Chương 1: Ngày bắt đầu là ngày kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào khi người hắn yêu có rất nhiều người để ý đây? Hắn rất sợ người đó sẽ gặp ai đó, rồi sẽ bỏ hắn đi. Hắn ghét những ai liếc nhìn người hắn thầm thương. Mỗi ngày đều phải bày ra trước mặt người đó bộ dạng ngoan ngoãn hắn sớm đã không muốn tiếp tục nữa rồi. Hắn không biết mình bị làm sao nữa. Mỗi khi hắn thấy ai đó liếc nhìn người hắn yêu khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn không chịu được nữa rồi!

Một con người có bao nhiêu bản chất, đến chính mình cũng không biết, cuộc sống sẽ giúp con người bộc lộ. 

"Vương Nhất Bác, từ khi nào em lại trở nên như thế?"

"Khi con tim này gặp anh."

-----

Lần đầu gặp nhau tại trường đại học Bách Hương Quả cho đến khi tốt nghiệp, cả hai chúng ta đã có những kỷ niệm tuyệt đẹp tại đó, cũng bỏ lại con người ngây thơ tại đó.

Vương Nhất Bác khoác balo chầm chậm bước tới phòng học thì nghe có tiếng la hét và dường như có ai đó đang chạy về hướng cậu từ phía sau.

"Tiêu Chiến! Cậu đứng lại!"

Tuyên Lộ tay cầm tập bài vẽ khá là dày và túi cọ vẽ tức giận đuổi theo chàng trai nọ. Chàng trai nọ đang chạy phía trước cô đây là Tiêu Chiến, đàn em của cô trong khoa thiết kế đồ họa . Tiêu Chiến rất thích đàn chị Tuyên Lộ, ngày ngày gặp mặt là lại trêu chọc làm Tuyên Lộ phát cáu.  Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ phân vân không biết nên tặng anh quà gì nên đã hỏi thẳng luôn.

"Em không cần quà cáp gì đâu. Chỉ cần... Chị có thể giúp em một việc này được không?"

"Chuyện gì? Nếu chị giúp được chắc chắn sẽ giúp. Cậu nói đi."

Tiêu Chiến vui vẻ lấy từ trong túi đeo một tập bài vẽ dang dở mang tới trước mặt Tuyên Lộ làm cô cả kinh, cô đoán rằng có điều không hay.

"Việc này chắc chắn chị giúp được. Chị~"

Tuyên Lộ nhìn đống bài tập dày cộp mà giận đến đỏ người.

"Tiêu Chiến cmn sao em lười quá vậy hả!"

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy biến đi. Tuyên Lộ cầm tập bài vội đuổi theo anh. Hai người cứ thế đã chạy khắp mấy hành lang, xuống tầng dưới lại lên tầng trên. Tuyên Lộ cầm túi cọ vẽ ném thẳng một đường tới Tiêu Chiến. Hành lang phía trước có vài người, anh vội kéo balo to của người đang đi trước mặt làm lá chắn, ai ngờ túi cọ vẽ lại trúng vào đầu người đó. Nếu như Tiêu Chiến không tránh, túi cọ chắc chắn sẽ trúng người anh, may mắn anh đã kịp né, nhưng túi cọ đó lại trúng vào người thanh  niên đi trước anh.

"A!"

"Cậu... Không sao chứ?" Tiêu Chiến bị người thanh niên trước mặt nhìn đến run bần bật.

"Ây tôi... Tôi không cố ý thật sự xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ?" Tuyên Lộ nhanh chóng chạy tới xin lỗi cậu thanh niên nọ bị cô ném trúng túi cọ vẽ.

"Không sao đâu ạ." Vương Nhất Bác nhíu mày liếc nhìn Tiêu Chiến, người vừa kéo balo cậu, rồi xoay người đi thẳng về phía phòng học phía trước.

"Chị đã hứa giúp em rồi mà. Chị~"

"Em có muốn ăn mấy cái cọ vào đầu không hả Chiến?"

"Chị sẽ lại ném trúng người khác nữa đó."

"Là do em tránh nên người ta mới trúng đó!"

"Em xin lỗi chị. Nhưng mà chị giúp em hoàn thiện bài tập nhé em đi đây."

"Tiêu Chiến!" Tuyên Lộ tức giận không thể làm gì được bởi trước đó cô cũng đã lỡ hứa với anh mất rồi.

_____________________________

Tiêu Chiến vì cảm thấy có lỗi nên đuổi theo xem cậu thanh niên kia học lớp nào, lát nữa tan học sẽ đến tìm hối lỗi. Đến lúc tan học, Vương Nhất Bác vừa ra khỏi cửa liền gặp lại người vừa nãy kéo cậu, làm cậu ăn đau mấy cây cọ, hiện tại chỗ bị va đã sưng một cục. Vương Nhất Bác nghĩ đến lại giận, xoay người đi luôn.

"Ây cậu cậu!" Tiêu Chiến đã chờ Vương Nhất Bác từ lâu, vừa thấy cậu ra liền đuổi theo.

"À chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi nhé. Đầu cậu... Chỗ đó không bị sưng chứ?"

"Không sao."

Nói xong Vương Nhất Bác rời đi luôn, Tiêu Chiến lại vội vàng đuổi theo.

"Anh đừng đi theo tôi nữa, đầu tôi không bị sưng."

"Tôi đã từng bị rồi, chắc chắn sẽ sưng, để tôi chườm đá giúp cậu."

Tiêu Chiến đuổi theo Vương Nhất Bác một đường dài. Vương Nhất Bác cảm thấy rất phiền khi anh cứ bám dai như vậy nữa, đành để cho anh chườm đá giúp. Tiêu Chiến chạy ra quán gần đó mua túi chườm đá rồi nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

"Cậu cúi xuống thấp chút được không?"

Vương Nhất Bác dang rộng hai chân hạ người thấp xuống, đầu cũng cúi thấp xuống. Tiêu Chiến cao ngang tầm mắt cậu, Vương Nhất Bác cũng chỉ cần cúi thấp đầu xuống một chút là anh có thể xem được chỗ bị sưng, nhưng mà Vương Nhất Bác lại dang rộng hai chân hạ người thấp như này chẳng phải đang là cố ý trêu chọc anh, ý chê anh lùn sao. Tiêu Chiến giận đỏ cả người đưa lại túi chườm trong tay cho cậu rồi rời đi.

"Cậu tự chườm đi."

"Chẳng phải anh muốn giúp tôi chườm sao?" 

"Tôi thấy cậu không cần tôi giúp. Đi đây."

"Anh học lớp nào?"

Vương Nhất Bác thấy đàn anh trước mặt xù lông trông cute làm sao, cậu cảm thấy cũng có chút thú vị.

_____________________________________

Sáng hôm sau tới trường Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến. Cậu trở lại nơi hành lang hai người gặp nhau, lại nhớ đến hình ảnh tập bài vẽ và mấy cây cọ cứng chết tiệt đó, cậu cho rằng ngành học của anh có liên quan đến vẽ. Vương Nhất Bác gọi điện cho Vu Bân, một người bạn cùng lớp Triết mà cậu quen. Người bạn này học chuyên ngành đồ họa, cũng có thể là cậu ta biết người mà cậu đang tìm.

"Người đó tên là gì thế? Cậu nhớ không?  À còn hình dáng như nào thế?"

 Vương Nhất Bác chỉ nhớ thoang thoảng rằng đàn anh đáng yêu hôm qua cậu gặp tên có hai chữ, một chữ đầu là "Tiêu", còn chữ sau rõ là gì cậu không nhớ nổi chỉ nhớ nghe hình như là "Tán" thì phải. Còn hình dáng thì trông anh ta cũng cao ráo đẹp trai, đặc biệt là có chút cute.

"Tiêu Tán thì phải. Anh ta khá cao, gầy, đẹp trai, mắt to. À hình như anh ta có nốt ruồi dưới môi."

Vu Bân suy nghĩ một chút liền nhớ đến đàn anh cùng phòng trọ Tiêu Chiến cũng giống với miêu tả của Vương Nhất Bác.

"Tôi biết một người giống với cậu miêu tả, nhưng mà anh ấy tên là Tiêu Chiến cơ, không phải Tiêu Tán."

"À có lẽ là anh ta tên Tiêu Chiến. Thật ra tôi cũng không nhớ rõ chỉ biết chữ đầu tiên trong tên của anh ấy là "Tiêu" thôi. Vậy lát cậu dẫn tôi đi tìm anh ta đi."

"Được thôi. Mà đầu sưng có chút vậy mà cũng đi bắt đền người ta đó hả? haha"

Vương Nhất Bác không đáp đẩy đẩy Vu Bân vào lớp. Lát sau khi tan giờ Vu Bân dẫn Vương Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vẫn đang ở trong lớp, nghe Vu Bân gọi điện có người tìm, anh nhanh chóng thu dọn đồ sau đó nhanh chóng ra chỗ hẹn mà Vu Bân đã nhắn.

"Tìm thấy anh rồi." Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng người con trai phía xa đang chạy tới đây, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ, khóe môi không tự nhủ mà khẽ nâng lên.

Tiêu Chiến từ xa chạy tới, do thời tiết nóng nực nên cả người anh đều là mồ hôi. Tiêu Chiến cởi mấy cúc áo cho thoáng, hai má anh ửng hồng lên. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng hiện tại của anh cảm khái người đàn ông trước mặt này thật sự đáng yêu lại quyến rũ.

"Là cậu sao? Cậu tìm tôi có chuyện gì?" 

"Anh làm đầu tôi sưng một cục. Anh chịu trách nhiệm như vậy đó sao?"

Vương Nhất Bác tỏ ra ủy khuất nhìn người trước mặt. Cậu rất muốn thấy dáng vẻ tức giận đến đáng yêu của anh. Tiêu Chiến nhớ lại chuyện hôm qua, anh cắn răng nuốt cục tức này xuống cổ họng. Anh bình tĩnh đáp:

"Vậy cậu muốn sao đây?"

"Anh nói là muốn giúp tôi chườm đá mà. Vậy anh chườm giúp tôi đi. Chỗ này của tôi sưng thế này cần phải chườm dài dài đó. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi."

"E hèm! Tôi... tôi có việc đi trước đây. Hai người cứ trò chuyện đi." Vu Bân chợt cảm thấy cái không khí kì dị đang xảy ra, cậu cảm thấy mình không nên ở lại đành nhanh chân rời đi.

Tiêu Chiến muốn phun cục tức to đùng ra nhưng không thể được. Dù sao anh cũng là người có lỗi, chịu một chút cũng không sao. 

"Được thôi."

___________________________________________-

Và từ hôm đó hai người mỗi ngày đều hẹn nhau tại một chỗ để Tiêu Chiến chườm đá giúp cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy đàn anh này thật cute làm sao, lúc tức giận lại rất đáng yêu. Vương Nhất Bác để ý, đàn anh có đôi mắt to rất đẹp, môi hồng căng mọng, răng cửa lại giống răng thỏ nên cậu cảm thấy đàn anh cute này rất giống thỏ đi. Nhưng vẻ đẹp của đàn anh Tiêu Chiến không chỉ có xinh đẹp mà còn có chất nam tính, rất soái, khiến người ta chẳng thể rời mắt.  Vương Nhất Bác rất thích chọc anh, cậu thích dáng vẻ của anh và cũng thích cả tính cách hài hước, ôn nhu của anh. 

Chiều hôm nay mưa thật lớn, Vương Nhất Bác cầm ô bước chậm trên lề đường ngắm nhìn cảnh vật xung quanh bị mưa trút xuống và cả chiếc ô đang rung lên vì những giọt nước mưa nặng nề buồn bã. Vẫn như mọi ngày, lúc đi đi về về cậu cũng chỉ có một mình.

Con người ta vốn dĩ đã luôn cô đơn và cuối cùng cũng vẫn chỉ có một mình mà thôi. Mỗi ngày về phòng trọ cậu cũng chỉ có một mình, làm mọi thứ cũng một mình, có niềm vui nỗi buồn cũng chỉ một mình nghe biết. Đôi khi gặp vài người, cũng chỉ ngồi lại cùng nhau đôi chút, khi rời khỏi ghế sẽ chẳng nhớ đến nhau nữa. Mỗi khi gặp một ai đó, cả họ và mình đều đeo chiếc mặt nạ, chẳng ai nhận ra con người thật của ai, khi trò chuyện cũng đều như trò chuyện với cái bóng của họ, điều này thật thú vị làm sao. 

"Vương Nhất Bác! Em xắn quần cao lên nữa đi ướt hết quần rồi!"

Tiêu Chiến chạy từ phía sau tới choàng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nhất thời ngơ ngác, sau cũng nhìn xuống dưới chân mình, gấu quần trước đó đã xắn cao giờ đã buông xuống. Việc này đối với cậu vốn đã quen, ngày ngày chẳng có ai nhắc cậu một tiếng, nay lại có người quan tâm, cậu nhất thời có chút không quen. 

Và từ chiều hôm đó, mỗi lần đi học về cậu không còn đi một mình như trước nữa, chiếc bóng cậu in trên mặt đường và giờ song song bên cạnh có thêm một chiếc bóng nữa. Hai chiếc bóng này không tĩnh lặng mà đôi khi còn va vào nhau.

______________________________

Tan học Vu Bân rủ Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đi ăn lẩu, Tiêu Chiến kêu hai người đợi một chút, anh đi rủ thêm Vương Nhất Bác đi cùng cho càng đông càng vui. Vương Nhất Bác trước giờ đều ăn một mình, nồi lẩu ấm ám những trước kia chẳng thể sưởi ấm trái tim cậu như nồi lẩu hiện tại trước mặt cậu đây. Tiêu Chiến rót thêm rượu, Vu Bân và Tuyên Lộ cùng nâng ly. Tiêu Chiến để ý thiếu một ly, anh lay Vương Nhất Bác đang ngơ ngác bên cạnh và dường như cậu đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"Nhất Bác cạn ly nào!"

"Cạn ly!"

"Yô!!!" 

______________Dòng chảy thời gian______________

"Chúng ta cạn ly nào." Vương Nhất Bác tay nâng ly rượu đã mỏi. Cậu nhìn người trước mặt đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó và người nọ dường như chẳng để ý đến bữa ăn này, càng không để ý đến cậu vẫn đang chờ anh cụng ly.

Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh có chút chưa kịp phản ứng lời mời của Vương Nhất Bác, lại nhìn trên tay cậu đang cầm chiếc ly rượu vang đỏ, anh nhận ra là cậu đang chờ anh nhưng anh không đáp ứng. Tiêu Chiến quay mặt đi.

"Tôi không uống."

Vương Nhất Bác tỏ ra thất vọng về lời từ chối của anh. Cậu cũng tự cụng ly mình với ly anh, rồi tự mình uống nhâm nhi từng chút chất lỏng đỏ ngọt này.

"Rượu này rất ngon đó, mùi vị lại vô cùng đặc biệt. Chưa từng có ai biết và thử. Anh có biết vì sao không?"

Tiêu Chiến im lặng không đáp, anh nhìn chiếc lắc bạc tinh xảo trên cổ chân mà vô cùng ghét bỏ.

"Bởi vì trong ly rượu này của em, có máu của anh. Và trong ly rượu của anh... có máu của em."

Tiêu Chiến nghe những lời biến thái của Vương Nhất Bác vừa nói mà khiến anh vô cùng buồn nôn. Đứa trẻ ngây thơ trong sáng trước kia mà anh biết, giờ có lẽ đã chết rồi. Vương Nhất Bác cười đến vô cùng vui vẻ. Người khác nhìn vào trông cậu ta giống như một kẻ có bệnh vậy. Tiêu Chiến nhìn cậu lại càng thấy giận hơn.

Hai người vừa mới xác định bên nhau, trở thành một cặp không lâu, nhưng Tiêu Chiến lại muốn chia tay ngay lập tức. Anh cảm thấy người yêu mình lúc ban đầu và người mình yêu hiện tại đây khác xa nhau quá. Rốt cuộc là Vương Nhất Bác, người mà anh yêu tại sao lại thay đổi đến thế này, khác xa trước kia quá, khác xa với con người mà anh quen quá.

"Vương Nhất Bác anh xin em đó. Làm ơn trở lại là em như trước kia đi được không? Người mà anh yêu không phải như em hiện tại."

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn anh, nhìn đến như muốn xé nát chiếc miệng nhỏ của anh, muốn anh đừng nói ra những lời như thế nữa. Trở về làm con người trước kia sao, một đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu sao. Con người đó cũng là hắn, con người hắn hiện tại cũng là hắn. Vương Nhất Bác nâng khóe môi, cậu đáp:

"Được thôi. Nhưng anh phải ngoan và nghe lời em. Thế nào?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro