1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, vẫn như thói quen của thường ngày , Tiêu học trưởng sau khi soạn xong đống bài tập tưởng chừng nhiều như chất đống thành thây này, liền có dự tính sẽ qua phòng mỹ thuật ở tầng dưới cách đó không xa để lấy dụng cụ vẽ tranh giải khuây sau giờ học mệt mỏi.

Ông trời hôm nay có lẽ thực sự rất ủng hộ anh rồi. Quả thực mà nói, cảnh sắc ở mái trường này qua bao năm tháng vẫn giữ nguyên hình dáng như thế,hoàn toàn không thay đổi gì cả,nhưng hiện tại, nó như được khoác lên mình một chiếc áo mới vậy,chiếc áo ấy có màu vàng nhẹ của ánh nắng dịu dàng từ hướng mặt trời, từng hạt nắng khẽ trải dài đều đặn xuống sân trường,nó dường như không còn mang trên mình cái nóng gay gắt đến khó chịu như buổi trưa nữa mà cũng chẳng đến nỗi tĩnh mịch, im lặng, hiu quạnh như ban đêm, vẻ đẹp của nó tựa như một thứ sắc màu tuyệt diệu mà ông trời ban tặng xuống nơi đây vậy.Tựa như vẻ đẹp của những bức tranh phong cảnh có giá trị  vô cùng đắt đỏ đang được bán đấu giá khốc liệt ngoài kia.
Chính là cái nét đẹp trong ngôi trường vô cùng nên thơ mà lại giản dị nhưng có thể dễ dàng làm con người ta
cảm thấy thật yên bình biết bao khi được nhìn ngắm nó ấy.

Từ chỗ anh đang bước đi chậm rãi từng bước trên dãy hành làng tầng một này, nếu nhìn qua bên trái sẽ có thể thấy được sân bóng rổ rộng lớn ở ngoài kia. Dừng chân lại, anh muốn nhìn thêm nơi này lâu hơn một chút để cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm và thanh thản hơn.
Chậc !
Gì vậy?
Không phải chứ?
Tuy là đang nhìn từ phía xa với thị lực có thể liệt kê vào dạng không tốt chút nào của mình, nhưng hẳn là anh vẫn có thể thấy rõ được hình ảnh một đám thanh niên đang dùng cả tay và chân đánh liên tiếp vào bụng một nam sinh khác.
Tiêu Chiến trong tình cảnh như vậy liền cố gắng chạy thật nhanh đến sân bóng rổ rồi gào hết .
- Này, các cậu kia ..mau dừng tay lại.
Cả đám học sinh khi nãy thấy học trưởng vừa chạy đến vừa chĩa tay về hướng của mình, sợ liên lụy ảnh hưởng nên đã ba chân bốn cẳng vội vàng bỏ đi, để lại cậu nam sinh kia sau một trận bị đánh hội đồng đau đến nỗi bản thân phải tự dùng tay ôm bụng trong đau đớn.

Anh tiến đến nhẹ nhàng đỡ cậu ấy đứng dậy rồi yên lặng dìu cậu vào phòng y tế của trường ,
rồi để cậu nằm trên giường phòng y tế . Vừa mở ngăn tủ lấy đồ trị thương vừa ân cần,quan tâm hỏi han cậu.
Đáp lại sự quan tâm của anh lại là cái ánh mắt lạnh lùng và bầu không khí im lặng từ cậu tỏa ra khắp căn phòng này.
Cậu cứ ngồi trầm ngâm chẳng nói một câu nào.Từ lúc được anh dìu vào cho đến thời điểm hiện tại biểu cảm của cậu vẫn không khác mấy là bao.
Anh nhăn mày cố gắng gặng hỏi cậu ta một câu.
- Này , cậu tên gì vậy?
Chàng nam sinh kia sau một hồi im lặng rồi cũng ngước lên nhìn anh mà đáp lại.
- Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghe xong cũng chỉ biết
-À!
một tiếng, nếu anh nhớ không nhầm thì cái tên này thường được nhắc đi nhắc lại khá nhiều lần bởi các hội phó và các giáo viên thì phải .
Cậu chính là điển hình của những cậu ấm thiếu gia nhà giàu.Vì có tiền ,có gia thế nên cậu cũng chẳng sợ ai cả, tính cách của cậu vẫn luôn là như vậy, thường rất ngỗ nghịch nhưng cách ăn nói và cử chỉ, lại rất trầm.Nhưng đổi lại cái tính cách luôn luôn thiếu đánh kia là gương mặt vô cùng đẹp trai, thực sự nhìn gương mặt này toát lên vẻ khí chất lạ thường.
Gu thời trang cũng thật trẻ trung, năng động.
Và đương nhiên, dù cậu ta có ngỗ nghịch đến nhường nào, xong với khí chất luôn ở trên người kèm theo cái vị thế gia đình giàu có này,nhiều nữ sinh trong trường vẫn luôn phải đổ gục trước cậu.

Còn về phía của Vương Nhất Bác, trên lúc đi về .
Trong đầu cậu khi nhớ lại hình ảnh của Tiêu Chiến cũng làm cậu có chút ấn tượng về vị học trưởng đa tài này.Anh là hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người con gái có niềm đam mê truyện ngôn tình.
Tựa như một bạch mã hoàng tử ấy.
Chàng trai này vừa thông minh, học giỏi , đẹp trai lại còn rất đa tài.
Hơn nữa, anh lại mang trong mình một tính cách ôn nhu, nhẹ nhàng làm trái tim bao thiếu nữ tan chảy.
Người ấy lúc chạy đến chỗ cậu, ánh nắng chiếu vào người ấy càng tôn lên vẻ đẹp dịu hiền của anh.
Lúc đó vô tình cũng xuất hiện làn gió nhẹ nhàng , êm ái lướt qua.
Có lẽ,cũng vì hiện tại đang là mùa thu nên dù thời tiết ban ngày rất nắng nóng nhưng vẫn thấy những cơn gió thường xuyên hơn là mùa hạ.
Khi anh dìu cậu lại đưa đến phòng y tế.Cơn gió làm mái tóc anh khẽ tốc lên trong làn gió mát kia.
Ánh mắt ấy vừa ôn nhu mà lại lo lắng nhìn về phía cậu.
Thực sự chính cậu khi ấy cũng chẳng hề biết gương mặt mình lúc đó đã ngượng ngùng đến đỏ mặt ra sao, và cũng chẳng hề hay biết đến việc bản thân mình vì nhìn người kia mà cậu đã từ lúc nào quên luôn cả cái đau đang vương vấn trên thân thể của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx