Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương Nhất Bác, em đi đến đâu rồi? Giao thừa cách chỉ còn một tiếng thôi"

Tiêu Chiến cầm điện thoại trong sốt ruột. Anh và cậu vì lịch trình quay phim dày đặc mà đã không gặp nhau hơn nửa tháng rồi. Vương Nhất Bác trước đó ở Lạc Dương thăm gia đình, cậu hứa với anh sẽ lên chuyến bay sớm nhất về Trùng Khánh để kịp cùng nhau đón giao thừa.

Thế nhưng Vương Nhất Bác đã ở ngoài đường suốt hơn một tiếng đồng hồ! Cậu vốn dĩ xuống sân bay từ lâu, tưởng rằng thời điểm này, người người nhà nhà phải quây quần bên nhau chuẩn bị đón giao thừa, nhưng không ngờ rằng ngược lại đường phố bấy giờ tấp nập và đông đúc đến vậy.

Nhìn xe nối xe thành một hàng dài trước mặt, Vương Nhất Bác bất mãn đập vào thành xe một cái.

"Bình tĩnh lão Vương. Theo tôi thấy với tình hình giao thông thế này, một tiếng nữa... sợ cũng về không kịp nhà Tiêu lão sư...". Quản lí nhẹ giọng trấn an, tông giọng cũng càng lúc càng giảm dần.

"Không kịp cũng phải kịp, anh ấy đang ở nhà đợi em về" Vương Nhất Bác hiếm khi lộ ra dáng vẻ hấp tấp, cậu thật sự không đợi được nữa rồi.

"Cậu như vậy là làm khó tôi rồi... tình hình đường xá lúc này tệ như vậy... Hay cậu gọi cho Tiêu lão sư nói trước, để cậu ấy đỡ ngóng"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay...

23h23...

Chết tiệt...

Cứ đà này, cậu chắc chắn không về kịp giao thừa với anh mất!

Xe vừa nhích được một chút lại phải ngừng lại, quản lí mất kiên nhẫn cũng phải thốt lên: "Cuối năm rồi, sao đường xá vẫn như thế này!!"

"Quản lí, mở cửa giúp em"

"Hả?" Quản lí ngạc nhiên.

"Từ đây đến nhà anh ấy còn khoảng 2km, em sẽ tìm cách khác"

"Còn cách gì nhanh hơn ô tô ?"

"Bây giờ ô tô của chúng ta đi còn chậm hơn tốc độ trung bình của một người đi bộ" Vương Nhất Bác chau mày nhìn hàng xe dài đằng đẵng phía trước.

"Được rồi" Quản lí bấm mở cửa cho cậu.

Không lãng phí phút giây nào, Vương Nhất Bác mở cửa lao ra ngoài, quản lí gọi với theo: "Rốt cuộc cậu định đến đó bằng cách nào?!"

"Chạy!"

Vương Nhất Bác đáp lại ngắn gọn rồi mất hút.

Cậu chạy nhanh hết tốc lực, mồ hôi bắt đầu túa ra, ướt đẫm cả lưng áo. Người đi đường đều ngoái lại nhìn cậu, nhưng cậu không để tâm, vì điều cậu quan tâm nhất bây giờ, là về kịp trước năm mới, ở bên cạnh người mà cậu yêu thương nhất.

Vương Nhất Bác chạy theo quán tính, nhìn thấy phía trước là ngã tư, đèn màu xanh lá sáng rực trên nền trời tối đen, cậu quyết định tăng tốc.

Bim Bim! Bíp!!!

Một tràng dài tiếng còi xe chói tai lọt vào màng nhĩ.

Khi Vương Nhất Bác đi sang được nửa lòng đường, nhìn sang, một chiếc xe tải lớn đang lao đến về phía cậu...

.

.

.

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa, anh cầm điều khiển tivi chỉnh loạn, màn hình nhảy từ kênh này sang kênh khác, nhưng tâm hồn người bấm lại không đặt vào đó.

Trên bàn ăn đã bày một bữa thịnh soạn, những món ăn được trang trí đẹp mắt xếp ngay ngắn trên bàn, chính giữa bày một bình hoa ly trắng, từng cánh hoa thon dài rũ xuống đẹp mê người.

Hai cây pháo nhỏ đặt trước sân nhà, chỉ còn chờ người thắp lên ngọn lửa nhỏ liền có thể bừng lên rực rỡ. Tất cả, đều là thành quả Tiêu Chiến dụng tâm cả một buổi chiều.

Đồng hồ chỉ 23h50, Tiêu Chiến không thể đếm được số lần anh nhìn vào đồng hồ hôm nay nữa. So với việc Nhất Bác có về kịp giờ hay không, anh lại quan tâm đến sự an toàn của cậu hơn. Nếu cậu vì về kịp giao thừa với anh, mà xảy ra bất trắc, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Tiêu Chiến nghĩ đến đó, lo lắng không thôi, cuối cùng không kìm được bấm số của cậu, anh muốn nói với cậu, về không kịp cũng không sao, an toàn của bản thân là trên hết.

Nhưng, Vương Nhất Bác lại không bắt máy...

Anh gọi lại lần nữa, điện thoại vẫn chỉ vang lên những tiếng bíp vô vọng, rồi tắt dần.

"Chắc không có chuyện gì đâu, Vương Nhất Bác em bắt máy đi mà..."

23h57

Tiêu Chiến đi ra cửa đợi cậu, tiếp tục gọi, nhưng lần này máy nối với số điện thoại của quản lí.

"Alo, tôi nghe đây Tiêu tiên sinh, Vương Nhất Bác về đến chỗ anh chưa?" Giọng quản lí vang lên kèm theo tiếng còi xe inh ỏi.

Tiêu Chiến chau mày: "Không phải anh chở em ấy về sao?"

"Lúc nãy quả thực tôi chở cậu ấy, nhưng đường xá giờ này đông quá, bọn tôi nhích mãi cũng chẳng đi được bao nhiêu. Cậu ấy không đợi được nữa nên xuống xe bảo tự chạy về chỗ Tiêu tiên sinh..."

Tiêu Chiến bắt đầu không giữ được bình tĩnh: "Chạy về đây? Em ấy điên rồi sao? Nhỡ có việc gì? Lỡ mà gặp phải fan tư sinh..."

Quản lí vội vàng trấn an: "Anh bình tĩnh, Vương Nhất Bác chắc chắn lo liệu được, có khi giờ cậu ấy đã chạy tới đầu đường nhà hai người rồi"

Tiêu Chiến day huyệt thái dương: "Được rồi, tôi cúp máy. Nếu cậu ấy có gọi cho anh, phiền anh thông báo cho tôi nhé"

Điện thoại báo ngắt kết nối, Tiêu Chiến ngồi thụp xuống, nấc một tiếng: "Nhất Bác, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu..."

"Anh Chiến!"

Tiêu Chiến giật mình, anh ngước lên nhìn, phía xa là thân ảnh vô cùng quen thuộc.

Vương Nhất Bác mặt mũi lấm lem, nhưng miệng cười tươi chạy về phía anh. Tiêu Chiến vội lau khoé mắt, đi tới đón cậu.

23h59

Vương Nhất Bác nhào tới, Tiêu Chiến được ôm vào lòng, anh vòng tay ôm lại cậu, cái ôm thật chặt.

Cậu thì thào: "Nhớ em lắm phải không? Anh xem, em về kịp rồi này"

"Anh thực sự rất lo cho em đó cún con này"

"Em biết" Cậu cười ấm áp nhìn anh. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội cầm hai cây pháo cùng bật lửa đặt gần đó, đưa một cây cho anh.

"Mau lên, sắp sang năm mới rồi, chúng ta cùng nhau đếm ngược"

"Được"

Tiêu Chiến cười. Bên trong nhà vọng ra tiếng đếm ngược của tivi.

Mười.

Chín.

Tám.

Bảy.

Sáu.

Năm.

Bốn.

Ba. Cậu nắm lấy tay anh.

Hai. Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, cậu mỉm cười, ánh nhìn muôn vạn sủng ái.

Một.

Cả hai cùng hô to:

"CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!"

Bùm!

Pháo bông rực rỡ trên nền trời, mang theo âm thanh rộn rạo vui tai. Hai cây pháo trên tay hai người cũng đồng thời loé sáng.

Ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cậu nhẹ nhàng thầm thì:

"Em đã tưởng, em sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa"

"Nói lung tung gì đấy?"

"Lúc nãy, trên đường đến đây, em suýt bị một chiếc xe tải tông trúng"

Nhắc đến chuyện sinh tử, nhưng ngữ điệu lại như gió thoảng.

"Em vừa nói cái gì?? Em không bị thương ở đâu đấy chứ?!"

Tiêu Chiến hốt hoảng nắm lấy tay cậu, cậu nắm lại tay anh, ôn nhu nói: "Em không sao. Bằng bất cứ giá nào, em phải sống thật tốt, vì em... còn phải chịu trách nhiệm với anh mà"

Tiêu Chiến biết Nhất Bác trêu anh, anh nửa đùa nửa không trêu lại cậu: "Đúng đấy, cún con, em phải sống thật tốt, tốt nhất là cả đời, vì em bắt buộc chịu trách nhiệm với anh một đời này!"

"Chắc chắn"

Anh cười ôn hòa:

"Em đói chưa? Anh có nấu vài món em thích đấy!"

"Thật sao? Mong chờ quá đi, anh Chiến nấu ăn là số một!" Cậu cười nịnh nọt nhìn anh.

"Ngắm xong pháo hoa, anh liền cho em thưởng thức! À còn nữa, kể lại đầu đuôi mọi chuyện lúc nãy cho anh nghe"

"Được!"

Tiêu Chiến thích thú nhìn những tia lửa xẹt ra từ chiếc pháo, cười đến ửng đỏ hai má.

"Đáng yêu thật"

"Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác quay sang nhìn cậu, trên khuôn mặt vẫn còn lưu lại ý cười.

"Nói anh đấy, thỏ con đáng yêu"

"Ô! Vương Điềm Điềm, em nói ai đáng yêu đấy?!"

Anh đánh yêu cậu một cái, Vương Nhất Bác làm mặt dỗi với anh: "Em không phải Điềm Điềm"

"Vậy là Vương Bát Đản sao?"

"Anh đứng lại đó!"

Hai chiếc pháo đã cháy hết, bị ném lăn lóc trước thềm nhà. Bên ngoài, một chú sư tử con đang xù lông, cố hết sức bắt lấy con thỏ bán manh trước mặt nó...

... để ăn thịt (●'◡'●)ノ

End.

———————————

Đáng lẽ oneshot này được đăng vào đúng giao thừa, nhưng tui lo phụ hai boss lớn ở nhà dọn đồ cúng, dọn xong mệt phờ người nên đi ngủ luôn ỌwỌ

Happy lunar new year 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro