Chương 10 : Lươn Lẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quý phi không phục bị hoàng thượng Tiêu Chiến cao quý sang chảnh hắt hủi, lươn khươn rình lúc bệ hạ kiêu kỳ đã say giấc nồng, lén lén lút lút mò vào trong.

Hắn kỳ thực rất bất an, luôn luôn thế kể từ khoảnh khắc trọng sinh. Từ lúc tỉnh lại mờ mịt mơ màng với hiện thực như mộng ảo nhân sinh, sự bất an không ngừng xâm lấn mở rộng cõi thần trí, hắn sợ hãi mỗi lần nhớ đến cái chết của Tiêu Chiến và cuộc đời dài lâu cô đơn trống vắng nơi tâm hồn.

Nếu đây chỉ là giấc mơ trước khi chết thật? Nếu Tiêu Chiến trước mắt chỉ là ảo cảnh đẹp đẽ?

Hắn sợ lắm.

Thế nên hắn không thể ngừng thấy lo lắng bồn chồn nếu không thấy anh ở gần kề, thật sự rất hận không thể bên cạnh anh hai tư trên hai tư cho yên tâm.

Thai phu cần chú tâm hơn cả thai phụ do quá khó mang thai, thân thể suy nhược nhất vào ba tháng đầu, hắn cần làm tất cả mọi việc chắc chắn anh khỏe mạnh. Hắn không ngại thức khuya dậy sớm, đi làm hay xuống bếp, hắn lo sợ anh không khỏe hơn thế. Với cái lý do chính đáng và tự cho mình vai trò nam chính nhẫn nhịn chịu đựng sự hiểu lầm của bệ hạ Tiêu Chiến đang ngủ quên trời mặc đất tại giường, Vương Nhất Bác ôm theo gối rón rén vào phòng.

Hắn cẩn thận từng cử chỉ, tránh đánh thức anh, trèo ngon ơ lên giường, nằm xuống cạnh anh.

Vương Nhất Bác vươn tay ra ôm nam nhân nọ vào lòng, lắng nghe tiếng thở đều đều an ổn, cảm thụ hơi ấm sinh mệnh tồn tại, hắn lần nữa từ nhịp đập con tim bất an hóa bình thản nhẹ nhõm.

Người này có lẽ là sự tồn tại ấm áp sạch sẽ nhất thế gian. Mặc kệ mưu quyền tranh đấu hỗn tạp bên ngoài, chỉ có lúc nhìn thấy anh hắn mới thấy dễ thở một chút. Chỉ cần có anh bên cạnh, Vương Nhất Bác mới thấy mọi xúc cảm hỗn loạn cào xé da thịt hắn bình ổn trở lại.

Hắn hôn nhẹ lên trán anh, thầm thì câu nói chúc ngủ ngon. Kiếp trước không thể nói mấy câu ấm áp tình cảm, vậy thì dùng kiếp này bù đắp vậy.

Tiêu Chiến không biết mơ gì, dụi dụi rúc vào lồng ngực ấm áp vững chắc của Vương Nhất Bác, coi bộ thỏa mãn lắm.

Vương Nhất Bác khẽ cười, anh đáng yêu vậy mà lại bị đám người đáng ghét kia vùi dập lên xuống, một đám người đáng hận. Hắn ôm anh trong lòng còn phải cẩn thận từng ly từng tí, ngậm trong miệng sợ tan, nâng niu trên tay sợ bất cẩn rơi vỡ, đám người ác độc kia lại nỡ lòng nào hủy hoại anh.

Sự căm hờn và cô độc họ đem cho anh, Vương Nhất Bác nhất định phải đòi lại cho anh nhiều hơn thế.

Hắn sẽ cho anh tất cả mọi thứ hắn có, đưa anh đến tột đỉnh vinh quang và quyền thế, khiến cho đám người khinh rẻ anh phải hổ thẹn quỳ dưới chân anh, van nài sự chú ý từ đôi mắt xinh đẹp họ đã ruồng rẫy, bỏ ngơ.

...

Tiêu Chiến cả đêm ngủ rúc trong vòng tay ổn định ấm yên, như một chú mèo thích thú nương tựa vào cái ôm dịu dàng của người ta. Anh tưởng gối ôm của mình giờ chẳng những mềm mềm ấm ấm lại có độ săn chắc ngon nghẻ thế, thích chí ôm dính.

Gối ôm nào lại có độ đàn hồi bất thường thế?

Đầu óc mụ mị trở nên thanh tỉnh, Tiêu Chiến cả kinh nhận ra Vương Nhất Bác ở trên giường với mình.

"Vương - Nhất - Bác!!!"

Tiêu Chiến gằn giọng la toáng, Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, rất thiếu đòn đá lông nheo, cười chuẩn soái ca chào buổi sáng.

"Đại bảo, sáng an lành. Đêm qua anh ngủ ngon chứ?"

"Không phải nói chia phòng ngủ riêng à? Sao lại leo lên giường tôi ngủ?!!"

"Ầy, phu phu ngủ chung đâu hiếm lạ. Anh không thấy em đáng thương ư? Đời nào có ai lại bị chồng mình cấm cửa không cho ngủ chung? Em, người đàn ông thương chồng yêu con, chung thủy, biết giữ thân, đi sớm về khuya chỉ có thể do công việc, đẹp trai xuất sắc lại chỉ thuộc về anh thì đâu có lỗi gì mà bị đá đít."

Tiêu Chiến bẹo má hắn, miệng cười nhưng ánh mắt đằng đằng nộ khí đáng sợ:

"Bớt lươn lẹo đi! Em cả tôi không ngủ chung bao lâu nay còn bày đặt sợ người ta bàn tán, đặt nặng vấn đề chia phòng tủi thân chắc?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, vô tội: "Đèn ngủ phòng em hỏng, em sợ tối. Em không thấy việc phu phu chung phòng có gì sai mà?"

Tiêu Chiến nhẫn nại, thở hắt ra, mắng người: "Bớt nhảm! Em không thấy sao nhưng tôi thì có! Tôi già rồi, em định hù chết tôi sáng sớm hử?"

Vương Nhất Bác không ngại đau má, cười tươi roi rói, nịnh nọt lấy lòng : "Chiến ca còn trẻ mà! Chiến ca nhìn như mười tám, không có già chỗ nào hết."

Nói xong hắn nắm tay anh, long lanh cầu khẩn : "Ít nhất thời gian tới chúng ta cần chung phòng, em đảm bảo không làm gì quá phận với anh. Anh biết đó, chúng ta đâu thể để ba mẹ ngó ngàng sinh nghi chúng ta xa cách được? Bấy lâu nay lần lữa lấy cớ công việc công tác bận rộn rồi."

Tiêu Chiến nghe hắn trình bày, ngẫm không phải quá vô lý.

Một trong những nguyên do mọi người nói anh bị Vương Nhất Bác ruồng bỏ và cay nghiệt, không được đoái hoài đến là do anh cùng hắn chia phòng, chưa từng ngủ chung. Ba mẹ Vương Nhất Bác là người tốt, thấu hiểu lòng người, không nói gì thì thôi nhưng cũng có mấy lần họ ẩn ý nói hai người sống vậy là không nên.

Họ căn bản đối anh có tình cảm, có tử tế chừng mực, anh nếu có thể làm gì cho họ thì nên làm tí mới phải.

"Chung phòng cũng được, tôi không nói gì nữa. Tuy nhiên phải trải đệm, tôi sẽ nằm dưới."

Vương Nhất Bác phật ý, dằn dỗi : "Không được!"

"Thế em nằm dưới?"

"Không thích!"

"Thế sao nào?"

"Chung giường cơ."

Vương Nhất Bác đấu tranh đến cùng vấn đề chung giường, đại công cáo thành. Tiêu Chiến chấp nhận nhường hắn một nước, cho hắn chung giường, miễn không ân ái quá đà gì hết.

Hắn vui vẻ đồng ý.

Hắn biết tâm quân nào sắt đá cứng rắn, chỉ cần chăm chỉ xoa dịu lấy lòng, tấn công dồn dập bằng sự yếu đuối nhất định sẽ khiến đối phương sơ hở, nhân đó làm một đòn chí mạng.

Tiêu Chiến bất mãn nhất thời thôi, hắn không tin anh dỗi được mãi.

Hắn thấy mình kỳ thực đâu quá tra lắm đâu. Người đàn ông ở thế kỷ 21 hiện đại, thương chồng yêu con, chê gái trai ngoài luồng, cần mẫn chăm chỉ như ong thợ, trong tay có bằng đại học danh giá sáng chói, biết thân biết phận giữ mình cho chồng, chung thủy, điển trai, biết nấu ăn, chục thẻ tiền tỷ đưa cho chồng lớn xài không cấm cản đồng nào.

Chuyện nhà cho anh quản, hắn cũng không ép buộc anh phục tùng, đã thế có trân trọng anh. So với tên Cố Ngôn Tình gì đấy hắn còn tốt chán còn gì?

Ít nhất hắn dứt khoát quyết đoán với tình cũ, còn cho anh mọi đặc quyền để anh hưởng.

Hắn ngắm nghía mình trong gương, chắc chắn không phải đẹp trai soái ca nhất thiên thượng địa hạ nhưng đâu có tồi lắm đâu, vẫn đẹp chuẩn ngất ngây, body sáu múi có đủ.

Bên dưới, ừm, khủng long bạo chúa, đâu phải cây tăm quả ớt nhỏ bé. Chắc chắn có thể chăm sóc bồi bổ cho anh ở phương diện kia.

Lý do gì để Tiêu Chiến không phong Hậu cho hắn?

Vương Nhất Bác lại nhớ sự kiện mình lỡ ngủ cùng Tiêu Chiến. Hắn tái mặt, không lẽ đêm đó hắn quá thô bạo nên anh đâm ra ghét bỏ hắn?

Hắn số lần giải quyết dục vọng với người ta lúc chưa kết hôn tới giờ, không tính anh mới có mấy lần. Có lẽ do kỹ thuật còn non trẻ, không đủ phục vụ cho Tiêu Chiến hài lòng.

Hoặc do hắn sống vô tâm anh quá lâu?

Hắn tủi thân, tự trách trong nhà tắm, quả nhiên tra quá, tra không chịu nổi.

Tiêu Chiến ở bên ngoài nghe hắn rên rên rỉ rỉ gì đấy ở trong nhà tắm, ôm một bụng thắc mắc khó hiểu, chẳng hiểu hắn từ hôm nọ làm sao.

Tên chúa tể loài lươn này ăn đậu hũ của anh còn viện cớ cha mẹ ra để đòi anh ngủ chung phòng. Chẳng hiểu ai đoạt xá hắn thế nào hay bị đập đầu đâu không.

Lãng tử quay đầu đã vớ vẩn, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại anh còn vô lý, không đáng tin hơn.

Tiêu Chiến không thể phủ nhận, Mộc Nhiên so với anh còn đáng ngồi vị trị Vương phu nhân hơn nhiều. Cô ta có quyền thế, địa vị, được lòng mọi người, có tiền tài danh vọng, chẳng có gì không phù hợp vị trí hào nhoáng nhưng gai góc đáng sợ này hết.

Đằng nào anh cũng không yêu hắn, sẽ chẳng có gì đáng bận tâm hết.

Trái tim anh khô cằn và lạnh lẽo, anh đã chọn buông thả bản thân rồi, yêu đương gì đấy, chỉ là câu chuyện hoang đường ngu ngốc.

Hôn nhân thương mại ấy à, làm gì có tình yêu trong đấy. Hắn đối tốt anh có lẽ là nhất thời, đợi về sau có người thích hợp sẽ bỏ anh sang một bên giống những người kia. Cũng may anh không yêu hắn, nếu không hắn làm vậy với anh, chắc anh đau quằn đau quại, nước mắt chảy xuôi, tim chảy máu đầm đìa.

Chung tình gì đấy, anh không dám tin tưởng nữa.

"Đại bảo, em xong rồi. Anh vào vệ sinh cá nhân đi rồi chúng ta cùng dùng bữa sáng."

Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào xuất hiện cạnh anh, ngốc ngốc nghếch nghếch kéo vạt áo anh, nhỏ nhẹ dịu dàng nói.

Đáy mắt dậy tiếu ý, nụ cười bán nguyệt không rõ tư tâm nở rộ, Tiêu Chiến ừm một tiếng.

Không yêu cũng chẳng sao.

Ít nhất hắn của lúc này đối anh rất tốt, vẫn luôn tử tế thế, nay hơn xưa nhiều chút.

Nếu vậy, đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro