Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"永远有人在爱你"

"Luôn luôn có người yêu anh."

Zhu: những gì chị tác giả viết cũng thay lời tôi muốn gửi đến Tiêu Chiến! Chúc Chiến ca sinh nhật 30 tuổi thật thật vui vẻ!

_______________________________

Tiêu Chiến đem mấy thùng cua mà bạn bè gửi tặng ra ngồi mở, từng con một được trói chặt bằng dây hương thảo khô, trên mai còn được dán tem chống hàng giả, trông cũng ra gì phết đấy. Vương Nhất Bác nhướn mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngồi xổm bên cạnh mấy cái thùng, nhìn một đống cua còn đang thở ra bong bóng nước, hỏi anh, xử lí làm sao cái đống này bây giờ?

Tiêu Chiến nói, thì đem rửa nè, cọ sạch nè, rồi đem toàn bộ đi hấp cho nhanh, đem một phần tặng cho hàng xóm nữa.

Không biết anh móc ở đâu ra được một cái nồi lớn, chỉ huy Vương Nhất Bác rửa sạch sẽ đống cua, Vương Nhất Bác vẫn còn không biết làm sao để rửa, cứ ngồi đực ra cạnh chậu nước, ra vẻ đầy ghét bỏ mà cầm từng con lên, người còn trong tư thế ngửa ra sau, dường như con cua đang cầm trên tay này bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy bổ vào mặt cậu không bằng.

Dây hương thảo đã bị lỏng ra một chút, càng cua cắp lấy ngón tay cậu, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, một lần nữa đem tám càng buộc chặt đến mức nó không thể giãy giụa.

Sau một trận mưa rào, lá vàng rơi phủ khắp sân nhà, lại bị dính chặt lên mặt đất, quét đống này chắc chắn sẽ phiền phức lắm đây, Tiêu Chiến nghĩ, thôi thì cứ kệ nó đã, xoay người đi vào bếp, mùi cua hấp thơm nức mũi, cách tận mấy nhà cũng có thể ngửi thấy.

Cũng phải nói rằng, món quà tân gia này của bạn anh vốn dĩ ra sẽ nhận được sớm hơn nhưng lại bị delay mất, nhưng sự chậm trễ này cũng thật đúng ngày, hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến, cả hai người đều thức dậy sớm, trừ lúc rửa cua không biết làm sao khiến mặt mũi Vương Nhất Bác nhăn nhó hết cả lại thì cả ngày nay, tâm trạng của Vương Nhất Bác đều rất tốt, cứ như người đón sinh nhật là cậu mới phải.

Sinh nhật đã đón rất nhiều lần rồi, Tiêu Chiến đối với nó đã không còn cảm giác hào hứng như ngày đầu nữa, nhưng cuộc sống mà, anh muốn khiến nó trở thành một dịp đặc biệt của hai người, huống hồ người kia của anh dường như càng vui vẻ hơn anh nhiều.

Ngay từ sáng sớm, ba mẹ anh đã gọi điện đến, bọn họ dùng giọng điệu thân mật, trìu mến gọi biệt danh ở nhà của anh, bất luận anh có lớn bao nhiêu thì đối với họ, Tiêu Chiến anh vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi, thậm chí trong lúc được lớn tiếng chúc phúc, anh còn cười ngại ngùng, mắt lấp lánh hạnh phúc, không tự nhiên mà quay đi.

Anh nhận lấy hai bao lì xì, ánh mắt dời đến nhà bếp, Vương Nhất Bác như đang làm một cái thí nghiệm gì đó, tay đeo găng, lôi ra một cái chậu lớn, rắc lên rất nhiều bột mì.

Tiêu Chiến bị dọa một trận, liền hỏi em đang làm gì.

Vương Nhất Bác hất hất cằm, thành quả còn chưa thấy đâu nhưng lại đắc ý ngời ngời, "Làm mì cho anh á." Cậu còn bổ sung một câu "mì kéo".

Theo kế hoạch, để làm ra một bát mì trường thọ, thì sợi mì phải dai, cả tô chỉ có một sợi mì duy nhất, không được đứt giữa đường, giống như gọt vỏ táo vậy, rồi tách đôi con cua đã hấp, gỡ gạch cua, thịt cua, để đầy ắp lên bên trên bát mì, rồi lại rưới thêm một chút giấm nữa, PERFECT!

Đây quả thực là một thử thách lớn, Tiêu Chiến vô thức mà muốn tiến đến giúp đỡ, nhưng lại bị Vương Nhất Bác đuổi ra khỏi nhà bếp, bảo anh đi nghỉ ngơi, đọc sách gì đó, hoặc đi chơi với Hồ Đào, làm gì cũng được, cậu hiện giờ cần trưng dụng nhà bếp của Tiêu Chiến, không được phép vào bếp đâu đấy.

Tiêu Chiến cười không được mà khóc cũng không xong, cũng không muốn làm nhụt ý chí của cậu, liền đi rep lại mấy tin nhắn chúc sinh nhật hôm nay nhận được, người nhà thì tất nhiên cũng không cần khách sáo như vậy, nhưng còn rất nhiều bạn bè, đối tác khác cần rep, khung chat hiện lên một loạt chấm đỏ, lướt một hồi mà vẫn chưa kéo hết.

Anh vừa ngồi nghịch mèo vừa trả lời tin nhắn, nhà bếp phát ra hàng loạt tiếng đinh đinh đang đang, anh nghe mà buồn cười, khóe môi không thể nào mà hạ xuống được, lại nói đến Hồ Đào, bất luận anh đã vuốt ve, an ủi bao nhiên lần nhưng nó dường như vẫn cảm thấy đang xảy ra chuyện gì lớn lắm, mỗi lần tiếng dao thớt cốp cheng một phát là lại bị dọa sợ.

Thời gian chầm chậm lướt qua, lúc trời lại đổ mưa một lần nữa thì Vương Nhất Bác đột nhiên từ trong bếp đi ra, bưng một ấm trà nóng, đặt lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách, vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến, tỏ ý bảo anh mau uống đi.

Khói nóng bốc lên cuồn cuộn, nước trà được đổ ra cốc, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau khi cậu đặt ấm trà xuống, liền tiến sát đến gần, dụi dụi đầu vào người anh, động tác vô cùng tự nhiên.

Tiêu Chiến không nhịn được bật cười, "Thực sự không cần anh giúp à?"

Vương Nhất Bác tặc lưỡi, kiên định đáp, "Không cần mà, em làm được."

Tiêu Chiến cũng không tiếp tục hỏi nữa, động tác trở nên vô cùng dịu dàng, cho dù anh không hề để ý đến mấy ngày đặc biệt gì gì đó, nhưng mỗi năm đến ngày này, anh đều sẽ cảm nhận được tình thương vô hạn của mọi người dành cho mình, giống như bản thân được tiếp thêm một túi máu chứa đầy hạnh phúc vậy, cho dù đó chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng anh sẽ đều cảm nhận được, mình đang được yêu thương.

Bồi hồi nghe tiếng mưa một lúc lâu, Tiêu Chiến đứng dậy đi lên lầu, muốn tìm một cuốn sách ra đọc, hưởng thụ cảm giác tay được sờ lên lớp giấy nham nhám, thời gian dường như đang luân chuyển trong từng con chữ.

Hồ Đào đang ở sau lưng anh, cái đuôi vẫy vẫy, rất dính người, tiếng kêu rất nhỏ.

Tiêu Chiến bị mê hoặc, không nhịn được mà ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu nó, ngón tay còn gãi gãi cằm, nghe tiếng nó kêu gừ gừ phát ra, xem chừng cũng đang rất thoải mái, ý cười trên mặt anh càng sâu thêm.

Khóe mắt lướt qua, nhìn thấy một hộc tủ nào đó ở bàn cạnh giá sách còn chưa được đóng chặt, anh có chút bị OCD, bèn đưa tay ra, muốn đóng nó vào.

Từ khe hở nhỏ vô tình nhìn thấy một góc của một phong thư, Tiêu Chiến bình tĩnh kéo cánh tủ ra, lấy ra bức thư mà dường như trước đây chưa từng gặp qua trong cái thư phòng này.

Là bút tích của Vương Nhất Bác.

Mấy năm nay cậu rất cố gắng luyện chữ, nên trình độ cũng tiến bộ nhiều rồi, nét bút mềm mại, dễ nhìn, đẹp nhất vẫn là khi cậu kí tên, luyện rất nhiều lần, mỗi lần còn đắc ý lấy ra cho Tiêu Chiến xem.

Quả nhiên là một lá thư, được viết ngày hôm nay.

Tiêu Chiến nghĩ đến lần gần nhất hai người ở cùng nhau, khả năng duy nhất chính là lá thư này được viết vào sáng sớm ngày hôm nay, Vương Nhất Bác nhẹ tay nhẹ chân đi từ phòng ngủ ra, ngồi xuống cái bàn trong thư phòng, bật đèn, vô cùng nghiêm túc mà viết ra những điều này.

Vương Nhất Bác nói, đối với việc được ở cùng Tiêu Chiến hưởng thụ cuộc sống bình thường, cậu vẫn luôn cực kì vui vẻ.

Hồi còn trẻ, Tiêu Chiến có một câu nói đùa thế này, nói bản thân anh sẽ già trước cậu, người nói vô ý nhưng Vương Nhất Bác lại khắc sâu suốt bao nhiêu năm trời. Từ lúc đó trở đi, dù công việc trên vai có trĩu nặng đến thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ dành thời gian rảnh để chăm sóc sức khỏe bản thân, uống thuốc bắc, bổ sung các loại vitamin, lúc quay chương trình cũng nghiêm túc đeo đai bảo hộ đầu gối.

Ca, không cần lo lắng anh sẽ già trước em, em sẽ chăm sóc anh, cậu nói.

Luôn luôn là những câu nói ngắn gọn mà dễ hiểu này, là phong cách của em ấy, tình ý trong tim dù có đậm sâu như thế nào chăng nữa, thốt ra miệng cũng biến thành những tính từ đơn giản đến thế, em cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, muốn mong cầu một cuộc sống hạnh phúc vĩnh viễn.

Tiêu Chiến chỉ lặng yên ngồi như vậy, đem bức thư không được coi là dài đọc rất nhiều lần, đến tận khi Hồ Đào dụi đầu vào người anh, anh mới như vừa mới tỉnh khỏi cơn mơ sâu, ánh mắt có chút không nỡ rời đi.

Anh gấp gọn bức thư, đặt lại trong hộc tủ, ôm mèo con lên, xoay người xuống lầu.

Từng câu từng chữ trong bức thư vừa đọc dường như đang nhảy múa trước mắt anh.

Vĩnh viễn sẽ luôn có người yêu anh mà không cần hồi đáp, cậu nói.

Không biết đọc được ở chỗ nào rồi viết ra cho anh đây, Tiêu Chiến muốn cười nhưng thực sự không cười lên được.

Vương Nhất Bác không biết lúc nào đã đặt một ấm nước vào ổ, cắm điện, luôn giữ nóng nó, khi Tiêu Chiến đi ra cũng có thể uống được trà ấm rồi, cậu rất ít khi cho anh uống nước lạnh, đặc biệt là trong cái thời tiết đang dần trở rét này.

Vương Nhất Bác nói, bây giờ rất tốt rồi, mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy anh, nuôi mèo nuôi chó, lại có thể ngồi cùng một bàn, ăn cùng một mâm cơm.

Trong cuộc đời mỗi con người có hàng ngàn hàng vạn lần gặp gỡ, xoay người lại nhìn, con đường này của cậu cũng được coi là đặc sắc, đến tận bây giờ, vẫn luôn có rất nhiều ngưỡng mộ cậu.

Tiêu Chiến không thích quay đầu lại nhìn, cảm thấy thế cũng không có ý nghĩa gì, những thỉnh thoảng nghĩ lại, những mảnh kí ức mà anh có thể nhớ ra được đều là những mảnh ghép khiến anh bây giờ có thể mỉm cười.

Vương Nhất Bác đang chuyên tâm nhào bột, không biết từ khi nào Tiêu Chiến đã tiến vào nhà bếp rồi từ sau lưng ôm lấy cậu.

Một cái ôm đầy ấm áp, một cái ôm vô cùng chặt chẽ, Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhìn kiệt tác đang dở dang của Vương Nhất Bác.

Ở tư thế này, cậu không nhìn thấy ánh mắt Tiêu Chiến đang long lanh nước mắt, hàng mi run run, vẻ mặt mềm mại, dịu dàng đến vô cùng.

"Cũng không tồi đấy nhỉ." Tiêu Chiến nói.

Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo kiên quyết của Tiêu Chiến, bát mì cũng được hoàn thành, Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi gỡ gạch cua với thịt cua ra, cậu không cho anh động tay vào, Tiêu Chiến chỉ biết ngồi đối diện với cậu, tay chống lên cằm, nhìn cậu tập trung gỡ từng miếng thịt cua ra, bỏ vào bát đến khi đầy ăm ắp.

Mưa vẫn rơi không ngừng, nước mưa bắn tung tóe khắp sân nhà, âm thanh rất thôi miên thần trí, Hồ Đào hình như cũng đã ngủ rồi, cuộn tròn bên cạnh anh, nằm im như vậy, ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ, nhìn bóng lưng có chút buồn thênh thang, Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi nó, nó lập tức vươn người dậy, quay đầu rồi chạy về phía anh, vẫy đuôi một cách đầy hưng phấn, con mắt tròn như bi ve như sáng lên.

Nó vừa liếm liếm lên tay anh, liền bị Vương Nhất Bác tóm gọn, ánh mắt cảnh cáo, đuôi cơ hồ cụp xuống, liên tục nhìn về phía hai người họ, cuối cùng cúi đầu, lén lút liếm tay Tiêu Chiến một cái nữa rồi ngay lập tức chạy nhanh ra chỗ khác.

Vương Nhất Bác vừa tức vừa buồn cười, lầm bẩm nói, cái thói này là học ai không biết.

Tiêu Chiến chỉ cười, không nói câu gì, nhìn chăm chú vào gương mặt Vương Nhất Bác, lại nghĩ đến những lời trong thư cậu viết cho anh.

Sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ có một ngày dừng lại, nhưng tình yêu thì sẽ mãi mãi kéo dài, bất luận là trải qua bao nhiêu năm tháng, cũng sẽ có một người đang yêu bạn.

Vương Nhất Bác nói, em là một người trong số đó.

Nếu hỏi có câu nào đặc biệt không, thì chính là, cậu vô cùng vô cùng yêu anh.

Rất nhiều năm về trước, đã nghĩ rằng sẽ có ngày này, có thể ngồi dưới mái hiên nhà ngắm mưa rơi, cười cười nói nói, trêu chó chọc mèo.

Tiêu Chiến nghĩ, quả thực, lớn tuổi rồi, mắt cũng dễ ướt như vậy.

Cua cũng đem một ít qua cho hàng xóm, Vương Nhất Bác rất niềm nở, trước mặt hàng xóm còn nhắc đến hôm nay là sinh nhật Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngại ngùng nhận lời chúc phúc của họ, hàng xóm nắm chặt tay cháu gái, cô bé đó ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ nhẹ nói: Thúc thúc sinh nhật vui vẻ.

Vương Nhất Bác dạy bé, phải gọi là ca ca.

Tiêu Chiến nhéo cậu, "Thế nào mà chả được."

Cô bé liền lập tức sửa lại, đôi mắt tròn, trong veo nhìn chằm chằm vào anh, nói lại, ca ca sinh nhật vui vẻ.

Bé nói, không chỉ sinh nhật, ngày nào anh cũng phải vui vẻ nha.

Khi nói những lời này, giọng mũi rất đặc, ánh mắt đầy hồn nhiên ngây thơ.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu bé, cười đầy ôn nhu, đáp, "Được, em cũng phải vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ đó."

Cô bé rất thích anh, kiễng chân, kéo cổ anh gần đến trước mặt, nhẹ nhàng hôn một cái lên má anh, nét cười trên mặt người bên cạnh như đông cứng lại, khiến anh có chút buồn cười, nhưng nhịn được lại, chào tạm biệt rồi kéo Vương Nhất Bác về, trên đường về nhà, nhẹ nhàng dỗ ngọt vài câu, Vương Nhất Bác, tên quỷ ấu trĩ này mới thôi đen mặt.

Mì trường thọ rất ngon, một sợi mì dài như bất tận, quả nhiên là không bị đứt, tuy trang trí không được đẹp mắt cho lắm nhưng Tiêu Chiến vẫn ăn hết sạch, không bỏ lại chút nước nào.

Bánh kem ăn dễ ngấy, ăn không hết thì lại lãng phí, nhưng rất may đã có bánh mì chính tay Tiêu Chiến nướng, bên trên cắm thêm vài ngọn nến nữa, Vương Nhất Bác bảo anh mau ước đi, không thể bỏ qua bước này được.

Xuyên qua ánh nến, Tiêu Chiến nhìn sang người đang ngồi đối diện mình, không biết có phải là do trùng hợp hay không, một trái một phải Vương Nhất Bác, một chó một mèo đang ngồi rất ngay ngắn, cũng đang chăm chú nhìn anh.

Anh bật cười, nhắm mắt lại, ước lại điều ước đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, năm ngoái cũng thế, năm trước nữa cũng vậy.

Điều ước này đang được thực hiện rồi, nhưng Tiêu Chiến lại mong sao thời hạn nó có thể kéo dài, kéo dài mãi mãi.

Thổi tắt nến, Vương Nhất Bác ghé người đến gần, hôn lên trán anh, trầm giọng chúc một câu.

Đúng vậy, phải luôn luôn vui vẻ nha, Tiêu Chiến.

Bởi vì, vĩnh viễn có một người yêu anh đậm sâu.

Buổi tối hôm đó, tài khoản weibo của Tiêu Chiến đăng ảnh một bát mì trường thọ, chụp vô cùng đẹp.

-------------------------------------------

2:14 – 4:52 sáng 5/10/2021


Zhu: trong lúc FB bị điên toàn hệ thống thì tôi lượn lờ weibo, gặp cái này liền dịch luôn cho nóng. Chị tác giả này cũng có 1 đoạn ngắn mừng sinh nhật WYB, tôi cũng dịch rồi nên cô nào thích có thể đọc nha.

Luôn là những bức thư khiến người ta cảm động, chắc bức thư Wyb viết trong này chính là lời hồi đáp lại bức thư anh Chiến viết cho hôm sinh nhật. Coolguy chả biết học được ở đâu mấy câu tình củm, áp dụng ngay và luôn.

Nhưng cảm động thật mà, tôi dịch đoạn đó cứ bị nghẹn nghẹn, người ít nói như Bobo để nói ra được mấy câu đó thì rốt cuộc tình yêu đậm sâu đến bao nhiêu. *Khóc*

Cuối cùng, chúc anh Chiến sinh nhật vui vẻ!!! Bình an, thuận lợi, mạnh khỏe!!!

战哥生日快乐!红红火火!永远!

向前走,不回头!

对呀,我们越来越好!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro