chuyện tình cảm của chúng ta có thể phát triển. Hôn sự có thể tiến hành, nhưng anh có một yêu cầu.

Bạch Liên mừng rỡ.

- Yêu cầu gì?

- Nếu em làm vợ anh thì sau này dù anh có quyết định gì em cũng phải ủng hộ.

- Dạ. Em đồng ý.

Tiểu Long và Bạch Liên mang quyết định hôn sự báo với Đại Bảo và Tiêu Chiến. Đại Bảo và Tiêu Chiến sau khi nghe tin nói hai người có tình cảm và muốn kết hôn thì hết sức vui mừng.

- Nỗi lo lắng của anh bấy lâu nay đã được ổn thỏa. Anh không ngờ Tiểu Long với Bạch Liên lại tiến triển nhanh như vậy.

- Như vậy cũng là điều tốt mà.

Đại Bảo ôm Tiêu Chiến cảm thấy thật hạnh phúc vì nỗi lòng của hai người bấy lâu nay đã được gỡ bỏ. Tiêu Chiến và Đại Bảo nhanh chóng chuẩn bị cho hôn sự của Tiểu Long và Bạch Liên.

-  Bạch Liên.

- Anh Chiến.

- Ngày mai là tân hôn của em rồi. Anh chúc em bách niên giai lão.

- Em cám ơn anh. Em phải cám ơn anh mới đúng.

- Tại sao em cám ơn anh?

- Vì nhờ anh từ chối anh Tiểu Long nên em mới có cơ hội.

- Anh..anh..

- Không sao đâu. Tất cả đều là do số phận an bày.

Tiêu Chiến cười gượng.

Hôn sự của Tiểu Long và Bạch Liên đã xong, Tiêu Chiến và Đại Bảo cũng an tâm hơn.






Tiểu Long và Bạch Liên cưới nhau được một thời gian thì Tiểu Long bàn bạc với Bạch Liên.

- Em này.

- Dạ, anh có chuyện gì muốn nói với em à.

- Em còn nhớ anh từng nói là nếu làm vợ anh thì sẽ nghe lời anh.

- Dạ, em còn nhớ.

- Anh muốn bàn với em một chuyện.

- Anh cứ nói đi.

- Quân Nhật đã chiếm đóng hết các châu huyện rồi. Quân tử nói : Kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt. Anh muốn làm ăn với chúng.

- Tiểu Long, anh quên rằng cha mẹ em là do ai giết sao? Anh quên rằng đất nước ta bị chúng xâm chiếm sao?

- Em nói sẽ nghe lời anh.

- Em.

- Thế nào?

- Em biết rồi.

- Nhưng chuyện này tuyệt đối không được nói cho anh Đại Bảo và Tiêu Chiến biết. Nếu họ biết họ sẽ phản đối, anh sẽ nói chúng ta cần tiền để đi buôn bán xa là được, em hiểu chưa?

- Em hiểu.

Bạch Liên không ngờ Tiểu Long lại thay đổi nhiều như vậy. Nhưng chuyện cô đã hứa với cậu cô nhất quyết phải làm.

Sau khi nghe Tiểu Long và Bạch Liên muốn xây dựng sự nghiệp thì Đại Bảo cảm thấy vui mừng nên dốc hết gia sản đưa cho cậu.  Y không ngờ niềm hi vọng của y sẽ là bàn đạp cho Tiểu Long biến  thành một người hoàn toàn khác.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro