Chương 45 (8/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu ấy hắc hóa, ta sẽ kéo cậu ấy ra khỏi vực thẳm."

Vương Nhất Bác cầm ống sắt, từ từ bước lại gần chỗ Tề Liên, Tề Liên sắc mặt lập tức trắng bệch, cô ta lùi về sau mấy bước, khoảng cách giữa Vương Nhất Bác và Tề Liên ngày một gần, Tề Liên quá hoảng sợ mà ngồi bệt xuống đất. Vương Nhất Bác dơ cao ống sắt lên, tư thế chuẩn bị tiễn Tề Liên xuống địa ngục.

- Người muốn làm hại Chiến Chiến...ĐỀU ĐÁNG CHẾT!!

Ngay khi ống sắt sắp chạm vào đầu cô, Tề Liên liền nắm lấy một nắm cát bên đường, cô ta vừa ném về phía Vương Nhất Bác vừa hét lên:

- Người đáng chết là mày!

-Hự!

Vương Nhất Bác bị cát ném trúng mắt, không thể mở mắt ra được, một tên côn đồ nhân lúc này liền cầm một cao dao sắc nhọn lao về phía hắn.

- Hừ! Chỉ là một tên tiểu tử thối, ông đây còn không chịu được mày sao? Đi chết đi!

"Tiêu rồi!" - Tiêu Chiến không tính đến sự việc lại tiếp diễn theo tình cảnh này, y lao đến đỡ một dao cho hắn, con dao sắc nhọn cũng nhờ vậy mà cắm vào lưng xuyên đến ngực trái của y.

- Phập!

Dòng máu đỏ tươi chảy ra, Vương Nhất Bác lấy lại được ý thức, nhìn người trong lòng vì che cho hắn mà run rẩy, Vương Nhất Bác nhìn vào bàn tay đẫm máu của mình, hắn sợ hãi hét lên:

- CHIẾN CHIẾN!!

Vương Nhất Bác ôm y chặt vào lòng mà trong lòng không ngừng run lên từng hồi, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy trái tim hắn, hai hàng nước mắt cũng theo vậy mà trải dài, nhìn thấy Vương Nhất Bác rơi lệ thì Tiêu Chiến bắt đầu đau lòng, thì ra cảm giác yêu của một người là như vậy, Tiêu Chiến lau đi những giọt lệ bên khóe mắt hắn, y mỉm cười:

- Không được khóc, đừng lo cho em..

"Túc chủ!?"

- Không!!! Chiến Chiến, anh ...em cố gắng lên, giờ anh ngay lập tức gọi xe cấp cứu..

- Không sao, em không sợ chết..Mà món đồ anh đã chuẩn bị để tặng cho em đâu rồi? Có thể tặng trước..

- Thì ra em đã phát hiện ra rồi..

Vương Nhất Bác lấy ra trong túi áo một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lóa. Gương mặt đang đẫm lệ cố gắng nở nụ cười thật tươi:

- Chiến Chiến, em có bằng lòng..chấp nhận lời cầu hôn của anh không?

- Được! Em đồng ý!

Vương Nhất Bác nghe y đồng ý thì trong lòng vừa đau vừa mừng, hắn khẽ đeo nhẫn lên ngón tay vô danh của y mà hôn xuống.

"Ting! Độ hảo cảm của nam phụ đạt 100"

"Chúc mừng túc chủ, nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành!"

"Nhiệm vụ..hoàn thành rồi?"

Tiêu Chiến sờ một bên má của Vương Nhất Bác, y cất giọng nhỏ nhẹ:

- Sống cho tốt..Em chỉ nghỉ ngơi một lát thôi..

- Chiến..Chiến..

- CHIẾN CHIẾN!!!

Vương Nhất Bác tận mắt nhìn thấy người mình yêu nhất chút hơi thở cuối cùng thì lòng đau như cắt, hắn ôm chặt người vào lòng mà chỉ biết hét lên trong sự tuyệt vọng. Một cuộc tình vừa bi thảm vừa lãng mạn cứ như vậy mà kết thúc.. Chỉ còn lại một người, nhớ phải sống thật tốt nhé, Vương Nhất Bác!

End Chap 

______________

P/s: Còn 1 chap nữa nha cả nhà >33




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro