.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét thức dậy vào mỗi sáng chủ nhật, bởi vì tôi lại phải chịu đựng sự xuất hiện của Simon. Gã thô lỗ đập sầm sầm vào cửa, chân đá mạnh lên tường, cứ như nếu tôi không chạy xuống mở cửa cho gã trong vòng mười giây tiếp theo thì không xong vậy. Trống ngực tôi như muốn lao ra theo từng tiếng đập cửa.

Tôi đưa mắt, khẽ liếc nhìn sang bên cạnh. Chiến vẫn còn ngủ say sưa lắm, tay em nắm chặt ngón tay cái của tôi, hàng mi mềm mại vẫn đang khép chặt. Có lẽ là em đã quá mệt mỏi rồi, với hàng giờ đồng hồ đứng bán mạng ở quầy thu ngân cùng cái máy tính tiền.

Khẽ gỡ bàn tay nhỏ nhắn của em ra, tôi nhảy xuống giường, và chưa kịp xỏ dép vào, tôi lao vội ra ngoài để mở cửa cho Simon.

Gã đứng tựa lưng vào bức tường vôi trắng, nhếch mép cười gằn. Khuôn mặt gã trông thật là ưa nhìn, với đôi con ngươi màu nâu nhạt cùng hàng lông mày đen rậm cương nghị, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên kiêu ngạo, và một thân hình rắn rỏi mạnh mẽ.

Nhưng gã trông phát rùng mình mỗi khi gã nhìn tôi hằn học như vậy.

Tôi ghét cách gã cư xử như thể đây là nhà mình, bằng cách lao thật nhanh vào phòng ngủ của tôi.

Tôi lật đật chạy theo vào, và cảnh tượng trước mắt làm tôi muốn điên tiết.

Gã dịu dàng, một cách không thể giả tạo và kiểu cách hơn, chậm rãi vén tóc Chiến lên, và hôn lên trán em một nụ hôn chào buổi sáng.

Mi mắt Chiến run lên thật khẽ, và em mở mắt, mỉm cười nhìn gã.

"Buổi sáng tốt lành, thiên thần của anh" Simon thì thầm, với chất giọng trầm thấp mê người.

"Cám ơn, anh yêu" Chiến mỉm cười rất đỗi xinh đẹp, nhưng lần nữa, lại không phải dành cho tôi.

Cái quỷ gì, tôi muốn đá vào chiếc kệ tủ ti vi, nhưng Simon liếc mắt, nhìn tôi cảnh cáo.

Tôi đứng chôn chân ngay trước phòng ngủ của mình, với cơn tức giận như muốn thiêu rụi cả lồng ngực.

Chiến luôn phải thức dậy sớm vào sáng chủ nhật, và đi làm với cái bụng đói meo. Em chỉ kịp làm vệ sinh cá nhân, kéo cái áo đồng phục màu đỏ nhàu nhĩ trong tủ ra khoác lên người, và bắt đầu chạy ra bến xe bus.

Simon đứng ngay cửa đợi em, trao cho em một cái hôn tạm biệt, và mỉm cười nhìn em rời đi.

Được rồi, tuyệt lắm, vì giờ đây chỉ còn mình tôi và gã ở trong nhà, và tôi thề là lần này tôi phải làm cho ra nhẽ.

Tôi lao đến bên cạnh gã một cách nhanh chóng, với nỗ lực chộp lấy cái cổ gã một phen, nhưng thật mất mặt, gã chỉ cần lách một cái là qua mặt được tôi.

Simon bắt đầu đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, và hai con ngươi bắt đầu sáng lên.

Gã lôi ra mấy chai bia ướp lạnh, hàng tá các loại thức ăn nhanh mà Chiến phải vất vả làm thêm giờ mới mua được.

Sau khi ngồi xuống bàn ăn, gã khui một chai bia, một cách thô lỗ, làm nó đổ xuống sàn gần hết, và bắt đầu xé những gói đồ ăn nhanh ra, đổ vung vãi lên bàn.

Tôi kiềm chế lại ham muốn dùng cùi chỏ thúc cho gã một cú vào giữa mặt, vì bây giờ tôi yếu hơn gã rất nhiều, làm vậy chả khác gì một trò hề.

Simon vừa uống bia vừa vắt chân lên bàn, nhìn tôi cười khiêu khích.

Tôi tiến lại gần gã, một cách từ tốn và cẩn thận, với hy vọng không làm gã nổi điên lên.

Phải, tôi ghét gã, nhưng tôi còn sợ gã nhiều hơn.

"Này, anh không thể làm như vậy. Đây có phải là nhà anh đâu?" Tôi mở lời, bằng một giọng điệu cứng rắn hết cỡ.

Nhưng gã thì luôn như vậy, ung dung, ngạo nghễ, và bất cần, như thể lời của tôi đều không xứng đáng để nghe thấy, hay là tồn tại.

"Ừ thì, đừng tỏ vẻ nhỏ nhen yếu ớt như vậy chứ, anh bạn" Simon uể oải lên tiếng "Bởi vì tôi sẽ không chỉ đến vào mỗi chủ nhật thôi đâu"

Được lắm, tôi gầm lên trong lòng, với đám cỏ muộn phiền đang bị vẩy xăng lên.

Gã lại sắp bày trò mới, và dần dần muốn thay thế tôi. Tôi đã nghe điều đó không chỉ một lần. Và tôi đây, rồi sẽ biến mất không một vết tích.

Tôi nghĩ đến Chiến, và nước mắt gần như ngay lập tức muốn lăn xuống.

Em vẫn không hay biết gì.

Nhưng em nào có lỗi đâu. Đôi vai nhỏ bé của em vẫn đang gầy mòn đi từng ngày, bởi những đêm tăng ca liên miên.

Tôi thở dài, ngồi phịch xuống sàn, tự hỏi cuộc chơi của Thánh thần bao giờ mới kết thúc.

Simon ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm tôi một cách soi mói.

Trông tôi chẳng khác gì một tên thấp hèn quỳ phủ phục dưới chân gã, mặc gã biến mình thành chú hề.

Cơ thể tôi bắt đầu giật lên một cách hung hăng, như thể đang trong cơn động kinh, móng tay cào xuống mặt sàn bật máu loang lổ. Tôi cố lê thân mình một đoạn dài trên sàn, đến trước một bức tường trắng xóa. Phía bên trên treo một cái khung ảnh cực kỳ lớn. Hai người đàn ông nắm chặt tay nhau, cười tươi như đóa hoa Dahlia nở cuối hè.

Tôi nhắm mắt, mình mẩy trở nên rũ rượi điêu tàn.

Tôi chẳng là gì khác ngoài một gã điên vô dụng, và yếu đuối.

...

Ting tong.

Chuông cửa reo lên.

Cánh cửa được mở ra, Chiến cầm trên tay một cái túi nilon nhỏ, nhanh nhảu bước vào nhà.

Mặt em phờ phạc lắm, mắt thì thâm quầng lên, đôi môi xinh đẹp cũng nứt ra. Cũng đúng thôi, đây là hôm tăng ca thứ tư liên tiếp của em.

Nhưng mà, khi nhìn thấy Simon, đôi môi khô nứt của em liền vẽ ra một nụ cười rung động lòng người.

Gã lao đến, quấn lấy em trong vòng tay, đôi môi không ngừng mút lấy cần cổ trắng ngần trong lồng ngực.

Em nhột, cong mình cười khúc khích cả lên, khẽ đẩy Simon ra, đi vào trong bếp.

Tôi tựa lưng vào mặt tường lạnh thấu xương, yếu ớt gọi một câu:

"Chiến, anh ở đây"

Nhưng em cứ như vậy mà đi lướt qua tôi, bước chân nhanh chóng tiến vào phòng bếp, cho đồ vào tủ lạnh.

Em không nghe thấy tôi, như bao lần. Và điều đó làm tôi tuyệt vọng biết bao.

Simon đi đến đằng sau Chiến, gã dang đôi tay rắn chắc ôm lấy vòng eo xinh đẹp của em, ánh mắt thì chễm chệ trên mặt tôi một cách khiêu khích.

Gã xoay người, xốc ngược Chiến lên, bế em đi vào trong phòng ngủ.

Tôi nghe như trái tim mình bị đánh nát bấy, không còn chút sức lực. Tôi cố bò trên sàn, như một tên nô lệ đã bị chặt đứt hai chân, chẳng ai thèm ngó ngàng tới.

Chiến bị Simon đè trên giường, hai tay gã lần mò khắp người em, còn đôi môi hai người thì quấn lấy nhau không ngừng nghỉ.

Điều sắp xảy đến, có lẽ sẽ một gươm giết chết tôi mất.

Tôi gắng sức tách mở cái miệng khô khốc méo xệch của mình, run rẩy mấp máy:

"Chiến....đừng....đừng mà...xin em"

Trước mắt như bị phủ một màn sương dày đặc, tôi cứ như đang chuyên chú diễn vai kẻ câm trong một màn kịch hoan ái sắp xảy đến trước mắt.

Rồi, tôi bỗng nghe thấy giọng nói mềm mại của Chiến cất lên êm ái:

"Được rồi mà, cục cưng. Hôm nay em hơi mệt, đi ngủ thôi"

Em nói, cái tình ý đong đưa trong ánh mắt rót thẳng vào Simon.

Gã hôn lên ngón tay em, mỉm cười gật đầu, kéo em vào lồng ngực.

Tôi không tài nào nhớ được những đêm chủ nhật của tôi trôi qua thế nào, và điều đó cũng là một điềm may, nếu không tôi sẽ trở nên phát điên trước khi bình minh ló dạng.

Lúc tôi mở mắt vào sáng thứ Hai, thì mọi chuyện lại bình yên như cũ, và Chiến vẫn còn say ngủ ngay bên cạnh tôi.

Khẽ thở phào một tiếng, tôi rướn người, hôn lên môi em.

Em cựa mình, rúc vào lồng ngực tôi như một chú mèo nhỏ, và tiếng rên khe khẽ nũng nịu làm tôi mủi lòng dữ dội.

Em chính là thiên sứ của tôi.

Chỉ của riêng tôi thôi.

...

Tôi đã cố sắp xếp một cuộc hẹn với bệnh viện, vào thứ tư, khi mà Chiến rảnh tay với những công việc của em ở cửa hàng. Tôi không muốn một lần nữa lại đem áp lực tiền bạc ném hết lên vai em, nhưng để ngăn em khỏi Simon, tôi buộc phải làm thế bằng mọi giá.

Nhưng Simon lại ép tôi vào một trò chơi nghiệt ngã, trong khi tôi chẳng mảy may có lấy một lựa chọn.

Tần suất đã tăng lên.

Simon gõ cửa vào sáng thứ tư, và tôi biết kế hoạch của mình tiêu tùng rồi.

Tôi cố trấn tĩnh bản thân mình, nhưng vô hiệu. 

Chiến không hề hay biết mọi sự, và em vẫn ngân nga những câu hát rời rạc một cách vô tư lự. 

Còn tôi thì ngồi đó, với một sự nóng giận đánh gãy mọi lý trí. Tôi không thể suy nghĩ thông suốt được, và điều đó chẳng khác nào tiếp tay cho sự biến mất của chính mình vào một ngày nào đó trong tương lai gần.

Simon đi đến bên cạnh em, thơm thơm vào má em khi em làm bữa sáng, y như cách mà tôi vẫn hay làm.

Một kẻ bắt chước kệch cỡm.

Hằng đêm, khi mà những giấc ngủ chẳng tài nào gõ cửa, tôi lang thang trong tâm trí mình với nỗi sợ hãi tuyệt vọng về một ngày nào đó tôi sẽ bị thay thế vĩnh viễn, và Chiến sẽ chẳng còn nhớ tôi là ai.

Những giọt nước mắt chậm rãi bò xuống cổ, và tôi phải kìm nén tiếng nức nở để nó không làm phiền giấc ngủ của người tôi yêu. 

Đã đến lúc tôi phải gấp lại những mỏi mệt của cuộc đời, và chìm vào giấc ngàn thu?

Vòng tay nhỏ nhắn của Chiến lại siết chặt tôi hơn, và em ngái ngủ một câu gì đấy thật dịu dàng.

Không không, tôi tự nhéo bản thân mình.

Tôi đang nghĩ gì thế này?

Tôi nhớ Chiến từng bảo rằng em yêu sự dũng cảm và kiên định trong tôi, luôn luôn như vậy, em luôn nhắc tôi nhớ lại mình những buổi đầu của sự nồng nhiệt và say đắm.

Tôi bắt đầu cảm thấy lòng mình khẩn trương, và tấm gương sáng suốt trong tâm trí dần được soi tỏ.

Thứ Năm nào Chiến cũng về sớm, và tôi không khỏi mừng rỡ vì điều đó.

Tôi quyết định lôi mớ tiền dành dụm trong túi áo khoác nhét tận sâu trong đáy tủ quần áo, mua một ít pizza và khoai tây nghiền, cũng một chai Pinot Noir cỡ lớn, định tạo cho em một bất ngờ.

Khi mọi thứ trở nên xong xuôi hoàn tất, tôi huýt sáo, thảnh thơi đi đi lại lại chung quanh phòng. Lúc lướt ngang qua tấm ảnh cưới treo trên tường, tôi khựng lại, định bụng sẽ đem nó xuống lau chùi một lượt.

Nhưng khi mà mọi thứ tưởng như vẫn nằm trong tầm kiểm soát, thì vẫn luôn có một có thú dữ rình rập tấn công.

Tiếng đập cửa thô lỗ lại vang lên, và tôi theo bản năng trở nên run lẩy bẩy như đang trong cơn sốt rét.

Simon đến.

Gã chưa bao giờ che giấu sự bành trướng sức mạnh với tôi, và bây giờ, gã hành xử y như tôi là một con rối vô dụng trong tay gã.

Tiếng đập cửa càng lúc càng dữ dội, và trái tim muốn nổ tung trong lồng ngực bắt ép tôi đứng dậy đi về phía cửa.

Tôi cố giả vờ bình tĩnh bỏ tấm khăn lau xuống, chân loạng choạng đi ra mở cửa.

Simon vẫn chào tôi bằng nụ cười nửa miệng đặc trưng của gã.

Gã đi thẳng vào trong, tiến vào gian bếp, nơi tôi vừa ở lúc nãy.

"Ái chà" Simon phá lên cười, và con ngươi gã trở nên đanh lại "Anh giỏi bày trò ghê gớm, nhưng mà tôi nói trước, không có tác dụng gì đâu"

Gã rất giỏi chọc tức tôi, đúng vậy, và tôi đang tức điên lên đây.

Chiến sẽ về trong vòng nửa giờ nữa, và tôi không thể lại nhường em cho gã.

Tôi nhớ nụ cười của em khi em nhìn tôi, và nhìn gã nữa.

Tại sao lại giống nhau như vậy?

Nhưng không không, tôi không giống như gã.

Gã là một tên ranh mãnh, lười biếng, và trụy lạc. Gã chỉ muốn lợi dụng Chiến, và khiến tôi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt em, để gã có thể lợi dụng em vĩnh viễn.

Tôi sực nhớ đến tấm lưng gầy xơ xác của em, cả hai bàn tay gần như chỉ còn da bọc nữa. Nhưng mà em chưa từng phàn nàn, em chỉ cười mỗi lúc nhìn thấy tôi.

Nỗi đau đớn bất thình lình tràn ra khóe mắt tôi, khiến nó rơi vãi đầy sàn nhà.

Tôi không thể mất Chiến. Tôi không cho phép bản thân như vậy.

Một sự hung bạo bộc phát bên trong tôi, và tôi liều mạng ôm lấy chai Pinot Noir nơi kệ tủ, nhẹ bước tiến vào trong bếp.

Nếu như chỉ một trong hai có thể tồn tại, thì tôi phải nắm lấy cơ hội này.

Sự hèn hạ và lo sợ trong tôi đang làm hại Chiến, và tôi đời nào để nó tiếp diễn nữa.

Bước chân nhẹ bẫng, tôi tiến lại bên cạnh Simon đang ngồi trên bàn ăn.

Bất thình lình, gã đứng dậy, mắt trừng trừng nhìn tôi.

Cơ thể bỗng chốc trở nên căng cứng, tôi nghiến răng, con ngươi đỏ vằn lên, mười khớp ngón tay nắm chặt chai rượu vang.

Simon, bằng sức mạnh và sự ranh mãnh của gã, nhanh chóng chộp lấy cổ tay tôi, vặn mạnh một cái.

Cái chai trở nên trúc trắc trong tay tôi, và sau mấy phút giằng co, lớp sứ cứng rắn phát tiết lên đỉnh đầu người đàn ông.

Màu đỏ rực của máu trộn lẫn với rượu lóe lên dưới màu vàng nhờ nhờ của ánh đèn chùm, và thân hình tôi sụp xuống sàn, gần như mất hết sức lực. Mùi men rượu xộc lên trên cánh mũi, và xung quanh tôi chỉ toàn là một màu đỏ đang nhòe nhoẹt đi.

Hàng xóm gọi vọng sang một cách lo lắng, sau khi nghe thấy âm thanh loảng xoảng đổ vỡ:

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi thở hồng hộc, thều thào gọi với ra:

"Mau, giúp tôi, gọi cảnh sát"

...

Mí mắt tôi mở ra dưới cái trần nhà trắng lóa mắt của bệnh viện, với cái mùi thuốc sát trùng gay mũi vô cùng khó ngửi, và những tiếng nức nở khe khẽ.

Mắt tôi cứ như phủ một màn sương vậy, vẫn còn mù mờ, nhưng tôi vẫn nhận ra được Chiến.

Ắt hẳn là em đã khóc ngất lên khi biết tin, và chạy thật nhanh đến bệnh viện với bộ đồng phục cửa hàng tiện lợi chưa kịp thay.

Mắt em đỏ màu máu, và gương mặt thanh tú trở nên tiều tụy hết mức.

"Xin lỗi em"

Tôi cố gom hết oxy trong buồng phổi, thều thào một câu.

Tôi lại làm em sợ rồi, và tôi ghét mình vì điều đó.

Chiến không khỏi mừng rỡ khi thấy tôi tỉnh lại, và đôi ngươi trong trẻo của em trở nên lóng lánh nước.

Tôi muốn ghì em vào lòng mình, chặt thật chặt, nhưng mấy thứ dây nhợ lòng thòng quấn quanh thân người không cho phép điều đó.

Tôi dùng ánh nhìn trìu mến mơn trớn gò má em, và ngón tay thì khẽ cựa cọ vào bàn tay em mềm mại.

Trái tim tôi như muốn nứt ra theo từng giọt nước mắt em rơi xuống, và bản thân chẳng làm được gì.

Tôi thật vô dụng, và duy trì điều đó khá tốt.

Nhưng em dừng khóc rồi.

Em còn cười nữa.

Ánh ban mai của tôi lại lần nữa tỏa nắng.

Và tôi mừng rỡ biết bao nhiêu.

Em bắt đầu cất giọng, một cách run rẩy, hai tay ôm chặt lồng ngực:

"Ơn Chúa, anh đã tỉnh lại rồi. Em cứ sợ rằng Chúa sẽ cướp anh khỏi em mãi mãi"

Mắt Chiến lại trở nên ươn ướt, và tôi biết là em đang cố gắng kìm nén lắm.

Em luôn luôn như vậy, dịu dàng, chu đáo, cẩn mật, và quý giá.

Tôi cọ khẽ vào lòng bàn tay em, cẩn thận vẽ ra một hình trái tim be bé, còn không quên chấm một cái ở ngay cạnh.

Nốt ruồi xinh đẹp của em.

Em lại cười, khóe môi tinh tế dãn ra, và em bắt đầu tựa đầu mình lên lồng ngực tôi.

Nếu có thể, xin Chúa hãy cho cuộc đời tôi dừng lại ở khoảnh khắc này.

...

Sau khi vết thương sau đầu đã hồi phục được kha khá, tôi được kết hợp trị liệu tâm lý song song với việc nhàm chán nằm truyền nước ở phòng bệnh.

Thi thoảng tôi vẫn thấy Simon đứng ngay bên ngoài cửa sổ phòng bệnh, nhìn chằm chằm vào tôi. Trông nét mặt gã vẫn hung hăng như thế, nhưng gã đừng hòng lại dọa tôi, bởi vì tôi đã trở nên cứng rắn hơn nhiều lắm.

Và tôi bắt đầu nắm tay Chiến chặt hơn, ôm em lâu hơn, hôn em dài hơn.

Vì tôi biết tất cả nỗ lực của mình là vì điều gì.

Chiến dạy tôi cách sống, và dạy tôi cách duy trì nó.

Từ nay về sau, khi mà những nỗi phiền muộn không còn đeo bám vào mỗi sáng mai nữa, tôi sẽ chỉ luôn trân trọng gọi người quan trọng nhất của đời mình dậy, bằng một nụ hôn ngọt ngào và vững chãi nhất của tình yêu.

/ I know i came for you /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro