Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TÔI CÓ Ý KIẾN!

- Ai? Hả?? Bảo bối?

- Tôi có ý kiến! Tôi còn phải thi đại học!

"Khắc ghi nhiệm vụ chính!"

"Túc chủ, còn nhiệm vụ ẩn thì sao hả???"

"Nguyên nhân từ chối mình vậy mà lại là thi cao học...sao trái tim lại nhói lên thế này?"- VNB

- Chẳng phải chỉ là thi đại học thôi sao? Anh thi cùng với em!

- TÙY!

Đám cẩu độc thân tự tìm đến cẩu lương:

- Tôi cũng muốn được yêu quá aaaaa~

- huhu...Sáng ra đã bị thồn đống cơm tró vào mồm...

- Này gọi là phát cẩu lương miễn phí phải không?

Một bên Tử Huyền vẫn không ngừng la hét..

- Không..không được! Vương Nhất Bác là của tôi! Tiêu Chiến, nhất định là mày giở trò gì đúng không?

- Cậu ta kích động như thế làm gì? Rõ ràng tôi thấy cậu ta lén bỏ thư tình vào trong cặp Tiêu Chiến đó!

- Ghen tỵ chứ sao? Chuyện đã đến nước này mà cậu ta vẫn mặt dày như thế..

- Cho dù Tiêu Chiến có thế nào..cậu ta cũng chẳng tốt lành gì!

- Chậc, các cậu nhìn bộ mặt của cậu ta kìa, vốn dĩ đã xấu, nay lại điên điên khùng khùng như bệnh nhân tâm thần..đúng là nên vào bệnh viện tâm thần đi!

- Tôi không bị bệnh! Cũng không có bệnh, tại sao tôi phải vào bệnh viện? Tiêu Chiến mới là đứa phải đi vào bệnh viện khám! Còn Vương Nhất Bác nữa, cậu ta bị mù hay đầu óc có vẫn đề? Không ngờ cậu ta không thích tôi mà lại đi thích một đứa con trai xấu xí như Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác nghe lời chó má phát ra từ miệng Tử Huyền thì mặt tối sầm lại, hàn khí tỏa ra..cát giọng lạnh lẽo:

- Cậu dám nói bảo bối của tôi là xấu xí? Cậu thử nói lại một lần nữa xem..tôi sẽ cho cậu thành người câm mãi mãi!

Tử Huyền nghe vậy sợ hãi, vừa khóc vừa chạy đi..

"Thằng nhóc này cũng rất khí phách đấy!"

- Bảo bối~

"Coi như ta chưa nói gì.."

- Bảo bối, cho anh đến nhà em "chơi" được không?

- Không được!

- Một xíu thôi~

- Không là không!

________________________

Trong giờ học...

Vương Nhất Bác cả giờ không nhét thêm được chút kiến thức nào vào đầu mà cứ ngồi chăm chú nhìn y..hắn nhìn y không chớp mắt...sức chịu đựng của y sớm đã đạt đến giới hạn..

"Nhịn phải nhịn...tên này..."

"Túc chủ, ngươi bình tĩnh! Phản diện chẳng qua là yêu thích ngươi quá thôi! Bình tĩnh.."

"Ta phải giết tên nhóc đó!"

"Đừng...đừng..túc chủ đại nhân, ngươi bĩnh tĩnh đi! Giết người ở thế giới này là phạm pháp đó!"

"Ta nhịn..ta nhịn!"

_________________

Tan học...

- Bảo bối, cho anh đến nhà em được không?

"Ta hối hận rồi, giờ ta giết hắn còn kịp không?"

"Túc chủ, đừng tạn bạo với phản diện thế chứ..."

- Bảo bối, cho anh đến nhà em đi!

- Bảo bối, cho anh đến nhà em đi!

- Bảo bối, cho anh đến nhà em đi!

- Được!

"Túc chủ, ngươi động lòng với phản diện rồi chứ gì?"

"Im đi!"

___________________

- Bảo bối, em sống ở đây à?

- Ừm, một mình tôi vừa đủ!

Chưa để y cất cặp..Vương Nhất Bác đã ghì chặt y vào tường mà hôn ngấu nghiến..

- Ưm..ngươi...

Tiêu Chiến còn chưa kịp định thần với nụ hôn chớp nhoáng lại liền sững sốt vì nụ hôn tiếp theo đặt lên môi mình, nụ hôn càng mãnh liệt, đầu lưỡi tinh nghịch càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng y, vị ngọt ấy làm cho Nhất Bác không sao kiềm chế được nỗi dục vọng của mình. Hắn hôn đến khi anh phập phồng không thở nổi mới lưu luyến buông ra.

- Ngươi còn nhỏ..đừng nghĩ đến chuyện xxx kia!

- Anh..anh tuyệt đối không nghĩ đến chuyện đó! Anh chỉ muốn sống của em thôi, không hề nghĩ đến chuyện đó đâu. Em phải tin anh!

Tác giả: Tôi kiểu: Chắc tin??

- Tôi hiểu mà!

- Em, em thật sự không hiểu gì hết! Anh...không hề nghĩ đến chuyện đó...em..

- Nhưng...ngươi có phản ứng kìa!

- Thật sự không nghĩ gì sao?

-...CÓ!

Y rũ mi, mỉm cười nhẹ, cất giọng mị hoặc:

- Vậy..để tôi giúp cậu..

- Nhưng..sau đó, cậu phải rời khỏi nhà tôi, thế nào?

- Đ..được..

THÌNH THỊCH! THÌNH THICH!

Y nhẹ nhàng kéo khóa quần hắn xuống..Y dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà bao bọc lấy côn thịt to lớn àmà tuột lộng, bàn tay tuột lên tuột xuống vô cùng điêu luyện, Vương Nhất Bác sung sướng mà rên lên..

- Ư..ưm..a ha~

_______tua tua tua~

"Túc chủ, lần này không ngờ ngươi lại chấp nhận như vậy! May mà ta trốn nhanh, nếu không heo heo "trong sáng" sẽ bị hai người làm vấy bẩn mất a~"

"Ta thấy...hình như ngươi đang mong chờ chuyện chấn động hơn xảy ra nhỉ?"

"Không..không có!"

"Lúc bắt đầu vi diện này ta đã nói rồi, tuyệt đối không được phép thất bại, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải thắng!"

"Ngươi một lòng vì nhiệm vụ, đáng tiếc cho phản diện! Haizz..''

"Ngươi sao vậy?"

"Ta...không biết đồ nhi đã tu luyện thế nào rồi?"

"Ngươi vậy mà lại nhớ đến hắn à?"

"Có lẽ ta yêu hắn rồi!"

_______trong phòng___

"Vừa rồi, không ngờ bảo bối lại giúp mình thật.."- VNB..

CẠCH!

"Túc chủ, tuy ngươi trâu già gặm có non nhưng vẫn xem như có tình người"

- Cậu nên đi rồi!

''Túc chủ, đã nói tình người đâu??''

"Vừa ném đi rồi!"

- Nhưng mà..

- Nhưng? Đây là lời hứa của cậu, tôi giúp cậu, xong cậu rời khỏi đây!

- Anh..anh biết rồi!

Vương Nhất Bác buồn bã rời đi..(cún con hiện hình)

"Rõ ràng vừa rồi còn thân thiết với mình như thế, lẽ nào cậu ấy..không có chút lưu luyến nào sao?"

Vương Nhất Bác tự hỏi bản thân mình.

"Oaaa~ túc chủ, ngươi thế này giống trai đểu lắm đấy!"

CẠCH! CỐC CỐC!

"Nguyên chủ là trẻ mồ côi, nếu đã không có người thân, cũng không có bạn bè..muộn thế này rồi còn ai đến tìm?''

CẠCH!

- Bảo bối~

- Chẳng phải tôi đã bảo cậu rời đi rồi sao?

- Đúng thế, vừa rồi em bảo anh rời đi, em đâu có nói đi rồi không được quay lại đâu..

"Sao phản diện lươn lẹo thế?"

END CHƯƠNG 21






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro