Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy tin nhắn của Lưu Duệ, mí mắt Vương Nhất Bác bất giác giật giật. Hắn cầm điện thoại muốn gọi lại, nhưng một giây trước khi bấm số lại chần chờ.

Trái tim hắn đột nhiên đập rất nhanh, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy việc kế tiếp sắp xảy ra là đại sự.

Hắn liếc nhìn vào trong phòng, đóng chặt cửa kính ban công, vẫn là ra ngoài gọi điện thoại.

"Này, Lưu ca, có kết quả kiểm tra rồi sao?" Hắn nắm chặt điện thoại, thấp giọng hỏi.

"Ừm." Giọng nói của Lưu Duệ cũng có chút trầm thấp, "Cậu nói cho tôi biết, những loại thuốc này là ai uống trước đi."

Nghe giọng điệu nghiêm túc của Lưu Duệ, tim Vương Nhất Bác lại đập nặng nề hơn một chút, "Làm sao vậy? Thuốc này .... Có gì không đúng sao?"

"Không phải không đúng, chỉ là.... Thuốc này dùng để trị liệu một loại bệnh nan y."

Nghe thấy câu trả lời, đầu óc Vương Nhất Bác đột nhiên "Oành" một tiếng. Hắn siết chặt điện thoại, máu trên mặt cũng đột nhiên biến mất, "Cậu nói sao?!"

Lưu Duệ trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Những dược phẩm này là để trị liệu một loại bệnh di truyền rối loạn tin tức tố. Bệnh này rất hiếm gặp, hơn nữa chỉ có Omega mới mắc phải. Có người từ lúc bị bệnh đến mấy năm sau mới qua đời, có người thì từ khi phát hiện ra bệnh trạng đến lúc tử vong chỉ còn được nửa năm. Triệu chứng của bệnh này là tin tức tố không chịu sự khống chế của cơ thể, có thể phân tán với số lượng lớn bất kì lúc nào, kèm theo đó là hay hoảng hốt và ngất. Sau khi phát bệnh, người bệnh sẽ không có thời kì phát tình mỗi tháng một lần, nhưng vẫn có thể mang thai và sinh con, tuy nhiên sẽ đẩy nhanh cái chết của bệnh nhân, cuối cùng người bệnh sẽ tử vong bởi vì cạn kiệt tin tức tố."

Vương Nhất Bác nghe anh ta nói, vẻ mặt chuyển dần từ hoảng hốt đến không thể tin được, cuối cùng biến thành nỗi tuyệt vọng, đau đến tê tâm liệt phế. Khó trách... Khó trách Tiêu Chiến đột nhiên lại muốn ly hôn với hắn. Khó trách Tiêu Chiến đột nhiên lại ngất xỉu trong bồn tắm ở nhà hắn, Khó trách lời trong lời ngoài của Tiêu Chiến đều giống như lời từ biệt....

Tại sao? Tại sao lại như vậy?! Vương Nhất Bác không muốn tin, cũng không dám tin.... Rõ ràng cuộc sống của Tiêu Chiến mới chỉ bắt đầu, rõ ràng trông em ấy khoẻ mạnh như vậy, bình thường như vậy, tại sao đột nhiên mắc phải căn bệnh này? Em ấy rõ ràng là một người tốt như vậy, tại sao lại phải đối mặt với tai hoạ tàn khốc này?

Vương Nhất Bác quay người lại, đôi mắt tràn ngập tơ máu gắt gao dán chặt vào cửa kính, không dám bước về phía trước một bước. Sức lực toàn thân hắn lúc này dường như đều bị rút cạn. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, mặc cho máu tươi ở tứ chi đông cứng lại.

Hắn không thể đối mặt với hiện thực này. Hắn không thể chấp nhận được việc Tiêu Chiến sẽ chết đi vào một ngày không xa. Hắn thậm chí không thể tưởng tượng được cảnh Tiêu Chiến sẽ ngất xỉu trước mặt mình.

Giờ này phút này, trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, hắn không thể để Tiêu Chiến chết, không thể để Tiêu Chiến chết..... Nếu Tiêu Chiến chết, hắn cũng không cần phải sống thêm làm gì nữa....

"..... Cậu không sao chứ?" Lưu Duệ thấy người bên kia không có phản ứng, giọng nói bất giác lại nhỏ hơn.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở miệng: "Bệnh này thật sự không có cách trị sao?"

"Có một bệnh nhân ở Mỹ cắt bỏ tuyến giáp, kéo dài tuổi thọ thêm được năm sáu năm, nhưng cuối cùng vẫn qua đời." Lưu Duệ càng nói âm thanh càng nhỏ, "Cho nên, hiện tại không có phương pháp điều trị đáng tin cậy nào."

Vương Nhất Bác nắm chặt di động, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh lẽo tới thấu xương, giống như có ai dùng dao đâm vào tim hắn, đau đến mức khiến hắn khuỵu xuống, ngay cả hơi thở cũng nồng nặc mùi máu.

"Người bệnh là.... Tiêu Chiến sao?" Lưu Duệ thận trọng hỏi.

Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng Lưu Duệ gần như đã biết được đáp án. Anh ta do dự một lát, sau đó thấp giọng nói: "Nếu là Tiêu Chiến, tôi có thể cho cậu một chút hi vọng."

Con ngươi của Vương Nhất Bác đột nhiên co rút lại, vô thức hỏi: "Hi vọng gì?"

"Nghe nói.... Cha mẹ tôi gần đây đang nghiên cứu về loại bệnh này. Mặc dù vẫn chưa được thí nghiệm lâm sàng, nhưng không có chuyên gia nào về bệnh di truyền trong nước có thẩm quyền hơn họ. Tôi có thể đưa cậu và Tiêu Chiến đến Bắc kinh để gặp.... Nếu có thể chữa trị, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ dốc toàn lực, nếu không được, hai người có thể sang Mỹ xem có phương pháp chữa trị nào mới hay không."

"Được." Đầu ngón tay Vương Nhất Bác khẽ run lên, gần như một giây sau đã đưa ra quyết định, "Ngày mai chúng tôi sẽ tới Bắc Kinh."

Sau khi cúp điện thoại, Vương Nhất Bác đứng bất động trên ban công, vẫn cảm thấy tất cả những chuyện này đều không chân thật, giống như có người nói cho hắn biết ngày mai sẽ là ngày tận thế, nhưng trong tiềm thức hắn vẫn không tin có ngày này.

Người mà hắn quý trọng nhất, người mà hắn đặt lên đầu quả tim, người mà chỉ cần mất một sợi tóc hắn cũng cảm thấy đau lòng, thế nhưng bây giờ lại mắc phải bệnh nan y, đây là chuyện vớ vẩn gì vậy! Hắn thà rằng bây giờ có người đánh thức hắn bằng một cây gậy, để hắn không tiếp tục sống trong cơn ác mộng tuyệt vọng này!

Nhưng lý trí không ngừng nói cho hắn biết, điều Lưu Duệ nói chính là sự thật, ít nhất điều này có thể giải thích tất cả sự khác thường của Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này....

Đây hoàn toàn không phải mà một giấc mơ, mà là hiện thực đầm đìa máu.

Hiện thực chính là ---- Tiêu Chiến đã sớm lên kế hoạch, dùng lời nói dối để che giấu sự thật. Em ấy dự định sẽ không để cho hắn biết về căn bệnh của mình trong suốt quãng đời còn lại.

Nghĩ đến đây, tim Vương Nhất Bác không khỏi đau như dao cắt. Tại sao Tiêu Chiến lại ngốc như vậy? Chẳng lẽ em ấy không nghĩ tới, chỉ cần là lời nói dối thì sẽ có ngày bị vạch trần?

Chẳng lẽ em ấy chưa từng nghĩ.... Nếu thời điểm hắn biết đã quá muộn, hắn sẽ đau khổ và hối hận bao nhiêu.... Tiêu Chiến căn bản không phải đang nghĩ cho hắn, mà chính là tùng xẻo trái tim hắn.....

Trước khi kịp nhận ra, hình như nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại không hề biết. Hắn gắt gao siết lấy điện thoại trong tay, giống như đang ở trên đại dương mênh mông mà bắt được một khúc gỗ cứu mạng.

Sẽ có cách, nhất định sẽ có cách.... Hắn tuyệt đối không thể nhìn Tiêu Chiến chết như thế này.....

Không biết qua bao lâu, Vương Nhất Bác mới lau mặt, nhấc đôi chân tê dại lên, đẩy cửa ban công ra, trở về căn phòng ấm áp.

Tiêu Chiến đang nằm trên giường xem điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, ngẩng đầu đối diện với tầm mắt của hắn, không khỏi từ từ ngồi dậy, nhẹ giọng hỏi: "Anh làm sao vậy? Sao mắt của anh lại đỏ thế?"

Vương Nhất Bác không nói, chỉ nhìn vào mắt anh, chậm rãi bước từng bước tới gần anh, sau đó ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay anh.

Lực tay hắn rất lớn, khiến Tiêu Chiến cảm thấy xương cốt của mình sắp bị hắn bóp cho biến dạng. Anh nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, "Anh làm gì vậy!"

Anh muốn rút tay ra, nhưng căn bản không dùng được sức.

Giây tiếp theo, Vương Nhất Bác túm lấy tay anh, dùng sức ôm anh vào lòng, dường như sợ giây tiếp theo Tiêu Chiến sẽ liền biến mất. Hắn ôm rất chặt, chặt đến mức Tiêu Chiến cảm thấy khó thở.

"Anh làm sao vậy...." Tiêu Chiến đẩy đẩy bờ vai hắn, muốn nói với hắn vài câu, nhưng đột nhiên lại phát hiện ra có vài giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống cổ.

Lúc này anh mới cảm nhận được, Vương Nhất Bác dường như đang run rẩy, đầu vùi sâu vào cổ anh, biên độ run rẩy hình như là đang khóc.

"Nhất Bác, anh làm sao vậy..... Anh đừng làm em sợ....."

Tiêu Chiến đột nhiên trở nên vô cùng bất an. Anh dường như đã biết Vương Nhất Bác khóc vì cái gì, lại sợ rằng sự thật đúng là như vậy. Anh rõ ràng đã che giấu rất tốt, tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên phát hiện ra....

"Tiêu Chiến....." Một lúc sau, gọng nói khàn khàn của Vương Nhất Bác vang lên từ cổ anh, "Em có phải.... chưa bao giờ coi anh là chồng em không?"

Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến đã lập tức tin vào suy đoán của chính mình. Anh hít sâu một hơi, cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác bất lực thật sâu. Anh đã sắp chết rồi, còn có thể làm gì được nữa? Anh đã tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình, anh không muốn Vương Nhất Bác phải trải qua cảm giác thống khổ giống như anh.

Nếu số phận của anh đã như vậy, thì để anh tự mình gánh chịu mọi đau khổ cũng không sao. Dù sao thì anh cũng sẽ chết, mặc kệ là đau khổ hay cô đơn thế nào, chỉ cần Vương Nhất Bác có thể sống tốt là được.

"Anh... đã biết rồi sao?" Tiêu Chiến run rẩy hỏi.

"Em nói đi?!" Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu khỏi vòng tay của anh, trên mặt đầy vẻ thống khổ, "Nếu anh không phát hiện ra, chẳng lẽ cả đời này em cũng không định nói cho anh biết?!"

Tiêu Chiến nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên lại mỉm cười, nụ cười đó không hiểu sao lại toả ra vẻ đẹp hết sức thê lương, "Dù sao thì em cũng không còn nhiều thời gian. Nếu quả thật có thể lừa được anh, em cũng rất vui vẻ."

Nhìn bộ dạng phó mặc sống chết cho số phận của anh, Vương Nhất Bác như bị dao đâm vào tim. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, "Sao em lại ngốc như vậy chứ.... Sao em phải một mình đối diện với tất cả những chuyện này??"

Tiêu Chiến dịu dàng nhìn hắn: "Bởi vì em không muốn làm anh thương tâm, em muốn anh cả đời đều vui vẻ hạnh phúc."

Vương Nhất Bác nhắm hai mắt lại, giống như đang nén lại đau khổ của chính mình, một lát sau mới chậm rãi mở mắt ra, gằn từng chữ một: "Không có em ở bên, anh vĩnh viễn không có khả năng hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro