Chương 47 (10/10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chỉ là thế thân của em ấy, hiểu chứ?

Tiêu Chiến gần như không thể nhịn được nữa, cơn tức giận đã bắt đầu bùng lên, từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa có người nào dám ăn nói với y như vậy mà có thể toàn mạng trở về, thế mà cái tên Vương mù quáng này lại dám ăn nói y như vậy, còn nói y là thế thân của người khác. 

"Hệ thống, ta phải giết hắn! Tiểu tử thối, ngươi đã thành công làm Tiêu Chiến ta tức giận rồi đấy!!"

"Túc chủ, ngươi bình tĩnh, nếu ngươi giết hắn, nhiệm vụ sẽ thất bại mất!!!"

"Không! Ta phải tiễn tên này xuống hoàng tuyền, dám ăn nói như thế với bản tọa, đáng chết!!"

Hệ thống nghe vậy liền biết Tiêu Chiến đang rất tức giận, nếu bây giờ y thật sự giết Vương Nhất Bác thì phải làm sao đây? 

"Túc chủ, ngươi hiện tại là bạch liên hoa, là bông sen trắng, ngươi mà ra tay với hắn thì hiện tượng bạch liên hoa của ngươi sẽ tan vỡ ngay từ phút đầu. Túc chủ, ở thế giới này ngươi phải rèn luyện sẽ kiên nhẫn, bình tĩnh để đưa nam phụ vào tròng, nhiệm vụ mới có thể thành công."

"Thôi được." - Tiêu Chiến đè nén cơn giận của mình mà chuẩn bị vào vai.

"Muốn Tiêu Chiến ta làm bông sen trắng sao? Không có gì làm khó được ta cả."

Thấy Tiêu Chiến không nói gì mà cả người run nhẹ, nước mắt chảy dài hai bên má, Vương Nhất Bác tự nhiên lại có cảm giác đau lòng, hắn buông cằm y ra, nói:

- Tiêu Chiến, cậu tốt nhất đừng nhắc đến tên em ấy, nên tự biết thân biết phận đi!

- Em..biết rồi..

"Gì mà không xứng nhắc tên cậu ta? Ta đây còn muốn lấy mạng cậu ta nữa."- Tiêu Chiến cười thầm, vào vai bạch liên hoa cũng thú vị phết đấy chứ~

- Anh muốn đi đón Tạ tiên sinh sao? Vậy anh đi đi, nhớ ăn uống đầy đủ, nếu không cơn đau dạ dày sẽ tái phát. Em lập tức dọn đi ngay..

Tiêu Chiến lau đi những giọt nước mắt, y quay người thu dọn hành lý và rời khỏi. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng y rời đi mà tim chợt đau nhói, chỉ là một thế thân thôi mà? Có gì mà không nỡ chứ? Vương Nhất Bác xoay người nhìn căn phòng trước mặt, khi Tiêu Chiến rời đi, căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường, Vương Nhất Bác đứng bơ vơ giữa căn phòng mà tâm trạng ngổn ngang. 

- Tiêu Chiến, chẳng lẽ tôi thật sự không nỡ để cậu rời đi sao?

__________________________

Tiêu Chiến kéo vali ra khỏi căn hộ của Vương Nhất Bác thì thở ra một hơi, nhiệm vụ ở thế giới này sao lại không dễ như vậy?? 

"Túc chủ, ngươi cứ như vậy rời đi, không sợ khi Tạ Hoàng trở về liền cùng nam phụ nối lại tình xưa sao?"

"Hừ! Hai người đó có thể ở bên nhau mới lạ, nguyên chủ từ trước đến nay chăm lo cho Vương Nhất Bác như thế, hắn sớm đã quen có nguyên chủ bên cạnh rồi. Bây giờ ta rời đi, hắn sớm sẽ đi tìm thôi,"

"Túc chủ đúng là thông minh, heo heo phải gọi ngươi một tiếng "baba" rồi.''

''Vậy túc chủ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Tiêu Chiến rủ đi con người lạnh lùng, y hướng về phía trước mà chạy, tâm trạng vui vẻ cùng nụ cười trên môi:

- Đồ ăn thẳng tiến!!

"Ặc, túc chủ, thì ra ngươi là một người có tâm hồn ăn uống, giấu kỹ như vậy, đến heo heo ta cũng không biết được."

"Hừ, ngươi thì biết cái gì? Tại thế giới này, đồ ăn ngon sẽ là thứ giúp bản tọa xoa dịu đi cơn giận trong người mỗi khi đối mặt với tên Vương bát đản kia.''

''Bó tay~"

__________________________________________

Xong khi ăn uống no nê, Tiêu Chiến dựa theo ký ức của nguyên chủ mà đi về căn hộ của mình. Bước vào căn hộ, nơi đây lạnh lẽo, âm u đến đáng sợ, chả trách, khi nguyên chủ chấp nhận đi làm thế thân của tên họ Tạ kia, nơi đây liền bị y bỏ lại mà đến chỗ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đi một vòng xung quanh nhà, cảm thấy nơi này thật giống với ngôi nhà trước kia của y. Sau khi sắp xếp quần áo và dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Tiêu Chiến nằm ra giường, chán nản:

"Heo heo, sao ta không dùng được linh lực ở thế giới này?"

"Túc chủ, do ở thế giới trước, ngươi đã dùng đến phép thuật một lần rồi, vậy nên ở thế giới này ngươi bị cấm sử dụng linh lực.''

''..."

''Khi nào thoát ra khỏi được nơi này, ta sẽ phá tan cái hệ thống các ngươi!''

"Túc chủ, sao ngươi cứ tức giận thế...'' -Heo heo sợ hãi a~

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, y cảm nhận được cơ thể mình ở thế giới này không bị nhiễm phong hàn, cả người không toát ra khí lạnh như ở hai thế giới trước, rốt cuộc cái thế giới quỷ quái này đã thay đổi ta biết bao nhiêu thứ hả?? 

- Hừm, cũng đã đến lúc đưa Vương Nhất Bác vào tròng rồi~

Tiêu Chiến cười đắc y, khóe miệng cong lên một đường hoàn mỹ. Y bước vào phòng tắm, mở vòi ra cho nước dội toàn cơ thể. Hệ thống thấy y làm vậy thì hoảng hốt:

"Túc chủ, mùa này đang là mùa đông, ngươi đi tắm nước lạnh là sao?"

Tiêu Chiến vuốt ngược tóc, ánh mắt mang theo ý cười.

 "Ngươi thì hiểu cái gì? Tiếp theo đây, trò chơi mới thật sự bắt đầu!"

End chap

________________

p/s: Vậy là đã xong 10 chương rồi, kết thúc bão tại đây nha, mệt xỉu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro