9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa xong, cậu bế anh lên mà dương vật vẫn ở nguyên trong người anh bế anh về phòng, mỗi bước cậu đi anh bị sốc lên rồi hạ mạnh xuống làm cự vật cậu đâm sâu vào mỗi cái đều chạm vào điểm G.

Để không bị rơi anh quấn chặt tay trên cổ cậu, hai bên chân thon dài cũng quấn lấy eo, đầu tự vào vai theo từ cú thúc mà rên vào tai cậu.

Đến phòng cậu khoá cửa lại thẩy anh lên giường lấy thân mình đè lên, cầm 2 cổ chân vác lên 1 bên vai nhấm thẳng vào cửa động hơi mở vì trận vừa nãy đâm mạnh vào vừa hay đỉnh vào chỗ nhạy cảm liên tục thúc vào.

Anh phía trên vị khoải cảm đánh ập lần nữa chỉ có thể dùng tay nắm chặt lấy gối ngửa cổ thở dốc rên rỉ, tiếp nhận từng cú thúc mãnh liệt. 

"A..Ah..chậm chút...chậm chút đi...ư tôi chịu không nổi..hah..a"

miệng thì bảo chậm mà phía dưới hút lấy cự vật cậu không ngừng, co bóp liên tục. Cậu nhìn xuống nơi 2 mãnh ghép anh và cậu hợp lại, vừa nhìn vừa tăng tốc đỉnh vào.

"Hừ..sướng chết tôi rồi. Yêu nghiệt dâm đãng"

'Bốp' cậu vỗ 1 cái rõ mạnh vào mông anh. tay vẫn để yên đó xoa bóp cánh mông tròn mềm, người vươn tới miệng anh hun hít.

luồn lưỡi vào, anh cũng hợp tác mở miệng cho cậu đưa lưỡi vào. cậu liên tục mút lấy lưỡi anh. Tay còn lại mò lên 2 điểm hồng xoa xoa kéo ra. khích thích nhiều chỗ cùng lúc không kịp phản ứng để nước bọt chảy ra khỏi miệng. nước mắt cũng ứa ra.

thấy anh sắp ngạt khí ngất cậu mới buôn ra, vừa được giải phóng anh không ngừng hô hấp lấy lại không khí. cậu rời miệng anh liền cúi xuống liếm phần nước bọt lúc nãy chảy ra, lướt xuống 1 bên ngực trống trái còn lại mút.

"N..Nhất bác..hức..làm ơn..ưm..chậm...chậm lại"

"Gọi chủ nhân đi tôi liền tha cho anh"

Anh vậy mà tin lời cậu nói liên tục gọi chủ nhân cầu mong cậu tha cho anh. "Ức..C..Chủ nhân xin ngài...hức ah..xin ngài tha cho tôi".

Nghe được thứ mình muốn cậu tưng tốc nhanh hơn chứ không hề giảm xuống bỏ qua lời nói ban nãy của mình.

"Ah..Ah lưu manh cậu nói sẽ tha cho tôi mà". Anh tưc giận quát cậu mấy cái mà cậu nào quan tâm đỉnh đến khi anh bắn tới lần thứ 3 cậu mới chịu bắn vào trong.

Lúc này anh đã ngất liệm từ khi nào, cậu bế anh vào phòng tấm tẩy rửa sạch sẽ rồi bế anh lên giường ngủ.

Sáng hôm sau A Nguyệt lên gọi Tiêu Chiến dậy. Dù toàn thân có ê ẩm cỡ nào cũng phải ngồi dậy trong lòng thầm chữi rủa cậu.

A Nguyệt đi vào vẫn như hôm qua chuẩn bị cho Tiêu Chiến thật đầu nhưng mà trước khi rời đi để lại 1 câu.

"Xin lỗi anh hôm qua em lỡ thấy cảnh anh bị bế về phòng, anh có cần em mua thuốc không".

Lần nói chuyện trước Tiêu Chiến có để A Nguyệt kêu bằng anh cho thân mật. Anh được cậu này 2 bên tai anh đỏ bừng lên ngại ngùng từ chối rồi kêu cô đi ra. Thay đồ xong 2 bên tai anh vẫn chưa chịu giảm nhiệt. Ăn sáng xong, anh xuống vườn dạo vài vòng.

Nhất Bác về tới thấy anh đang trong vườn liền nắm chặt chiếc hộp trong tay nhẹ nhàng đi lại cố không phát ra tiếng động rồi nhào tới ôm anh từ đằng sau đưa chiếc hộp chữ nhật dài ra trước mặt anh.

"Tặng anh nè, đêm qua cực cho anh rồi".

Anh có chút giật mình nhưng cũng chấn tĩnh lại ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt điểm trai cười lên trông càng đẹp để lộ 2 dấu ngoặc. Anh cũng cười 1 cái rồi mở quà ra là 1 cái điện thoại cặp với cậu.

Anh ngẫn người sao cậu lại tặng cho anh điện thoại nghĩ đến đây anh liền nhớ đến đóng văn kiện. Nhưng cũng cho qua.

"Tặng để tạ lỗi đêm qua à?"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu. A Nguyệt đi ra nhìn thấy cảnh đó cũng lặng lẽ ho 1 tiếng.

"Mời cậu với anh vào ăn cơm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro