Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con ranh ngu ngốc, đây mới chỉ là màn khởi đầu thôi!

- Mấy con khốn chuyên dùng thủ đoạn thế này, một nắm đấm của ta đủ tiễn hai mươi đứa..

____________trong lớp.....

- Huhu...mình thật sự không hề gian lận..

- Tề Liên, cậu đừng buồn, không có thông báo phê bình, chứng tỏ cậu không gian lận..

- Chắc chắn cậu ta ghen tị với cậu ưu tú hơn cậu ta về mọi mặt, loại người này thật quá buồn nôn..

- Thành tích của mình không tốt, cố ý nhắm vào người khác, chúng ta tốt nhất đừng nói chuyện với cậu ta, gần mực thì đen mà!

SOẠT!

Y nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào..

"Túc chủ, bọn người đáng ghét này dám ném rác vào chỗ túc chủ ngồi...thật xấu xa.."

- Hừ!

"Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Tiêu CHiến! Tao sẽ cho mày biết cái gì gọi là hối hận không kịp..!"-Tề Liên.

Y dùng phép thuật đổ hết rác lên người Tề Liên, nhếch mép:

- Thích rác thế à? Vậy tặng cậu hết đấy!

- Tôi đã nói trước rồi, cậu còn nhiều cơ hội để cảm ơn tôi lắm!

- Tiêu Chiến! Sao cậu lại làm thế? Cho dù cậu có ghen tị với Tề Liên cũng không thể đổ rác vào người cậu ấy được! Cậu mau xin lỗi Tề Liên đi!

- Tiêu Chiến đúng là ngốc nghếch! Vậy mà dám bắt nạt Tề Liên giữa lớp!

- Mau xin lỗi Tề Liên đi! Nếu không chúng tô sẽ báo cáo cô đấy!

- Vốn dĩ là cậu làm sai, mọi người đều nhìn thấy rồi, chi bằng cậu xin lỗi, chắc chắn Tề Liên sẽ tha thứ cho cậu mà!

"Thế mà Nhậm Vĩ lại bảo Tiêu Chiến nghe lời cậu ta, đúng là vô dụng! Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, mọi người sẽ giúp mình đối phó Tiêu Chiến!"- Tề Liên.

"Cãi nhau phiền phức..có thể ra tay không?"

"Tuyệt đối đừng kích động, nếu túc chủ ra tay thì không phải vài mạng người có thể giải quyết đâu! Hơn nữa ở thế giới này, giết người là phạm pháp đấy! Ngồi tù là không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ đâu!"

"Thôi được..ta nhịn vậy!"

- Thế này đi, vừa rồi cậu đổ rác vào Tề Liên, bây giờ cậu quỳ xuống xin lỗi Tề Liên đi! Tề Liên hiền lành, dịu dàng như thế, nhất định sẽ không so đo với cậu đâu!

- Vốn cũng không phải chuyện gì lớn, nếu..cậu chịu xin lỗi tôi..thì tôi sẽ bỏ qua!

"Vẫn nên hủy diệt thế giới này thì hơn!"

"Nooooooooooo~"

RẦM!

- Ồn quá!

Vương Nhất Bác một bên khó chịu, lạnh lùng lên tiếng.

- Không có thông báo là không gian lận à? Đợi mấy ngày nữa có kết quả, tôi muốn xem rốt cuộc ai phải quỳ gối xin lỗi ai..

"Á Á Á Á!!! Phản diện, phản diện xuất hiện rồi!"

Nội tâm Tề Liên lúc này: Chết rồi! Ồn ào đánh thức Vương Nhất Bác rồi. Đẹp trai quá! Đáng tiếc..thử mấy lần đều không tiếp cận thành công. Thôi bỏ đi, đàn anh Từ Vũ vừa nhiều tiền vừa học giỏi, đáng trở thành mục tiêu của mình. Có điều..chẳng phải cậu ta luôn thờ ơ với người khác sao? Tại sao đột nhiên lại nói giúp Tiêu Chiến?

"Hắn chính là Vương Nhất Bác, phản diện của thế giới này? Nhưng tại sao lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?"

"Thông báo hệ thống: Nhiệm vụ ẩn được mở ra~ Túc chủ hãy thu thập độ thiện cảm của phản diện Vương Nhất Bác~"

"Chỉ nhìn hắn một cái đã mở nhiệm vụ ẩn, đừng nói ngươi cố ý gài bản tọa đó chứ?''

"Sao..sao có thể chứ? Túc chủ nghĩ nhiều rồi...nghĩ nhiều rồi...hihi.."

- Hửm? Các người không nói chuyện là cố ý bất mãn với tôi đúng không?

- Không..không..không...sao có thể?....không..không có..

- Bạn học Nhất Bác~ Tiêu Chiến muốn thu hút sự chú ý nên mới không cẩn thận làm ra chuyện độc ác, ngu ngốc thôi..Cậu đừng trách cậu ấy làm cậu hiểu lầm nhé~ Lát nữa mình sẽ bảo Tiêu Chiến xin lỗi cậu~

"Heo heo, bạn gái hãm hại Nhất Bác trong kịch bản gốc là đứa nào?"

"Nói ra ngươi có lẽ không tin, chính là Tử Huyền đó!"

"Ồ! Phản diện này nhìn cũng được mà sao có mắt không tròng thế?"

Y quay qua nhìn tên họ Vương có mắt không tròng..

- Này! Cậu Tiêu Chiến kia! Ánh mắt của cậu là sao hả? Nếu không phải thấy cậu yếu đuối đáng thương, ông đây không thèm mở miệng giúp cậu đâu!

- HẢ???

"Tên này bị mù à? Bản tọa yếu đuối đáng thương chỗ nào?"

- Yếu đuối? Đáng thương? Cậu nói tôi à?

Y từng bước, từng bước bước lại gần hắn..

''Hàng chục triệu năm qua, chưa từng có ai dùng những từ ấy để hình dung Tiêu Chiến ta.."

"Đứng...đừng gần thế làm gì? Dễ..dễ thương quá! Khoan..khoan đã! Sao mình lại thấy cậu ta dễ thương chứ? Không đúng! Là đáng thương..ừm..là cảm giác trời mưa nhìn thấy một con cún nhỏ bị bỏ rơi ở bên đường nên muốn ra tay giúp đỡ thôi!"- Vương Nhất Bác.

- Ông đây tung hoành trong học viện bao lâu nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có nam sinh bị cả trường cô lập, chứ không thì cậu nghĩ cậu là ai?

"Đúng thế! Tuyệt đối không phải rung động!"- VNB.

"Độ hảo cảm của phản diện tăng đến 30.''

''Độ hảo cảm tăng lên rồi..Đúng là túc chủ có khác, khai trương thuận lợi!"

"Giờ thì chắc chắn rồi! Tên phản diện này không những có mắt không tròng mà IQ cũng không cao nữa!"

- Đã nói đây là hiểu lầm rồi mà! Bạn học Nhất Bác đừng sỉ nhục Tiêu Chiến nữa!

"Cứ thế này thì Tiêu Chiến sẽ cướp hết ưu thế mất! Mình lên tiếng lúc này, không chừng Nhất Bác sẽ bị nét tươi mới trong trẻo của mình thu hút.."- Tử Huyền..

- Ông đây quen cậu lắm à? Cậu là cái thá gì mà dám gọi tên tôi? Còn nữa, tôi nói rồi..trước khi có thành tích và nhìn thấy kết quả, để tôi xem ai dám bảo Tiêu Chiến quỳ xuống xin lỗi!

- Không phục thì ra nói chuyện với ông đây!

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói, đến chỗ y hắn dừng lại một chút xoa xoa đầu y..

- Đừng cảm kích tôi quá, mỹ nam ngốc nghếch~

Mọi người: Mỹ nam????

- Tôi đi đây, không muốn lên lớp, ra ngoài đi dạo đã!

- Giọng điệu vừa rồi như dỗ con nít là sao hả?

"Lần sau hắn mà dám đưa tay lên xoa đầu ta, có tin ta chặt luôn cánh tay hắn không?"

"Túc chủ, tuyệt chiêu xoa đầu trong truyện tranh nhà người ta, tới chỗ ngươi lại thành cái xoa đầu..tuyệt mệnh!"

- Thôi, Tề Liên, đừng khóc nữa mà, Tiêu Chiến đúng là ác độc thật đấy! Không ngờ lại bắt nạt bạn học như thế...

- Huhuhu..

- Chúng tôi đều đứng về phía cậu!

- Có Nhất Bác làm chỗ dựa thì đã sao? Hắn ta có thể đối đầu với tất cả chúng ta à?

"Tiêu Chiến! Mày cứ đợi đó cho tao! Tao sẽ gọi người xử mày tơi tả!"- Tề Liên

_____________________

RENG RENG! RENG RENG!

- À! Chiến Chiến ơi~

- Cậu tan học rồi à? Vừa khéo..đây là thư tình gửi đến Nhất Bác~ Cậu đưa cho cậu ấy giúp tôi đi~

"Túc chủ, xin hãy chú ý, bức thư này của Tử Huyền không có ký tên!"

"Trong kịch bản gốc, cô ta cố ý để Tiêu Chiến đi thăm dò ý của Vương Nhất Bác, hại Tiêu Chiến bị sỉ nhục!"

"Tôi là nam nhân mà lại phải đưa thư tình cho hắn ta sao?"

- Chiến Chiến tốt bụng~

- Cậu nhất định phải đưa bức thư này đến tay bạn Nhất Bác nhé~~

END CHƯƠNG 18





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro