Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





TẠI BIỆT THỰ TIÊU GIA

Mẹ Trương Dật Đông được ông bà Tiêu mời lên chơi. Cả bà và Trương Dật Đông đều không biết mọi chuyện đã bị phát hiện nên vẫn còn giả vờ như không có gì xảy ra.

Khi mọi người đang nói chuyện thì Vương Nhất Bác cùng dì Lan là người làm chứng về tới.

- Dật Đông, tôi có chuyện muốn hỏi cậu.

- Anh hỏi đi.

- Chúng tôi đều đã biết sự thật cậu là con của chú Trương Hải Long và kế hoạch trả thù của cậu.

Vương Nhất Bác vừa nói tới đó Trương Dật Đông liền quay sang nhìn Tiêu Chí Nhan bằng ánh mắt căm thù. Vương Nhất Bác nói tiếp.

- Nhưng cậu sai rồi. Ba tôi không hề làm gì có lỗi với gia đình cậu. Cha cậu do áp lực công việc nên mới tự sát, sau đó ba tôi có đi tìm mẹ con cậu nhưng hai người đã bỏ đi.

Trương Dật Đông quát lên.

- Im miệng. Chính lão ta đã hại cha tôi rồi dành lấy chức giám đốc. Lão ta đã bất nhân đừng trách tôi bất nghĩa.

- Cậu nên nghe tôi nói.. - Vương Nhất Bác nói.

- Dật Đông, chị Trương, tôi thật sự không làm vậy.

- Ông im đi, chính ông đã hại mẹ con tôi thê thảm. Tôi không bao giờ quên được nỗi căm hờn đó.

Lúc mọi người tranh cãi. Dì Lan liền lên tiếng.

- Tôi có thể làm chứng tất cả.

- Bà là ai? - Trương Dật Đông nhìn dì Lan hỏi.

- Bà là.. Bà là Tiểu Lan? - ông Tiêu nhận ra bà.

- Đúng, tôi chính là Tiểu Lan, ngày xưa là thư ký của ông Trương.

- Bà là thư ký của cha tôi?

- Đúng, tôi chính là thư ký của cha cậu hơn ba mươi năm trước. Tôi hay nghe anh ấy kể về vợ con, tôi biết anh ấy yêu vợ con mình như thế nào.

Bà Lan kể lại toàn bộ sự thật câu chuyện cho Trương Dật Đông và bà Trương nghe, nhưng y không tin còn cho rằng bà đã bị mua chuộc.

Bà Lan lấy ra một lá thư, đưa cho y:

- Đây là thư cha cậu viết cho mẹ con cậu khi sắp tự sát. Có thể cậu không biết nhưng mẹ cậu chắc sẽ nhận ra.

Trương Dật Đông cầm lá thư rồi đưa cho mẹ mình. Bà chầm chậm mở thư ra, đúng là chữ của chồng bà.

- Là cha con, chữ của cha con.

Bà Trương cùng y đọc lá thư, trong thư viết rõ ràng về chuyện lý do ông tự sát, bà Trương và y nghẹn như òa khóc.

Bà Lan nói tiếp :

- Sau đó ông Tiêu cùng tôi có về quê để tìm hai người nhưng hàng xóm đã nói hai người đã bỏ đi.

- Đúng, sau khi Hải Long chết, gia đình chồng tôi không chấp nhận tôi nên tôi đưa con trai đến nơi khác sinh sống.

- Mẹ, vậy là chúng ta hiểu lầm sao.

- A Đông, mẹ xin lỗi.

- Mẹ.

Cả Trương Dật Đông lẫn bà Trương ôm nhau khóc. Tiêu Chí Nhan lúc này mới tiến lại gần ôm lấy y từ phía sau, Trương Dật Đông quay sang nhìn Tiêu Chí Nhan.

- Dật Đông, đến lúc nên dừng lại rồi, giúp anh Chiến được không?

- Tôi..

- Dật Đông, nếu không thể vì em, thì hãy xem như chuộc lỗi lầm của anh, còn không anh hãy vì giọt máu bé nhỏ trong em mà tích phước được không.

Hai hàng nước mắt rơi trên má Tiêu Chí Nhan. Tiêu Chí Nhan có thai, y cảm nhận được vòng tay siết chặt của cậu.

- Con có thai rồi sao? - bà Trương lên tiếng hỏi

- Dạ - Tiêu Chí Nhan gật đầu.

Trương Dật Đông không ngờ chỉ một lần Tiêu Chí Nhan lại có thai, cậu có thai với y. Trong đầu y lắm thứ ngổn ngang, thật sự y cũng có tình cảm với Tiêu Chí Nhan nhưng do lòng thù hận lấn át nên y không thể thể hiện tình cảm đó với cậu được.

Nhưng hiện tại mọi thứ đã rõ ràng cậu lại còn có thai, y phải mừng mới đúng chứ. Y kéo tay Tiêu Chí Nhan ra rồi ôm lấy cậu.

- Anh xin lỗi vì đã làm khổ em.

- Em không sao, mình sẽ làm lại từ đầu được không ?

- Được.

Tiêu Chí Nhan òa khóc trong vòng tay của Trương Dật Đông, mọi người vui mừng vì hiểu làm đã được tháo bỏ.

- Nhưng còn anh Chiến. - Vương Nhất Bác nhắc nhở.

- Chuyện anh ấy, muốn giải quyết trọn vẹn chúng ta phải lôi được Hạo Thiên vào cuộc chính anh ta là chủ mưu.

Vương Nhất Bác cùng Trương Dật Đông bàn bạc kế hoạch. Vương Nhất Bác giả vờ không quan tâm đến chuyện của công ty và giao toàn bộ quyền hành cho y và Tiêu Chí Nhan nhằm tạo lòng tin của Hạo Thiên đối với Dật Đông.






Dật Đông hẹn Hạo Thiên ra nói chuyện bàn về việc thôn tính hai công ty. Y liền nhắc đến chuyện Tiêu Chiến.

- Phải công nhận anh nhờ người giúp đỡ không sai, chúng ta không hề bị ảnh hưởng.

- Tất nhiên chúng ta phải cẩn thận chứ, nhưng cậu cũng khá đó đứng ngoài cuộc, nếu có bại lộ thì chỉ có mình tôi chịu tội.

- Anh nói gì vậy, kế hoạch của anh tôi chỉ là đồng phạm thôi.

Hạo Thiên cười lớn rất đắc ý với kế hoạch của bản thân. Ngay lúc đó Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chí Nhan dẫn cảnh sát ập vào bắt tại trận cùng với đoạn ghi âm mà họ đã đặt máy ghi lại.

Dật Đông và Hạo Thiên bị dẫn đi. Tiêu Chí Nhan đứng nhìn theo y. Y mỉm cười với Tiêu Chí Nhan và hứa rằng sẽ quay về chăm sóc cậu.





TẠI PHIÊN TÒA XỬ ÁN

Tiêu Chiến được phóng thích tại chỗ vì án oan, Trương Dật Đông là đồng phạm nhưng có sự hối lỗi và giúp đỡ cảnh sát nên bị phạt hành chính và sáu tháng tù giam.

Về phía Hạo Thiên, ngoài chuyện làm giả giấy tờ, vu oan Tiêu Chiến, cảnh sát còn điều tra được rất nhiều chứng cứ phạm tội của cha con hắn nhưng không biết hối cãi. Cả hai người đều bị phạt bản án hai mươi năm tù.

Vương Nhất Bác mừng rỡ ôm chầm lấy Tiêu Chiến, mọi chuyện đã tai qua nạn khỏi. Dật Đông cũng chỉ bị phạt nhẹ, mọi người ai cũng rất vui mừng, nhất là khi cả Tiêu Chiến lẫn Tiêu Chí Nhan đều sắp đem đến cho mọi người những thiên thần nhỏ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro