Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng rưỡi sau, máy bay đến Bắc Kinh. Bọn họ thậm chí không có thời gian để đến khách sạn, mà lập tức đến bệnh viện tìm cha mẹ Lưu Duệ.

Sau khi tiến hành một loạt các cuộc kiểm tra, giáo sư Lưu cầm kết quả trên tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, hiển nhiên không khỏi nín thở, "Giáo sư Lưu, chú xem bệnh của vợ cháu...."

Giáo sư Lưu trầm ngâm một lát: "Đối với việc điều trị chứng rối loạn tin tức tố di truyền, chúng tôi vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Từ kết quả kiểm tra mà nói, tình trạng của cậu ấy tương đối nghiêm trọng, nếu chỉ dựa vào thuốc để điều trị, nhiều nhất chỉ còn được nửa năm."

Nghe ông nói vậy, trái tim Vương Nhất Bác lập tức lạnh đi một nửa. Lưu Duệ thấy thế vội hỏi: "Ba mẹ không phải đã nghiên cứu bệnh này đã hơn nửa năm rồi sao? Hẳn là phải có biện pháp chữa trị chứ!"

"Gấp gáp cái gì, ba cũng không nói là hoàn toàn không thể chữa trị!" Giáo sư Lưu trừng mắt nhìn Lưu Duệ một cái, sau đó quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Trước đây cậu đã từng mang thai chưa?"

Tiêu Chiến rất bình tĩnh trả lời: "Không có."

"Vậy thì tốt rồi. Nếu đã từng mang thai, tin tức tố trong cơ thể cậu sẽ trở nên rất phức tạp, muốn loại bỏ sẽ rất phiền phức." Lưu giáo sư cẩn thận kiểm tra lại báo cáo, trầm giọng nói, "Bệnh của cậu có hi vọng chữa khỏi, nhưng kể cả có chữa được, các cậu cũng không thể có con. Hơn nữa từ nay về sau, người bệnh phải uống thuốc cả đời, tuổi thọ cũng ngắn hơn người bình thường một chút."

Lời nói của giáo sư giống như tàu lượn siêu tốc, làm trái tim Vương Nhất Bác chìm xuống lại trỗi dậy, nhưng chỉ cần nghe thấy bệnh của Tiêu Chiến có hi vọng chữa khỏi, hắn đã không khỏi phấn khích. Hắn nắm chặt lấy tay giáo sư Lưu, thành khẩn nói: "Không sao cả, giáo sư Lưu, chúng cháu chưa từng nghĩ đến việc có con. Chỉ cần có thể chữa khỏi được bệnh cho em ấy, chỉ cần em ấy bình an vô sự là được rồi."

Giáo sư Lưu ho khan một tiếng, rút tay về, tiếp tục nói: "Phương pháp điều trị của chúng tôi là trước tiên tiến hành mấy đợt điều trị bằng thuốc hoá học, phương pháp này rất giống hoá trị cho bệnh nhân ung thư, loại bỏ hết nội tiết tố, sau đó tiến hành phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Điều tôi cần nói với các cậu chính là, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có 20%, hơn nữa chúng tôi cũng chưa từng có trường hợp nào thành công trước đây, vì vậy hai người nên suy nghĩ thật kĩ trước khi tiến hành điều trị. Ngoài ra, quá trình dùng thuốc hoá học để loại bỏ tin tức tố vô cùng đau đớn, sau khi tiêm thuốc vào có khả năng nôn mửa, choáng váng, thậm chí có thể gây ra phản phệ tin tức tố, làm tổn thương tới nội tạng. Cho nên, người bệnh cần phải có ý chí cực kì mạnh mẽ. Nếu đến cuối cùng, ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể thành công, bệnh nhân sẽ không bao giờ sản sinh ra tin tức tố Omega nữa, điều này có nghĩa, cậu ấy sẽ không có kỳ phát tình, cũng không thể mang thai sinh con."

Sau khi giáo sư nói xong, phòng bệnh chìm vào yên tĩnh. Tỷ lệ thành công 20%, xác suất này thấp đến đáng thương, hơn nữa Tiêu Chiến còn phải chịu đựng đau đớn và khổ sở trong suốt quá trình trị bệnh bằng hoá chất, nghĩ đến đây, tim Vương Nhất Bác không khỏi chùng xuống, nhất thời nảy sinh ý tưởng muốn mang Tiêu Chiến ra nước ngoài.

Giáo sư Lưu dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, ông tháo kính xuống, vừa lau kính vừa nói: "Cậu có thể lựa chọn ra nước ngoài xem, nhưng tôi có thể đảm bảo, bọn họ cũng không có phương án nào tốt hơn của chúng tôi."

Ngay khi Vương Nhất Bác vẫn còn do dự, Tiêu Chiến đã mở miệng nói: "Được, cháu chấp nhận điều trị."

Anh khẽ mỉm cười, cầm lấy tay Vương Nhất Bác, bình tĩnh nhìn về phía giáo sư Lưu: "Cháu muốn sống. Cháu tin chú có thể chữa khỏi bệnh cho cháu."

Ngày hôm sau, bọn họ chuyển đến nhà của Lưu Duệ ở Bắc Kinh. Bởi vì từ bây giờ cho đến lúc giải phẫu phải mất ít nhất ba tháng, cho nên bọn họ cần có một nơi cư trú cố định.

Thời gian tiếp theo, Vương Nhất Bác xin nghỉ phép dài hạn ở cục cảnh sát, cũng gọi điện cho cha mẹ hắn, nói rằng hắn và Tiêu Chiến sẽ đi du lịch một thời gian, để tránh khiến bọn họ lo lắng nên tạm thời không nói đến bệnh tình của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng thẳng thắn thông báo với bệnh viện về tình trạng bệnh của mình, lãnh đạo bệnh viện an ủi anh cứ an tâm chữa bệnh, còn nói đơn xin nghỉ việc trước đó không hợp lệ, yêu cầu anh khi nào điều trị xong thì quay về làm việc.

Sau khi dàn xếp ổn thoả, Lưu Duệ trở về Dương Thành, trước khi đi, Vương Nhất Bác còn muốn trả cho anh ta tiền thuê nhà, lại bị Lưu Duệ dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối, "Nếu khách khí như vậy thì đừng làm anh em nữa."

Một tuần sau, Tiêu Chiến bắt đầu tiến hành lần hoá trị đầu tiên. Bởi vì trị bệnh bằng hoá chất sẽ khiến cơ thể xuất hiện một số phản ứng bất lợi, cho nên trước đó cần phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng.

Vì lo lắng thức ăn trong nhà hàng sẽ có nhiều hoá chất, mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều nghiên cứu các loại công thức bổ dưỡng khác nhau, có khi nấu một nồi canh tới tận đêm khuya, hương vị không ngon hắn sẽ tự uống hoặc đổ đi, mãi cho đến khi làm được màu sắc và hương vị giống như mô tả thì mới hài lòng.

So với khoảng thời gian trước, Tiêu Chiến gần đây đã thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ bởi vì có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, cho dù hoá trị có đau đớn như thế nào, anh cũng không có gì phải quá sợ hãi.

Anh vô cùng tận hưởng cuộc sống bình thường ấm áp này. Cho dù ba tháng sau mọi chuyện có kết thúc, nhưng ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh đều có Vương Nhất Bác bên cạnh để vượt qua, vậy thì chết cũng không có gì tiếc nuối.

Mấy ngày trước, anh đã mua một chậu cây bạc hà trên mạng, một ngày trước đợt hoá trị, người ta đã chuyển phát nhanh tới. Nhìn những chùm lá xanh nhỏ xíu trong chậu cây, tâm tình anh không khỏi tốt hơn lên, không chỉ bận rộn tưới nước rồi chụp ảnh chậu cây, cơm Vương Nhất Bác nấu cũng ăn nhiều hơn nửa bát.

"Nếu em thích, chúng ta lại mua thêm mấy chậu nữa đi." Trong bữa ăn, Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, "Không cần đâu, chúng ta ở chỗ này cũng không lâu lắm, chỉ cần trồng chậu này là được rồi."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn chằm chằm vào chậu bạc hà khiêm tốn trên ban công, nhưng không phát hiện ra nó có gì đặc biệt.

Buổi tối, Vương Nhất Bác trằn trọc không ngủ được. Tiêu Chiến ôm lấy hắn từ phía sau, ôn nhu hỏi: "Anh sao vậy?"

Vương Nhất Bác xoay người, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, một lúc lâu sau mới nói: "Anh lo em hoá trị sẽ có phản ứng không tốt, nghe nói sẽ gây tổn thương lớn cho cơ thể."

"Không sao đâu." Tiêu Chiến hôn lên môi hắn, "Em còn không sợ, anh sợ cái gì?"

"Em can đảm, cái gì cũng không sợ. Anh chỉ cần nhìn thấy em không thoải mái là tim đã muốn treo lên, chỉ ước rằng có thể giúp em chịu khổ."

Tiêu Chiến cọ cọ vào trán hắn, nhỏ giọng nói: "Trong cuộc kiểm tra hai ngày trước, giáo sư Lưu không phải đã nói rằng sức khoẻ em rất tốt hay sao? Chắc chắn sẽ ổn thôi mà."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Anh chỉ hi vọng ngày mai em có thể khoẻ. Chỉ cần nghĩ đến hai tháng tới em sẽ phải trải qua những gì, anh liền hoảng hốt đến mức không ngủ được."

"Để em kể chuyện cười cho anh nghe, có thể sẽ khiến anh vui vẻ một chút." Tiêu Chiến cười nói.

"Thôi đi." Vương Nhất Bác không hề nể nang gì, "Những chuyện cười mà em kể khi gọi video lúc còn học đại học, có lẽ chim cánh cụt cũng bị đông lạnh đến mức ngủ đông, quá lạnh."

"Vậy sao anh còn cười?"

"Còn không phải vì mặt mũi của em sao? Anh sợ không cười thì em sẽ không vui, về sau cũng không kể cho anh nghe nữa."

Tiêu Chiến nghe xong thì bật cười thành tiếng, dáng vẻ ngọt ngào và hạnh phúc này hoàn toàn không giống bệnh nhân sắp phải hoá trị vào ngày mai.

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác ấn đầu anh vào hõm vai mình, hôn lên trán anh, ôn nhu nói: "Bổ sung năng lượng, lấy tinh thần ngày mai đi làm hoá trị."

"Được."

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, bóng đêm bên ngoài cửa sổ càng thêm dày đặc, hai thở của hai người cũng dần dần càng nặng, nhưng đều ăn ý biết đối phương vẫn chưa ngủ.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột nhiên gọi tên hắn.

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng.

"Nếu không có anh... có lẽ em sẽ không muốn điều trị nữa." Tiêu Chiến nói xong lại dụi người vào vòng tay hắn một chút, giống như thể anh đang tiến đến gần nguồn sáng ấm áp nhất trong đời mình, "Bởi vì em biết anh sẽ đau lòng, cho nên, em sẽ cố gắng hết sức cho đến cùng."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác không nhúc nhích, một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới cảm thấy trên mặt có một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, ngay sau đó, giọng nói nghẹn ngào của Vương Nhất Bác vang lên bên tai anh.

"Đồ ngốc."

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến được tiêm thuốc trong bệnh viện, sau đó phải dùng thuốc uống trong hai tuần. Thông thường bệnh nhân cần phải nhập viện để theo dõi quá trình hoá trị, đề phòng khi có phản ứng bất thường thì bác sĩ sẽ kịp thời xử lý.

Nhưng Tiêu Chiến không thích nằm viện cho lắm, sau khi tiêm thuốc vào tĩnh mạch, anh cầm thuốc phải uống trong hai tuần, cùng Vương Nhất Bác trở về nơi ở.

"Như vậy có được không? Hay là em cứ ở bệnh viện thêm vài ngày?" Ngồi trên taxi trở về, Vương Nhất Bác lo lắng hỏi.

"Không sao đâu, em là bác sĩ, em hiểu rõ thân thể của mình." Tiêu Chiến cười với hắn, nhưng gương mặt lại tái xanh ốm yếu.

Nhìn bộ dạng suy yếu của anh, trái tim Vương Nhất Bác không khỏi co quắp lại, "Được rồi, về nhà anh sẽ náu món ngon cho em. Ngày hôm qua anh đã mua baba và gà đen, buổi tối sẽ nấu canh cho em uống."

"Được." Tiêu Chiến nói đùa, "Em bị bệnh, lại có thể huấn luyện anh thành đầu bếp."

Vương Nhất Bác lúc này cười không nổi, chỉ nói: "Chỉ cần em có thể nhanh chóng khoẻ lại, sau này đồ ăn trong nhà mình đều do anh nấu."

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến vào phòng ngủ nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác thì vào bếp bận rộn chuẩn bị bữa cơm chiều. Vì sức khoẻ của Tiêu Chiến, hắn đều cố gắng sử dụng ít dầu và muối nhất có thể trong mỗi món ăn, đồng thời để duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, hắn còn phải tìm kiếm kiến thức về dinh dưỡng phù hợp trên internet. Có lẽ sau này, hắn còn có thể làm chuyên gia dinh dưỡng.

Bận rộn hai tiếng đống hồ, Vương Nhất Bác bưng đồ ăn đặt lên bàn, muốn vào phòng ngủ đánh thức Tiêu Chiến dậy, lại mơ hồ ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm của Omega.

Lòng hắn chùng xuống, vô thức bước chân nhanh hơn, đẩy cửa phòng ngủ ra, vừa liếc mắt đã thấy Tiêu Chiến đang cuộn tròn ở trên giường.

Hắn vội vàng chạy tới, chỉ thấy Tiêu Chiến nhắm chặt hai mắt, không ngừng đau đớn mà run rẩy, toàn thân giống như được gột rửa bằng nước, gương mặt xinh đẹp không còn huyết sắc, môi cũng bị cắn đến bật máu.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trong đầu "Oành" một tiếng, nhịp tim gần như ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro