KHĂN TẮM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Heo con ơi, lấy giúp anh cái khăn tắm ở trên giường với.

Tiêu Chiến ở trong phòng tắm nói vọng ra. Đãng trí thật, đi tắm mà quên mang khăn mất rồi.

Vương Nhất Bác mang chiếc khăn lại phòng tắm gọi anh:
- Anh mở cửa.

Tiêu Chiến đứng nép vào cửa, chỉ đưa cánh tay vẫn còn đọng nước ra ngoài. Kéo chiếc khăn lại nhưng hình như lực tay bên người nào đó nắm khăn hơi chặt:

- Heo con, em bỏ tay ra anh mới lấy được chứ.

Nói xong cậu giật mạnh chiếc khăn tắm về phía mình, kéo theo cả người đang ở ngoài cửa kia.

Kỳ lạ thật, lực tay của thỏ nhỏ dù mạnh nhưng chắc chắn không đủ sức để kéo cả một người đàn ông to lớn. Không biết cậu ăn ngoan chóng lớn, sức lực ngày càng tăng, hay người bên kia cố tình ngả người theo vào phòng tắm.

- Aaaaaaa!!!!!

- Aaaaaaa!!!!!

Tiêu Chiến vội lấy khăn che người, hét lên thảng thốt, người bên kia nghe tiếng thất thanh cũng hét theo.

- V-vừa nãy, anh thật sự không cố ý.

Vương Nhất Bác cười gian manh:

- Anh chỉ cố tình thôi đúng không? Thỏ con, nếu muốn em tắm cho thì chỉ cần nói một câu, anh cũng dụng tâm bày trò quá đấy.

- Anh thật sự không...

Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu thì Vương Nhất Bác đã ngắt lời:

- Được thôi, em rất sẵn lòng. Nếu đã muốn em đến vậy thì che chắn làm gì, em cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy.

- Vương Nhất Bác, em mới là người cố tình!

- Ai là người chủ động quên khăn tắm, ai chủ động nhờ em mang vào, ai sau khi tắm rửa thơm tho chủ động kéo em vào nơi ám muội này?

- Anh không chủ động!

Tán Tán uỷ khuất, bất lực mà cãi lại.

- Được, vậy để em chủ động, anh chỉ cần hưởng thụ thôi.

Nói dứt lời, Vương Nhất Bác tiến lại gần một tay kéo khăn tắm thỏ nhỏ đang che chắn, một tay đỡ gáy thỏ, đến hôn môi.

- Ưm... Anh thật sự không có ý đó mà, anh không phải muốn em chủ động đâu.

- Anh không muốn em?

Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích:

- Ý anh là... ý anh là anh không phải cố tình dụ em vào đây.

Thỏ con càng nói càng rối, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

- Được rồi, không trêu anh nữa, tập trung vào việc chính thôi.

Vương Nhất Bác cuốn lấy môi Tiêu Chiến, tay cũng không an vị mà sờ soạng khắp thân thể không mảnh vải che thân kia.

Thỏ con yếu thế, bị cơ thể đồ sộ của người kia đè ép vào tưởng, vô lực mà chịu sự càn quấy của chiếc lưỡi và lực xoa nắn của bàn tay to lớn. Cuối cùng cậu cũng phải xuống nước giảng hoà:

- Anh xin lỗi mà, em ra ngoài được không? Anh muốn mặc quần áo.

- Mặc làm gì tí chả cởi.

Thỏ nhỏ dùng hết sức bình sinh tách người Vương Nhất Bác ra, đẩy mạnh hắn ra một phía, quát:

- Vương Nhất Bác, em hãy biết xấu hổ một chút đi!!!

Heo kia thấy thỏ đã xù lông, vội đưa ra thoả thuận:

- Thỏ ơi, đừng giận. Bây giờ anh hôn em một cái, em sẽ ra ngoài.

- Em nói thật?

- Nói điêu làm chó.

Được bạn trai thề độc, Tiêu Chiến dẹp hoài nghi sang một bên mà tiến đến thơm lên môi heo con một cái chụt, nhanh chóng chuẩn xác, vừa rời môi mặt đã đỏ ửng.

- Chỉ thế thôi á?

- Chỉ thế thôi là sao? Em bảo anh hôn em còn gì nữa.

- Thế này cũng tính? Bình thường em hôn anh hời hợt như vậy sao?

Vương Nhất Bác mặt rất không hài lòng còn thỏ kia thì bị người ta bắt nạt đến mức mắt rưng rưng đỏ, cả cơ thể cũng ửng hồng vì nãy giờ trần trụi trước mặt bạn trai. Thôi được, chịu thiệt một chút, hôn lại một cái rồi đuổi tên biến thái này ra ngoài.

Cậu tiến gần, nhẹ nhàng đặt môi mình áp lên đôi môi đỏ hồng còn óng ánh một lớp nước bọt từ màn môi lưỡi quấn quýt ban nãy. Sau đó mút nhẹ cánh môi dưới rồi cẩn trọng từ từ tách răng Vương Nhất Bác ra, đưa lưỡi vào để thoả mãn em người yêu lưu manh. Lưỡi xinh chậm rãi khuấy đảo một lúc, tên họ Vương kia cũng chẳng vừa mà quấn lấy lưỡi của Tiêu Chiến, còn nghịch ngợm đá đá mạnh mấy cái.

Sợ hãi trước màn trêu đùa khoang miệng của Vương Nhất Bác, Tiểu Tán phải chuyển hướng ra ngoài, phục vụ hai cánh môi đang chực chờ mút lấy anh người yêu. Cậu liếm môi trên, rồi lại cắn môi dưới, sau đó kết thúc bằng một tiếng chụt mạnh lên đôi môi hung hãn kia.

Tách ra khỏi môi Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến hô hấp vội rồi hỏi:

- Như vậy được rồi đúng không?

- Được rồi, được rồi. Anh như vậy mới xứng với những lần em thoả mãn cho môi anh chứ.

Nhưng sắc mặt con heo kia dần trở nên gian manh, miệng nở một nụ cười không chút nào đứng đắn:

- Nhưng xin lỗi, em nguyện làm chó. Gâu gâu...

Tiêu Chiến thét lên một câu:

- Vương Nhất Bác, em bị đứt dây thần kinh xấu hổ đúng không???

Không thèm trả lời, người bạn trai tâm cơ kia lại ép sát thỏ nhỏ vào tường, tay vội cởi bỏ áo phông vướng víu, một tay trói cổ tay thỏ, môi tiến đến, hung hãn chiếm lấy đôi môi căng mọng chúm chím đang còn mắng chửi kia. Lưỡi cũng chẳng yên vị mà mở răng người kia, náo loạn khoang miệng, mút lấy vị ngọt của đôi môi xinh đẹp.

Vương Nhất Bác hôn người yêu đến mức khiến thỏ khó khăn hô hấp, vội đẩy đối phương ra thở dốc.

- Đúng là bạn nhỏ học nghệ thuật, đến địa điểm làm tình cũng thật sáng tạo.

Tiêu Chiến mặt đỏ gay gắt, không nói được câu nào, bày ra bộ mặt thỏ con tức giận.

- Cởi quần cho em.

- Vương Nhất Bác không phải em muốn chủ động sao, có tay tự đi mà làm đi, sau này đừng nhờ đến anh nữa, cho em nhịn đến chết. Đồ lưu manh! Anh ghét em!

Tiêu Chiến tức tối, đẩy mạnh bạn trai ra, giật lấy chiếc khăn tắm rồi che người chạy thẳng vào phòng.

Vào đến tủ quần áo chưa kịp tìm xong đồ đã bị Vương Nhất Bác lại gần tóm lấy thắt eo:

- Anh muốn tự cởi cho em, hay muốn phải cởi?

- Không muốn! Em đi ra!!!

Tiêu Chiến đẩy người kia vào tường rồi nằm lên giường cuốn chăn kín mít người.

Vương Nhất Bác đi tới tủ đầu giường, tìm kiếm cái gì đó rồi đến giường gọi anh người yêu đang cuộn tròn trong chăn:

- Không trêu anh nữa, em mang quần áo đến, mặc cho anh.

- Không tin đồ chó tâm cơ nhà em.

Thỏ con quyết tâm rồi, dù chết cũng không mở chăn ra, không thể để tên họ Vương kia thác loạn trên người mình được. Nhà là phải có nóc!

Sau một hồi trốn trong chăn không thấy động tĩnh gì, Tiêu Chiến cẩn trọng mở hờ chăn ra, định đưa mắt ra thám thính bên ngoài xem Vương Nhất Bác đi đâu rồi mà im lặng thế.

Aaa, đồ lưu manh vẫn ở đây!!!

Cậu chưa kịp trốn lại vào ổ chăn thì chú heo kia nhân cơ hội tốc bỏ chăn ra ngoài, vội lắm lấy một tay cậu khoá vào đầu giường. Hoá ra ban nãy hắn đi tìm đồ không phải là quần áo của Tiêu Chiến, mà là thứ đồ chơi tình dục không đứng đắn này.

- Vương Nhất Bác!!!

- Em đây - luôn sẵn sàng phục vụ anh.

- Em là đồ chó!!!

- Em để anh thoát ra mà xem, em sẽ không còn mạng đua motor nữa đâu.

- Mạnh miệng quá, em nhân từ để lại cho anh một tay, giờ có cởi không?

Tiêu Chiến biết mình yếu thế, nếu bây giờ không nghe lời thì không biết Vương lưu manh còn có thể bày ra trò gì nữa. Đành phải cởi đồ cho người kia, hai mắt cậu nhắm tịt, tay quờ quạng kéo khoá quần. Cởi bỏ quần dài bên ngoài, tên lưu manh vẫn không buông tha:

- Còn nữa, anh thật sự muốn miệng mình ngậm thứ này qua một lớp vải sao?

Tiêu Chiến tức đến mức cởi nốt chiếc quần lót kia vứt sang một bên rồi nắm thứ dài dài to đùng của tên kia bóp mạnh một cái.

- Thỏ con, anh được lắm, xem lát nữa còn hung dữ được vậy không.

Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang bận lườm nguýt tức tối, Vương Nhất Bác đã nhanh tay khoá nốt tay còn lại của anh vào đầu giường.

- Được rồi, bây giờ anh chỉ cần nằm hưởng thụ thôi. Anh muốn chủ động há miệng hay để em khai mở môi anh trước.

Tiêu Chiến mím chặt môi, chân vô lực đạp đạp vào hắn nhưng tất nhiên chẳng ăn thua gì.

Thấy người nằm dưới không chịu hợp tác, Vương Nhất Bác vẫn tiến đến, dùng lưỡi mở miệng người kia, khoắng đảo khắp nơi, tiếng môi lưỡi ái muội vang khắp căn phòng.

- Bây giờ thì sẵn sàng chưa?

Vương Nhất Bác mang cậu nhỏ của mình đến miệng Tiêu Chiến, bóp má anh bắt phải ngậm lấy.

- Em có tin là anh cắn cho em mất giống luôn không?

Tiêu Chiến bị bóp má, giọng cũng biến dạng, nhưng vẫn gân cổ lên doạ nạt người đang ngồi lên người mình.

- Anh thử xem?

Người kia cũng thách thức không kém, cái nhà này đúng là trong chuyện giường chiếu thì không ai chịu nhường ai.

Dám thách thức thỏ ta sao, được, hôm nay họ Tiêu sẽ khiến Vương Nhất Bác phải quỳ gối xin lỗi mà tháo còng tay haha.

Tiêu Chiến há miệng ngậm lấy côn thịt to đùng kia, tính cắn cho một phát chảy máu mới bõ tức.

Nhưng hình như có gì sai sai... Rồi xong, lỡ mạnh miệng rồi. Trong lý thuyết thì phải cắn đứt thứ đang ngồn ngộn trong miệng cậu để trả thù nhưng thực tế thì côn thịt kia chưa vào được một nửa đã khiến miệng Tiêu Chiến sắp ngộp đến sợ hãi run rẩy. Chiếc miệng xinh không thể chứa nổi cậu nhỏ của bạn trai, ôi muốn khóc quá. Mất hết thể diện rồi.

- Sao nào, há to nữa ra chứ, anh phải cắn đứt cơ mà?

Vương Nhất Bác vừa khiêu khích, vừa nắm tóc cậu thọc sâu hơn nữa côn thịt vào. Thỏ nhỏ cảm tưởng như thứ kia đâm cả xuống họng mình rồi. Còn hắn liên tục đẩy ra đâm vào trong miệng cậu, vừa mạnh bạo vừa thô lỗ, dường như muốn thao nát cả khoang miệng.

Nước miếng của Tiêu Chiến không kìm được mà chảy xuống cằm, rồi xuống cổ, đầy trên côn thịt cả của Vương Nhất Bác.

Sau một hồi được khẩu giao thoả mãn, Vương Nhất Bác cho miệng của anh người yêu tạm nghỉ, miệng xinh vừa tách khỏi côn thịt liền lập tức mím chặt, không cho cậu nhỏ của hắn có cơ hội thác loạn thêm lần nữa.

Thấy cậu không hợp tác, Vương Nhất Bác dùng chính miệng của mình liếm hết chỗ nước bọt chảy trên cằm cậu, dịch chuyển từ từ xuống cổ. Lướt qua lướt lại trên chiếc cổ nõn nà, Tiêu Chiến lại có máu buồn, cả người co rúm, miệng xinh đang mím chặt cũng không kìm được mà phát ra tiếng ưm ưm. Tiếng rên rỉ phá vỡ rào chắn giữa hai môi, Vương Nhất Bác lại có cơ hội tiến đến gần thao nát miệng người yêu.

Liếm, mút, cắn, đủ thứ trò hắn đều mang ra hành hạ cho hai cánh môi sưng tấy lên, lóng lánh một lớp nước bọt trong suốt.

Sau một hồi chơi đùa với môi xinh của người yêu, Vương Nhất Bác đổi đối tượng sang hai nhũ hoa ửng hồng như đang cương cứng cả lên của Tiêu Chiến.

Tay phải nắn một bên, bên còn lại cắn nhẹ, nhai nhai nhần nhần cho Tiêu Chiến kích động đến nỗi thân dưới đã rỉ nước ướt nhoét cả ga giường. Rõ ràng lời nói là không muốn vậy mà cơ thể lại rất thành thật với dục vọng của thỏ con.

Aaa, tên kia biến thái hơn nữa còn hút chùn chụt, hắn định hút xem có sữa không hay gì???

Ồ ý tưởng này không tệ đấy. Vương Nhất Bác đưa bàn tay quệt mạnh vào mông Tiêu Chiến, được đầy dịch trong suốt rồi lại phết lên hai nhúm hồng trước ngực.

- Tiêu lão sư của em đã thèm em thao đến mức hai nhũ hoa biết bắn ra sữa sao?

- Em câm miệng!

Thấy Vương Nhất Bác tiếp tục tiến gần hai hạt đào xinh, cậu vội vã thét lên:

- Không được liếm thứ đó!!!

- Anh cũng vừa được thưởng thức của em mà. Em cũng phải được nếm thứ nước chảy ra khi Tiêu Lão sư nứng đến độ rỉ ra không ngừng chứ.

Ôi muốn khóc quá, ngày xưa Tiêu Chiến tưởng bạn trai mình là một cậu nhóc ngoan ngoãn hiền lành. Sao bây giờ không chữ nào trong lời nói của hắn đều thật không đứng đắn, nghiêm chỉnh vậy?

Liếm qua liếm lại, tiếng hôn mút đầy dâm đãng khiến cho thỏ con dường như bị mài mòn đi mười phần lý trí, trán đã rịn mồ hôi, còn miệng thì liên tục gắng gượng không phát ra thứ âm thanh đáng xấu hổ.

Chơi đùa với nhũ hoa một hồi, Vương Nhất Bác lại quay ra trêu cái người dưới thân đang nóng bừng kia:

- Em bú sữa của người yêu em thì em có lớn lên được nữa không nhỉ?

- Thứ duy nhất lớn lên nữa sẽ chỉ có dục vọng của em thôi đồ dâm đãng!

Mặc kệ miệng Tiêu Chiến vẫn đang chửi mắng, Vương Nhất Bác mải miết trêu ghẹo nhũ hoa xinh, bóp bóp nắn nắn bầu ngực tròn căng mọng như có sữa bên trong.

Chơi xong phần trên rồi, đến món chính của ngày hôm nay thôi.

- Thỏ ơi anh đã rỉ mức ướt sũng hết giường rồi này. Em giặt ga sẽ vất vả lắm đó. Thương em thì ngoan ngoãn dạng chân ra nào.

- Vương Nhất Bác em muốn thì có thể trực tiếp làm luôn đi, đừng phí lời nữaaa!!!

- Tiêu lão sư đã muốn em đến mức không cho em nói chuyện mà bắt làm luôn cơ à?

Mệt rồi, chết nhé. Đấy là câu Tiêu Chiến có thể nghĩ được khi đối thoại trên giường với Vương Nhất Bác - cái tên không chỉ có cái miệng giỏi mà ba hoa mà còn giỏi cả những việc khác nữa.

Không cần Tiêu Chiến đồng ý thì tên lưu manh này đã nhanh chóng tách hai chân của cậu ra, đầu tiên là thưởng thức phần thịt mềm nhất trắng nhất ở phần đùi non đã nào. Phần thịt này như được phết qua một lớp dịch thuỷ, khắp nơi đều là nước trong suốt.

Vương Nhất Bác đi đến đâu dấu răng để lại đến đấy. Phần đùi non này lại rất nhạy cảm, Tiêu Chiến co rúm người lại, chân vô thức kẹp lấy đầu người đang vùi mặt ở thân dưới cậu, mà điều này lại khiến tên kia càng thêm kích thích hơn.

Tên họ Vương biết Tiêu Chiến đã thèm khát đến mức hai mắt đỏ ngầu phát khóc nhưng vẫn nhất quyết không chịu thoả mãn cho cậu, vẫn cứ tiếp tục chơi đùa ở phần nhạy cảm như mèo vờn chuột.

Bên kia thỏ con cũng cứng đầu chẳng kém, dù bị bắt nạt đến phát khóc, nhưng cái miệng xinh của cậu vẫn còn rắn lắm, quyết không chịu xuống nước xin tha, nhưng lại liên tục không kìm hãm nổi những tiếng rên dâm đãng.

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác giải quyết cho lỗ huyệt nhỏ đang ửng hồng lên đón chờ một côn thịt ấm nóng.

Đây tất nhiên là phần quan trọng nhất nhưng lại không thể hấp tấp, vẫn phải mở rộng trước đã, bên dưới của anh yêu người vốn rất chặt mà. Hơn nữa Vương Nhất Bác là con người đó, hơn thế nữa còn là người của Tiêu Chiến, phải chuẩn bị đủ mọi điều kiện để khiến cuộc ân ái không gây đau đớn sợ hãi cho anh người yêu chứ.

Một ngón, rồi hai ngón, từ từ thâm nhập vào bên trong, khuấy khuấy chọc chọc, lần mò điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến. Xoa xoa ấn ấn một hồi cũng thấy điểm khiến cả người cậu run lên, bật ra một tiếng rên Aaa cực kỳ kích thích.

- Anh có thích không? Cơ thể anh rất thành thật đấy, bắn ướt hết cả tay em rồi.

Chịu đựng nãy giờ, lý trí của Tiêu thỏ cũng bị mài mòn đi nhiều phần, cuối cùng cũng chịu khuất phục trước kỹ năng làm tình của Vương Nhất Bác.

- Nếu em không vào ngay lập tức thì nguyên một tháng tới đừng hòng đặt lưng xuống chiếc giường này.

- Vậy bây giờ em sẽ làm bù cho nguyên một tháng tới được không?

- Vương Nhất Bác im miệng lại và hành động đi!!!

- Cầu xin em?

Ngón tay thon của Vương Nhất Bác mãi náo loạn trong lỗ huyệt, cơi nới cho đủ rộng rồi nhưng vẫn muốn chính miệng Tiêu Chiến phải cầu xin chứ không chỉ ngâm nga những tiếng rên.

- Ư... ưm...

- Rên to lên một chút, biết đâu em thương anh, em sẽ đút vào cho.

Giờ Tiêu Chiến đâu chỉ có rên đầu, còn khóc thành tiếng nữa. Tiếng khóc rưng rức đáng thương đã không thể động lòng cái tên lưu manh đáng ghét kia. Cậu đành phải gạt đi nước mắt đã tràn mặt, hạ mình cầu xin thảm thiết:

- Anh muốn em vào...

- Vào đâu? Vào chỗ nào? Ai vào cho anh? Anh nói rõ hơn được không, ngày xưa đi học em không giỏi Ngữ văn đâu, không biết anh đang muốn nói giảm nói tránh điều gì.

- Hức, muốn em đưa của em vào lỗ của anh. Anh muốn được bạn trai thao nát.

Cả đời Tiêu Chiến chưa phải cầu xin bạn trai cái gì, chỉ lúc lên giường nào ngoại lệ thôi.

Vương Nhất Bác mủi lòng mở khoá tay cho người yêu, miệng cười thành tiếng thoả mãn, tay vuốt ve lấy gương mặt xinh đẹp đầy nước:

- Được, giúp anh thoả mãn. Gọi một tiếng chồng đi.

- Chồng ơi, làm tình với anh. Anh thích làm tình với em nhất.

- Còn có cả người khác thứ hai sao?

- Không mà... huhu... hức... Anh chỉ muốn làm tình với em thôi. Chỉ thích được em đâm nát thôi.

Vương Nhất Bác không bắt nạt người yếu thế nữa, đưa côn thịt vào trong lỗ huyệt ấm nóng. Đâm vào nhịp nhàng, vừa nông vừa sâu, từ từ để cho lỗ nhỏ của người yêu thích ứng.

Tiêu Chiến sung sướng, khoái cảm truyền từ hạ thân lên trên đỉnh não, cứ một lần thúc lại một tiếng a thét lên.

- Nữa, nhanh nữa...

- Ai nhanh nữa?

- Chồng của anh, nhanh thúc vào đi. Xin em, nhanh nữa điii!!!

Nhịp độ của Vương Nhất Bác càng ngày càng nhanh, hai tay nắm chặt cánh mông mềm mại, in hằn cả dấu đỏ bàn tay lên phần da non mềm.

Côn thịt thì liên tục thúc mạnh, thúc sâu vào bên trong. Ban nãy khi mở rộng đã tìm ra điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, lần này nhanh chóng dứt khoát, đâm một cú vào đúng điểm G, mạnh mẽ và dứt khoát.

Tiêu Chiến tay nắm chặt lấy ga giường, thét lên một tiếng chói tai, nước mắt sinh lý liên tục chảy. Đau đớn hoà cùng sung sướng hiện lên trên nét mặt ửng hồng phấn hoa dâm mỹ và cả những giai điệu của tiếng rên mang đầy dục vọng. Khắp người Tiêu Chiến, không chỗ nào có lỗ là không rỉ nước. Nước mắt chảy ra từ khoé mắt, nước miếng cũng dính khắp miệng, khắp cổ, đặc biệt là lỗ nhỏ bên dưới thì khỏi nói rồi, vừa có dâm thuỷ, vừa có tinh trùng của cả hai người, dinh dính nhơm nhớp.

Về phần Vương Nhất Bác, hắn đã bắn vào bên trong, thoả mãn ra vào bên dưới lỗ nhỏ mà vẫn không chịu rút ra. Người bên dưới sung sướng đến tột độ, vừa thét lên những tiếng như bị ai đánh, lại vừa ngâm nga những giai điệu không chút nào đứng đắn. Sau một hồi tiếp tục thác loạn nơi động nhỏ, tên họ Vương cuối cùng cũng rút thứ vũ khí to đùng kia ra khỏi cơ thể yếu ớt của người yêu.

Cả người Tiêu Chiến bây giờ mềm xèo như bị rút xương, gục lên vai Vương Nhất Bác. Tay không buồn nhấc lên nổi.

Nhưng người trong thân dù đã rất mệt rồi, Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông tha. Vừa ôm lấy thỏ nhỏ, vừa liếm lại hết những dấu hôn đỏ ửng trên cổ, trên ngực. Rồi tìm đến nhũ hoa nhai đến nát cả hai đầu.

Thấy mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, mướt mát mồ hôi, khi thì nhăn nhăn, khi thì lơ mơ không tỉnh táo, Vương-không-còn-là-con-người mới hỏi:

- Thỏ con, em làm anh đau lắm à?

Giờ hắn ta còn liêm sỉ nói ra câu này sao? Đúng là kiểu nướng thỏ trên lửa cháy rồi hỏi có nóng không.

- Có đau...

Tiêu Chiến thành thật.

- Vậy sau này sẽ không bắt anh phải chịu đau nữa.

- Không muốn, muốn bị em làm đau cơ.

- Đau như thế nào mà muốn em làm cho?

- Đau nhưng mà sướng. Vương lão sư làm anh sướng phát điên.

Vương Nhất Bác mãn nguyện mỉm cười, biết rằng giờ có hỏi gì thỏ con cũng hiền khô trả lời thôi.

- Ngày mai ở đâu?

- Ngày mai anh không đi làm đâu, ở nhà.

- Ý em là ngày mai anh muốn làm tình ở đâu?

- Ngày mai... không được... Vương lão sư thương anh một chút đi. Ngày mai anh sẽ phải nằm cả ngày trên giường vì hôm nay bị em hành xác đó.

- Được, ngày mai ở trên giường cả ngày, em sẽ thoả mãn anh trên giường? Anh thích sex toy hay cosplay?

- Tha cho anh một mạng đi mà... chồng ơi...

- Nếu em nói không thì sao? Có dám cấm em đụng vào người một tháng không?

- Không đâu mà, anh thích Vương lão sư động vào anh nhất. Nhưng mà ngày mai không được đâu...

- Anh cầu xin nữa đi, em sẽ mủi lòng đó.

- Nha nha chồng... Tối nay anh đã vận động rất nhiều rồi đó...

Nhìn thấy Tiêu Chiến hai mắt còn ngấn nước, cái miệng vừa rên rỉ những tiếng dâm đãng giờ lại chu chu mím mím làm nũng cầu xin, Vương Nhất Bác không thể mềm lòng.

- Ngoan, không trêu anh nữa, em bế anh đi tắm.

- A-anh tự tắm được mà... Không cần phiền chồng đâu.

Vương Nhất Bác bật cười:

- Không tin tưởng em? Sợ em làm tiếp à?

- Không phải mà... do anh nghĩ chồng anh hôm nay đã quá sức rồi.

Có thật là suy nghĩ cho chồng quá sức không vậy thỏ ơi???

- Không quá sức, bây giờ nữa vẫn được.

Còn tên này sao không đứng đắn được lúc nào vậy???

Vương Nhất Bác lên giường là lúc tỉnh táo nhất, xoay cho Tiêu Chiến từ ngôn ngữ đến cơ thể thành một mớ bòng bong. Bạn nhỏ nãy giờ xuống nước cầu xin hắn ta rốt cuộc vẫn không biết con người kia chịu buông tha cho mình hay chưa.

Sắp bật khóc đến nơi mất, người trong thân mắt ngấn đỏ lệ, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế lên rồi đi tới phòng tắm, gột rửa sạch sẽ những dấu vết của cuộc ân ái nóng bỏng lúc nãy.

Hắn dùng lực tay đều đều, mỗi lần lướt qua những dấu hôn đỏ ửng nay mai thành bầm lại nhẹ nhàng hơn một chút, cuối cùng cũng có tính người mà sợ vợ mình đau.

Tiêu Chiến ban nãy nói để mình tự tắm nhưng rốt cục đến lúc vào được đến phòng tắm cả cơ thể hoàn toàn vô lực, mặc cho chồng muốn xoa bóp cọ rửa ở đâu thì làm chỗ đó. Mắt vẫn nhắm tịt nhưng mỗi lần tay của Vương Nhất Bác đi qua những khu vực eo, đùi non, mông đều ư ưm một tiếng như mèo nhỏ kêu.

Người chồng kia giờ đã đủ tỉnh táo và lý trí để không bị những tiếng rên nhè nhẹ phân tâm, lại lao vào tiếp tục đánh chén thỏ nhỏ, hắn chăm chú cọ rửa thân thể không biết có còn chỗ nào lành lặn không của vợ mình, rồi quay vào thay ga giường thơm tho, bế vợ về giường, trả lại giấc ngủ ngon sau một đêm hai cơ thể quấn quýt.

Tiêu Chiến được đặt lưng lên giường một phát là ngủ quên trời đất, không quan tâm người bên cạnh là ai, có ủ mưu gì xấu xa trong lúc cậu ngủ không. Thế này thì chết, Vương Nhất Bác lo để vợ ngủ bên ngoài bị kẻ xấu dở trò lúc nào thì Tiêu Chiến cũng không hay biết như người bất tỉnh nhân sự.

Còn kẻ xấu ở đây là ai thì ai cũng biết. Lo chi kẻ xấu bên ngoài khi ngay trong nhà đã có một người nhân lúc vợ say giấc nồng ủ mưu tính kế xem ngày mai nên thử sex toy hay cosplay.

Vương Nhất Bác trong lòng đầy lo nghĩ, lại ngắm thỏ xinh nằm ngoan trong lòng, gương mặt trở về nét trong sáng, hơi thở đều đều như không lưu chút dâm đãng ban nãy lên nét mặt. Nhưng cơ thể thì không thiếu chỗ nào là không có dấu ấn của cuộc ân ái mặn nồng vừa qua. Thương vợ vận động hao tổn sức lực, hắn dẹp bỏ lấn cấn sang một bên, ôm lấy vợ xinh chìm vào giấc ngủ ngon để ngày mai còn suy tính tiếp xem như thế nào? Ban công hay bàn bếp, sofa hay trước gương? Thư ký hay y tá, trứng rung hay đuôi thỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro