Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng bé..hơi giống Hi Viện nhà chúng tôi..

Tần Hi Viện từng bước bước lại gần y

- Giống..giống quá!

- Sao cậu bé này lại giống tiểu thư nhà họ Tần thế? Lẽ nào..

- Thằng bé..thằng bé là con trai của chúng tôi..

- Được rồi, được rồi, vẫn phải đợi xét nghiệm DNA xong rồi mới xác định được..

"Trước đây nhà họ Tần có một cậu con trai, lúc lên ba tuổi không may bị bắt cóc, nhà họ Tần đã đổ biết bao nhân lực vật tư nhưng vẫn không tìm được..Chuyện này luôn là vết sẹo trong lòng vợ chồng nhà họ Tần. Nhưng họ lại không biết, lúc cậu bé bị bắt cóc thì đúng lúc đổ bệnh, không bán được giá tốt..Thế là bọn buôn người tàn nhẫn đã ném cậu bé nhà họ Tần lại bên đường, mãi đến 2 năm sau, cậu bé mới được trại trẻ mồ côi phát hiện và nuôi dưỡng.."

"Đúng thế! Cậu bé bị bắt cóc chính là nguyên chủ..Đoán được rồi, không uổng công ta thỉnh thoảng lảng vảng trước mặt Tần Hi Viện.."

- Ba mẹ đã lấy tóc của em đi xét nghiệm DNA rồi! Đừng trách họ sốt ruột, dù sao em cũng mất tích mười mấy năm nay..

- Ừm!

- Chị Tần, có phải chị đã sớm biệt hắn ta là em trai chị nên chị mới đồng ý để anh Từ Vũ đưa tôi đến đây không hả?

- Tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền thôi!

- Các người...các người đều cùng một giuộc! Bắt tay nhau cố ý hãm hại tôi!

- Nhà họ Tần sẽ đưa CHiến Chiến về..

- Cái..cái gì??

- Tôi ở đâu là lựa chọn của tôi, dù là ai cũng không ảnh hưởng đến quyết định của tôi..

- Bảo bối, xin lỗi! Anh chỉ sợ sau khi em trở về, anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa...

- Vậy tôi không về nữa..

"Oaaaaa..túc chủ, ngươi thay đổi rồi, không ngờ lại vì phản diện mà không về nhà họ Tần. lẽ nào ngươi đã đổ gục trước nhan sắc của phản diện rồi?"

"Ta đã nói vi diện này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào.."

"Theo nhiệm vụ chính thì ta chỉ cần nhận ba mẹ nhà họ Tần là xem như hoàn thành nhiệm vụ, không cần trở về nhà họ Tần. Nếu lấy độ hảo cảm của phản diện thì có thể tăng xác suất hoàn thành nhiệm vụ, vậy tại sao ta không làm?"

"Được rồi, túc chủ quả nhiên vẫn là túc chủ mà ta quen thuộc..hơ hơ.."

______________________

Phòng VNB..

- Ưm..ư..a..a ha~

- Nhẹ..nhẹ thôi..a..ư..a..ưm..

- Bảo bối, anh sẽ nhẹ nhàng~

Vương Nhất Bác hôn lên trán y an ủi... hắn ngậm lấy đôi môi kịch liệt mút mát, đem đầu lưỡi tinh nghịch luồn vào quét sạch mọi ngóc ngách trong khoang miệng người kia. Hắn rời môi liền hôn loạn một đường từ trên trán, tới đôi môi đỏ mọng, trượt xuống xương quai xanh trắng mịn. Vương Nhất Bác thẳng một đường dùng hẳn hai ngón tay tiến vào hậu huyệt Tiểu huyệt từ từ mở ra đón nhận hai ngón tay của hắn, trong phút chốc, nơi đó đã bắt đầu ẩm ướt. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, y há miệng thở dốc, mồ hôi từng giọt chảy từ trán xuống cổ trắng mịn. Hai ngón tay ở trong tiểu huyệt mà khuấy trương..

- Ưm..a..a..ư...

- Ngứa...ngứa quá..aa...ưm..

- Bảo bối, em gấp gáp đến vậy sao? Hửm?

Vương Nhất Bác đánh nhẹ vào mông y...

- Ư...a..ưm..

Vương Nhất Bác không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa, hạ thân phía dưới đã cương cứng từ bao giờ... Nhân lúc y không để ý, hắn một đường đâm thẳng vào tiểu huyệt nhỏ bé, nơi tư mật bất ngờ bị xâm nhập, hậu huyệt co rút liên hồi..

- Bảo bối, rên đi! Anh muốn nghe a~

- Ưm..A...tên này...tại sao...lại có thể...từ ..aa...ư..m..một c..con..a..ư..c..cún..k..khi..aa..lên..gi..giường..lại..hóa...th..thành...một..á..ư...con..sói..hung..h..hãn..a...ưm..ư...thế này?..ư..nh..nhẹ thôi..

- Tên nhóc này....á...ư...nh..nhẹ thôi a~

- Ng..ngươi..a..ư..m..có nghe..ta...nói..a..aa..khô..ng..hả..?

Sau hơn chục cú thúc, Vương Nhất Bác cũng đã đạt đến cao trào, đồng ý cùng y phóng thích toàn bộ "tinh hoa" ra ngoài..tinh dịch nhớp nháp dính đầy lên ga giường trắng tinh..

- Bảo bối, thêm một lần nữa thôi~

- Im ngay cho ta!

- Á....ưm..đã nói là dừng rồi mà...á..a..ưm..ư...ưm...~

"Độ hảo cảm của phản diện tăng đến 98!"

"Xin chúc mừng túc chủ~"

__________________________

- Nghe nói gì chưa? Từ Vũ trường chúng ta là con nhà giàu, giàu lắm đấy! Cả hội phó Tần Hi Viện nữa..

- Nghe nói Tiêu Chiến là em trai thất lạc nhiều năm của cô ta!

- Không thể nào, chị Hi Viện xinh đẹp như thế, mà Tiêu Chiến thì ngược lại xấu xí, họ sao có thể là chị em được?

- Nếu tôi là Tần Hi Viện, nhất địn tôi sẽ không nhận cậu em trai này, quá mất mắt!

- Mau nhìn kìa, Tiêu Chiến đến rồi!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....

- Từ bao giờ mà Tiêu Chiến lại đẹp thế?

- AAAAAAAAAAAA...Quá đẹp luôn, nhan sắc này..thật sự có thể giết người luôn ấy chứ...aaaaaaaaaaaaa...

- Bạn Tiêu, cậu là thiếu gia nhà họ Tần sao?

- Cậu định khi nào về lại nhà họ Tần?

- Bạn Tiêu, bạn dùng mỹ phẩm dưỡng da nào thế? Tôi cũng muốn mua!

Mn: Bạn Tiêu..Bạn Tiêu..

Tề Liên từ xa bóp chặt hộp sữa trên tay..

- Tiêu Chiến, nếu không phải tại mày chia rẽ tao với anh Từ Vũ, tao sẽ không bị mất mặt ở bữa tiệc..

Cô ta vừa nói vừa ném hộp sữa đang uống dở về phía y..y dùng linh lực "gậy ông đập lưng ông" làm sữa đổ hết lên người Tề Liên..

- Mày..mày đã làm gì hả?

- Bạn Tề à, ăn vạ cũng không thể ăn vạ kiểu này đâu! Tôi hoàn toàn không động vào cậu nhé! Còn cậu, sao không giải thích xem vừa rồi cậu định làm gì?

- Tao..

- Tôi nhìn thấy này! Rõ ràng Tề Liên muốn hắt sửa vào bạn Tiêu Chiến!

"Những người này đúng là khiến người ta cạn lời, lúc trước sỉ nhục túc chủ, giờ lại công kích Tề Liên, đúng là gió chiều nào theo chiều đấy! Thế này xem ra Tề Liên cũng đáng thương.."

"Heo heo, ngươi có từng nghe nói câu này không?"

"Câu gì?"

"Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng hận."

- Đám ngu ngốc các người có tư cách gì nói tôi?"

- Các người nịnh nọt Tiêu Chiến chẳng qua là vì hắn ta có thể là thiếu gia nhà họ Tần thôi! Có gì tốt đâu? Lần nào thi cũng hạng nhất từ dưới lên, rõ ràng chính là kẻ ngu ngốc không có đầu óc! Dựa vào đâu được yêu thích hơn tôi? Những lời khen ngợi nịnh bợ này rõ ràng phải dành cho tôi. Tôi quyết không cho người khác nổi bật hơn tôi!

"Ơ..túc chủ, ngươi nói đúng thật!"

- Còn mày nữa Tiêu Chiến, chẳng qua là có thêm ông bố bà mẹ nhà giàu thôi, có gì mà ghê gớm?

- Tôi không thấy ghê gớm gì cả, có điều tôi thấy cậu ghen tỵ đến đỏ mắt rồi kìa!

- Mày bảo tao ghen tỵ với thằng đội sổ như mày á?

- Tiêu Chiến, sắp có điểm thi rồi, tao phải cho mày biết cái gì gọi là đẳng cấp khác biệt!

END CHƯƠNG 26






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro