Chương 2: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ học, Vương Nhất Bác khều khều  Tiêu Chiến vài cái rồi nhỏ giọng hỏi :

Vương Nhất Bác :" Tiêu Chiến, trưa nay anh rảnh không ?"

Tiêu Chiến :" Có nha, mà sao vậy?"

Vương Nhất Bác :" Đi ăn trưa với em được không ?"

Tiêu Chiến :" Được chứ, anh có thể rủ thêm bạn không ?"

Vương Nhất Bác lúc này mặt đã đen xì, rõ ràng là người ta chỉ muốn đi riêng với anh mà

Vương Nhất Bác :" Được, tuỳ anh"

—————Giờ ăn trưa————-

Tiêu Chiến :" Dương, đi ăn chung với tao nè, có cả Nhất Bác nữa"

Kế Dương :" Để tao rủ thêm Hạo Hiên"
* Vc, còn có cả Vương Nhất Bác nữa à, sao nó rủ được hay dị tarr ?😰😰 *

Lúc này ngoài cửa lớp có 2 cái đầu ló vô tìm kiếm thứ gì đấy

Phồn Tinh :" Anh Chiến, anh Dương, anh Hiên, đi ăn với tụi em được không?"

Lúc này mặt Vương Nhất Bác đã đen như đít nồi, lúc đầu cậu tưởng chỉ có tên Tống Kế Dương kia, ai ngờ đâu ra cả 3 người kia nữa, chân mày giựt giựt vài cái

Tiêu Chiến :" Nhất Bác à, họ đi cùng có được không ?"

Vương Nhất Bác :" Được "

Quách Thừa :" Xuống nhanh nào mọi người, kẻo hết chỗ"

Vương Nhất Bác rầu rỉ bước theo, lúc đầu tưởng tượng cảnh ăn chỉ có 2 người là cậu và anh, song, lòi đâu ra thêm mấy cái con người kia nữa. Thật tức chết cậu mà

———-Dưới Căn Tin———

Đúng như Thừa Thừa nói, căn tin buổi trưa, còn đông hơn giờ ra chơi, cũng đúng vì kaf giờ ăn mà. May mắn cho cả bọn là vẫn còn bàn để ngồi. Sau khi lấy đồ ăn lại bàn thì mọi người ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện rôm rã trừ ai kia. Trong lòng không vui khi không được ở riêng với người kia. Bỗng Tiêu Chiến đưa tay lên trán Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến :"Nhất Bác, cậu sao vậy? Bệnh hay sao mà không ăn ? Tôi thấy cậu cứ ngồi nhìn chằm chằm đồ ăn nãy giờ mà không thấy cậu động đũa "

Vương Nhất Bác có phần hơi giật mình, 2 lỗ tai có chút ửng đỏ

Vương Nhất Bác :" Không sao, tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện"

Nói rồi cậu né cái chạm tay của anh, vì người ta ngại đó Chiến caaaaaaa. Bàn tay lơ lửng trên không có phần hụt hẫng liền để xuống bàn. 2 người không biết nãy giờ đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào họ.

Kế Dương :" Tiêu Chiến ahh~~sao nay lại quan tâm người khác đến vậy, còn sờ trán nữa ."

3 người kia chỉ biết ngồi cười. Mặt 2 người kia đã có hơi đỏ ửng.

Tiêu Chiến :" Với mày tao cũng vậy mà"

Kế Dương :" Mày chỉ hỏi cho có, không thành ý, càng không sờ trán tao"

Tiêu Chiến vừa ngại vừa thẹn nói :" Mày im lặng mà ăn đi"

Cả đám đều bật cười trừ Vương Nhất Bác. Cậu bây giờ vẫn còn đỏ mặt vì hành động ban nãy của anh. Ây da bạn Vương Nhất Bác cao lãnh đâu rồi.

Họ đang ngồi ăn, bỗng có 1 tên lại kiếm chuyện, theo sau hắn là mười mấy tên cao to đen hôi. Nhìn là biết tới kiếm chuyện rồi. Tên du côn hét lớn

" THẰNG NÀO LÀ TIÊU CHIẾN, BƯỚC RA ĐÂY!!!"

Tiêu Chiến :" Là tao"

" Mày hay lắm dám mắng chửi em tao"

Tiêu Chiến :" Mày là thằng nào, em mày là đứa nào tao có không biết"

" Hay lắm, tao là Kim Phong, em gái tao là Kim Tư Thanh."

Tiêu Chiến :" Là đứa nào?"

Kim Phong :" Là đứa mà mày đã chửi nó sáng nay ở căn tin. Mày là ngu thật hay giả ngu ?"

Tiêu Chiến :" Ra là cô ta, mà chửi gì, tao có chửi gì đâu?"

Kim Phong :" Không cần biết có hay không, chỉ cần mày đụng đến em gái tao là xác định đi con ."

Kế Dương :" Này tên kia, mày đừng có vô lý vậy nha"

Kim Phong :" Tụi bây đâu, LÊN!!"

Vừa dứt lời, mười mấy tên du côn lao đến vây quanh đám Tiêu Chiến

Tiêu Chiến :" Ok ok chú em, nói chuyện đàng hoàng không muốn, muốn vũ lực, anh mày chiều. Mọi người không ai được can nhé"

Tiêu Chiến chạy lại đá 1 cước vào bụng 1 tên khiến hắn đứng không vững ngã xuống, tiếp anh lại đạp lên người tên đó nhảy thẳng lên đá vào đầu 2 tên khác, cứ như vậy lần lượt anh hạ hết mười mấy tên du côn, chỉ còn mỗi tên Kim Phong

Kim Phong :" Cmn lũ vô dụng, Kim gia nuôi tụi mày để chưng à!"

Hắn cầm cây gậy sắt như điên lao vào anh, anh né một cách dễ dàng, 1 cước đá phăng cây gậy xuống đất. Anh lại cầm tiếp tô mì cay nóng hổi trên bàn đi  lại ụp vào mặt tên Kim Phong khiến hắn ngã quỵ đau đớn la lên

Kim Phong :" Thằng chó chết. Cmn tao sẽ đập chết mày"

Trong lúc anh đang thấm mệt, đứng nhìn tên Kim Phong, 1 tên du côn đang lết người đến cầm cây gậy sắt, dự định lấy hết sức đứng lên đập vào đầu Tiêu Chiến

Kế Dương :"Chiến,coi chừng phía sau!"

Hạo Hiên :" Tiêu Chiến tránh ra"

Phồn Tinh+Quách Thứa :" Anh Chiến!"

Tiêu Chiến vừa quay đầu lại, định bụng sẽ nói với mọi người là đã giải quyết xong mấy tên này rồi thì một tiếng *Bụp* vang lên, người ngã xuống, do cú đánh rất mạnh và là cây sắt nên máu bắt đầu chảy lan ra, ướt đẫm cả sân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx