ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Niran_swaggg - Tác giả truyện gốc nhaaa



===

Vương Nhất Bác nhìn lên đồng hồ treo tường, vừa vặn lúc kim phút nhảy đến số mười hai, điểm bảy giờ sáng.

Đã bảy giờ sáng rồi.

Cậu ta bi đuổi ra sofa nằm từ tối hôm qua, không được ôm vợ nên thức trắng một đêm. Mắt cũng sắp rớt ra ngoài rồi.

Thế mà người đáng yêu kia vẫn nhất quyết không cho hắn bước vào trong phòng.

Cậu vác vẻ mặt gấu-trúc-u-ám, lê đôi chân bước tới trước cửa phòng ngủ, yếu ớt đập cửa, miệng kêu: "Chiến ca, mở cửa cho em đi. Em biết sai rồi!!"

Im ắng.. chả có ai buồn trả lời cậu cả. Cậu lại gõ cửa thêm lẫn nữa: "Chiến ca, anh có giận em cũng được. Nhưng phải cho em vào chuẩn bị đồ đi làm chứ!"

Vẫn chẳng có giọng nói nào đáp lại, ngay giây phút gấu trúc Nhất Bác vừa mới định bỏ cuộc quay trở lại ngất trên sofa, lại nghe tiếng cạch cạch phát ra từ nắm đấu cửa phòng ngủ. Cuối cùng nó cũng mở ra.

Một gương mặt giận dỗi với hai quầng thâm đen xì dưới mắt xuất hiện trước mặt cậu. Nhìn là biết cả đêm qua ngủ không ngon.

Vương Nhất Bác đau trong lòng nhiều chút, vội kéo anh trong lòng ôm chặt không buông.

"Chiến ca, anh có giận em thì cũng không thức đêm. Anh xem, bộ dạng biến thành cái gì rồi."

Tiêu Chiến không nói. Nhưng mà không ôm cậu anh cũng chẳng ngủ ngon được.

Cậu bây giờ chỉ hận không thể quay lại đêm qua, tát cho mình mấy phát thật đau để bớt làm mấy cái trò không đâu vào đâu.

Nhất Bác tối hôm qua chính là lỡ dùng sức quá nhiều, lúc giằng Hải Miên bảo bảo ra khỏi lòng anh, vô tình làm cho nó đứt chỉ, bông lòi cả ra ngoài, chân tay cũng lỏng lẻo hết cả. Trông vô cùng thảm, thảm đến không thể tiếp nhận nổi sự thật. Đó còn là con Hải Miên bảo bảo mà Tiêu Chiến thích nhất.

Sau đó thì sao, đừng tưởng xin lỗi là xong. Bị Chiến ca mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng. Lúc nghe mắng xong, nhìn còn thảm hơn cái con thú bị lòi cả bông ra kia.

Cậu không biết may vá, nhưng mà miệng càm ràm đến là phiền rằng, anh không được đụng đến kim chỉ. Bởi vì anh cũng đâu có biết may, sợ đụng vá qua vá lại mấy cái, kim đâm thủng luôn tay.

Thế là Tiêu Chiến đành ngậm ngùi gom đống bông chỉ bùi nhùi kèm theo cái thứ nhìn-không-rõ-là-hải-miên-bảo-bảo gom vào một cái túi, đem vứt đi.

Đau lòng muốn chết.

Cho nên tối hôm qua Vương Nhất Bác bị đuổi khỏi phòng ngủ, đến một chiếc chăn mỏng để đắp cũng không có. Cực kỳ đáng thương.

Lạnh lẽo đến không thể ngủ được, thức trắng cả đêm.

Ai ngờ Tiêu Chiến cũng thức trắng đêm.

Giày vò nhau là giỏi.

Cậu đau lòng hôn lên mí mắt của anh, ôm người lên giường cuộn lại trong long cậu. "Ngoan, em xin lỗi. Hôm nay tan làm em mua lại cho anh con khác."

Anh lúc này mới khịt mũi, giơ năm ngón tay ra, giọng nói có chút tủi thân: "Phải mua đền cho anh hai con."

Nhất Bác bình tình khép xuống ba ngón tay của anh, trịnh trọng gật đầu: "Ừm, đền cho anh hai con khác to hơn."

Cậu bật cười, cúi đầu xuống hôn lên má ai kia, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc màu đen huyền.

Ngốc muốn chết.

Mà cũng đáng yêu muốn chết.

Không thể ngừng thích được.

Lại ôm thêm một hồi, cậu ngồi dậy chuẩn bị đến công ty. Hôm nay phải đến phối kịch bản với bạn diễn mới. Không hiểu vì sao công ty lại gấp rút tìm cho cậu bộ phim mới đến như vậy. Đến cả cậu còn chưa kịp đọc qua kịch bản xem nó ra sao thì phía công ty đã thay mặt ký hợp đồng luôn rồi.

Không kịp trở tay.

Cho nên lúc đến được phòng họp mặt thì Vương Nhất Bác hận không thể bước chân ra khỏi phòng quyết đoán xoay người đi về nhà.

Mẹ kiếp, thế mà đối phương lại là con gái.

Thật ra thì hợp tác với bạn diễn là con gái cũng không sao, nhưng người yêu nhà cậu lại là một bình dấm chua to đùng.

Cực kỳ hung dữ.

Từ lúc xác định mối quan hệ với Tiêu Chiến tới giờ, cậu chưa từng nhận kịch bản với một bạn diễn đôi là nữ. Bình thường sẽ là diễn một mình hoặc diễn với người quen. Không phải người đáng yêu nhà cậu không biết phân biệt rõ trắng đen mà hờ ghen vô duyên vô cớ. Này là cậu tự giác cách xa hoặc sẽ giữ khoảng cách nhất định đối với các cô gái.

Vì Vương Nhất Bác không muốn để anh phải lo lắng hoặc xuất hiện cảm giác không an toàn.

Đúng chuẩn mực bạn trai vô cùng biết điều.

Thế nhưng cái kịch bản hôm nay không muốn nhận cũng phải nhận. Vì hợp đồng đã ký rồi.

Cậu bắt đầu cân nhắc đên việc mình có nên chuyển sang công ty khác hay không.

Nhưng bây giờ phải làm việc đã.

Là một con người có quy tắc, Nhất Bác vẫn rất hiểu chuyện mà chào hỏi mọi người, ngồi vào bàn tập trung lắng nghe và tiếp thu ý kiến.

Cho đến khi cậu phát hiện ra có điều gì đó không đúng.

Cô gái này, vì sao cô cứ sáp lại gần tôi như vậy?

Tôi biết cô là nữ chính, nhưng cô cũng không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đói khát như vậy. Vừa nhìn là biết cổ là một con người tâm cơ.

Cậu hạ mắt xuống, lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Tự động kéo ghế ra xa một chút.

Nhưng cô gái kia cứ cố tình đuổi sát theo cậu.

Vị cô nương này, liêm sỉ của cô đâu rồi?

Mi tâm Nhất Bác cau lại, thể hiện rõ dáng vẻ chán ghét. Nếu không phải đây là chỗ đông người thì hắn đã sớm mắng cô ta một trận rồi. Ngày hôm qua thức trắng cả đêm, khiến tâm trạng cậu ngày càng đi xuống, lại thêm cô nàng 'nữ chính' này có vẻ không an phận. Cậu đang cật lực kìm nén cơn giận như quả mìn của mình.

Một động thái quá đáng nào nữa là sẽ phát nổ.

Tự nhắc, không được lật bàn.

Phải bình tĩnh.

Nghĩ sang chuyện khác. Tôi nay về cần phải nấu món gì cho người đáng yêu của cậu nhỉ?

Súp hải sản? Thịt bò xào?

Hừm... đồ ăn cũng không ngon bằng người yêu của hắn.

Thẳng đếm khi đồng hồ điểm tám giờ tối, Vương Nhất Bác nghiến rang thật chặt. Tức giận đến sắp bùng nổ rồi.

Con mẹ nó, nói cái gì mà nói nhiều đến vậy?

Nói từ sáng đến tối luôn rồi.

Vị đạo diễn này, tôi nghĩ ông nên đổi sang đi làm diễn thuyết thuê cho mấy công ty cần quảng bá sản phẩm đi.

Nói cả ngày mà vẫn không mệt sao? Không thấy khát nước à? Nội công thâm hậu thật đấy.

Đến lúc Nhất Bác vừa định mở miệng ra mắng người, thì may mắn thay, công việc đã kết thúc.

Tan làm rồi.

Chị quản lý đã quan sát tâm tình cậu được một lúc lâu. Vừa thấy con người đó định phun lời vàng lời ngọc ra, chị đã như đi chạy giặc, kéo cậu ra ngoài.

Hù chết chị rồi.

Tên tổ tông này, đã ngứa mồm lên muốn mắng chửi là không nể mặt ai đâu. May là còn kéo ra khỏi cửa kịp. Không là buổi hôm nay, sẽ có người phải đỏ máu..

Cho nên chị quản lý rất biết tự giác, nhanh chóng nhét Vương Nhất Bác trở vào trong xe, lái về nhà.

Tiêu Chiến trong phòng nằm dài ra, chờ mãi mà cậu vẫn chưa về. Bữa tối anh đã nấu xong rồi. Cơm đã nguội, đồ ăn cũng đã lạnh ngắt rồi, thế mà vẫn chưa thấy bóng dáng bạn trai đâu.

Có chút giận dỗi rồi.

Anh lăn lộn thêm vài vòng trên giường, tiện tay với lấy điện thoại, lướt một vòng bảng tin.

Sau đó, đơ người một chút. Tiêu Chiến lập tức bật ngồi thẳng đứng dậy từ trên giường.

Trên màn hình điện thoại, mấy dòng tip đỏ chói đập ngay vào tầm mắt.

'HOT – Nam thần Trần Tình Lệnh – Vương Nhất Bác xé couple quay lại con đường chính đạo!'

'Tin mới cập nhật: Nam diễn viên Vương Nhất Bác lộ ảnh thân mật cùng bạn diễn khác giới. Rộ tin đồn chia tay với Tiêu Chiến?'

'Tin CBiz: Vương Nhất Bác theo đuổi hình tượng tra nam?'

Anh run rẩy lướt ngón tay qua mấy tờ báo, mắt dán vào mấy hình ảnh đăng kèm theo. Đâu đó sâu trong lồng ngực trái, nghe được tiếng con tim đổ vỡ.

Tức giận muốn chết.

Mà tức giận xong lại cảm thấy đau lòng.

Ngay lúc đó, lại đột nhiên nghe được tiếng tra chìa khóa bên ngoài cửa.

Tiêu Chiến lập tức phi thẳng tới, nhanh chóng giữ chặt tay nắm cửa, khóa trái từ bên trong. Còn kê thêm một chiếc ghế vào cho chắc chắn.

- Chiến ca? Là em đây – Vương Nhất Bác khó hiểu gọi với vào nhà, gõ lên cửa mấy tiếng. Xoay xoay tay nắm cửa mấy cái để kiểm tra xem là anh có khóa cửa thật không hay chỉ là cửa bị kẹt thôi.

Khu chung cư cao cấp này, làm gì có chuyện bị kẹt cửa. Nên chuyện cửa không mở được, chắc chắn là do anh khóa lại rồi.

"Vương Nhất Bác! Tên khốn kiếp nhà cậu! Mau cút đi! Cút cho khuất mắt tôi!!"

Đứng ở phía ngoài, nhưng tiếng anh chửi cậu vẫn rõ mồn một. Giọng nói còn mang theo chút nghẹn ngào như đang khóc, hắn lúc này trở nên vô cùng mơ hồ.

Sao lại bị đuổi rồi?

Hay cậu lại làm sai chuyện gì rồi?

Lúc này, mấy tiếng nấc nho nhỏ lại lọt ra ngoài. Nhất Bác nghe thấy, mới phát hoảng, luống cuống nói với anh: "Chiến ca, đừng khóc. Có phải em lại làm sai chuyện gì rồi không? Anh nói cho em biết đi, em sẽ sửa mà! Nhất định sẽ sửa mà!"

Đừng khóc mà người đáng yêu của em ơi. Anh mà khóc, em đau long muốn chết.

Tiêu Chiến ở phía trong vẫn không trả lời cậu. Không biết là do tức giận đến không thể nói nên lời, hay là nghẹn ngào đến không thể nói nên lên lời.

Cậu đứng ngoài nghe tiếng nấc của anh ngày càng to, gấp gáp như bị cháy nhà.

Chuông điện thoại lại kêu lên mấy tiếng, báo có người gọi tới. Là chị quản lý, hối cậu mau mau lên mấy trang báo Showbiz đọc tin tức mới nhất.

Vương Nhất Bác miễn cưỡng nghe theo, máy móc mở điện thoại bặt đầu đánh mấy dòng chữ vào ô tìm kiếm.

Chết trân mật một lúc, rồi lại lướt xuống phía dưới xem còn cái nào giống không. Càng lướt, gân xanh trên trán càng hiện rõ.

Con mẹ nó! Cái tin tức kiểu chó gì thế này?

Hình ảnh đăng lên chính là được chụp vào lúc sáng, khi cậu còn đang mải chăm chú nghe đạo diễn thao thao bất tuyệt về kịch bản mới của ổng. Nhưng nhà soạn lại cố tình lựa mấy tấm hình chụp vào lúc cô nữ chính kia dựa sát vào người cậu nhất.

Thì ra là cái bẫy.

Tức đến muốn đánh người.

Đáng ra đây là buổi họp kịch bản nên phóng viên không được vào. Vậy mà cơ số ảnh được chụp từ trong góc phòng, không phải là qua cửa kính. Là người có mặt trong đó chụp. Mà còn chụp xong ngang nhiên đăng ảnh lên thế này thì chắc chắn là đã có sự cho phép. Nếu không, đám nhân viên công tác bọn họ cũng chẳng có lá gan lớn tới mức đó.

Không cần nghĩ cũng biết là công ty quý hóa kia.

Vì vậy, Vương Nhất Bác quyết đoán gọi một cuộc điện thoại. Còn không ngần ngại mà dùng lời vàng lời ngọc nói chuyện với người ta. "Mẹ kiếp! Còn không mau gỡ tin vừa rồi xuống cho tôi? Không làm nhanh nhanh một chút, thì cứ ở đó mà chờ tôi đào cả cái công ty của ông lên."

Vậy mà bọn họ lại chẳng hoảng lên xíu nào, hình như đã có chuẩn bị trước, nên cuộc gọi này cũng không mấy bất ngờ. Lại còn ra vẻ như đây là một cuộc hợp tác, đưa ra ý kiến. Đầu giây bên kia vang lên một giọng nói ngạo nghễnh nghe đến là khó chịu: "Cậu Vương, bây giờ có gỡ xuống thì cũng đã muộn rồi. Chi bằng chúng ta, đâm lao thì phi theo lao luôn đi?"

Vương Nhất Bác chính thức bùng nổ, tức giận đến nỗi đập muốn lung cái bản lề cửa nhà mình. Khớp tay tím bầm một mảng lớn, vậy mà vẫn chẳng mảy may quan tâm.

Dọa cho Tiêu Chiến ở trong nhà hồn bay phách lạc.

- Không gỡ...? Được, tôi hủy hợp đồng. Tưởng không còn cách nào khác sao? – Cậu gần như hét vào trong điện thoại.

Giọng nói bên kia hình như còn mang theo vài phần đắc ý: "Cậu chắc chứ? Hủy hợp đồng thì cậu sẽ phải..."

Nhất Bác khó chịu cắt ngang: "Đền tiền hợp đồng chứ gì? Ông đây còn sợ mấy người chắc? Dăm ba mấy cái đồng tiền ký hợp đồng, lũ các người tưởng ông đây thiếu à? Cứ đợi ngày mai đợi luật sư của tôi đi."

Nói xong rồi liền trực tiếp cúp máy. Cái công ty rác rưởi kia đúng ra nên chấm dứt hợp đồng sớm hơn mới đúng.

Sau đó, Vương Nhất Bác đáng thương ngồi bệt xuống trước cửa nhà, nâng điện thoại lên chụp một tấm ảnh. Đăng nhập vào Weibo, nhẹ nhàng đăng tấm ảnh đó lên. Kèm dòng caption:

'Mọi người, đừng tin mấy thứ tin tức vớ vẩn kia nữa. Người đáng yêu giờ giận em rồi, không cho em vào nhà nữa. Hôm nay em phải ngủ ngoài đường. Tất cả là do bọn họ."

Đăng tải dòng tin đính chính rồi. Cậu nhanh chóng tắt điện thoại, xoay người, bắt đầu cào vào cửa, miệng kêu đến là đáng thương: "Vợ ơi... em sai rồi. Anh để em vào nhà được không?"

Từ nãy đến giờ, Tiêu Chiến ở trong nhà cũng đã nghe được cậu với người bên công ty đó nói chuyện với nhau. Nhất Bác tức giận gào to đến mức đó, ngoài hành lang còn lát gạch men nên tiếng cực kỳ to, căn bản là nghe thì nghe, không nghe cũng phải nghe.

Ngẫm lại, cảm thấy bản thân cũng có chút quá đáng. Còn chưa nghe em ấy nói gì mà đã mắng chửi, rồi còn chặn cửa không cho vào. Cảm giác tội lỗi dâng trào, anh cũng không cứng đầu nữa. Đem ghế chặn cửa đặt sang một bên, rồi mở khóa để cậu đi vào.

Vương Nhất Bác vừa nghe được tiếng mở cửa, đôi mắt liền sáng lên. Sau đó, rất nhanh mà phi tới ôm người đáng yêu kia vào long.

- Anh, dọa em sợ muốn chết. Em còn tưởng anh không muốn nhìn mặt em nữa rồi – Cậu nói, vòng tay ôm Tiêu Chiến cũng siết chặt hơn – Lần sau nếu có gì xảy ra, anh cứ trực tiếp nói với em. Đánh em, mắng em, gì em cũng chịu. Nhưng đừng biến mất trước mặt em, cũng đừng bảo em cút đi, có được không?

Tiêu Chiến tủi thân từ nãy đến giờ, cho đến khi được Nhất Bác ôm vào lòng, tâm trạng mới bình ổn được vài phần.

Anh dụi dụi vào lòng cậu như muốn tìm một vị trí thoải mái nhất. Khịt khịt cánh mũi, giọng nói có chút khàn khan: "Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã không nghe Nhất Bảo"

Cậu nghe được giọng nói của anh, tâm liền mềm nhũn. Đối với người đáng yêu này, cậu chẳng bao giờ có đủ sức chống cự lại. Chỉ hận không thể khảm anh thẳng vào trái tim còn đang điên cuồng đập trong lồng ngực trái của cậu.

Vương Nhất Bác cúi người xuống, một tay đỡ sau gáy, một tay luồn qua sau đầu gối anh, bế lên. Đem vào phòng ngủ, giọng ân cần: "Đối với em, anh chẳng bao giờ sai cả."

Đặt anh lên giường, cậu cúi xuống hôn lên trán anh, động tác mười phần cưng chiều: "Ngoan, có đói bụng không? Vừa nãy em thấy trên bàn có đồ ăn. Anh đợi em một chút, em đi hâm nóng lại."

Còn chưa kịp quay lưng, Tiêu Chiến đã giữ chặt tay lại, kéo cậu cùng nằm xuống giường, rồi tự động chui rúc vào lồng ngực cậu: "Anh buồn ngủ!"

Vương Nhất Bác đáy mặt dâng đầy ý cười, kéo chăn bao bọc anh gọn rồi ôm chặt anh vào lòng: "Ừm, vậy chúng ta cùng đi ngủ."

Hai người nhắm mắt, căn phòng cùng im ắm. Không ai nói gì, Tiết Chiến đột nhiên lại nhớ tới một truyện, ngửa cổ lên hỏi cậu: "Nhất Bác, Hải miên bảo bảo của anh đâu?"

Cậu đột nhiên tỉnh hẳn ngủ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra như tắm.

Thế mà lại quên mua mất rồi.. Làm sao đây?

Đợi mãi chẳng thấy cậu trả lời, anh liền tự hiểu ra. Tên nhóc này lại vừa thất hứa với anh.

Vì vậy nên, Vương Nhất Bác bị đuổi ra khỏi phòng lần nữa.

Đáng đời.

Nhất Bác ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường, tay cào cửa, miệng rên rỉ: "Vợ, cho em vào đi!! Em biết sai rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro