Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tiêu Chiến biết Tiểu Long thay đổi thành như hôm nay, có lẽ là do mình. Tiêu Chiến đã hẹn Tiểu Long ra gặp mặt.

- A Chiến, em muốn gặp anh có chuyện gì.

- Anh Tiểu Long, anh có thể dừng lại đừng phạm sai lầm nữa được không?

- Sai lầm? Sai lầm gì?

- Anh đừng bắt tay với bọn chúng nữa, có được không?

- Không được.

- Anh hãy suy nghĩ lại đi.

- Được, nếu em đồng ý đi cùng anh, anh sẽ suy nghĩ lại.

- Được. em đồng ý.

Tiêu Chiến không muốn vì mình mà làm mọi người gặp nguy hiểm nên đồng ý điều kiện của Tiểu Long.

- Tiểu Long.

Tiếng gọi của Bạch Liên.

- Cô tới đây làm gì?

- Em tìm anh.

- Tìm tôi. Có chuyện gì?

- Em là vợ anh.

- A Chiến đã đồng ý bên cạnh tôi, từ nay cô không còn là vợ tôi nữa.

- Anh..

Tiêu Chiến không biết nên làm gì, tình hình trước mắt khiến Tiêu Chiến cảm thấy quay cuồng.

Tiểu Long dẫn Tiêu Chiến đi để Bạch Liên ở lại. Bạch Liên hết sức đau lòng. Bạch Liên hoàn toàn ngã gục.

Đại Bảo không tìm thấy Tiêu Chiến thì hết sức lo lắng, suy nghĩ lo sợ Tiêu Chiến rơi vào tay quân đội Nhật thì không biết làm sao nên đã lẻn về Ôn gia trang gặp được Bạch Liên nên Bạch Liên đã nói cho Đại Bảo biết và chỉ chỗ Tiêu Chiến đang ở.

Đại Bảo muốn đi cứu Tiêu Chiến ra nhưng Bạch Liên đã ngăn cản.

- Đại Bảo, anh cứ từ từ, bây giờ không tiện.

- Nhưng A Chiến em ấy..

- Anh nghe em nói, tin em đi.

Tiêu Chiến không ngờ Tiểu Long càng lấn càng sâu và rõ ràng không hề có ý muốn từ bỏ. Tiêu Chiến lại càng cảm thấy xót xa hơn khi chính mình lại là nguyên nhân của câu chuyện.

- Anh Chiến.

- Bạch Liên.

- Anh ngồi xuống đi, em có chuyện muốn nói với anh.

Tiêu Chiến ngồi xuống nhìn Bạch Liên.

- Anh Đại Bảo đã đến đây.

- Sao cơ.

Tiêu Chiến mất bình tĩnh.

- Suỵt, anh đừng lớn tiếng vậy chứ.

- Anh xin lỗi. Bây giờ anh ấy ở đâu?

- Đang trốn trong phòng em. Tối nay anh ấy sẽ dẫn anh đi. Anh chuẩn bị đi, Tiểu Long không còn thuốc chữa rồi.

- Không được, nếu anh đi Tiểu Long sẽ đổ mọi tội lỗi lên người em.

- Anh đừng lo, em không sao. Anh đi đi. Nghe em, được không?

Tiêu Chiến nghe Bạch Liên nói vậy cũng không muốn mọi người lo lắng thêm nên gật đầu.

Đợi tới tối, Đại Bảo theo sự sắp xếp của Bạch Liên đợi Tiêu Chiến rồi cùng nhau đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì đã bị quân đội Nhật bao vây.

- A Chiến, em đã hứa với anh sẽ đi theo anh. Chưa gì em đã thất hứa rồi sao?

- Tiểu Long, em đã đi quá xa rồi.

- Anh câm miệng. Ở đây anh có tư cách gì nói chuyện với tôi.

- Tiểu Long, là anh hứa với em sẽ dừng lại, nhưng anh đã làm gì?

- Anh sẽ dừng lại khi hắn ta chết.

Nói rồi Tiểu Long chỉ tay vào Đại Bảo. Súng quân đội Nhật đều chỉa về phía Tiêu Chiến và Đại Bảo, chỉ chờ nổ súng.

- Tất cả đứng yên.

Bạch Liên đi ra đang cầm trên tay khẩu súng đang chỉa thẳng vào tướng quân của quân Nhật.

- Bạch Liên cô đang làm gì vậy?

- Tiểu Long, dừng lại đi, tất cả tránh ra, nhường đường cho họ.

Quân đội Nhật bỏ súng xuống nhường đường cho Tiêu Chiến và Đại Bảo.

- Hai người đi đi.

- Bạch Liên đi theo chúng ta.

- Hai người đi đi, đừng lo cho em.

- Em không đi, anh cũng không đi.

- Hai người đi đi, sẽ không kịp đâu. Đi mau đi.

Đại Bảo kéo tay Tiêu Chiến chạy đi. Khi bóng hai người đã xa thì Bạch Liên mới bỏ súng xuống, quân đội lập tức xông vào bắt lấy Bạch Liên. Tiểu Long nhìn Bạch Liên căm hận. Tướng quân Nhật sai chúng bắt Bạch Liên nhốt lại.

Tiêu Chiến và Đại Bảo đã chạy khỏi Ôn gia trang trở về tụ họp với mọi người tìm cách cứu Bạch Liên ra. Sau khi bàn bạc xong xuôi, mọi người quyết đinh hành động thật nhanh gọn.

Bạch Liên bị chúng nhốt lại hành hạ, chúng đánh đập Bạch Liên và cưỡng bức cô nhưng Tiểu Long không những không can ngăn mà còn ngoảnh mặt làm ngơ. Bạch Liên lúc này đau khổ tột cùng muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

Lúc này, Đại  Bảo cùng mọi người tiến vào cứu Bạch Liên còn Tiêu Chiến đợi bọn họ ở bìa rừng. Với lợi thế thông thuộc địa hình, Đại Bảo nhanh chóng biết được vị trí của Bạch Liên rồi đánh gục hai tên đang canh gác.

Bạch Liên vô cùng hoảng sợ.

- Là anh, Đại Bảo đây, bọn anh đến cứu em.

Bạch Liên lúc này thương tích đầy mình, áo quần cũng không còn nguyên vẹn. Đại Bảo cởi áo ra khoác lên người Bạch Liên rồi bế cô rời khỏi,  ra được tới bìa rừng Tiêu Chiến nhìn Bạch Liên mà không khỏi đau xót.

- Bạch Liên..

- Đừng động vào tôi, tránh xa tôi ra...

Bạch Liên hoảng sợ với tất cả mọi người. Tiêu Chiến và Đại Bảo hết sức chăm sóc nhưng Bạch Liên tuy đã khỏi vết thương thể xác nhưng vết thương tinh thần của Bạch Liên đã quá sâu làm Bạch Liên tổn thương đến tột cùng. Tiêu Chiến biết, tất cả đều do sự xuất hiện của mình gây ra bao tổn thương cho họ.

- A Chiến, em đừng khóc.

- Đại Bảo, là do em. Nếu em không đến đây thì sẽ không ai phải đau khổ.

Đại Bảo ôm Tiêu Chiến trấn an:

- Bạch Liên cần chúng ta, em mạnh mẽ lên. Em không sai.

*******************












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro