Chương 40 (3/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đang đi bỗng khựng lại..

- Hửm?!!

Mặt hắn lập tức biến sắc, không khí chợt âm u, lạnh đến run người, Vương Nhất Bác bước lại gần, từ từ dùng nắm đấm để nói chuyện.

- Mấy người vừa nói gì cơ? - Vương Nhất Bác nở một nụ cười cực kì lương thiện, trên trán sớm đã nổi đầy gân xanh.

- Mấy người nói thử lại tôi nghe xem nào!!

Cả nam lẫn nữ thấy Vương Nhất Bác bắt đầu quay lại sở thích "dùng bạo lực để nói chuyện" của mình, thì đổ mồ hôi hột, họ đúng là cái mồm hại cái thân mà, đã mơ tưởng rồi lại còn nói to cho chính chủ nghe thấy nữa chứ..Ôi họ đã gây ra nghiệp gì thế này?? Vương dã thú sẽ không ăn thịt bọn họ chứ? Bọn họ chỉ là những sinh vật bé nhỏ và đáng thương thôi mà..Hicc...Cíuuu

Vương Nhất Bác vẫn rất thân thiện mà kiên nhẫn lặp lại thêm lần nữa:

- Mấy người nói thử lại tôi nghe xem nào!!

Một giọng nói run rẩy kêu lên:

- giáo..giáo bá.. Chúng tôi..chúng tôi nói nhầm...Ý chúng tôi là hai cậu rất đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa, là một cặp được trói lại bằng sợi tơ hồng,  đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa.. 

Học sinh nữ ban đầu thì run rẩy, lắp bắp từng từ nhưng về sau liền trực tiếp tung ra một tăng, nói lưu loát không vấp chữ nào. 

Vương Nhất Bác nghe vậy thì hài lòng, cơn giận sớm bùng trong lòng cũng như vậy mà hạ hỏa.

Đằng sau, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Vương Nhất Bác quay người đối mặt với người đằng trước, mỹ nam xinh đẹp của hắn đang mỉm cười nhìn hắn.

- Đừng quậy.

Vương Nhất Bác liền bày ra bộ mắt cún con đáng thương, hắn bắt đầu làm nũng, cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy:

- Họ ngấp nghé em. Anh mặc kệ đó, em chỉ có thể yêu một mình anh thôi. Tâm hồn yếu đuối, non nớt của anh bị tổn thương rồi, em phải bồi thường cho anh..hic..

Tiêu Chiến nghe vậy thì nụ cười liền tắt, y biết ngay tên họ Vương tâm cơ này sẽ nói như vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn như có như không hỏi hắn với gương mặt ngây thơ:

- Anh muốn bồi thường thế nào?

- Muốn thế nào cũng được sao?

- Ừm!

Vương Nhất Bác nghe xong thì hai mắt liền sáng như đèn pha. Hắn sờ má y cất giọng nhỏ nhẹ:

- Chiến Chiến, trong trái tim anh chỉ có mình hình bóng em trong đó. Em có thể hứa với anh, sau này khi anh cầu hôn, em không từ chối, có được không?

"Cầu hôn?" - Nhắc đến hai từ "cầu hôn" này, Tiêu Chiến bỗng ngẩn người.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y, nhẹ nhàng đặt lên ngực trái của mình, tiếng tim đập đang không ngừng nổi loạn vì y, Tiêu Chiến có thể dễ dàng cảm nhận được.

"Chẳng qua chỉ là một cậu học sinh yếu ớt, sức lực thì không có nhưng suy nghĩ thì lại thừa.."

"Nhưng mà.."

- Được!

"Mình không có lý do để từ chối."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro