.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mở cửa, thay dép, bước vào nhà.

Phòng khách trống trơn không có bóng người, chỉ thấy cái đuôi nhỏ của Kiên Quả lấp ló bên cạnh bình hoa trên kệ tủ ti vi.

Vương Nhất Bác đặt túi xuống sofa, cởi mũ và áo khoác treo lên giá, sau đó nhẹ bước tiến vào phòng ngủ.

Người trên giường đang yên lặng ngủ say, bờ mi dài dịu dàng khép lại, khóe môi mềm mại hơi cong cong như có tiếu ý. Phòng ngủ vẫn còn vương vấn mùi hương dịu nhẹ của chút nến thơm cậu gửi về nhà, vì nghe nói đốt nến trong phòng có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Vương Nhất Bác vươn tay, muốn vuốt ve hàng mi kia một chút, nhưng rồi lại thu tay về. Cậu vẫn luôn khuyên anh rằng khi buồn phiền thì hãy đi ngủ, Tiêu Chiến đều mỉm cười híp mắt mà bảo, tất cả đều nghe em a lão Vương, nhưng gần đây cậu mới biết anh gần như hàng đêm đều mất ngủ. Trong lòng khẽ dâng lên tư vị chua xót không ít, Vương Nhất Bác đứng lặng thinh bên giường, nhìn anh say ngủ trong một chốc.

Tiêu Chiến lúc ngủ đặc biệt yên tĩnh, cũng đặc biệt dịu dàng, Vương Nhất Bác cứ đứng như vậy nhìn anh xuất thần đến nửa ngày.

Sài Sài theo bước chân cậu, lấp ló nơi cửa phòng ngủ, vẫy vẫy đuôi, cổ họng khẽ ư ử lên vài tiếng.

Vương Nhất Bác vội vàng bước đến ủn mông Sài Sài ra ngoài, khẽ khàng đóng cửa lại.

Lúc đi ra, khóe mắt cậu khẽ sượt qua thùng rác nơi góc bếp. Hộp mì ăn liền và thức ăn đóng hộp vứt rất nhiều trong thùng rác chưa kịp phi tang. Vương Nhất Bác thở dài, đi đến sofa ngồi xuống, lôi điện thoại ra tùy tiện bấm một chút.

Một lát sau, cửa phòng ngủ khẽ mở. Tiêu Chiến đầu tóc vẫn còn hơi rối, mắt nhắm nghiền, mơ mơ màng màng tiến vào phòng khách. Lúc đi còn bất cẩn va vào giá treo đồ ở tận trong góc nhà, Vương Nhất Bác vội vã định đứng dậy đỡ lấy anh. Tiêu Chiến chỉ hơi lao đảo một chút rồi lấy lại thăng bằng , sau đó liền đi thẳng đến sofa, tự nhiên mà ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai chân kẹp lấy hông người đối diện, tay vòng qua ôm chặt cổ cậu.

"Em về rồi" Tiêu Chiến cất giọng nhẹ nhàng, thanh âm vẫn còn vương lại chút giọng cổ họng ấm áp.

"Ừm, em về rồi đây" Vương Nhất Bác vòng tay ôm chặt eo Tiêu Chiến, khẽ hôn hôn lên gáy anh.

"Có mệt không ?" Tiêu Chiến lại hỏi, mặt vùi sâu vào hõm cổ Nhất Bác, thân mật dụi dụi một chút.

"Không có" Vương Nhất Bác dịu dàng đáp "Đưa tay đây em xem, lúc nãy có phải là va vào giá treo quần áo rồi đúng không ?"

"Ừm" Tiêu Chiến trả lời giọng mũi, chìa tay ra, nhìn nhìn một chút.

Lúc nãy khi va vào giá treo quần áo, tay có sượt qua móc treo nhọn một chút, mu bàn tay bây giờ bị quẹt một đường đỏ rực, rơm rớm máu.

Vương Nhất Bác nắm bàn tay anh, nhẹ nhàng thổi thổi xoa xoa một lúc, rồi vươn tay kéo ngăn kéo nơi bàn trà, lấy ra một cái băng keo, cẩn thận dán lên cho anh.

Tiêu Chiến ở trên đùi Vương Nhất Bác cứ không ngừng vặn vẹo mông, bờ môi mềm mại liên tục cọ cọ nơi cổ cậu không rời.

Vương Nhất Bác dằn xuống không nổi cuộc cách mạng nổi dậy mãnh liệt ở thân dưới, liền cẩn thận xoay người Tiêu Chiến, đè anh xuống sofa, hôn lên môi anh.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác bắt đầu tách mở khoang miệng Tiêu Chiến, mạnh mẽ đưa đẩy vào, quấn lấy đầu lưỡi nóng ẩm của người kia, không ngừng khiêu khích. Bờ môi Tiêu Chiến dần trở nên tê rần, phó mặc theo nhịp điệu lên xuống triền miên của đôi môi phía trên đang k.hông ngừng mút lấy rồi gặm cắn từng đợt.

Hai bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu không an phận, luồn sâu vào trong quần Tiêu Chiến, kéo quần anh xuống vứt sang một bên, vuốt ve dương vật đã ngóc đầu một nửa, chậm rãi mân mê đỉnh đầu đã rỉ nước.

Bờ môi Vương Nhất Bác xuôi xuống chiếc cằm thon gầy của Tiêu Chiến, hàm răng nhẹ nhàng cọ cọ một chút, rồi trượt xuống đầu nhũ hoa hồng phấn đang kiêu ngạo vểnh lên, liếm liếm xung quanh rồi mạnh mẽ mút vào. Miệng lưỡi ẩm ướt lập tức đảo một vòng quanh nụ hoa phiếm hồng, dịu dàng chăm chút đến mức khiến nó không tự chủ mà dựng thẳng lên.

Cơ thể Tiêu Chiến như có một dòng điện chạy dọc qua, đầu óc quay cuồng, ngực vô thức nâng lên, eo bắt đầu vặn vẹo khó chịu. Hai tay anh mò mẫm xuống dưới thắt lưng Vương Nhất Bác, nhanh chóng cởi bỏ lớp quần, để lộ gậy thịt đã cương cứng tím đỏ bắt mắt.

Vương Nhất Bác một tay mân mê hạt đậu nhỏ trước ngực Tiêu Chiến, một tay mở ngăn kéo tủ bàn trà, mò mẫm một chút, lôi ra một tuýp gel bôi trơn.
Cậu đổ gel ra lòng bàn tay, ủ ấm một lúc, rồi hai ngón tay chậm rãi đưa vào cửa huyệt.

Tiêu Chiến dưới thân cậu cong mình rên rỉ, vách huyện trơn nhẵn tận lực liếm mút hai ngón tay, gắt gao bao lấy. Hai ngón tay thô tô bắt đầu luật động đưa đẩy, tiến mạnh vào trong, sượt qua vách tràng nóng bỏng ẩm ướt.

Vương Nhất Bác hôn lên chóp mũi đã mướt mồ hôi của Tiêu Chiến, xoa xoa má anh, ngón tay thứ ba cũng bắt đầu xông vào cửa huyệt.

"A..aa....Nhất Bác, đừng, anh khó chịu"

"Ngoan, cố chịu một chút" Vương Nhất Bác ngoáy ba ngón tay trong huyệt đạo, tận lực mở rộng, từ bên trong đã trào ra không ít dâm dịch màu trắng đục chảy xuống hai bắp đùi trơn nhẵn.

Hai bàn tay Tiêu Chiến bám chặt bờ vai Vương Nhất Bác, khóe mắt đã lấp lánh những giọt nước mờ ảo, đôi môi đỏ mọng mím chặt khiến cho nốt ruồi bên cạnh khóe miệng càng trở nên nổi bật.

Vương Nhất Bác rút ba ngón tay ra, hai tay đỡ lấy cặp đùi Tiêu Chiến tách mở ra hết cỡ, bên trên hôn lên nốt ruồi nhỏ nhắn gợi cảm, bên dưới dương vật thô to liền lặng lẽ đâm thẳng cửa động, đi vào.

Cậu biết Tiêu Chiến sợ đau nên lần đi vào này đều tận lực chú ý lực đạo, mỗi lần tiến vào đều từng chút một, không muốn khiến anh cảm thấy khó chịu.

Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu, bắt lấy phiến môi Vương Nhất Bác, chủ động dùng đầu lưỡi tách mở hàm răng cậu, say mê dạo chơi bên trong khoang miệng.

Vương Nhất Bác cúi mình hôn xuống, đảo khách thành chủ, lần lượt đem từng tấc phiến môi dịu ngọt miết đến sưng lên.

Bên dưới cuối cùng cũng đã vào sâu đến tận cùng, Vương Nhất Bác thở phào.

Tiêu Chiến mở to mắt, con ngươi tràn ngập một tầng nước mỏng, môi mấp máy :

"Nhất Bác, mau làm anh. Anh muốn em"

Ngay lúc này, lý trí của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị đánh gục, thứ chôn vùi bên trong Tiêu Chiến lại càng cứng, cậu mạnh mẽ luật động, mỗi lần rút ra đều rút hơn phân nửa, ma sát với cửa huyệt thành một màu đỏ sẫm.
Hai tay cậu nâng eo anh, hông thúc về phía trước, tốc độ từng đợt đâm rút ngày càng trở nên mạnh bạo.

Vách tràng ẩm ướt bị cự vật quen thuộc cường ngạnh tách mở, xuyên thấu liên tục, bụng dưới Tiêu Chiến có chút khó chịu, không tự chủ được mà thít chặt lại, nhưng bên trong vách tràng lại tận lực bao bọc lấy lưỡi dao thô cứng đang ra vào liên hồi, thân mật hầu hạ, dịu ngoan gắt gao mút chặt.

Vương Nhất Bác khẽ đỡ nơi gáy Tiêu Chiến, xoa xoa cổ anh một chút.

Rõ ràng sofa này có chút cứng, Tiêu Chiến nằm lâu sẽ có chút khó chịu.

Vương Nhất Bác nâng hai chân Tiêu Chiến kẹp chặt lấy eo mình, ôm nửa thân người anh, đứng thẳng lên.

Tiêu Chiến bị đâm từ dưới lên trên, vách tràng bị côn thịt nhồi sâu thêm nữa, bụng dưới đau đến khó chịu. Anh nhăn mặt, dựa sát vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, ư hử hai tiếng trong cổ họng, khẽ cắn nhẹ vào bờ vai cậu.

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, không ngừng xoa xoa lưng anh, vẫn giữ nguyên tư thế thân mật kết hợp mà từ từ tiến vào phòng ngủ.

Tiêu Chiến được đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, thân thể bỗng chốc thả lòng hơn một chút.

Vương Nhất Bác bất thình lình rút ra, bụng dưới Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên trống rỗng, có chút cảm giác không quen. Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại, ngón tay miết lấy cửa hậu mềm mại trơn nhẵn, gẩy gẩy chơi đùa một chút.

Phía trong Tiêu Chiến trống rỗng đến hốt hoảng, cửa động cơ khát cố níu lấy đầu ngón tay mà liên tục mấp máy mút vào.

Tiêu Chiến mềm giọng rên rỉ một câu trong cổ họng :

"Em mau vào đi, anh sắp không chịu nổi nữa rồi"

Vương Nhất Bác lẳng lặng mỉm cười, vẫn không chịu hành động. Thật ra bên dưới cậu đã cứng đến phát đau, nhưng trong lòng lại nổi lên tâm ý muốn trêu chọc khi dễ bảo bối dưới thân một chút, ai bảo anh ủy khuất lại trông mị người đến như thế.

Tiêu Chiến bắt lấy ngón tay Vương Nhất Bác đưa lên miệng, hôn hôn lấy lòng, đầu lưỡi non mềm khẽ quấn lấy ngón tay cậu, ngoan ngoãn liếm lên.

Vương Nhất Bác khẽ run rẩy, chịu không nổi đòn chí mạng này, dương vật thô bạo tách mở hai cánh mông căng đầy ra, tiến thẳng đến tận cùng.

"A..ha..." Tiêu Chiến nhỏ giọng rên khẽ như chú mèo con, nước bọt rỉ ra nơi khóe môi trượt xuống nốt ruồi nhỏ có chút bóng loáng, quyến rũ lạ thường. Hai tay anh nắm chặt ga giường, bên dưới mặc sức người định đoạt.

Vương Nhất Bác áp sát hông Tiêu Chiến, đẩy mạnh liên tục, hai túi tinh no đầy đập mạnh vào phiến mông trơn nhẵn hồng hào, đôi bàn tay trượt lên khẽ níu lấy những đốt ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, mười khớp ngón tay sít sao đan chặt.

Phần bên dưới lại càng chặt chẽ giao hợp, vách tràng liều mạng gắt gao mút lấy cự vật đang cường thế luân phiên ra vào, mỗi lần đều tinh tế miết lên điểm nhỏ xinh xắn mẫn cảm nơi tuyến tiền liệt, đẩy dục vọng trở nên căng tràn như muốn phá ra mà phóng túng đến tận cùng.

Vương Nhất Bác càng lúc càng đưa đẩy nhanh hơn, tiếng thở dốc của hai người ướt át hòa quyện vào nhau ngập tràn ý vị, hơi thở của Vương Nhất Bác phả kín nơi cần cổ Tiêu Chiến có chút nóng ran, bức anh đến ngứa ngáy không chịu nổi, mạch máu trên cổ cũng trở nên giật giật như có luồng điện chạy qua.

Tuyến tiền liệt bị ma sát đến đau rát, bụng dưới thì trướng đau, nhưng khoái cảm mà Vương Nhất Bác đem lại thì quả thực không gì sánh bằng. Tiêu Chiến khó khăn mở miệng, giọng mũi thốt ra mềm mại như muốn tan ra :

"Nhất Bác, chồng ơi..."

Vương Nhất Bác thật sự bị hai tiếng "chồng ơi" chọc trúng rồi, phân thân cương cứng như một con chiến mã đang hăng máu, tiếp tục gia tăng tốc độ, hung hăng mài nhẵn điểm mẫn cảm bên trong vách ruột, nước dịch trắng đục pha lẫn với chút máu tươi rỉ ra từ chỗ kết hợp, dây ra ga giường ướt đẫm một mảnh.

Vương Nhất Bác cúi mình, áp sát lên tấm lưng mượt mà trơn nhẵn của Tiêu Chiến, ghé sát tai anh thì thầm một câu, sau đó nhẹ nhàng trùng eo, bắn vào bên trong.

Dương vật rút ra vẫn còn rỉ một chút tinh dịch trắng đục, phần huyệt được chăm sóc kỹ càng sưng tấy đến đáng thương, còn mấp máy rỉ ra một chút dịch trộn lẫn máu tươi.

Tiêu Chiến nằm dưới thân Vương Nhất Bác, thân thể mềm nhũn, ánh mắt trở nên rời rạc, tâm trí dường như vẫn còn chạy dài theo những lần thân mật trừu sáp.

Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy, dựa vào người mình, bế anh vào phòng tắm tẩy rửa.

Tiêu Chiến bây giờ thật sự rất gầy, vòng eo càng trở nên mỏng manh, ở trong vòng tay Vương Nhất Bác mà như muốn tan ra.

Vương Nhất Bác đặt anh vào bồn tắm, xả nước ấm, giúp anh tẩy rửa sạch sẽ, sau đó ôm anh ra đặt vào ổ chăn ấm áp. Cậu rút một bộ quần áo trong tủ, đi đến bên giường, nhẹ giọng gọi mèo nhỏ đang ngủ vùi trong chăn :

"Mặc quần áo đã nào, nếu không sẽ bị cảm đó"

Tiêu Chiến giả vờ như không nghe thấy, cố tình nằm im bất động.

Vương Nhất Bác thở dài, khẽ bật cười thành tiếng.

Mỗi lần làm xong đều như vậy, hóa thành cục bông mềm nhỏ để cậu mặc sức ôm ôm cưng chiều.

Vương Nhất Bác đi đến giường, xốc Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy. Người trong chăn giọng mũi lè nhè, chuyển sang nói giọng Trùng Khánh :

"Nhất Bảo mặc cho anh"

Vương Nhất Bác nhịn không được hôn lên vành tai phiếm hồng của mèo con, mặc quần áo vào cho anh, sau đó chui vào ổ chăn, kéo anh vào lồng ngực ôm chặt.

Đã lâu lắm rồi, mới được tận hưởng tư vị này. Người trong lòng kề sát lồng ngực, an yên mà ngủ một giấc dài.

Vương Nhất Bác tham lam hít lấy mùi hương trên người Tiêu Chiến, thơm thơm trán anh, rồi khẽ khép mi mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

...

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh giấc, thì hàng mi Tiêu Chiến vẫn còn đang khép chặt, miệt mài đeo đuổi giấc mộng dài.

Ngắm nhìn mỹ nhân say ngủ không phải là sở thích của riêng ai, và đương nhiên Vương Nhất Bác cũng vậy.

Mỹ nhân trong lồng ngực đang ngoan ngoãn cuộn mình ngủ rất say, hơi thở đều đặn êm ái, gò má nhô cao thanh tú.

Tóc có chút dài rồi, cọ vào cổ cậu hơi hơi ngứa, nhưng lại mềm mại khó nói thành lời.

Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại bên đôi môi hồng căng mọng đang có chút sưng lên, say mê ngắm nhìn. Mỗi lần nhìn lại một lần muốn dây dưa không dứt, quyến luyến không rời.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không nhịn được, đem môi mình áp lên môi anh, nhẹ nhàng miết lấy. Đầu lưỡi lại không bằng lòng yên phận, liều mình tách mở hai cánh môi xinh đẹp, đi sâu vào trong khoang miệng đầy sự mị hoặc.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng theo bản năng ngậm lấy môi Vương Nhất Bác, khẽ mút một chút, liền bị đầu lưỡi bên trong miệng làm náo loạn một phen. Anh nghiêng đầu, rời khỏi đôi môi kia, tay nhéo nhéo eo người bên cạnh :

"Đừng nháo, để anh ngủ một lát"

Vương Nhất Bác lập tức nghe lời, yên lặng chuyên chú ngắm nhìn mỹ nhân say ngủ.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là gần bữa tối, bụng và eo cực kỳ mỏi mệt, thân thể như bị rút cạn sức lực.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ngồi dậy, xoa xoa eo anh, đau lòng nói :

"Hôm nay em đưa anh ra ngoài ăn lẩu, đừng ăn mì và đồ hộp nữa. Anh có biết là anh gầy đến mức nào không hả ? Không có lịch trình mà còn sút cân hơn cả lúc ở trong đoàn"

Tiêu Chiến cúi cúi đầu, nhỏ giọng phân bua :

"Thật ra anh không có khẩu vị, ăn cái gì cũng như nhau"

Vương Nhất Bác len lén thở dài, nói một câu :

"Được rồi, dậy thay đồ rồi đi, em đã đặt chỗ trước rồi"

Quán lẩu mà hai người bọn họ tới là một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố, thường chỉ có những người có tiền hay minh tinh lui tới.

Vương Nhất Bác chọn một bàn ở góc phải khá khuất tầm nhìn, có bị chụp trộm cũng khó thấy mặt.

Tiêu Chiến cả buổi dựa sát vào Vương Nhất Bác, tay nắm chặt tay cậu không buông.

Yêu tinh dính người, bây giờ chính anh mới là yêu tinh dính người a.

Vương Nhất Bác nhìn nhân viên phục vụ đang đi tới, khẽ thì thầm vào tai Tiêu Chiến :

"Ngồi đàng hoàng lên nào"

Tiêu Chiến tiếp tục chơi trò ngó lơ, không để ý lời cậu.

"Không ngồi thẳng lên thì em sẽ hôn anh"

Chiêu này lập tức có tác dụng, Tiêu Chiến giật mình, rời khỏi bờ vai Vương Nhất Bác, ngồi thẳng thớm lên, nhìn quanh quất một lát, thấy nhân viên phục vụ đang đi tới liền thở phào, may mà đã thu liễm kịp thời.

Ăn tối xong, hai người Vương Tiêu về nhà, trốn trong phòng khách, sinh hoạt đúng chất một đôi chồng chồng già.

Tiêu Chiến ngồi ở ghế sofa, chân được ủ ấm trong lồng ngực Vương Nhất Bác, bình thản xem Tương thanh trên ti vi, thỉnh thoảng lại cười phá lên.

Vương Nhất Bác thì chuyên chú mân mê bàn tay nhỏ nhắn của anh, cứ thích nắm mãi không ngừng, hết sờ rồi lại miết, đan tay anh vào tay mình.

Bàn tay bị thương của Tiêu Chiến lúc làm tình bị va chạm không ít, bây giờ có chút sưng lên, máu đỏ rỉ ra trên đầu miệng thương thấm cả vào băng keo cá nhân.

Vương Nhất Bác tách băng keo cũ ra, lấy cồn cẩn thận chấm chấm vào, rồi tỉ mỉ dán lại băng keo mới cho anh, sau đó còn đưa lên miệng, dịu dàng hôn lên mấy lần.

Tiêu Chiến cười híp mắt, nghiêng đầu nói :

"Nhột quá đi"

Vương Nhất Bác cũng cười, không ngừng miết miết ngón tay anh.

Mười hai giờ đêm, Tiêu Chiến gối đầu bên thành sofa, ngủ thiếp đi tự bao giờ.

Vương Nhất Bác cầm điều khiển tắt ti vi, cẩn thận ôm anh vào lòng, bế vào phòng ngủ.

"Nhất Bác" thanh âm của Tiêu Chiến rất nhẹ, vừa thoát ra khỏi miệng liền như làn khói mỏng tan biến vào thinh không.

"Em đây" Vương Nhất Bác dịu dàng đáp lại gần như ngay lập tức.

"Anh nhớ em lắm. Ngay cả lúc này, anh vẫn vô cùng, vô cùng nhớ em" Tiêu Chiến nhỏ giọng, chân thành nói.

Vương Nhất Bác cảm tưởng đáy lòng tan ra theo từng câu chữ kia, trái tim bất chợt co rút đến run rẩy.

Cậu vội mở miệng, trấn an Tiêu Chiến :

"Em vẫn ở đây, ngoan, yên tâm ngủ đi"

Trong lòng càng trở nên kiên định, chắc chắn sẽ nỗ lực, để một ngày quang minh chính đại đi bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro