Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nay bão nha mọi người!!! Tui là một con ong chăm chỉ >33

- Không----

- Các người.. Mau buông tôi ra!! Tôi là Tề Liên, tôi là hạng nhất!! Không ai có thể cướp lấy vị trí của tôi!!

- Tôi là người mang lại vinh dự cho trường, sau này tiền đồ vô lượng, các người không được bắt tôi!! - Tề Liên cố gắng la hét, vùng vẫy trong tuyệt vọng, một con người đã từng phạm phải sai lầm thì ắt sẽ phải chịu hậu quả.. Tề Liên cũng vậy, ham mê tiền tài, danh vọng mà bắt nạt người khác, làm ra những việc sai trái, cái giá phải trả này cũng như là một bài học về cách làm người, Tề Liên số phận của cô ta liệu đã vào ngõ cụt? Còn cách nào cứu vớt cô ta không? 

Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn rơi lên người Tề Liên, đến lúc bóng người bị kéo đi khuất dần.. Tiêu Chiến vẫn trầm mặc đứng đó. Hệ thống Yz sau khi chứng kiến một màn trước mặt, không khỏi phấn khích "Làm tốt lắm, túc chủ! Trong nguyên tác, Tề Liên gián tiếp khiến cho người lâm vào bi kịch, đến nỗi xương cốt không còn, lần này quả đắng mà cô ta phải nhận, cũng coi như oán giải nỗi hận của nguyên chủ!!"

- Nếu lúc đầu không xảy ra chuyện gì, chắc hẳn nguyên chủ đã sống tốt.. Một mạng người còn mang tuổi trẻ, nói mất là mất luôn vậy sao?..

Tiêu Chiến vẫn trầm ngâm " Sống ở đời chẳng ai muốn mình trở thành người xấu, ai cũng muốn một cuộc sống ngẩng cao đầu không hổ với người, không thẹn với lòng. Thế nhưng sự đời đôi khi chẳng như ý muốn, đôi khi người ta phải sống hai mặt để đổi lấy hai chữ bình yên. Đáng tiếc cho nguyên chủ lại không làm được như vậy... Tiêu Chiến ta giúp ngươi báo thù, thật cảm thấy cảm thương cho số phận của ngươi..."

Tiêu Chiến lại nói tiếp:
- Lòng người trong cuộc đời biến đổi khôn cùng, đáng sợ nhất là lấy sự đau khổ của người khác làm hả dạ lòng mình... Mỗi một thế giới là một câu chuyện khác nhau, nhưng số phận đau khổ bị dày vò thì nguyên chủ nào cũng mang trong mình... Ta vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao cùng là con người với nhau, lại phải làm tổn thương đồng loại như vậy?

"Wow!! Túc chủ đột nhiên thật lương thiện!! Ngươi là tiên, cũng không phải người, Tiêu Chiến ngươi thông minh như vậy, ngươi thử tìm hiểu xem~"

"..."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đứng im không nhúc nhích liền với tay ôm người vào lòng.

- Nữ nhân xấu xa đó bị vậy đáng lắm! May mà có em lấy được chứng cứ, nếu không đã bị cô ta làm nhục rồi! Tiêu Chiến..

- Hửm? 

- Anh yêu em!

-??

Tiêu Chiến bỗng phì cười, y véo má sửa của tên cún con dính người này, cất giọng nhỏ nhẹ:

- Đáng yên đang lành, nói mấy lời sến súa đó làm gì hả?

- Sh-- Đau đau..

- Vậy,, Chiến Chiến, em có yêu anh không?

- !!!

"Ta..ta có yêu ngươi không? Ta cũng không biết nữa Vương Nhất Bác à, ta vốn chỉ là một con người theo nhiệm vụ mà làm, những việc ta làm cũng đâu phải là thật lòng ta tự nguyện chứ? Yêu ..rốt cuộc là cảm giác gì?"

- Tên ngốc, anh có thể đúng đắn hơn được không?

Vương Nhất Bác không nhận được câu trả lời theo ý nguyện thì buồn lắm, hắn liền chuyển chủ đề để che đi sự thất vọng ấy, hắn cầm lấy tay y mà vuốt nhẹ:

- Điểm của anh đã có rồi, muốn nói cho em đầu tiên..Tuy chỉ có 450 điểm..nhưng là thành tích anh cố gắng đạt được..

Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt hắn, không hiểu sao khi đối mắt với con người này, trong người y lại có cảm giác xao xuyến lạ thường, cảm giác vui vẻ, như đã đánh mất con người lạnh lùng của y.

- Muốn được thưởng gì?

Vương Nhất Bác lần nữa ôm lấy y:

- Chiến Chiến, trước đây em hứa sẽ cùng anh về nhà gặp ba mẹ, chi bằng tan học hôm nay chúng ta cùng đi nhé?

End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro