Chương 20_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thời hạn hai năm đã hết.

Ông bà Vương liền lập tức hối thúc Vương Nhất Bác. Đã bốn năm rồi, một chút tin tức của Tiêu Chiến cũng không hề có.

- Nhất Bác, thời hạn hai năm đã hết. Không phải chúng ta không muốn chờ đợi A Chiến nhưng thật sự đã quá lâu rồi, nếu thằng bé còn sống có phải thằng bé đã quay trở về không. A Nhan cũng chờ đợi con lâu lắm rồi.

- Cha, mẹ. Con biết, nhưng thực sự con không hề yêu cậu ấy.

- Tình yêu có thể bồi đắp, con hãy cho A Nhan và cho bản thân con cơ hội, được không?

- Thôi được, con sẽ cố gắng.

Vương Nhất Bác chỉ nói vậy để cha mẹ không ép buộc nữa nhưng trong lòng hắn dù cho có bao lâu thêm nữa thì trong lòng hắn cũng chỉ có một mình Tiêu Chiến.

- Nhất Bác, tối nay chúng ta đi dạo được không?

- Tối nay tôi bận rồi.

- Anh đã từ chối em nhiều lần lắm rồi.

- Tôi có việc bận.

- Tại sao anh cứ tránh né em hoài vậy? Cứ như vậy thì tới chừng nào chúng ta mới hiểu nhau.

- Tôi có việc phải đi xin lỗi em.

Tiêu Chí Nhan tức giận vì Vương Nhất Bác luôn như vậy, Tiêu Chí Nhan biết trong lòng Vương Nhất Bác chỉ có một mình Tiêu Chiến nên càng tức giận hơn.

- Chào cậu mợ con đã về.

- Sao con không hẹn Nhất Bác đi ra ngoài chơi để vun đắp tình cảm.

- Anh Nhất Bác có việc bận ạ.

- Vậy con đi tắm rồi xuống ăn cơm nhé.

- Dạ.

Ông bà Tiêu sau bốn năm nỗi đau vì mất Tiêu Chiến cũng đã vơi bớt và cũng không còn chút hy vọng để tìm được Tiêu Chiến nữa, giờ ông bà chỉ còn Tiêu Chí Nhan là đứa cháu trai duy nhất nên ông bà dành tình yêu thương cho Tiêu Chí Nhan và coi Tiêu Chí Nhan như Tiêu Chiến.

Bản thân Tiêu Chí Nhan cũng biết chuyện đó nên càng cảm thấy bực mình khó chịu khi suốt ngày bị xem là Tiêu Chiến.




Tiêu Chiến lúc này đang chìm trong mơ màng, anh cảm thấy mình như đang lơ lửng không biết đang trôi dạt ở đâu. Khi mở mắt ra anh cũng không biết mình sẽ nhìn thấy cái gì.

Mùi thuốc sát trùng, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, Tiêu Chiến dần dần tỉnh lại. Một màu trắng xóa hiện dần ra trước mắt, Tiêu Chiến chớp mắt mấy lần để mắt có thể thích ứng được ánh sáng, quay đầu nhìn quanh thấy mình đang ở trong một căn phòng.

- Cậu đã tỉnh rồi. Bác sĩ. Bệnh nhân phòng 1005 đã tỉnh rồi.

Bác sĩ chạy vào khám cho anh. Anh mơ màng không phân biệt nổi mình đang ở đâu.

- Đây là đâu?

- Đây là bệnh viện.

Cô y tá trả lời.

- Bây giờ là năm bao nhiêu?

- Năm 2021.

- Cái gì? 2021.

Nghe anh hét lớn, cả bác sĩ lẫn y tá đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

- "Lúc Nhất Bác cầu hôn mình là năm 2017.. giờ là năm 2021. Mình quay lại quá khứ mất bốn năm sao..
Cha., mẹ.. Nhất Bác.. mọi người còn tìm mình không.. hay là.... "

Tiêu Chiến thầm nghĩ.

- Chàng trai à.

Tiêu Chiến giật mình bởi tiếng gọi của cô y tá.

- Vâng.

- Cậu nhớ nhà mình ở đâu, tên gì không? Khi cậu vào đây trong người không có giấy tờ tùy thân.

Tiêu Chiến giật mình, anh đọc cho cô y tá ghi lại địa chỉ và số điện thoại ở nhà anh, trong lòng anh không biết mọi người như thế nào. Anh rất vui khi sắp gặp lại được những người mà anh yêu thương nhất.





- A lô.

- Xin lỗi, cho hỏi bên đầu dây có phải là người thân của cậu Tiêu Chiến không ạ?

- Phải, tôi là mẹ của Tiêu Chiến., xin lỗi cho hỏi ai vậy?

Bà Tiêu nghe máy, nghe nhắc tới tên con trai bảo bối nỗi buồn xót xa lại một lần ập tới. Bà nấc nhẹ.

- Tôi là y tá của bệnh viện ở tỉnh Quảng Đông, mấy ngày trước có người phát hiện cậu Tiêu Chiến ngất ở gần bờ biển nên đã đưa cậu Tiêu Chiến vào bệnh viện. Hôm nay cậu Tiêu Chiến đã tỉnh nên đã đưa số điện thoại cho tôi. Mọi người là người thân cậu ấy thì đến bệnh viện để hoàn tất hồ sơ nhập viện và viện phí nhé.

Bà Tiêu như không tin vào tai mình.

- Sao? Cô nói..Là Tiêu Chiến....

- Đúng. Là cậu Tiêu Chiến đưa số đây ạ.

Bà Tiêu cuống quýt phần vừa vui mừng, phần vì lo sợ nhầm lẫn xin cô y tá địa chỉ bệnh viện. Rồi bà điện thoại cho ông Tiêu báo tin.

Lúc này ông Tiêu đang cùng ông Vương , Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chí Nhan trong phòng họp. Bà Tiêu đã điện thoại rất nhiều cuộc nhưng ông Tiêu không nghe máy. Bà không chờ đợi được nên đã đến thẳng công ty và xông vào phòng họp.

- Ông à.

- Bà, có chuyện gì vậy ? Chúng tôi đang họp, có chuyện gì đợi họp xong đã được không.

Bà Tiêu không chờ đợi được.

- Ông à, có tin tức của A Chiến rồi.

Ông Tiêu nghe bà Tiêu nói vậy cảm thấy rất vui mừng nhưng chưa kịp lên tiếng thì Vương Nhất Bác đã chạy đến.

- Mẹ, anh Chiến đang ở đâu?

- Nhất Bác, bệnh viện dưới Quảng Đông gọi tới báo A Chiến được người ta phát hiện ngoài bờ biển nên đem vào bệnh viện.

- Giờ anh ấy sao rồi mẹ?

- Con bình tĩnh. A Chiến đã tỉnh lại nên đã đưa số điện thoại cho người ta gọi.

Vương Nhất Bác, ông bà Tiêu và ông bà Vương đều mừng rỡ, mọi người hủy bỏ cuộc họp chuẩn bị đi Quảng Đông tìm Tiêu Chiến, duy chỉ có một người cảm thấy không vui đó chính là Tiêu Chí Nhan.






- A Chiến..

- Ba mẹ, Nhất Bác.

Ông bà Tiêu nhìn thấy con trai bảo bối thì vô cùng vui mừng, ông bà chạy lại ôm chầm lấy đứa con bảo bối của mình.

- Con sao rồi? Bao nhiêu năm qua con ở đâu? Tại sao không tìm ba mẹ?

- Con ổn rồi. Con rất muốn về nhà nhưng con không biết làm sao để về..

Nói rồi cả ba người òa khóc.. Vương Nhất Bác rất muốn ôm lấy anh, nhưng hắn không thể dành vị trí của ba mẹ anh. Hắn cố gắng chờ đợi. Bà Vương nhìn thấy Tiêu Chiến trở về bình an cũng không tránh khỏi xúc động, bà nấc nhẹ, ông Vương đứng bên cạnh ôm vai bà :

- A Chiến.

- Dạ con chào cha mẹ.

- Tốt rồi, con đã về.

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, lúc này hai mắt Vương Nhất Bác đã đỏ hoe.

- Nhất Bác.

Nghe Tiêu Chiến kêu tên mình, Vương Nhất Bác liền đi tới đỡ lấy anh, ôm anh vào lòng.

- Đúng là anh rồi, Chiến ca anh về với em rồi.

- Nhất Bác..

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến rất chặt. Hai hàng nước mắt của hắn tuôn ra, người đàn ông trưởng thành đã tuôn nước mắt vì hạnh phúc.

Tiêu Chí Nhan đứng bên cạnh nhìn thấy Tiêu Chiến trở về và Vương Nhất Bác ôm lấy anh khóc, cậu biết cơ hội của cậu đã không còn, cậu cắn môi tức giận.

Trong lúc này, Tiêu Chiến trở về chính là niềm vui và hạnh phúc lớn nhất của hai gia đình.

Ông bà Vương làm hồ sơ xuất viện cho Tiêu Chiến để đưa anh về Bắc Kinh chăm sóc. Tiêu Chí Nhan cũng nhận ra bà Vương đã không còn là hậu thuẫn cho mình nữa nên Tiêu Chí Nhan càng ghét Tiêu Chiến nhiều hơn.

Khi ai ai cũng vui mừng thì Tiêu Chí Nhan đã bỏ đi về Bắc Kinh trước mà không báo với ai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro