Phòng khám nam khoa: Câu dẫn côn thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trải nghiệm của buổi tối qua đối với Tiêu Chiến thật sự mới lạ.

Tất cả những hành động của Vương Nhất Bác vừa khiến anh thích thú lại vừa khiến anh có chút nghi ngờ bản thân mình.

Sao một người đường hoàng đứng đắn và có học như anh lại để cho một người mới quen biết lần đầu tới nhà rồi lại để hắn mặc sức mà thỏa mãn thú vui đó chứ.

Hơn nữa còn lôi nhau ra tận ban công làm chuyện đó suốt gần một giờ đồng hồ.
Chỉ cần sơ sẩy ra thì tất cả những gì hắn và anh làm đều có thể bị cả thế giới này biết. Rồi công sức anh bỏ ra lâu nay tại phòng khám ở thành phố này sẽ đổ sông đổ biển mất. Ai sẽ đến khám ở phòng khám có một bác sĩ phóng túng đến vậy chứ.

Vậy tại sao lúc đó, anh không đẩy hắn ra, cũng không cản hắn lại nhỉ? Lẽ nào anh thích thú với những điều hắn làm đến vậy?

Hắn tới phòng khám bỏ ra vài nghìn tệ là đã được đụng chạm tới cơ thể anh hàng giờ đồng hồ?

Ô, hóa ra thân thể anh trở thành nơi mua vui của hắn ư?

Tiêu Chiến nằm trên giường nghĩ đến đau cả đầu, đến khóc xem ra cũng chẳng thể khóc nổi nữa. Anh lật tấm chăn, cúi xuống nhìn một vòng cơ thể mình. Nơi đâu dường như cũng bị hắn đánh dấu.

Cái tên này có thể kín đáo một chút được không ?
Với những dấu vết này, sẽ phải dùng bao nhiêu kem với có thể che giấu hết được.
Phía sau, hậu huyệt cũng đóng mở từng hồi. Tinh dịch của hắn bây giờ mới có thể thoát ra được hết. Anh tặc lưỡi, dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, ga giường cũng phải đi thay rồi.

"Bác sĩ Tiêu! Anh dậy rồi ư?" Là tiếng của Vương Nhất Bác.

Hắn ngang nhiên đứng trước mặt anh với chỉ độc một tấm khăn tắm cuốn ngang bụng.Mà hắn cuốn khăn trông cũng không hề tử tế cơ. Tấm khăn như thể chỉ đợi hắn cử động thêm một cái là có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, phô trương ra cái thứ quá khổ ở bên trong đó.

Anh thở dài, lắc đầu nói với hắn
"Anh Vương! Anh ở lại nhà tôi suốt cả đêm qua sao? Đã một ngày rồi... cả một ngày anh làm chuyện đó với tôi đấy. Anh có thể không mệt nhưng tôi thì có. Anh về đi, hôm nay thì tôi muốn nghỉ ngơi thật"

Vương Nhất Bác chẳng phản ứng gì ngoài một nụ cười nhếch miệng. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, đặt ngón tay vuốt dọc phần thân trên của Tiêu Chiến rồi nói
"Bác sĩ Tiêu, chuyện tối qua đâu thể chỉ trách một mình tôi. Cơ thể bác sĩ vô cùng hưởng ứng mà. Đặc biệt là cái miệng nhỏ của bác sĩ, rất biết hút người. Đến bây giờ mà côn thịt của tôi còn đau nè. Bác sĩ hay là lại khám bệnh cho tôi đi."

Cái tên này, lúc nào hắn cũng có thể nói ra những lời như vậy ở miệng hay sao?

Tiêu Chiến gạt tay hắn ra rồi dõng dạc nói
"Tôi muốn đi tắm. Phiền anh tránh đường"

"Bác sĩ còn mệt mà. Để tôi bế anh" - hắn nói là làm. Một mạch bế Tiêu Chiến ra phòng tắm rồi từ từ mà xả nước

Những dòng nước ấm xối xuống cơ thể làm Tiêu Chiến cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cả ngày hôm qua vừa đông khách lại vừa bị hắn giầy vò. Cơ thể thực sự cần sự tẩy rửa

Nhưng hắn vẫn ở đó

Chưa kịp hưởng thụ sự sảng khoái thực sự thì Vương Nhất Bác đã tiến tới đổ sữa tắm ra tay. Mùi đào nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng

"Bác sĩ thực sự hợp với mùi này lắm"

"Anh Vương! Tôi đơn giản là muốn đi tắm thôi mà. Anh có thể cho tôi chút riêng tư được không?"

"Làm chuyện đó với tôi nhiều như vậy, bác sĩ còn ngại sao? Để tôi tắm cho bác sĩ nào."

Bàn tay của hắn rất lớn. Những ngón tay cứng đanh, lòng bàn tay đầy vết chai nhanh chóng luồn lách trên cơ thể Tiêu Chiến. Bàn tay của hắn khi tiến đến nơi giữa hai mông của Tiêu Chiến thì khẽ dừng lại.

Hắn lách một ngón tay vào rồi chà sát sữa tắm vào đó. Sữa tắm trơn nhớt lại thêm ngón tay to lớn khiến Tiêu Chiến rùng mình. Cái hậu huyệt hư đốn rõ ràng cả ngày qua đã bị thao tới mềm mỏng nay lại muốn phát tính, cứ phập phồng liên tục.

Trong khoảng vài giây, Tiêu Chiến dường như đã quên đi những tâm tư vào ban sáng, thản nhiên đứng bám vào tường mặc cho hắn làm loạn

Nhưng khi hắn chuẩn bị cho cái miệng nhỏ được ăn thì anh lại đẩy hắn ra
"Không.... Cả ngày qua là đủ. Làm nữa tôi sẽ rách mất."

"Tôi tưởng anh là bác sĩ nam khoa tốt nhất ở thành phố này. Chuyện gì cũng có thể chữa trị chứ. "

Khuôn ngực của hắn như đang trùm lên mặt của Tiêu Chiến. Cơ ngực hắn nở nang, hai nhũ hoa hồng phớt thật khiến người ta ngứa tay, ngứa chân

"Không phải không có cách. Nhưng dù sao, một nơi lành lặn vẫn tốt hơn"

Vương Nhất Bác nâng cằm của Tiêu Chiến lên rồi hôn vào môi anh
"Được! Dù sao bồn tắm cũng đầy nước rổi. Tôi bế anh vào."

Không hiểu hắn rốt cuộc làm công việc gì hay bản chất của hắn vốn dĩ khỏe mạnh như vậy. Nói bế là bế. Hắn bế Tiêu Chiến vô cùng nhẹ nhàng, lúc bế lên sắc mặt cũng không hề đổi, đặt xuống cũng vô cùng âu yếm

"Anh ngày nào cũng bế người ư?" Bác sĩ Tiêu chẳng thể kìm chế được lòng tò mò nữa

"Bác sĩ Tiêu là đang điều tra hay đang ghen vậy?"

Tiêu Chiến hắng giọng, ngồi im trong bồn tắm nhỏ, với dài đôi tay của mình ra rồi nghiêng đầu đặt ở nơi đó
"Mới quen anh được một ngày, sao có thể nói là ghen. Đến tận tối qua, anh mới đường đường chính chính giới thiệu tên cho tôi. Và ngoài tên với số điện thoại ra thì tôi chẳng biết gì về anh nữa. Anh xem, như vậy chẳng phải là tôi bị thiệt sao?"

Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa ngón tay vuốt ve mái tóc ướt và khuôn mặt của anh
"Tò mò cũng là hư đó bác sĩ. Chỉ cần biết tôi là người đứng đắn và muốn yêu chiều anh là đủ rồi, bác sĩ thỏ bông."

Tiêu Chiến chẳng muốn hỏi thêm, cái tên này xem ra tính khí thất thường, hắn thích sẽ nói, nếu không có cậy miệng xem ra cũng chẳng nhả được một chữ.
Nhưng hắn có một điều là cái tay không bao giờ dừng táy máy được. Mới nhắm mắt được tầm 5 phút để hưởng thụ làn nước ấm áp thì đôi tay của hắn lại khe khẽ mà tiến tới đùa giỡn với hậu huyệt của anh.

Anh xoay người qua thì hắn vẫn nghịch.

Anh tính nằm thẳng thì hắn bước hẳn vào bồn tắm để anh nằm trên người

"Nhất định phải vậy sao?"

Một tay hắn vân vê đầu nhũ hoa của anh, một tay lại đưa xuống dưới, cầm lên cầm xuống côn thịt của anh trong làn nước ấm
"Thích mà...Bác sĩ Tiêu, anh đã từng nghiên cứu về chuyện này chưa? Ý tôi nói là làm cách nào để thỏa mãn bản thân mình đến tột cùng ấy"

Như hôm qua chẳng phải là thỏa mãn đến tột cùng sao? Đó là những gì Tiêu Chiến nghĩ trong đầu nhưng sao nói ra với hắn được chứ. Anh đành phải nói theo kiểu chuyên môn vậy
"Mỗi người đều có trải nghiệm riêng. Không lẽ anh Vương muốn tôi thực hành trên người anh. Khoa học chứng mình rằng, điểm G của đàn ông không phải là ở dương vật, chắc chuyện này anh cũng rõ."

Vương Nhất Bác nghe xong thì dừng tay lại, bụm miệng mà cười lớn
"Xem ra, bác sĩ Tiêu mạnh mồm quá. Anh nghĩ tôi có thể để im cho anh làm chuyện đó với tôi ư?"

Còn chưa kịp phản ứng lại với lời nói của hắn thì hậu huyệt Tiêu Chiến đã lại cảm thấy căng cứng.

Cái thứ đó theo dòng nước ấm đã lại yên vị ở trong hậu huyệt của anh.

"Không phải tôi đã nói, nếu làm tôi sẽ rách mất mà. Anh không hiểu lời tôi nói phải không?"

Tiêu Chiến lúc này đã không chịu nổi mà đứng hẳn dậy trong bồn tắm nhưng cái thứ kia thì chẳng chịu rời hậu huyệt của anh ra đến 1cm.

"Tôi chính là muốn để anh được nghiên cứu về việc thỏa mãn bản thân đấy. Theo hiểu biết của tôi thì nếu làm được những nghiên cứu kinh điển thì sẽ được lên làm giáo sư nhanh lắm đó."

Hắn nói xong thì nhấp liền vài cái đau điếng vào hậu huyệt của Tiêu Chiến. Nước trong bồn trơn trượt khiến anh dù có bấm cả bàn chân xuống cũng chỉ sợ sẽ ngã nhào về về trước. Lúc này tấm rèm cửa sổ phía trước mặt chắc là cứu cánh duy nhất.

Hắn quan sát rất nhanh và cũng rất nhanh hiểu được tâm tư của bác sĩ Tiêu. Hắn rút côn thịt của mình ra rồi ngồi xuống thành bồn tắm sát góc tường đồng thời cũng nhanh chóng mà nhấc anh ngồi lên người mình
"Tư thế này là tư thế duy nhất mà anh được ở trên tôi, bác sĩ Tiêu"

Tiêu Chiến hiểu bản thân, một khi cái hậu huyệt hư đốn đó được mở ra thì nó phải được ăn nó mới có thể im miệng được. Anh ngồi trên người hắn mà vẫn lo lắng rằng mình sẽ bị ngã. Vậy nên chỉ còn cách ôm chặt lấy hắn để giữ vững bản thân mà thôi

"Miệng nhỏ của bác sĩ có phải muốn cắn chết tôi đúng không?"

"A....Ưm... Anh biết vậy mà còn đưa nó vào." Tiêu Chiến vừa nói vừa nhéo vào người Vương Nhất Bác cho bõ tức

Nhưng hắn nào có thấy đâu, ngược lại, hắn đã biết bác sĩ Tiêu đang thích thú đến nhường nào. Hắn đưa đẩy côn thịt của mình mạnh hơn, đồng thời còn cúi xuống mà cắn lấy nhũ hoa của Tiêu Chiến không dứt

"A...Đau... Vương Nhất Bác, anh muốn thao chết tôi sao? Nhẹ một chút....Nhẹ một chút nào"

"Tư thế này rất thích đúng không, bác sĩ Tiêu. Côn thịt của tôi đang ma sát vào điểm G của anh, phải không nào? Tới lúc này anh đâu thích tôi nhẹ nhàng chứ, phải mạnh hơn, mạnh hơn chút nữa mới phải"

Và hắn làm thật. Hắn ôm lấy eo của Tiêu Chiến nhắc cơ thể anh lên xuống với nhịp độ nhanh hơn. Giữa những lần như thế, hắn sẽ dừng lại một vài nhịp để đong đưa cơ thể anh theo vòng tròn, cốt là để côn thịt kia có thể xoáy và ma sát hơn nữa vào vách thịt đang đói khát đến cùng cực kia.

"Thế này... thế này thì tôi sẽ bị... sẽ bị thao chết ư?" Tiêu Chiến cố gắng dùng ánh mắt ươn ướt nhìn hắn

Hắn nghe rồi có vẻ mủi lòng. Khẽ dừng lại một chút, hắn cũng dùng ánh mắt thâm tình mà nhìn sâu vào đáy mắt Tiêu Chiến rồi lại đặt bờ môi ướt của mình lên môi của anh. Đôi môi mỏng của hắn mút nhẹ lấy môi dưới của anh, lưu lại ở đó một dấu vết nho nhỏ
"Tôi đang giúp bác sĩ thôi mà. Dù sao, miệng nhỏ cũng rất đói, đâu thể đối xử tệ với nó được."

"Anh không biết quan hệ trong phòng tắm sẽ dễ xảy ra thương tích sao?"

"Được, vậy tôi bế anh ra phòng khách được không?"

"Xem ra, anh Vương rất thích bế tôi nhỉ?"

"Bác sĩ với tôi bây giờ chính là bảo bối. Mà bảo bối tất nhiên cần nâng trên tay rồi"

Cũng may sau đêm qua, hắn đã đóng cửa ban công và kéo rèm lại nên mọi việc tiếp theo có phần thuận lợi hơn. Nhưng hắn cũng rất ma quái. Có vẻ trong lúc anh ngủ hắn đã đi lại quanh nhà và tìm được nơi anh cất giữ mấy thứ đồ chơi dùng để tiêu khiển kia.

Hắn rút ra một chiếc roi có phần đầu là tua rua rồi đưa ra trước mặt anh
"Bác sĩ Tiêu miệng thì nói không thích và không muốn nhưng lại sưu tầm những thứ này thật đầy đủ."

Tiêu Chiến có phần hơi xấu hổ khi bị hắn phát giác ra bí mật nhưng sự kích thích hắn mang lại quá lớn khiến anh chẳng đáp trả nữa.

Hắn với lấy chiếc cà vạt anh cởi ra tối qua rồi dùng nó che mắt anh. Hắn phả hơi thở nóng bỏng qua đôi tai đã nóng bừng của anh
"Bác sĩ Tiêu! Bám chắc vào thành ghế nhé. Để tôi đút cho miệng nhỏ của anh ăn nào"

Hắn vẩy roi rồi quất vài cái vào mông của Tiêu Chiến khiến nó nhanh chóng đỏ hồng lên.

Tí tách...

Một vài giọt gel bôi trơn mà hắn đang dùng rơi xuống nền gỗ. Hắn nhanh chóng mà đẩy côn thịt của mình vào nơi hậu huyệt phập phồng, tràn đầy mật dịch kia. Nhưng hắn không giống hôm qua hay ban nãy, hắn đẩy chỉ một nửa rồi lại rút ra.

Điểm ngứa chưa được đụng tới làm Tiêu Chiến có chút bực mình. Anh đưa mông của mình ưỡn ra sâu hơn một chút, cố gắng để thu hút côn thịt của hắn.

Vương Nhất Bác dù đã quan sát được dấu hiệu kia nhưng một mực không làm theo còn đánh vào mông Tiêu Chiến thêm vài cái nữa
"Bác sĩ thỏ bông thật hư. Muốn câu dẫn côn thịt của tôi ư?'

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước miếng rồi thở dốc
"Anh Vương.... Giúp tôi một chút đi mà. Anh... không thể làm thế được"

"Sao lại không nhỉ? Hôm qua, anh chẳng phải đã gọi tôi là chủ nhân ư? Chủ nhân bây giờ lại thích vậy cơ."

Tiêu Chiến gần như không chịu thêm được nữa, đầu gối quỳ sẵn dưới thảm, ngực tựa vào thành ghế, hai tay đưa ra sau cố gắng mở ra nơi bí hiểm nhất của mình, giọng điệu năn nỉ
"Chủ nhân... chỗ này ngứa ngáy lắm rồi. Có thể... mạnh hơn chút được không. Như vậy..."

"Như vậy thì sao hả bác sĩ? Có sướng không?"

"Có.... Rất sướng... Anh Vương... à không chủ nhân. Thực sự rất sướng mà."

Thỏa lòng, hắn nhanh chóng tăng tốc côn thịt để nơi giao thoa đó liên tiếp vang lên những tiếng động dâm mỹ nhất có thể.

Mật dịch của Tiêu Chiến liên tục tiết ra theo nhịp điệu mà chảy sâu xuống giữa đùi non

Vương Nhất Bác đưa hai ngón tay vào miệng Tiêu Chiến khuấy đảo liên tục
"Hình như bác sĩ Tiêu thích như vậy, phải không? Miệng lớn miệng nhỏ cùng được no bụng."

"Ưm.... Thích... "

"Có muốn chủ nhân bắn vào trong không ?"

Tiêu Chiến run rẩy chẳng nên lời nữa
"A....Ưm... Bắn...Chủ nhân bắn"

Cùng với câu trả lời ấy là những dòng tinh dịch trắng đục của cả hai cùng lúc được bắn ra.

Tiêu Chiến gần như mệt lả đi trong vòng tay của Vương Nhất Bác.

"Vất vả cho anh rồi, bác sĩ Tiêu. Chợp mắt một chút đi, cháo tôi nấu sắp ăn được rồi"

Xem ra, cuối tuần này quá khác những cuối tuần trước.

Hắn sẽ còn ở đây bao lâu nữa?

Sẽ dùng những phương thức gì để anh cảm thấy bản thân được thỏa mãn đến tột cùng nữa?

❤❤❤ Mải hóng đường quá nên viết hơi lâu chút nè. Các tình yêu đọc chap có thể cho mình 1 sao hoặc cmt để mình có thêm động lực ko? Đợt này nhiều hint nên sẽ viết H nhiều một chút ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro