Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này nhóc.
Sao nhóc không gọi điện cho tôi hả ? "
Tiêu Chiến từ đâu đột ngột xuất hiện trước mặt Vương Nhất Bác một cách đầy bất ngờ, vẻ mặt của y rõ ràng là đang không được vui.

Y không được vui thì đó là chuyện của y, chẳng liên quan gì tới cậu cả, Vương Nhất Bác nhìn còn chẳng thèm nhìn tới Tiêu Chiến một cái, nghe thấy tiếng thôi đã cảm thấy rất phiền rồi.

Cứ tưởng mọi việc sẽ đúng như lời quản lý Vu Bân nói, sẽ không gặp lại y lần thứ 2 gì đó đâu.
Lần này cậu đã rút ra được một bài học, không nên tin lời người ngoài, nhất là lời của Vu Bân, chẳng có câu nào là uy tín cả.

Rành rành là Tiêu Chiến vác bộ mặt tức giận đến tìm cậu kia kìa.
Vương Nhất Bác lãnh đạm càng giả vờ như không nghe không thấy gì cả, chỉ tập trung vào làm công việc của mình, lau lau mấy cái ly thủy tinh chẳng hạn .

Bị nhóc con triệt để lơ đẹp, nguyên do khỏi phải nói y cũng biết, lại càng lấy làm thú vị hơn, chưa từng có người từ chối y, chưa từng có bất kỳ ai thoát khỏi bàn tay của y, lần này cậu là ngoại lệ, thật khiến y muốn trêu chọc người này thêm nữa.

Chán ghét y, không muốn nhìn thấy y, Tiêu Chiến này sẽ càng bám lấy cậu thử xem ai lợi hại hơn, ai nắm bắt được người kia trong tay.

Trò chơi này thật thú vị...
Trò chơi tình ái bắt đầu...

" Nè nhóc con.
Tôi gọi cậu đó. Cậu không nghe tôi gọi à ?
Cậu còn trẻ thế mà đã lãng tai rồi sao "

Đưa tay chống cằm, hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác, gương mặt y thể hiện rõ sự dè biểu.

Nhịn.
Phải nhịn, cậu tự nói với chính mình như thế.
Biết rõ người này cố ý miệng lưỡi không đứng đắn để trêu tức cậu, nhất định không được lọt vào bẫy của y lần nữa.

Cái người trước mắt cậu đây rõ ràng là ngụy quân tử, đi vào quán bar còn thật ra vẻ, lúc nào cũng quần tây áo sơmi đóng vest nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ra vẻ học thức là người đàng hoàng chính chắn.
Nào ai biết được cái người lịch thiệp mở miệng ra toàn mấy lời trêu nghẹo khó nghe, càng đáng ghét hơn người này chỉ thích trêu nghẹo nam nhân, nữ nhân hình như y không để mắt tới.

Rõ ràng là một tên thiếu tao đến đây tìm vui thõa mãn dục vọng của mình, ra vẻ làm gì cơ chứ, càng nghĩ tới Vương Nhất Bác càng cảm thấy chán ghét, âm thầm nghiến răng.

Biểu hiện chống đối của cậu người khác đều dễ dàng nhận ra, ngay cả khí lạnh cũng đã phát tán ra không gian xung quanh, rõ ý chính là cấm người lại gần .

" Úi ! Sao đột nhiên thấy lạnh quá vậy ? " Đang ngắm người đẹp, đột nhiên khí lạnh từ người đó làm cho y cảm thấy rùng mình, biểu cảm có chút hơi quá đó của Tiêu Chiến cốt chủ yếu là muốn trêu người ta.

Vương Nhất Bác im lặng, triệt để nghiến răng không hé lấy một câu nào cả, làm ra vẻ mình không quan tâm tới, xem người kia như không khí nhưng cái ly sắp vỡ trong tay cậu lại cho ra một câu trả lời khác.

Rắc ~~~ âm thanh chiếc ly thủy tinh bị bàn tay to lớn đầy lực của cậu siết chặt tới mức nứt ra và bể thành vài mảnh lớn vang lên.

Âm thanh không bé không lớn đó đủ thu hút những ánh nhìn xung quanh .
Tiếng ly vỡ trong quán bar, đôi khi là một điều tối kỵ, thể như sắp có xung đột va chạm đánh nhau gì đó, thế nên mọi người nhất thời cảnh giác cao độ đề phòng tai bay vạ gió, nằm không cũng trúng đạn.

Trong khi mọi đang ngơ ngác cảnh giác nhìn về phía hai người bọn họ, thì Tiêu Chiến người trực tiếp ngay ra sự việc này cũng không khá hơn mọi người là bao, y là bị tiếng ly vỡ đó dọa cho sợ rồi.
Không phải sợ đánh nhau, mà y đang nghĩ tới một chuyện khác.

Bàn tay của Vương Nhất Bác quả nhiên vừa to vừa lực, cái ly thủy tinh dày như vậy cũng có thể dễ dàng bóp vỡ, chẳng trách lần đó vỗ vào mông y lại nóng rát như vậy, vừa đau vừa hưng phấn đến yêu thích.

Tiêu Chiến vô thức nhớ lại cảm giác đê mê tối hôm đó, không khỏi nuốt khan một ngụm, cổ họng khát khô thèm khát tư vị gì đó, một cảm giác rạo rực từ trong tâm bùng phát. Dưới ánh đèn óng ánh đầy màu sắc lập lòe xanh đỏ vàng, phần nào che giấu được gương mặt đỏ ửng tới tận mang tai của y.
Kỳ lạ, một người như y lại ngại ngùng khi nghĩ tới mấy chuyện ân ái đó.

Đằng hắng một cái, lấy lại tinh thần, y nhìn mọi người xung quanh gật nhẹ đầu ý nói rằng không có việc gì nghiêm trọng, xin lỗi đã làm phiền mọi người.

Còn Vương Nhất Bác sau khi ý thức được mình làm vỡ cái ly trong tay thì có chút bối rối, cậu không nghĩ bản thân trong nhất thời không khống chế được tâm tình dùng sức mạnh vô thức làm vỡ đồ, âm thầm lặng lẽ thu gom lại mấy mảnh vỡ định mang đi vứt, vết thương nhỏ do thủy tinh cứa phải cũng không thèm để tâm tới.

" Này nhóc. Tay nhóc bị chảy máu rồi kìa " Vương Nhất Bác không để tâm tới nhưng Tiêu Chiến lại chú ý đến nó. Y thấy rõ vệt máu đỏ nhỏ xuống trên miếng thủy tinh trong suốt.
Máu đỏ cùng thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn càng làm tăng thêm phần ma mị và sự thèm khát.

Vẫn như cũ, Vương Nhất Bác không thèm để lời nói người kia vào tai, mà vết thương chảy máu đỏ trên tay cậu cũng chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi xem như nó không tồn tại.
Một vết thương bé tý đó thì thắm vào đâu, máu chảy cũng đâu có nhiều, một lát liền tự động hết, một ngày hai ngày sau đã có thể liền lại.

Mắt thấy cậu lại chẳng thèm để mình vào mắt mà chỉ chăm chú nhặt xong mảnh ly vỡ định xoay người đi vứt, y không những không làm bực tức, lại còn rất thản nhiên nắm lấy bên tay bị thương của cậu, giữ lại .

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn xuống nơi hai người tiếp xúc, lại một lần nữa người kia động tay động chân với cậu, Vương Nhất Bác tỏ thái độ không vui, muốn rút tay lại, nào ngờ y giữ chặt lấy tay cậu không có ý định buông ra, tay còn lại không biết từ đâu lấy ra miếng băng keo cá nhân màu hồng hình con heo, xé bao bì bằng miệng, cẩn thận dán nhẹ vào vết cắt trên tay cậu.

" Cẩn thận, coi chừng nhiễm trùng " Dán xong miếng băng keo vào rồi y còn thuận tay vỗ vỗ vào vết thương nhỏ đó như đang an ủi nó, miệng thì mỉm cười.
Như thường lệ nụ cười của y trong mắt Vương Nhất Bác chính là để cố ý câu dẫn nam nhân, nhưng không hiểu lần này cậu hoa mắt thế nào lại nhìn ra nụ cười đó còn có điểm xinh đẹp lại ngọt ngào.

Khẽ thở hắt ra một hơi, Vương Nhất Bác xoay người mang đồ bị vỡ đi vứt trước ánh mắt tiếc nuối của Tiêu Chiến, y đã làm tới mức đó rồi mà người ta chả thèm để ý xíu nào tới y cả, lòng kiêu hãnh của Tiêu Chiến bị tổn thương nặng nề đó nha.

" Lạnh lùng thế chứ "
Tổn thương thì tổn thương, nhưng mặt thì dày hơn, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ngồi tại quầy bar đó, buồn chán chống cằm, tay gõ nhịp nhịp xuống bàn chờ đợi.

" Làm sao vậy ? Người đâu ? " Vu Bân nhìn thấy bạn thân đến lại ngồi một mình, liền rất vui vẻ đi ra đón tiếp.

" Đi vứt ly bị bể rồi " Y tiếp tục tay gõ bàn, biểu hiện ảo não trả lời Vu Bân.

" Ly bể ? Làm sao mà bể ? Ai làm "
Thân làm quản lý, thất thoát trong quán tất nhiên Vu Bân có quyền được biết, còn là người xử lý mọi việc nếu có bất kỳ điều gì quá quan trọng.

" Là nhóc con đó làm bể.
Cầm ly siết chặt thế là bể "
Y trả lời một cách vô tư như thể chuyện đó không có gì liên quan tới mình.
Mà nếu có thì y cũng chỉ là chất xúc tác gián tiếp mà thôi.

Nghe câu trả lời mà khóe môi Vu Bân giật giật, một cái ly cũng là tài sản của quán bar đó, không dưng đâu vì chuyện của hai người này mà hi sinh, thật là oanh liệt mà.

" Mà này..." Đột nhiên Vu Bân nghiêm chỉnh hẳn lên nhìn y mà hỏi .

' Cậu thích Vương Nhất Bác thật đấy à "

Tiêu Chiến nhướng mày, miệng mỉm cười đầy ý vị, như muốn nói đoán xem .

Vu Bân vốn là bạn thân thiết năm sáu năm nay của Tiêu Chiến, tính cách người này thế nào hắn hiểu rõ hơn ai hết.
Bề ngoài là Tiêu tổng trên thương trường, nhưng khi bước vào Nhất Tiêu Club này rồi liền lộ ra vẻ mặt hồ ly, hồ ly này thích chơi đùa nam nhân.

Nhấn mạnh là chơi đùa, chứ yêu đương thật sự y xưa nay không cần tới, cũng có thể xem y như một sát thủ tình trường khiến bao nhiêu đàn ông mê muội.
Y thích chơi và đùa giỡn, ngồi yên một chỗ nắm lấy đầu dây điều khiển tất cả đều phải phục tùng xoay vòng quanh y, chạy theo một quy luật chính y đặt ra.

Thế nên lần này Tiêu Chiến rất khác lạ, chủ động tấn công con mồi, còn là một con mồi non tơ như vậy, thật sự Vu Bân thấy khó hiểu.

" Cậu nhóc Nhất Bác này, cậu đừng đùa giỡn với cậu ta "

" Vì sao ? Cũng đã ngủ cùng nhau rồi.
Vì sao tôi không được chơi đùa cậu nhóc đó chứ ?"

Tiêu Chiến cười, thề với loài hồ ly, trước mắt Vu Bân đây chính là nụ cười xảo hoạt của hồ ly câu nhân, bất giác hắn cảm thấy thương xót cho Vương Nhất Bác.

" Cậu ta còn non...vả lại Vương Nhất Bác không đơn giản đâu.
Cậu nhóc đó là tảng băng ngầm. "
Vu Bân vẫn cố nói với thêm vài câu, mong Tiêu Chiến đừng hốt nhân viên của mình đi mất, như đã nói, tảng băng đó thật sự rất thu hút khách đến chơi lại rất thạo việc, bị Tiêu Chiến chọc tới mức bỏ việc thì thân làm quản lý không vui một tý nào đâu.

Mặc cho lời khuyên can của bạn thân Tiêu Chiến nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ, biểu hiện rõ ý tứ, y sẽ không bỏ qua con mồi này đâu.

Vương Nhất Bác sau khi làm xong việc cần làm liền quay vị trí của mình tại quầy bar, khẽ gật đầu chào hỏi khi thấy quản lý Vu Bân, còn Tiêu Chiến thì vẫn là không thèm nhìn tới mặc cho ánh mắt đầy mong chờ của y đang nhìn mình.

" Anh uống gì ?" Cậu đột ngột lên tiếng hỏi, vẫn là không thèm nhìn lấy một cái nhưng rõ ràng là nhắm tới Tiêu Chiến để hỏi, làm cho y có chút giật mình chớp mắt.

" Whiskey Sour .
Tôi muốn một ly Whiskey Sour đặc biệt "
Y cười, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng nói chuyện với y rồi, dù cho đó là một câu hỏi của nhân viên phục vụ không hơn không kém, đủ khiến cho y lần nữa cười tươi.

Whiskey Sour nổi tiếng là thức uống không ai có thể cưỡng lại bởi sự nồng nàn của Whiskey thêm một chút chua nhẹ của chanh và một chút ngọt của đường, lạnh của đá tạo nên hương vị nhẹ nhàng, tinh tế và đầy quyến rũ.

Thế nhưng ly Whiskey Sour của cậu vừa pha xong cho y lại khiến cho Tiêu Chiến vừa nhấp lấy một ngụm liền muốn phun hết cả ra ngoài.
Không phải vì giữ hình tượng thì chắc chắn y đã phun hết vào mặt người cạnh mình là Vu Bân kia rồi, nhẫn nhịn mà nuốt xuống, ánh mắt y liếc về phía cậu, người đã pha chế nó cho y.

" Một Whiskey Sour đặc biệt.
Thế nào anh hài lòng chứ ?"

Ly Whiskey Sour này đặc biệt chua, chua đến nổi y cảm thấy vị đắng không sao chấp nhận nổi, đây rõ ràng là cậu muốn chơi y đây mà.

" Đã làm bể ly không nói.
Nhóc còn muốn đuổi cả khách hàng đi sao ?
Có tin tôi đuổi việc nhóc không hả ?"

Tiêu Chiến cũng không chịu thua gì cho cam, nghiến răng uy hiếp người kia, dù gì thì y cũng là ông chủ ở đây, cổ phần của y lớn nhất.

" Anh là gì mà đòi đuổi tôi ?"
Nhịn cũng không nhịn nổi nữa, người này nhất định ỷ vào có tiền muốn bắt nạt câu, Vương Nhất Bác đành phải khai khẩu ứng chiến.

" Chắc nhóc không biết đúng không ?" vừa nói y vừa liếc mắt nhìn quản lý Vu Bân.

Một bên là bạn thân đồng thời cùng là ông chủ của Nhất Tiêu Club, một bên là nhân viên đẹp trai thông minh thạo việc được khách hàng gửi lời khen ngợi, Vu Bân chỉ còn biết im lặng xem hai người này giao chiến.

" Là ý gì ?"
Cậu liếc mắt nhìn sang quản lý nhà mình, ánh mắt không chút nhún nhường nào cả.

" À cái này...cái này " Vốn định chồn êm nào ngờ lại bị ép hỏi, Vu Bân lắp ba lắp bắp.

" Cậu ấy..." chỉ chỉ tay về người bên cạnh mình.

" Tiêu Chiến là ông chủ ở đây."
Đúng như những gì Vu Bân nghĩ, Vương Nhất Bác vừa nghe xong đáp án, vứt luôn cái khăn trong tay mình xuống, cả bảng tên nhân viên trên ngực áo trái cũng bứt xuống.

Cạch~~~ một tiếng trả lại thẻ nhân viên cùng bảng tên trên bàn, cả tạp dề đồng phục cũng vứt lại, Vương Nhất Bác oanh oanh liệt bỏ đi trước con mắt tiếc nuối của quản lý Vu Bân.

Hắn đau lòng đó, nhân viên Vương Nhất Bác này tính cách phần nào hắn biết mà, một khi chạm vào giới hạn cuối cùng thì ngay cả việc làm kiếm tiền cũng không cần nữa đâu.

" Tiêu Chiến cậu trả nhân viên giỏi lại cho tôi.
Ủa...Tiêu Chiến... Tiêu Chiếnnnn"

.
.
.

Một ngày đen như nhọ nồi, Vương Nhất Bác vừa đi vừa đá đá mấy vật cản nhỏ trên đường đầy bực tức, ván trượt cầm trên tay cũng không còn tâm trạng mà chơi nữa.

Cuộc sống này vốn đã khó khăn lắm rồi, tìm được việc làm buổi tối tiền lương cao lại không quá vất vả, cứ tưởng sau này sẽ dễ thở hơn một chút, cuối cùng thì tiền lương tháng này cậu còn chưa nhận đã tự ý bỏ ngang công việc, xem ra cũng không cần nghĩ tới số tiền đó nữa.

Thở dài một hơi, xoa xoa cái bụng đói meo của mình, cả ngày nay cậu còn chưa có ăn gì, bình thường trong quán bar có đồ ăn tối cho nhân viên, lần này thì ăn tức tới no, bây giờ lại thấy đói.

Đành vào cửa hàng tiện lợi mua cái bánh mỳ nhỏ ăn tạm cho qua cơn đói tối nay.
Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi cửa hàng tiện lợi, thì có một vị khách khác bước vào, vị khách đó là người đã âm thầm đi theo cậu rất lâu suốt cả quãng đường về nhà.

.
.
.

Lạch cạch lấy chìa khóa mở cửa ngôi nhà nhỏ miệng thì ngậm miếng bánh mỳ còn lại, cửa nhà nhỏ mở ra, bên trong vẫn còn sáng đèn.

" Wow ! Đây là nhà nhóc sao "

Vương Nhất Bác bị tiếng nói kia làm cho giật mình, miếng bánh trên miệng cũng bị rơi xuống đất ngơ ngác nhìn người ta tay xách nách mang bao nhiêu là đồ, đang rất vô tư và tự tiện lách người chen vào nhà của cậu.

.
.
.

Cơn giận còn chưa tan biến nhưng hiện tại cậu không biết phát tiết thế nào cho phải, khi cái tên thủ phạm gây ra mọi chuyện đang loay hoay dưới căn bếp nhỏ đã bỏ trống rất lâu của cậu kia kìa.

" Xong ! quả nhiên tài nghệ nấu nướng của mình vẫn còn rất tốt "
Cái vị khách không mời mà đến đó lại thật nhiệt tình bày mấy món ăn ngon trên chiếc bàn quy nhất trong nhà, vẫy vẫy tay gọi Vương Nhất Bác đến dùng bữa tối.

" Đến đây ăn đi.
Ngon lắm đó "

Vương Nhất Bác nghẹn sắp bùng nổ rồi, cái người tên Tiêu Chiến đó từ khi nào đi theo cậu về tới tận nhà, còn vào bếp nấu đồ ăn tối cho cậu, bộ dạng nhiệt tình này là sao chứ hả, có âm mưu gì đây.
Cậu rất cảnh giác, ánh mắt không có hảo cảm nhìn y.

Tiêu Chiến lại không lấy làm phiền còn cười cười với cậu bảo " Không có độc đâu, tới ăn đi kẻo nguội. "

Ọt ọt ~~~

Âm thanh xấu hổ đó làm cho y cười đến vui vẻ, rõ ràng cậu đói meo cả rồi còn sỉ diện không chịu xuống nước ăn đồ y nấu, nhóc con cứng đầu đáng yêu, thật là quá thú vị đi.

.
.
.

Kết quả cuối cùng thức ăn trên bàn đều bị dọn sạch, Vương Nhất Bác buông đũa, cầm ly nước cam lên một hơi uống đến cạn ly, có chút thõa mãn, đã rất lâu rồi cậu không ăn bữa cơm có hương vị gia đình thế này, kể từ khi bà của cậu ra đi.

Cơn bực tức trong người cũng vì được ăn ngon mà giảm đi mấy phần. Cậu thật không ngờ cái người kia lại biết nấu ăn lại còn nấu ngon đến vậy, dù muốn dù không cũng phải nói một lời cảm ơn cho phải phép.

" Cảm ơn "

" Ăn no rồi ? "
Tiêu Chiến cười hì hì hỏi cậu, Vương Nhất Bác gật nhẹ đầu.

" Nhóc ăn no rồi, có phải cũng tới lúc cho tôi ăn rồi chứ ?"
Nụ cười xinh đẹp kia dần mất đi sự lương thiện...

.
.
.
_Kim_

Chap 5 : Thì là H đó 😁

Nếu thích fic hãy để lại cmt cho con tác giả ẩn cư này chút động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro