Chương 1. Chuyến du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến, 20 tuổi, đang học ở đại học công thương Trùng Khánh. Cậu có quen được một đứa bạn thân cũng bằng tuổi mình, đó là Vương Nhất Bác, cũng học ở 1 trường đại học ở Trùng Khánh luôn .

Tiêu Chiến quen được Vương Nhất Bác cũng khá lâu, từ khi họ gặp nhau tình cờ vào năm 15 tuổi. Lúc đó Vương Nhất Bác bị thương, Tiêu Chiến đã giúp đỡ cậu và họ trở thành một đôi bạn thân đến bây giờ.

Hội bạn của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gồm có mười người. Nói là hội bạn nhưng không phải ai cũng thân thiết với nhau, chỉ có Tiêu Chiến và Nhất Bác là thân với nhau nhất. Hội bạn đó gồm có 7 người con trai và 3 người con gái.

Một lần, vào kì nghỉ hè thì Linh Dương đã có một sáng kiến rất hay để khiến hội bạn không chán nản khi suốt ngày phải ở nhà. Thế là cô gọi 10 người bạn ra một quán nước quen thuộc mà bọn họ hay uống để trò chuyện.

- Ê, tụi mày có cảm thấy chán không? Hay chúng ta làm một chuyến du lịch nhé?

Phương cũng nhanh nhảu trả lời:
- Được đó mày, ở nhà chán chết đi được.

Tiêu Chiến cũng nghĩ rằng mình cần đi đâu đó để khuây khỏa, nên cũng đồng ý ngay với ý kiến của Dương, còn Nhất Bác thấy bạn thân mình đồng ý thì cũng đồng ý luôn.

- Hmm, được đó mà tụi mày định đi đâu đó. Nhất Bác gặng hỏi

Dương cũng nói luôn:
- Tao định cho nhóm mình đến một vùng núi ở Vân Nam, ở trọ và chơi ở đó một tuần nhé.

Kiệt vui thích nói:
- Được đó mày, tao thích đến vùng núi chơi lắm, có vẻ hay lắm đây.

Nam cũng nhanh nhảu:
- Hehe, đang chán quá nè. Thế bao giờ đi đấy chúng mày? Tao háo hức quá.

Dương trả lời:
Ngày mốt sẽ khởi hành đó nhé. Về chuẩn bị đi là vừa thôi. Hẹn gặp chúng mày vào ngày mốt ở cổng trường đại học TK nha, sẽ có xe và tao ở đó đón chúng mày. À khởi hành vào lúc 5h sáng nhé.

Thế là cả nhóm đồng ý hết, rồi lần lượt ra về sắp xếp đồ, ai cũng háo hức có thể đến ngày mốt.

Tiêu Chiến và Nhất Bác thuê trọ cạnh nhau nên họ cũng tiện đường mà về cùng nhau luôn. Nhất Bác nhanh tay kéo Tiêu Chiến vào một quán ăn.

- Ê, mày ơi, ăn tối luôn đê.

Tiêu Chiến đang suy nghĩ về gì đó cũng ậm ừ:
- Oke, tao cũng lười nấu ăn

Hai người cùng nhau ăn cơm, Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cứ suy nghĩ gì thẫn thờ cả người, nên lo lắng hỏi ngay:

- Ê, mày suy nghĩ gì thế? Có sao không vậy? Tao lo lắm đó nha.

Tiêu Chiến chợt tỉnh, nói với Vương Nhất Bác:

- À tao đang nghĩ về chuyến đi chơi thôi, không có gì đâu á. Hì hì.

Nhất Bác thấy thế cũng yên tâm hơn, hai người cùng nhau ăn hết cơm. Một lúc sau, thì hai người cũng về đến nhà. Tiêu Chiến bất chợt hỏi Vương Nhất Bác.

- Ê mày ơi, hôm nay tao với mày ngủ chung nhé:3

Nhất Bác hốt hoảng:

- Cái gì, ngủ chung á.......

- Có gì mà mày làm gì ghê dợ, bạn bè với nhau thôii mà, chả nhẽ mày sợ tao làm gì mày hả, haha.

- À, tao thấy bất ngờ thôi í.

Thật ra lâu lắm rồi, 2 người cũng không có ngủ chung. Mặc dù chỉ là bạn thân, nhưng cứ động chạm thân mật một xíu là tim Nhất Bác cứ loạn cả lên. Cậu cảm thấy rất ngại.

- Chả nhẽ mình thích Tiêu Chiến ư? Nhất Bác nghĩ.

- Chắc là do mình quan tâm bạn bè quá thôi, không có gì đâu ha.

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác trầm ngâm thì vỗ vai Nhất Bác, nói:

- Ê mày sao thế, nghĩ gì mà lâu vậy?

- À không có gì đâu.

Tiêu Chiến thấy thế cười cười:
- Chắc thích em nào rồi phải không? Tao chưa thấy mày thích ai luôn á=,=

- Thôi, không phải chuyện của mày, không cần lo đâu, với lại tao còn trẻ, cũng chưa muốn yêu đương vớ vẩn đâu.

- Vậy hả, thế thì thôi, tao về tắm rồi qua nhà mày nhớ.

Thế là Tiêu Chiến cũng vội vàng bước vào nhà, mà thật ra nhà 2 người cũng ngay gần nhau, thích đến chơi lúc nào mà chả được, chả qua dạo này Nhất Bác có vẻ đang suy nghĩ gì đó mà không dám qua nhà Tiêu Chiến chơi luôn.

Tiêu Chiến lấy quần áo bước vào nhà tắm, anh lại nhớ đến chuyện ám ảnh mà đêm qua mình gặp phải. Đó là anh nhìn thấy cái chết kinh hoàng của bạn anh trong nhóm bạn - Hoàng. Nó chết một cách rất kinh khủng, đầu một nơi, thân một nơi. Và hình như cũng đang ở trong một chuyến đi chơi. Anh nghĩ lại là cảm thấy nổi da gà. Tiêu Chiến cũng rất băn khoăn có nên kể với Nhất Bác giấc mơ kinh tởm này hay không?

Sau khi tắm xong, anh cũng nhanh chóng sắp xếp đồ đạc vào balo, sắp quần áo, vật dụng cần thiết để đi tham quan luôn. Mặc dù còn một ngày nữa mới đi tham quan cơ, nhưng anh tự dưng muốn ngủ cùng thằng bạn thân của anh. Thật ra, cũng một phần sợ hãi giấc mơ đó nữa.

Sau một thời gian sắp xếp đồ đạc thì anh cũng nhanh chóng khóa cửa và chạy sang nhà Nhất Bác. Anh vui vẻ cầm vài gói snack gõ cửa phòng Nhất Bác.

- Ê mày ơi, mở cửa tao với=,= người bạn yêu dấu của mày sang chơi nè.

Nhất Bác nhanh chóng ra mở cửa cho đứa bạn của mình.

- Gì đây, vác cả balo to đùng luôn hả? Mày định sang đây tá túc sao?

- Có một ngày thôi mà, hừ.

- Tao bảo gì mày đâu á=.= thoiii vào nhà đê? Lại ăn snack nữa hả?

- Kệ tao đê, mày biết tao thích snack mà.

- Rồi rồi, nhưng ăn ít thôi nhé. Chứ tao thấy tiền làm thêm của mày tiêu vào snack hơi nhiều đấy.

- Oki bạn yêu của mềnh<3

- Thôi ghê quá đê, mà vào nhà đi. Đợi tao nhé, tao đi tắm cái.

- Ừm oke mày.

Trong khi đợi Nhất Bác đi tắm, thì Tiêu Chiến cũng bật TV lên xem tin tức thời sự.

- Dạo này, có rất nhiều vụ mất tích rất bí ẩn, các bạn hãy cẩn thận nhé.

Tiêu Chiến nghe TV thì thấy có 6 vụ mất tích không tìm ra người rồi, không biết có chuyện gì đây.

Một lúc sau, thì Nhất Bác cũng tắm xong. Nhất Bác bê ra 2 đĩa hoa quả và 2 cốc nước.

- Ê mày ăn đi, mà xem gì á

- Tao vừa nghe thời sự, có những vụ mất tích bí ẩn á mày. Nghe sợ quá....

- Thôi bình tĩnh mày ạ, mong họ sẽ sớm tìm kiếm được những vụ mất tích bí ẩn này. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, hay chúng ta chơi game đi.

Tiêu Chiến thì vẫn luôn thẫn thờ, cứ nghĩ về giấc mơ mà anh thấy. Thật đáng sợ, chả muốn nghĩ về nó chút nào, thế nên anh liền nhanh chóng bỏ qua giấc mơ đáng sợ đó mà chạy nhanh lên giường chơi game với Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx