Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vương Nhất Bác lặng người đứng nhìn theo bóng Tiêu Chiến. Mọi người có mặt cũng hết sức ngỡ ngàng. Niềm vui niềm hạnh phúc vì chuẩn bị đón chào thành viên mới thì anh lại gặp chuyện, mà vốn dĩ chuyện đó là không thể.

Bà Tiêu và bà Vương hốt hoảng và mất bình tĩnh, ông Tiêu cùng ông Vương thì im lặng không nói gì. Trương Dật Đông và Tiêu Chí Nhan thì đưa mắt nhìn nhau. Vương Nhất Bác lúc này rất lo lắng cho Tiêu Chiến, sức khỏe của anh không tốt làm sao có thể chịu đựng được chứ.

- Không được, mình phải bình tĩnh. không được rối, mình phải tìm hiểu rõ nguyên nhân của vụ việc. - Vương Nhất Bác thầm nghĩ rồi cậu quay qua nói với cha mẹ mình cùng ba mẹ Tiêu Chiến:

- Mọi người đừng lo lắng, con sẽ tìm cách giải quyết vụ này.

Nói xong, Vương Nhất Bác liền chạy theo phía cảnh sát. Mọi người cùng trấn an nhau. Tiêu Chí Nhan giật tay Trương Dật Đông lo lắng. Y nhíu mày ra hiệu cho Tiêu Chí Nhan không được mất bình tĩnh.






TẠI SỞ CẢNH SÁT

- Tôi muốn được biết lý do các anh nghi ngờ Tiêu Chiến.

Các sĩ quan cảnh sát ngăn cản Vương Nhất Bác. Từ đằng sau có tiếng nói :

- Cho anh ta vào đi.

Vương Nhất Bác lập tức đi vào vòng tay qua người Tiêu Chiến. muốn bảo vệ anh.

- Chào anh, anh ngồi xuống đi.

- Tại sao các anh nghi ngờ anh ấy?

Vị cảnh sát trưởng liền bày ra trên bàn một số giấy tờ rồi nói tiếp.

- Cậu Tiêu Chiến, đây có phải chữ ký của cậu.

Tiêu Chiến nhìn theo ngón tay của vị cảnh sát trưởng đang chỉ lên tờ giấy. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều nhận ra đó chính là chữ kí của anh.

- Đúng, là của tôi. Nhưng..

- Đây là toàn bộ giấy tờ làm giả giấy phép kinh doanh và vận chuyển hàng hóa và trên đó chỉ có chữ ký của cậu nên chúng tôi bắt buộc phải mời cậu về điều tra.

- Anh ấy không có.

- Anh bình tĩnh chúng tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật, không để ai phải chịu oan khuất nhưng cậu Tiêu Chiến phải ở lại đây để điều tra.

- Anh ấy đang có thai làm sao có thể ở lại đây chứ.

- Chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu ấy một nơi đàng hoàng, mong hai người hợp tác.

Vương Nhất Bác định nói tiếp thì Tiêu Chiến đã nắm tay Vương Nhất Bác lại và nói :

- Anh tin rằng trời cao có mắt, anh không sao đâu.

Vương Nhất Bác vô cùng đau lòng. Cậu nắm chặt tay anh và ôm anh vào lòng.

- Anh yên tâm, em sẽ làm rõ vụ này.. em sẽ mau chóng đưa anh ra ngoài.

Tiêu Chiến gật đầu.

- Anh tin ở em.

Tiêu Chiến đi theo cảnh sát về phòng tạm giam. Vương Nhất Bác nhanh chóng trở về công ty Tiêu Gia để xem lại tất cả giấy tờ, trong lòng cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm ra sự thật để cứu Tiêu Chiến.






TẠI CÔNG TY TIÊU GIA

- Giờ phải làm sao?

- Cậu bình tĩnh lại đi. Nếu cậu còn như vậy thì sẽ lộ đó.

- Nhưng..

- Tôi nói cậu nghe không.

Tiêu Chí Nhan vô cùng lo lắng, cậu vừa lo sự việc bại lộ nhưng cũng lo lắng cho Tiêu Chiến, từ bao giờ những sự quan tâm của Tiêu Chiến dành cho cậu nên cậu đã thay đổi cảm nhận về Tiêu Chiến, lẫn tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dành cho nhau cậu hiểu họ vốn dĩ là của nhau.



- Chí Nhan.

- Anh Nhất Bác.

- Anh muốn xem lại toàn bộ giấy tờ liên quan tới vụ việc lần này.

- Được, em sẽ mang đến cho anh.

Vương Nhất Bác về phòng làm việc của Tiêu Chiến. Cậu xem lại tất cả những giấy tờ liên quan. Nhưng mọi giấy tờ đều có chữ ký của Tiêu Chiến.

Cậu đã ở đó suốt đêm coi tới coi lui, cảm thấy rất mệt mỏi. Cả công ty như có một chấn động mạnh, Mọi người ai cũng hoang mang.






TẠI BIỆT THƯ TIÊU GIA

- Dật Đông.

- Có chuyện gì?

- Tôi muốn bàn một việc với anh.

- Nói đi.

- Tôi muốn dừng lại.

- Cậu mới nói cái gì?

Trương Dật Đông giật mình với câu nói của Tiêu Chí Nhan.

- Cậu có biết mình đang nói gì không?

- Tôi biết. Dừng lại đi. Tôi không muốn Tiêu Chiến gặp chuyện, anh ấy đang có thai.

- Cậu có lòng tốt từ khi nào vậy. - Y cười đểu - Tôi nhắc cho cậu nhớ, nếu như cậu làm mọi chuyện đi xa kế hoạch thì chính cậu cũng phải chịu trách nhiệm.

Trương Dật Đông tiến về phía Tiêu Chí Nhan, dùng tay nắm chặt tay của cậu làm cậu cảm thấy đau.

- Nhớ cho tôi. Đừng làm điều dại dột.

Tiêu Chí Nhan bất lực, tuy muốn cứu Tiêu Chiến nhưng chính cậu cũng rất sợ.

Trương Dật Đông và Tiêu Chí Nhan không ngờ cuộc trò chuyện của hai người đã bị dì Tâm nghe thấy, nhưng dì Tâm chỉ là người làm nên không dám lao thẳng để chất vấn và cũng sợ mọi người không tin khi bà nói ra.








Vương Nhất Bác vô cùng mệt mỏi, hắn không thể tìm ra bất cứ thứ gì để chứng minh Tiêu Chiến vô tội. Hắn biết ba mẹ anh rất buồn nên Vương Nhất Bác lái xe tới biệt thự của Tiêu Gia.

- Ba mẹ.

- Nhất Bác, mọi chuyện sao rồi con?

- Con vẫn chưa tìm ra được tin tức gì. Nhưng ba mẹ đừng lo, con sẽ cố gắng hơn.

- Làm sao không lo được chứ, A Chiến đang có thai..

Nhắc tới chuyện đó Vương Nhất Bác càng đau lòng hơn. Dì Tâm đứng từ xa nhìn. Dì muốn nói ra chuyện mình đã nghe thấy nhưng không biết có ai tin bà không. Đắn đo suy nghĩ dì quyết định sẽ nói cho Vương Nhất Bác nghe.

Lúc Vương Nhất Bác ra về, dì Tâm cố đi theo. Dì gọi với theo hắn.

- Cậu chủ.

- Dì Tâm, ba mẹ phải nhờ dì chăm sóc rồi.

- Chuyện đó là nhiệm vụ của tôi nhưng tôi có chuyện này muốn nói với cậu.

- Dì có chuyện gì cứ nói đi.

- Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng cậu hãy tin tôi.

- Được dì nói đi.

- Ban nãy, lúc tôi lên phòng cậu Chí Nhan mời cậu ấy xuống ăn cơm vô tình tôi có nghe thấy hai người họ nói chuyện. Họ nói..

- Nói gì? - Vương Nhất Bác sốt ruột.

- Cậu Chí Nhan nói với cậu Dật Đông là dừng tay lại nhưng cậu ấy dùng tay nắm chặt cậu Chí Nhan bắt cậu Chí Nhan im lặng không được làm lộ bí mật gì đó?

- Bí mật gì đó?

- Cậu có tin tôi không ?

- Dì Tâm, chuyện này con sẽ để ý. Dì đừng lo.

- Dạ, vậy cậu chủ về.

Vương Nhất Bác chào dì Tâm rồi lái xe về biệt thự Tiêu Gia trong lòng đầy hoài nghi.

- Nhất Bác, mọi chuyện sao rồi con?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Cha mẹ đừng lo, con sẽ nhanh chóng giải quyết. Con về phòng đây.

- Con không ăn tối sao?

- Con đã ăn rồi.

Vương Nhất Bác trở về phòng suy nghĩ về chuyện dì Tâm đã nói.

- Có liên quan đến chuyện của anh Chiến không? Nhất định mình phải làm cho ra lẽ.







CUỘC GẶP MẶT CỦA TRƯƠNG DẬT ĐÔNG VÀ CHA CON HẠO THIÊN

- Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho kế hoạch thành công nào. - Hạo Thiên cầm ly rượu nhìn về phía Trương Dật Đông.

- Chúc mừng. - Y nâng ly cụng với Hạo Thiên.

- Tôi không ngờ là anh có thể thành công giá họa cho hắn ta như vậy - Hạo Thiên nói.

- Chuyện nhỏ thôi. - Y đắc ý.

- Anh đúng là nhân tài hiếm gặp đó. - Cha Hạo Thiên nói.

- Cám ơn ông quá khen.

Cả ba người họ vô cùng vui mừng vì lúc này chính là lúc dễ dàng chiếm lấy gia sản Tiêu Gia.










TẠI BIỆT THỰ TIÊU GIA

Tiêu Chí Nhan lúc này trong lòng vô cùng rối bời, cậu không biết nên làm gì. Trong người lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, mệt mỏi.

Dì Tâm nghe theo lời dặn của bà Tiêu chuẩn bị ít cháo cho Tiêu Chí Nhan, nhưng khi cháo đem tới thì cậu liền nôn tháo.

Dì Tâm thấy biểu hiện của Tiêu Chí Nhan rất kì lạ nên đã hỏi cậu.

- Cậu chủ, không lẽ cậu có thai?

Tiêu Chí Nhan nghe hai từ có thai thì giật mình.

- Tôi, không thể.

Tiêu Chí Nhan biết mình và y vốn không phải tình yêu, với lại sau khi kết hôn chỉ có một lần duy nhất không thể nào.

- Nhưng nếu có thì phải làm sao... ?

Tiêu Chí Nhan cảm thấy bức bối. Đoạn quay qua nói với dì Tâm.

- Dì Tâm, tạm thời đừng nên cho ai biết. Không phải lúc.

- Được nhưng cậu phải cẩn thận đó.

Dì Tâm chần chừ suy nghĩ một lúc rồi nói với Tiêu Chí Nhan.

- Cậu chủ..

- Có chuyện gì vậy dì?

- Mấy hôm trước..

- Sao ạ?

- À không có gì, tại vì tôi thấy mấy hôm nay sau khi xảy ra chuyện thì mọi người đều không vui thôi.

- Tôi biết.

Nhìn Tiêu Chí Nhan có vẻ thoáng buồn. Dì Tâm nghĩ mình không nên hỏi để cho Vương Nhất Bác tự điều tra.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro