Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đã không nhắc tới thì thôi, mà chuyện lỡ nghĩ tới liền ngay lập tức xảy ra.
Tiêu Chiến đang an ổn nằm trên giường nhắm mắt ngủ, đột nhiên bật người dậy nôn ọe.

" Khục khục...ọe... "

Chắc có lẽ trước khi tới quán bar, y đã trốn ở đâu đó uống rất nhiều rượu khi chưa ăn gì.
Nạp lượng cồn lớn như vậy vào người với chiếc bụng rỗng thì không hại sức khỏe mới là chuyện lạ.

Bây giờ anh ói ra cũng chỉ toàn nước là nước, cùng với ít dịch thể màu vàng trong dạ dày.
Từng cơn cuộn trào co thắt cơ bụng đau đến khó chịu làm y ứa cả nước mắt.

Vương Nhất Bác nhìn một màn này giật giật đuôi mắt, tự cảm thán bản thân, không biết kiếp trước mắc nợ gì cái người kia không, kiếp này cứ bị y ám mãi không tha.

Thở dài một hơi, Vương Nhất Bác đành tìm đồ dọn dẹp đống hỗn loạn kia, cậu bị mắc bệnh sạch sẽ, không thể chịu cái tình cảnh này thêm một giây phút nào nữa đâu, nếu không chắc chắn cậu sẽ phát điên lên mất.

.
.
.

Sàn nhà cuối cùng cũng sạch sẽ thơm mát, nhưng điều nan giải lúc này lại là cái con người đang ngủ say như chết trên giường kia kìa.

Việc khó ở đây là làm sao cởi bộ áo vest trên người y ra đây ?

Áo vest dính vết bẩn không mấy sạch sẽ, nằm ngủ với nó không nặng
thì nhẹ cũng đổ bệnh.

" Cùng là nam nhân, thì sợ cái gì chứ, đây cũng đâu phải là lần đầu cậu thấy da thịt của y đâu chứ ".

Đúng thật không phải lần đầu thu vào tầm mắt hình ảnh xinh đẹp mang tính quyến rũ của y, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự tay mình lột y phục của người ta xuống, trước đây đều là do y chủ động thoát y.

Bàn tay run run cởi từng cái nút áo, việc tưởng chừng đơn giản mà cậu làm mãi chẳng xong.

Bất chợt Tiêu Chiến xua tay như đuổi ruồi muỗi, xoay người trong vô thức đưa lưng đối mặt với cậu, Vương Nhất Bác giật giật khéo môi, cật lực áp chế tinh thần để không phải dùng biện pháp mạnh với cái người này.

Không rõ là không dám hay là cậu không nỡ mạnh tay, Vương Nhất Bác rất thận trọng và kiên nhẫn đỡ y ngồi dậy để thuận tiện cho việc cởi bỏ áo vest cho y.

Tiêu Chiến đang say mà, người say thì biết cái gì đâu, nhất là đối với y, ngã trái ngã phải lại ngã vào lòng cậu, vùi mặt vào vùng ngực săn chắc và ấm áp của ai kia, y còn rất thuận tay ôm lấy người cậu mà dụi a dụi.
Bộ dáng không khác gì một chú mèo xinh đẹp kiêu ngạo lại thích nũng nịu với chủ nhân của mình, khiến cho tim của một người đã không còn đập theo quy luật vốn có của nó nữa.

.

.

.

Sáng sớm ngày hôm sau người thức giấc đầu tiên vẫn là cậu Vương Nhất Bác, hay đúng hơn là cả đêm hôm qua cậu có ngủ được chút nào đâu .

Vì sao ư ?
Vì sao ở trong một tình huống thuận lợi cho cái việc tình cảm phát triển như vậy mà cậu lại chẳng có được giấc ngủ ngon ?

Đó còn chả phải do ai kia đã không biết tốt xấu nặng nhẹ cái gì mà nôn ọe một lần nữa.
Và lần này còn trực tiếp nôn lên trên người Vương Nhất Bác hay sao. Một người yêu sạch sẽ như mạng là cậu đây, thì làm sao chịu nổi cái đả kích này cơ chứ.

Suốt một đêm nói dài không dài nói ngắn không ngắn đó,
cậu đã phải tự kìm chế bản thân mình để không phải lôi cái tên ngủ say như chết trên giường của mình kia mà tống cổ ra ngoài đường dưới trời đêm sương giá rét.

" Bữa sáng của tôi đâu ?"
Cái người cần tỉnh giấc cũng đã tỉnh.
Tiêu Chiến mặt còn vẻ buồn ngủ chưa tỉnh hẳn, dụi dụi mắt như một chú mèo đang rửa mặt, hướng tới Vương Nhất Bác đang ngồi một góc trong phòng ăn tô mỳ của mình mà hỏi.

Bộ dáng vào sáng ngày hôm nay của y hoàn toàn không giống với cái người uống say rồi loạn nháo đêm qua tý nào.

Mà hình như y cũng không có nhớ đêm qua mình đã làm những gì đâu, trong bộ dáng dương dương tự đắc như thường ngày không có chút gì gợi nhớ lại vào tối hôm qua cả.

" Ở đây không phải khách sạn 5 sao.
Lấy đâu ra bữa sáng cho Tiêu tổng chứ hả ? "

Vương Nhất Bác ngày thường lạnh lùng ít nói, nhưng không phải là người dễ bắt nạt, đáp trả không kém cạnh, còn liếc mắt nhìn y, cái người đang bận trên người bộ pijama cũ của cậu ngồi trên giường kia.

" Tôi đói "
Y xụ mặt và than đói, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình .
Ngày hôm qua y chẳng bỏ thứ gì vào bụng lại uống có chút hơi nhiều...sau đó...sau đó liền ngủ một giấc tới sáng, bây giờ cảm thấy thật đói, ngửi mùi mỳ ăn liền thôi bụng đã réo cả lên.

Vương Nhất Bác lại chẳng thèm để ý tới, biểu hiện trên mặt cực kỳ chán ghét, mất ngủ cả một đêm, tâm tình của cậu không tốt chút nào đâu.

Có chút thờ ơ hất đầu vào mấy gói mỳ ăn liền rẻ tiền trên bếp " Chỉ có mỳ ăn liền, ăn hay không tùy anh", nói xong liền mang theo balo rời khỏi nhà....mà không biết rằng cậu quên mất cái gì đó hay là cố ý xem như không có gì khi Tiêu Chiến vẫn còn ở trong nhà mình.

Cánh cửa vừa khép lại, biểu hiện cợt nhã có chút nũng nịu trên gương mặt ai kia liền ngay lập tức đanh lại.
Y cúi đầu, mái tóc đen phủ đi đôi mắt xinh đẹp mà âm trầm, cùng với bao suy tính của một người từng trải.
" Nhóc con, cậu còn non lắm "

Tiêu Chiến ngẩn mặt lên sắc mặt khác hẳn vừa rồi, nở nụ cười đặc biệt vui vẻ nhìn quanh căn nhà nhỏ.

.

.

.

Vào giờ chiều ,sau khi kết thúc buổi học tại trường, Vương Nhất Bác đi về nhà nghỉ ngơi trước khi đến quán bar làm việc cả một tối.

Đứng trước cửa nhà đã khóa, chẳng hiểu tại sao cậu lại cảm thấy có chút thất vọng thoáng qua. Rất nhanh sau đó liền không nghĩ tới nhiều nữa, Vương Nhất Bác nhìn quanh xem xem cái người không biết tốt xấu kia đã giấu chìa khóa nhà cậu ở đâu rồi.

Không biết nên khen Vương Nhất Bác là thông minh, hay là nói cậu ít nhiều hiểu được tính cách của người kia dù cho chỉ gặp mặt có mấy lần, khi cậu dễ dàng tìm được chiếc chìa khóa mà y đã giấu dưới chậu hoa mẫu đơn trắng trước cửa.

Cánh cửa mở ra, bên trong căn nhà vẫn như vậy không mấy khác biệt. Một căn nhà nhỏ, vật dụng cũ kỹ nhốm màu thời gian, chỉ là hôm nay khi bước chân vào trong, cậu không còn cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo nữa.

Bên trên chiếc bàn học nhỏ cạnh giường, từ khi nào đã sẵn sàng cho một bữa cơm đạm bạc nhưng đầy món mặn và canh.
Bát canh không còn nóng nữa, cơm cũng đã nguội cả rồi, món sườn xào chua ngọt cũng đã lạnh, nhưng nó lại chẳng ảnh hưởng gì tới mùi vị thơm ngon vốn có cả.

Cơm dẻo canh ngọt, thịt thơm mềm, những món ăn đơn giản mang đậm mùi vị của gia đình.

Cái mùi vị mà cậu hằng ao ước khi người bà người thân duy nhất đã ra đi chỉ còn mình cậu cô đơn trong căn nhà nhỏ trống vắng này. Cái mùi vị tình thân mà cậu sớm đã bị mất khi lưu lạc trở thành đứa trẻ mồ côi.

Một lần nữa, cái con người kia, người tên Tiêu Chiến kia mang điều đó đến với cậu.

Phía dưới bát cơm trắng có một mảnh giấy nhỏ, khỏi phải xem cũng biết ai là người đặt nó ở đó .
Trò đưa thư giữa thời đại tiên tiến này, quả nhiên Tiêu Chiến chơi hoài không biết chán mà. Và có vẻ lần này mảnh giấy dày hơn nhiều chữ hơn.

.

.

.

Quán bar Nhất Tiêu club vẫn luôn náo loạn như vậy dù có là ngày cuối tuần hay ngày thường .
Những con người thích thú với loại hình thư giãn ồn ào hoang dại, hay đơn giản là để trút bỏ bầu tâm sự nặng nề, đôi khi buông thả một lần cũng là cách tốt để giải stress.

Và cũng như thường lệ, người tìm tới quầy rượu của Vương Nhất Bác bắt chuyện không có ít đi là mấy dù đêm hôm trước có xảy ra chuyện thú vị gì.

Khách thì đông, nhưng có vẻ cậu nhân viên Vương Nhất Bác này không mấy tập trung vào công việc của mình, ánh mắt cứ nhìn về phía đồng hồ treo trên tường đối diện với mình.

Đã hơn 9h rồi...

" Mau đi đi " chẳng biết quản lý ở đâu đi tới, vẻ mặt chán ghét cùng bất đắc dĩ xua xua tay, ý bảo Vương Nhất Bác bận cái gì cứ đi làm đi, đừng có ở đây phóng khí lạnh khắp nơi như vậy.
Vu Bân thầm nghĩ trên mặt rõ ràng đang hiện lên mấy chữ thiếu kiên nhẫn, đang rất gấp còn cố gắng ở lại đây làm việc cái gì chứ, nhìn thật không nổi nữa.

Vương Nhất Bác nhìn quản lý, ánh mắt không biết đang thể hiện điều gì, hẳn là không có sự cảm kích gì đâu, cậu chỉ đang suy tính bản thân có nên bỏ nửa ca làm còn lại hay không mà thôi.

" Ca làm hôm nay không tính lương nhé."
Vừa cởi xuống cái tạp dề, tên quản lý chết tiệt trong mắt cậu phán thêm một, Vương Nhất Bác chỉ muốn ném luôn đồ trong tay vào mặt ai kia cho bỏ ghét.

.

.

.

Trung tâm hội nghị xa hoa lộng lẫy bậc nhất đất Bắc Kinh đêm nay thật nhộn nhịp, đón tiếp toàn những tay to mặt lớn trong giới thượng lưu, còn có quan chức cấp cao cả trong kinh tế và chính trị, những cô ấm cậu chiêu đều có mặt.
Một bữa tiệc giao lưu ăn uống thì ít mà giao dịch làm ăn và khoe tiền thì nhiều, một nơi vốn không dành cho một kẻ nghèo như cậu.

Thế mà không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại bỏ công việc kiếm tiền của mình để chạy tới đây, đứng lạc lõng giữ dòng người ăn mặc sang chảnh lung linh xinh đẹp cao ngạo dưới những ánh đèn lập lòe đủ màu sắc kia.

" Này cậu phục vụ, rót rượu cho tôi."
Người đàn bà trung niên ăn bận sang chảnh toát lên khí khái phú bà nhiều tiền đưa ly rượu rỗng ra trước mắt cậu lớn giọng gọi, lôi Vương Nhất Bác đang thất thần thả hồn lên chín tầng mây kéo về thực tại.

Cậu khó hiểu nhìn vị phú bà kia tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó cậu ý thức được tình huống của mình hiện tại.

Vương Nhất Bác tự do ra vào nơi sang chảnh này mà không cần thiệp mời hay người giám hộ là vì trang phục trên người cậu.
Đồng phục của Nhất Tiêu club chẳng khác là mấy so với trang phục của những nhân viên phục vụ ở đây.

Áo sơ mi màu trắng, gile nâu đen bên ngoài bận cùng quần âu tối màu, chỉ khác một điều ở chiếc tạp dề.

Màu của Nhất Tiêu Club là màu đỏ, còn ở đây thì dùng màu xanh đen. Vừa vặn thế nào cậu đã để chiếc tạp dề đỏ ở lại quán, thế nên trông cậu lúc này không khác gì những nhân viên phục vụ ở đây cả, chỉ là thiếu bảng tên cùng với chiếc tạp dề xanh đen mà thôi.

Đã thế cậu còn đứng gần bàn để rượu, càng không khỏi khiến người khác hiểu lầm.
Vương Nhất Bác đành bất đắc dĩ cầm chai rượu trên tay, thành thục rót rượu cho phú bà kia.

Vừa rót rượu vừa có một chút khó chịu dâng lên, khi không lại chạy tới nơi này làm trò cười cho người khác, thật quá mất mặt.
Rõ ràng cậu được người ta ngõ ý mời tới, bây giờ thì bị những kẻ cao sang này xem như nhân viên quèn mà sai bảo, có nói thế nào vẫn là ấm ức trong lòng, muốn nhanh đi về.

" Cậu đi lấy giúp tôi ít hoa quả tới đây đi. " Vị phú bà đó yêu cầu thêm, không gọi ai khác, mà chỉ đích danh Vương Nhất Bác đi lấy hoa quả cho bà ta.

" Xin lỗi, người này là của tôi " Tiêu Chiến xuất hiện kịp lúc, cứu nguy cho cậu.

" A Tiêu tổng, thật ngại quá tôi không biết người này là của cậu.
Cậu cứ tự nhiên mang đi đi "

Vị phú bà kia nhìn thấy Tiêu Chiến sang trọng lịch lãm đẹp trai ngời ngời trong bộ âu phục đắt tiền đậm chất của Gucci bước tới gần mình liền rất biết điều không tranh chấp hay gây khó dễ gì cho nhân viên phục kia nữa.

Y cũng rất lịch sự nhẹ mỉm cười khẽ gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi trực tiếp nắm lấy tay Vương Nhất Bác đang đứng như pho tượng kia đi một mạch vào nhà vệ sinh.

.
.
.
Trong một căn phòng vệ sinh nào đó, có hai nam nhân cao to cùng chung 1 chỗ chen nhau, tất nhiên là không thoải mái chút nào.
Bầu không khí cũng thật quá khó nói.

" Làm gì "
Vương Nhất Bác trợn mắt khi người cao hơn thản nhiên đặt môi y áp vào môi cậu mà hôn.

Tiêu Chiến ấy mà, hôn cho đúng nghĩa là hôn, cướp lấy đôi môi quyến rũ của người kia mút mạnh. Đã thế chân y càng không thành thật gì cho cam, chen vào giữa hai chân Vương Nhất Bác, cọ a cọ...

.
.
.

_Kim_

Chap 9 - H trong phòng vệ sinh chật hẹp sẽ ntn ?

Tạm thời Kim sẽ tập trung cho xong bộ này trước sau đó sẻ cố gắng hoàn những bộ còn lại.
Cảm ơn m.n vẫn ủng hộ thời gian qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro