Chương 2 : Dai Dẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ tang của Tiêu Chiến đã được chuẩn bị xong xuôi, Vương Nhất Bác quyết tự mình thay y phục cho anh. Hắn nhìn anh đã được trang điểm, tóc tai vuốt gọn gàng, thoạt nhìn chẳng khác gì anh lỡ ngủ quên chưa dậy, vẫn còn hơi thở sự sống, và hẳn đợi khi thời gian điểm đi làm, anh sẽ mở mắt ra.

Chẳng qua anh không tỉnh lại như hắn hằng mong đợi.

Tỏa nhi hay tin, nó còn quá nhỏ để hiểu rõ về cái chết là chi, nhưng nó nghe mọi người nói chết là chia ly, là xa rời, là người nó trân quý không thể cùng nó đi tiếp nữa.

Nó đã hiểu được rằng, ba nó sẽ không ở bên dỗ nó ngủ khi đêm về.

Không kể chuyện, không cười đùa, không cùng dùng bữa, không cùng đi chơi.

Từ nay về sau, Tiêu Chiến không thể cùng đứa trẻ đáng thương ấy làm bất cứ cái gì.

Tỏa nhi khóc, tiếng khóc rên rỉ bi kịch cứa vào tim hắn, máu chảy đầm đìa và lòng hắn trĩu nặng, tâm trí nặng nề u ám thể hiện ra cả ngoài mặt.

Hắn nắm lấy bàn tay anh, lạnh toát, lạnh đến rợn người. Hắn muốn nói xin lỗi, nhưng đã quá trễ để nói những thứ vô dụng ấy.

Tiêu Chiến liệu có cần nó không? Hắn không biết nữa, có lẽ là không cần.

Anh chưa từng đặt hắn vào lòng, không yêu hắn, không để tâm hắn làm cái gì. Kể cả cứu hắn cũng chỉ là vì anh không thể thấy chết không cứu. Vậy xin lỗi anh vì nguyên do ấy, chẳng khác nào coi thường sự hy sinh của anh.

Tuy vậy, hắn vẫn thấy có lỗi sâu sắc với anh.

Nam nhân này luôn giống ẩn số hiện hữu trong đầu hắn. Hắn tưởng mình biết hết về anh, đến cùng nhận ra chẳng hiểu gì nhiều về con người anh, cuộc sống đơn điệu của anh.

Mông lung như một trò đùa vậy.

"Tiêu Chiến, con của chúng ta, em hứa sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Xin anh đừng quá lo lắng về Tỏa nhi và hãy an nghỉ."

Hắn thật sự mong rằng có kiếp sau giống lời mọi người nói. Lần đầu tiên trong cuộc đời theo chủ nghĩa duy vật, Vương Nhất Bác lại đi tin vào thế giới tâm linh, tin vào cái thứ mơ hồ hão huyền như thế giới bên kia hay kiếp trước, kiếp sau.

Hắn chẳng cần cứu độ thoát bể luân hồi hay ghê sợ cái nơi được biết với tên gọi Địa Ngục.

Trần gian vốn là ngục tù đày dai dẳng tra tấn tâm trí lẫn thể xác rồi, vậy thì bên dưới còn có thể cay nghiệt tàn khốc đến mức nào nữa? Có lạnh lẽo hơn thế giới mất đi Tiêu Chiến không? Có khiến hắn đau đớn đến tê dại như lúc anh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn không? Có khiến hắn phải hổ thẹn và sợ hãi khi đối diện với người con trai nhỏ hắn chưa từng biết đến suốt bao năm qua?

Về phần luân hồi, hắn tin nếu được chuyển kiếp đầu thai, nếu có thể được gặp lại anh, hắn nhất định phải trả lại anh ân tình.

Vì đây là người duy nhất nguyện ý vì hắn chết đi. Ngoại trừ phụ mẫu thân sinh, Tiêu Chiến là người duy nhất nguyện ý vì hắn chết đi.

Hắn áy náy, tội lỗi, thương cảm cho anh.

Hắn không thể không đau thương vì anh, dù hắn chưa từng yêu anh.

Nếu có cái gọi là kiếp sau, nếu được gặp lại anh dưới hình hài xác thịt phàm nhân lần nữa, hắn nguyện vì anh làm những chuyện chưa từng làm, cái gì cũng sẽ nghe anh.

Anh bảo hắn học chăm con, hắn nhất định sẽ học.

Anh bảo hắn cưng chiều sủng ái anh tận trời, yên tâm, hắn nếu được còn phải khiến cả đa vũ trụ biết không ai có thể sủng anh như tín đồ sùng kính tôn vinh thần linh giống hắn được.

Anh không muốn đi làm, hắn có thể chăm chỉ đi làm kiếm tiền nuôi anh.

Cái gì cũng nghe anh, chiều anh hết.

Bởi nếu đó là anh, người duy nhất cho hắn thấy tình người và nhận ra đêm đen tà ma ẩn náu bên cạnh, hắn tình nguyện.

Có anh, không uổng sống.

Liệu nếu được như ý nguyện, Tiêu Chiến có đồng ý chăng?

Đồng ý cho phép hắn nắm lấy tay anh, cùng anh đầu bạc răng long, sống bên nhau làm phu phu hòa thuận yên ấm?

Hắn không biết.

Hắn không thể tìm thấy câu trả lời. Không một ai có thể cho hắn một câu khẳng định, vì người duy nhất có thể cho hắn đáp án đang nằm trong cỗ quan tài lạnh ngắt vô hồn.

Tiếng kèn tang, tiếng đọc văn tang, tiếng khóc bi thương của đứa trẻ mất ba, hỗn âm cào xé linh hồn nứt rạn thương tổn của hắn.

Đôi mắt hắn ảm đạm lạnh lẽo nhìn qua những người viếng tang, cười lạnh, châm biếm mỉa mai thay, những kẻ tự xưng thân nhân yêu dấu của anh, chẳng có ai thực sự đau lòng cho anh ngoài đứa trẻ tội nghiệp non nớt đứng thất thần đằng sau lưng hắn.

Tất cả đến vì muốn lợi dụng cái chết của anh để đòi hỏi hắn, hòng biến hắn thành cái máy rót tiền vào miệng vô đáy đen đúa dơ bẩn không biết đủ của họ.

Thật kinh khủng!

Làm sao nam nhân tinh thuần đẹp đẽ tựa tuyết đầu đông, sương cành mai lại cùng huyết thống những con quái thú đội lốt người đằng kia được?!!

Hắn cầu mong anh không nghe thấy được những lời bàn bạc chia chác vô tâm của họ. Hắn không muốn anh ra đi buồn bã tới bất lực, phiền lòng vì họ.

Hắn lén trút tiếng thở dài, lũ nhặng phiền phức, anh hẳn nghe thấy những lời bẩn thỉu kia mất rồi.

Lũ ung nhọt đáng ghét.

Họ không thấy anh đang cần nghỉ sao? Vì sao còn muốn lợi dụng anh khi anh đã không còn khả năng làm gì nữa? Đến cả sự sống vô giá đã bị cướp đoạt rồi, họ còn muốn cấu xé gì từ anh?

Vương Nhất Bác lạnh người.

Thế giới quanh anh nhơ bẩn là thế, vậy mà Tiêu Chiến vẫn sạch sạch sẽ sẽ, ấm áp nhu tình, thật sự quá bất ngờ.

Tiêu Chiến, nếu anh được tái sinh, hy vọng anh không còn phải chung sống cùng những kẻ đáng ghê tởm ấy nữa.

....

Vương Nhất Bác thu dưỡng Tỏa nhi, không đổi họ Tiêu của đứa trẻ, ít nhất đó là cách nhắc nhở hắn về Tiêu Chiến khi ôm thằng bé vào lòng.

Tỏa nhi ngoan ngoãn hiền lành, thông minh tài giỏi, người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, sớm trở thành nam nhân lý tưởng nhất để kết hôn.

Tiêu Nhất Tỏa chưa bao giờ oán ghét hắn, dù hắn còn chẳng biết đến y tận ba, bốn năm trời. Y không đau khổ vì ba cứu hắn mà chết, y trân trọng và kính yêu hắn bằng cả trái tim.

Ngày y tròn hai mươi bảy tuổi, y dắt về một nữ nhân xinh đẹp kiều diễm, đoan trang hiền thục, tài đức có đủ. Y nói đây là người y muốn kết tóc se tơ, bạc niên giai lão, trừ bỏ cô ấy, ai cũng không thể làm y động lòng. Vương Nhất Bác không có vì chuyện môn đăng hộ đối hạch sách, hắn có thể nhìn thấy cô gái này cốt cách phi thường, có tầm nhìn lớn, tính nết ổn, không có gì không thỏa. Con trai hạnh phúc là chuyện của con trai, hắn không thể cấm cản, cho con tự lựa chọn, gật gù đồng ý chuyện hai người đi xa hơn với nhau.

Nhìn nữ nhân ấy, Vương Nhất Bác có chút nhớ về nam nhân đã ra đi hơn hai chục năm trước. Nam nhân ấy đẹp phi phàm thoát tục, hiền lành ôn nhu, đoan trang nho nhã, có phần lạnh lùng sâu thẳm khó lường tựa đại dương mênh mông.

Hắn đầu óc gần đây có chút mơ hồ rồi, không nhớ nổi biểu cảm của anh lúc tiến vào lễ đường cùng hắn.

Hắn nhớ hình như anh đã mỉm cười, không rõ là giả vờ hay thực sự vui vẻ, đoán chừng thiên về phía trước. Trái tim anh băng giá lạnh lẽo vì những kẻ tăm tối nhơ bẩn tâm thần, sao có thể động lòng yêu thích hôn nhân với kẻ xa lạ gượng ép như hắn.

Hắn hơi tiếc, hắn muốn nhớ thật rõ về anh, vậy mà không nhớ ra lúc kết hôn anh đã làm những cử chỉ gì.

Con trai kết hôn, Vương Nhất Bác thắp nén nhang cho anh, nói con trai kết hôn rồi, anh xem, anh có mừng không? Nếu mừng, nhớ chúc chúc phù hộ nhé.

Hắn ganh tỵ con trai của cả hai lắm.

Y và cô dâu thân yêu của y cười tươi vui xán lạn, hạnh phúc vô hạn, đẹp đẽ nhường kia, so với hôn nhân ảm đạm của hắn cùng anh, thật khác xa biết mấy.

Vài năm sau, cháu cũng có luôn rồi, khỏe khoắn đáng yêu, hoạt bát yêu đời, cười lên như xuân về hoa nở khắp chốn.

Vương Nhất Bác ngắm nhìn gia đình con trai hạnh phúc yên ấm, viên mãn tận tâm. Giả như Tiêu Chiến cũng được thấy và tham gia thì tốt quá, hắn nghĩ thầm.

Sau đó, cháu trai cũng có bạn trai luôn rồi.

Hắn nghĩ gu của nhà này thật giống nhau quá!

Sao ai nấy đều chọn kiểu người có nét tương đồng nhân cách, phẩm chất, khí khái giống hiền phu đã khuất của hắn thế?

Ngay cả phong thái, diện mạo đôi lúc khiến hắn nghĩ thực sự rất giống anh...

Hay do hắn già rồi nên nhầm lẫn?

Thời gian chạy không chờ bất cứ ai, nhanh hơn sấm chớp vũ bão, Vương Nhất Bác già cả yếu hẳn, hô hấp nhọc nhằn trên giường bệnh, đôi mắt lờ đờ mơ màng, xung quanh là dâu thảo cháu ngoan, con trai cháu rể đức độ phẩm hạnh cao.

Ai nấy đều cố kiềm nén những giọt nước mắt đau thương.

"A Tỏa." Hắn yếu ớt giơ bàn tay già nua gầy gò lên, thều thào gọi tên con trai ngoan.

Tiêu Nhất Tỏa nắm lấy tay cha mình, nghẹn ngào đáp : "Vâng, thưa cha, con đây."

"Con nói xem, ba con... Tiêu Chiến liệu có vui không... Nếu, nếu bây giờ ta đi gặp anh ấy?"

"Cha đừng nói vậy! Cha sẽ khỏe lại sớm thôi. Với cả, ba con chưa từng oán ghét gì cha, sao có thể không vui hay buồn bực với cha?"

Ai cũng biết đó là lời giả dối hòng an ủi linh hồn tội nghiệp. Có thể anh không oán trách hắn, bởi anh hận hắn hơn là yêu hắn, hoặc nói anh khinh ghét hắn, không muốn quan tâm nghĩ ngợi đến hắn.

Vương Nhất Bác đã yếu lắm rồi. Tuổi cao lắm bệnh, sống được hơn trăm tuổi đã được xem là đại phúc hơn người rồi.

Vương Nhất Bác cười không rõ ý vị tư tâm. Hắn từ từ rơi vào khoảng đen vô tận, những âm thanh huyên náo bi ai dần biến mất, người hắn nhẹ bẫng.

Tiêu Chiến, nếu có thể, thật hy vọng được gặp lại anh. Gặp lại anh, cầu anh đánh một cái cho bõ ghét.

Hắn chưa bao giờ để tâm nhiều đến anh và đã để anh cô độc lẻ loi, mệt mỏi, thậm chí chết đi khi còn quá nhiều việc, quá nhiều ước muốn chưa kịp làm.

Hắn day dứt và trăn trở mấy chục năm trời.

Bây giờ cuối cùng cũng có thể an nghỉ, gặp lại người kia rồi.

...

Ánh sáng chói lòa dội thẳng vào mắt, tiếng người rì rầm ồn ồn bên tai, hắn mơ hồ hoang mang.

Liệu hắn đã đến Địa Ngục? Hay đây là Thiên Đàng?

Vương Nhất Bác chậm chạp nâng mi, trần nhà quen thuộc lạ kỳ đập vào mắt.

"Ông chủ, ơn thánh, người tỉnh dậy rồi!"

Người quản gia già vốn chết mấy chục năm trước trong tiềm thức hắn nay lại hiện hữu bên người. Hắn lẩm bẩm, không ngờ chết rồi còn được gặp lại ông, xem ra tốt số thật.

"Ông chủ, ngài sốt đến hỏng trí rồi phải không? Tôi thân già thật nhưng vẫn khỏe re, chết sao nổi? Ngài muốn đuổi việc tôi cũng đâu cần bạo miệng thế?"

Hắn hoảng hốt.

Sờ sờ lên mặt, tự tát một cái, dọa quản gia thót tim tí đột quỵ mà chết.

Đau rát nóng mặt thật.

Xem ra không phải mơ, càng không phải đã chết.

"Bây giờ là lúc nào? Tiêu Chiến đâu?"

Hắn hỏi gấp gáp, ông quản gia khó hiểu trong lòng, đáp: "Hiện tại là ngày 10/12/20XX, 15 giờ 01 phút. Còn có, Tiêu tiên sinh ký ly hôn với ngài, đã tự mình thu dọn rời đi từ hôm qua. Ngài sáng nay đột nhiên sốt cao, ngất xỉu, dọa chúng tôi một phen hú hồn hú vía."

Hắn sầm mặt, túm vai ông quản gia, lay như chưa từng lay bao giờ.

"Tòa xử lý đơn ly hôn chưa?!!"

"Sáng hôm nay tôi định đi thì ngài ngất, dây dưa mãi, vừa mới gửi xong."

Hắn gấp đến độ không biết mình đang cắm dây truyền dịch, vội xuống giường, vướng kim liền đau tái mặt, nhờ quản gia gỡ ra liền chạy, kệ hình tượng đoan chính chuẩn mực thường nhật, kiếm xe chặn lại tờ đơn ly hôn sắp bị thụ lý.

Lằng nhằng mãi, cuối cùng hắn cũng chặn được tờ đơn ly hôn từ người làm ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Hắn nhìn tờ đơn ly hôn, bên trên ngoài chữ ký hắn ghi lên, còn có nét ký dứt khoát, chắc mà mềm đẹp của anh. Hắn xé nát, vứt vào thùng rác.

Hắn không thể ly hôn với anh được.

Kiếp trước không thể làm người chồng tốt, kiếp này nhất định phải làm phu quân tốt. Hắn phải bảo vệ anh và con trai. Dựa theo trí nhớ thì hắn mới đè anh ra làm chưa được tháng, chắc đã có em bé trong bụng anh rồi. Để anh rời đi thật sự rất nguy hiểm.

Vương Nhất Bác trở về, lệnh cho người kiếm anh.

Hắn nhớ anh đã có dự định sang Mỹ khi sau khi ly hôn, nên giờ này hẳn đang lượn trên đất Mỹ. Rất nhanh đã phát hiện ra Tiêu Chiến đang đi kiếm nhà để thuê ở lâu dài.

Tiêu Chiến, không yêu cũng kệ, Vương Nhất Bác này nhất định sẽ nắm bắt được anh, sủng anh tận trời, sủng đến mức khiến kẻ mạnh mồm nói anh chỉ nên chịu bất hạnh khổ đau, bị ghẻ lạnh cuối đời như Mộc Nhiên sốc chết. Sủng anh tới mức ngoại trừ hắn, anh sẽ không hứng thú với ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro