Vì sao anh lại gọi em là cún con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mới biết được bạn diễn của mình là X Cửu Thiếu niên đoàn Tiêu Chiến, Vương Nhât Bác cũng chỉ nghĩ trong bụng: Gặp một lần ở Thiên thiên hướng thượng, thấy cũng bình thường giống như những người khác chỉ là đây vốn là phim được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ, nếu diễn kiểu tình cảm này với một nam nhân có lẽ cũng cần chuyên nghiệp một chút rồi. Vì thế mà Vương Nhất Bác đã cố gắng dùng 3 đêm để nghiên cứu cuốn tiểu thuyết này. Đọc đến phiên ngoại Lư Hương, Vương Nhất Bác có vẻ hơi sốc: "Òa, khi nam nhân làm chuyện ấy với nhau là như vậy sao ? Cũng có phần thú vị đấy. Liệu trong lúc quay phim có nên xuất hiện những cảnh tượng như vậy không nhỉ ? "Vương Nhất Bác tự tưởng tượng rồi lại đỏ mặt tía tai, rúc đầu vào gối mà cười thầm

Vào đoàn phim Trần Tình Lệnh đã được hai tháng, hàng ngày được tiếp xúc với Chiến cưa khiến cho Vương Nhất Bác có những sự thay đổi nhất định trong suy nghĩ cũng như hành động.
Lúc Chiến cưa cười thực sự thật đẹp, Vương Nhất Bác cũng là loại lão làng trong giới showbiz này rồi nhưng chưa ai khiến cậu cảm thấy nụ cười lại tỏa nắng đến thế. Ấy vậy mà Chiến cưa lại còn cười rất nhiều, lúc nào cũng có thế hướng ánh nhìn về cậu mà cười đùa vui vẻ. Vương Nhất Bác bỗng trở thành cái đuôi nhỏ lúc nào cũng muốn chạy theo anh mà ngắm nhìn nụ cười ấy. Đâu chỉ có vậy, Chiến cưa lại rất quan tâm tới Vương Nhất Bác, lúc nào sức khỏe không tốt này, cảnh quay như thế có được không này rồi quan tâm xem hôm nay Vương Nhất Bác đã làm những gì, ăn những gì. Vậy đã đủ để khiến người mang tiếng lạnh lùng như cậu mở được hết lòng mình mà hướng về Chiến cưa.

Hôm ấy quay cảnh Ngụy Vô Tiện bị thương ở bụng rồi nghỉ ngơi tại Tĩnh Thất, đạo diễn liên tục nhắc nhở Vương Nhất Bác
"Nhất Bác, nhất định phải diễn cảnh này thật tình cảm vào. Sau mười sáu năm hai cậu mới có thể gặp nhau, giờ cùng đồng cam cộng khổ chiến đấu rồi bị thương. Nhất định phải tỏ ra được ánh mắt lo lắng, yêu chiều rồi từ từ vạch lớp áo của Tiêu Chiến mà ngắm nhìn vết thương ấy. Cậu hiểu không ?"

Vương Nhất Bác miệng thì vâng dạ, mà trong đầu lại toàn nghĩ đến cảnh tượng tí nữa sẽ phải vạch áo Chiến cưa ra, toàn thân cứ thế mà run run. Lúc sau, uống một hớp trà của Chiến cưa lấy lại bình tĩnh rồi nghĩ bụng tự động viên, khích lệ bản thân: "Không sao, nam nhân với nhau, người nào chẳng giống như người nào. Đúng rồi, người Chiến cưa đương nhiên sẽ chỉ giống người thôi mà. Vương Nhất Bác, phải bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại"
Vương Nhất Bác nắm chặt tay, chỉnh lại y phục chuẩn bị tinh thần đến với cảnh quay định mệnh ấy

"Nào, diễn viên chuẩn bị đi nào, 1,2,3 diễn"


Vương Nhất Bác đã đọc rất đúng thoại từ từ tiến đến bước vạch áo của Ngụy Vô Tiện, nhịp tim bỗng tăng rất nhanh, cơ thể không kìm chế được khiến cho đầu óc có chút mơ hồ. Áo đã được vạch ra, toàn bộ phần thân trên của Tiêu Chiến đều thu vào tầm mắt của Vương Nhất Bác
"Dừng lại, dừng lại. Vương Nhất Bác, thoại đâu rồi. Vạch áo ra xong tại sao lại ngồi im như tượng vậy? Cậu đang choáng đấy à?"

Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn, tay còn nắm chặt áo của Tiêu Chiến, đầu óc vẫn trong sự hoảng loạn
"Sao phía sau lớp áo lại có cơ thể đẹp như vậy? Sao cảm tưởng lại không giống như nhìn những người khác? Vương Nhất Bác, mày trúng độc thật sự sao ?"

Tiêu Chiến đánh động vào tay Vương Nhất Bác
"Vương lão sư, sao vậy ? Gì mà cầm áo anh lâu thế?"

Vương Nhất Bác lúc ấy mới giật mình mà bỏ tay ra khỏi áo của Tiêu Chiến, tay vẫn run không ngờ
"Được rồi, nghỉ một chút đi" - Đạo diễn nói rồi ra hiệu cho mọi người tản ra.

Vương Nhất Bác lần đầu tiên không dám ngồi sát vào người Chiến cưa nữa, tay trái nắm lấy tay phải xoa nắn, đầu óc vẫn mơ màng nghĩ đến thân trên của Chiến cưa:
"Thân trên đã đẹp như vậy còn thân dưới sẽ như thế nào ? Chắc chắn sẽ rất bổ mắt rồi ? Mình muốn xem, muốn sờ vào. "

Vương Nhất Bác vừa nghĩ mà nước bọt trong khoan miệng liên tục tiết ra khiến yết hầu liên tục chuyển động trong rất giống như đang thèm ăn cái gì vậy.

Tiêu Chiến đã quay sang nhìn Vương Nhất Bác được một lúc, cũng chỉ đoán cậu ta đang thèm ăn nên liên tục lải nhải:
"Thật muốn ăn sushi, muốn ăn mỳ, muốn ăn lẩu, muốn ăn...."

Vương Nhất Bác nghe thấy thế thì giả vờ lờ đi, trước tiên cần trấn an bản thân trước đi, tối về khách sạn thì tính tiếp vậy. Không thể lộ ra ham muốn ấy ngay trên trường quay được

Vương Nhất Bác uống thêm vài ngụm nước cho hạ hỏa, quyết tâm quay cho xong cảnh tượng này để có thể về nghỉ ngơi sớm hơn ở khách sạn. Cũng may quay thêm tầm 3 shot nữa thì cảnh quay cũng đã được đạo diễn chấp nhận.

Vương Nhất Bác cùng lên xe trở về khách sạn nghỉ ngơi, cơ thể Vương Nhất Bác vẫn trong trạng thái bốc hỏa quay sang nói với Tiêu Chiến
"Tối anh có làm gì không ?"

"Không, ăn cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi thôi"

"Vậy tối em qua phòng anh được không ? Em muốn chơi điện tử ở phòng anh"

"Được, được. Làm gì mà giọng điệu cần gấp gáp vậy?"

Vương Nhất Bác cố nén bản thân, giả vờ đeo tai nghe nhắm mắt đi ngủ. Bên dưới dị vật có chút nhô lên trong đũng quần

Đã là 9h tối, Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai, đi lại trong phòng nghĩ thầm: Nếu chút nữa, mình nói là mình muốn làm thế với Chiến cưa thì liệu Chiến cưa sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? Nhỡ không đồng ý rồi đẩy mình ra thì làm sao chứ? Mình cũng chưa từng thử làm chuyện đó, chỉ là có chút nghiên cứu, nhỡ lúc đó mọi việc không giống mình đọc thì phải làm sao?

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tay ở ngực, nhét đồ đã chuẩn bị vào túi nhỏ, cầm điện thoại lên bước sang phòng Tiêu Chiến
"Chiến cưa, anh có ở trong không ?"

"Nhất bác, đợi anh một chút" - Là tiếng Tiêu Chiến vọng ra

2 phút sau, Tiêu Chiến mở cửa phòng, người khoác áo tắm, đầu tóc vẫn còn ướt, có vẻ là vừa tắm xong.
"Vương Nhất Bác, chơi điện tử sớm vậy sao ?"

"Uhm, ờ, không có việc gì, muốn chơi với Chiến cưa sớm hơn." Vương Nhất Bác bước vào phòng rồi ngồi ở ghế dài đặt cuối giường của khách sạn, tay vẫn cầm điện thoại

"Điện thoại của anh đâu ? Mau lấy ra đi "
Tiêu Chiến nghe lời thúc giục của Vương Nhất Bác thì vội tới tủ nhỏ đầu giường cầm điện thoại lên, ngồi cạnh Vương Nhất Bác chả thèm lấy quần áo để mặc nữa

Vương Nhất Bác tuy là chơi điện tử nhưng đầu óc lại không ngừng hiện lên tư tưởng ám muội kia với Tiêu Chiến. Đặc biệt khi mà cả thân thể của anh ấy lại chỉ cách cậu một cái áo choàng tắm
"Vương Nhất Bác, mau cứu anh... aaaaaa... Thôi thế là chết rồi, em tập trung làm gì vậy ?"

Rõ ràng là người ngồi bên cạnh đang nhìn Tiêu lão sư đến độ u mê rồi, lại còn liên tục làm động tác nuốt nước bọt nữa
"Vương Nhất Bác, em lại làm sao thế ? Nhìn anh làm gì kĩ như vậy ? Chưa thấy ai mặc áo choàng tắm bao giờ sao"

Không để chậm trễ nữa, Vương Nhất Bác lao vào Tiêu Chiến mà hôn ngấu nghiến. Cú ập tới bất ngờ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến ngã nhào về chiếc giường đằng sau. Cả người Vương Nhất Bác theo đúng đà mà áp sát vào cơ thể Tiêu Chiến, Chiếc áo choàng tắm cũng thế mà tung ra hở hết cả phần thân dưới của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác không muốn nghĩ gì, chỉ muốn dùng cái miệng lưỡi này mà rà rượt khoang miệng của Tiêu Chiến, chiếm dụng lấy lưỡi, lấy đôi môi của người này thật lâu. Môi của Tiêu Chiến hình như có chút sưng lên do bị Vương lão sư mút lấy quá chặt nhưng sao bản thân anh lại hoàn toàn không muốn phản kháng thế này. 10 phần cũng muốn ngoan ngoãn mà làm theo chuyển động của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đã cảm nhận được việc của mình làm khiến cho Tiêu Chiến cũng tự nguyện mà tuân theo thì rất thích thú, buông bỏ khuôn miệng của Tiêu Chiến dịch chuyển qua vị trí lỗ tai. Tai người vốn rất dễ bị kích động, đã thế lưỡi của Vương Nhất Bác quả thật có phần quá linh hoạt, cứ rà rượt ngoài vành tai rồi lại tiến vào lỗ tai. Tiêu Chiến cả người nóng rực, có phần muốn thoát khỏi cái áo choàng tắm kia lắm rồi, cứ đảo người qua lại liên tục. Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn làm thế , rà rượt lưỡi xuống phần yết hầu của Tiêu Chiến, liếm mút nó theo nhịp chuyển động.

Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy cơ thể không theo ý muốn của mình nữa, miệng bắt đầu há ra để rên la, tuyến nước bọt chảy nhanh hơn, dịch miệng có đôi chút trào ra rớt xuống cổ rồi chạy xuống phần yết hầu mà Vương Nhất Bác đang tỉ mỉ liếm mút kia. Cảnh tượng ấy đã khiến Vương Nhất Bác trào lên cảm giác ham muốn kia thêm một bậc. Vương Nhất Bác dừng lại, người vẫn đè chặt lên Tiêu Chiến, tay bắt đầu rút dây của bộ áo choàng tắm kia vứt xuống đất. Tay của Tiêu Chiến cũng không còn tự chủ nữa, bắt đầu cởi thắt lưng da của Vương Nhất Bác ra. Chỉ đợi động tác cởi quần lót của Vương Nhất Bác là dị vật của cậu ta đã nhảy ra ngoài, lộ vẻ cường tráng.
"Chiến cưa, khởi động một chút cho em đi" - Vương Nhất Bác tiến lại gần hơn miệng Tiêu Chiến, tay cầm dị vật. Hóa ra là muốn miệng lưỡi gợi tình kia chiếm dụng dị vật một chút.

Tiêu Chiến vốn đã trở trạng thái mở khoang miệng nhưng nhìn thấy dị vật khổng lồ kia thì có phần lo sợ. Nhưng Vương Nhất bác đâu để anh thoát, cứ tiến tới mà đưa dị vật áy vào miệng của Tiêu Chiến còn làm động tác như đó là viên kẹo ngọt ngào nhất vậy. Viên kẹo khổng lồ kia khi đưa vào khoang miệng thì như lớn hơn từng đường gân hiện lên rõ ràng hơn. Tiêu Chiến cũng rất chiều theo, làm động tác nuốt vào nhả ra có phần trơn tru.

"Em muốn thao anh" - Vương Nhất Bác tỏ lời đề nghị

Tiêu Chiến rõ ràng có thể chiều theo Vương Nhất Bác lúc mút kẹo nhưng chuyện kia thì lại có đôi phần lo lắng
"Vương Nhất Bác, em có còn là người không hả ? Cái đấy to như vậy mà đòi thao anh ? Muốn hại chết anh hay gì ? "

Vương Nhất Bác nhíu mày
"Đã chuẩn bị thứ này cho anh rồi" - Nói rồi kéo ra lọ gel bôi trơn trong túi đưa ra trước mặt Tiêu Chiến

"Em thật là Vương tâm cơ, còn chuẩn bị trước"

"Em muốn làm thế với anh từ chiều nay rồi. Không phải lúc nãy anh cũng muốn theo em sao "

"Ơ... anh... "

Không muốn Tiêu Chiến nói thêm, Vương Nhất Bác bắt đầu bôi gel vào dị vật rồi đâm thẳng tới tiểu huyệt. Tiểu huyệt nhỏ bé, lần đầu chịu cảm giác này thì đau tức vô cùng

Tiêu Chiến cố nắm chặt chăn trên giường rồi kéo về phái miệng mình cố không bật ra tiếng kêu lớn. Dị vật kia khi đã vào trong được tiểu huyệt thì hung hăng vô cùng, cứ liên tục dồn dập mà tấn công. Bên trong cơ thể Tiêu Chiến như đảo lộn cả, vách thịt mềm mỏng ôm chặt lấy dị vật không muốn buông.

Vương Nhất Bác thật là học sinh ngoan đạo, miệng lại cúi xuống mà kích thích vào nhũ hoa của Tiêu Chiến. trong sách đã viết nhũ hoa của nam nhân không phải là thứ vô dụng, đó cũng là điểm nhạy cảm chỉ mạng, vậy chỉ có thể làm theo mà thôi. Sách dạy không sai, khi bị kích động vào những nơi nhạy cảm như vậy, cả cơ thể Tiêu Chiến phản ứng rất dữ dội, cả người cong lên đón nhận dị vật kia đã đành nhưng đôi tay lại muốn giữ chắc Vương Nhất Bác bất động miệng lưỡi tại nhũ hoa của mình. Xem ra cơ thể này cũng quá tham lam rồi. Được một lúc nhưu vậy thì Vương Nhất Bác lại cảm thấy bụng mình có độ ấm nóng nhất định. Là cậu đã quên mất còn môt thứ nữa đáng phải động chạm hơn. Đó chính là dị vật kia của Tiêu Chiến.

Dù sao cũng là lần đầu, phải cho Chiến cưa thấy được sự chiều chuộng của mình chứ nhỉ - Vương Nhất Bác nghĩ thầm rồi rút dị vật ra, xoay người Chiến cưa lại đoạn lấy thắt lưng của mình mà buộc tay Chiến cưa vào đầu giường
"Em là cún con à mà làm thế ?"

"Được, cún con cũng được. Cũng chỉ làm cún con cho người em yêu mà thôi"

Vương Nhất Bác thì ham muốn đẩy lên đỉnh rồi, cứ thế mà đâm dị vật vào tiếp thôi nhưng rồi khám phá ra rằng tư thế này có phần thích thú đến khó tả. Không chỉ là dị vật kia chạm được vào đáy mà đôi tay còn có thể xoa vuốt mọi điểm nhạy cảm của Chiến cưa nữa.

"A....a... Xin em, cún con, tha cho anh... Đau ... đau quá"
"Anh là đau chỗ nào ? "

Trò chuyện là trò chuyện còn chính sự thì không thể khác, vẫn là tiếng trò chuyện xen vào tiếng da thịt đụng chạm nhau. Mồ hôi cũng thi nhau mà túa ra
"A.... Cún con..."

"Gọi em là lão công" - Vương Nhất Bác hình như nhún hông mạnh hơn, tiếng thở cũng gấp hơn rồi

"Được ... được ... lão công .. tha cho anh.. anh không chịu nổi"

"Vậy, laopo cứ ra tự nhiên... nhưng lão công thì chưa tới đó được"

Chẳng kịp để Vương Nhất Bác nói hết câu thì dị vật của Tiêu Chiến cũng đã bị thúc đẩy tới mức xuất tinh khí. Vương Nhất Bác kéo luôn áo thun của mình mà lau chùi cho Tiêu Chiến, nhịp hông vẫn không chịu dừng
"Cún con ... bao giờ thì em mới xong chứ ? Đầu gối của anh mỏi quá ..... A.... a
Sắp rồi.... A.... a...a"

Vương Nhất bác kịp nhấp hông được chục nhịp nữa thì dị vật cũng xuất khí rồi trôi ra ngoài tiểu huyệt.
Vương Nhất bác nằm gục xuống giường, người đẫm mồ hôi, tay kéo nút thắt của thắt lưng cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng gấp gáp mà nằm xuống, tinh khí trong người cũng theo đà mà trượt dài chảy xuống đùi non
"Cún con, em quá lợi hại rồi"

"Làm lão công của Tiêu lão sư tất nhiên phải lợi hại một chút chứ"

Bàn tay của đôi trẻ lại nắm chặt lấy nhau, hơi thở cũng dần ổn định. Tất cả mọi sự cho đến gần sáng thì có vài điểm lưu ý

🍀Một là căn phòng vốn gọn gàng ngắn nắp kia nay lại hỗn độn hơn bãi chiến trường

😆Hai là:
"Cún con, anh không đứng thẳng nổi nữa. Lần sau anh không muốn nữa"

"Không được, là laopo của em rồi phải yêu em, phải chiều em"

"Em bệnh hả ? Cún con lại giúp anh mặc quần áo đi"

"Tuân lệnh, laopo"
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro