Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có hai thứ âm thanh đẹp đẽ vĩnh viễn định nghĩa từ Hạnh phúc của Vương Nhất Bác.

Một là hỗn hợp âm thanh phát ra từ phòng bếp nơi Tiêu Chiến chuẩn bị bữa ăn. Tiếng leng keng của các loại đồ bếp va vào nhau, tiếng anh khe khẽ ngâm nga một bài hát nào đó bằng giọng ngọt ngào của người phương Nam, tiếng sôi hay xèo xèo của các loại thức ăn hòa vào nhau tạo nên một bản giao hưởng lay động hắn. Toàn thân như được tắm trong mật ngọt, êm ái như được nằm trong một đám mây khổng lồ, môi vô thức cong lên tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm này.

Hai là tiếng rên nấc nghẹn của Tiêu Chiến mỗi khi hắn chạm vào điểm nhạy cảm của anh. Anh trong lúc cao trào sẽ hoàn toàn không ý thức được mình làm gì, nói gì, âm thanh nấc nghẹn nơi anh kích thích toàn thân hắn ra sao. Khi ấy toàn thân anh sẽ run lên, một màu hồng nhuộm dần toàn thân anh từ trên xuống dưới, ánh mắt long lanh ngập nước. Tiếng nấc nghẹn của anh mãi mãi là âm thanh hắn muốn được nghe nhất trong cuộc đời này.

Do bản chất công việc của họ, nên việc thường xuyên xa nhau là không thể tránh khỏi. Hắn và anh thường xuyên gửi tin nhắn cho nhau. Nếu đang không có việc gì, lập tức nhận được hồi âm. Nhưng cũng có khi phải một hai tiếng sau mới có tin nhắn trả lời. Nếu lâu hơn, Vương Nhất Bác sẽ trực tiếp gọi điện cho Tiểu Vân, hỏi sếp cậu đâu sao không thấy trả lời.

Quản lý Phương của hắn có vẻ khá thân thiết với quản lý Diệp của anh. Hắn và Tiêu Chiến thường đùa nhau, đây có lẽ là truyền thống giữa minh tinh và người quản lý. Nhờ vậy mà dù anh quên không báo, hắn cũng nắm rõ được lịch trình của anh. Công việc dù bận rộn đến đâu cũng sẽ không quên nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ đúng giờ, bớt ăn vặt để bữa chính ăn được đầy đủ hơn.

Cuộc sống dù không được bên nhau nhiều như ý, nhưng cũng có thể cho là ngập tràn hạnh phúc. Cho đến khi những việc không mong muốn liên tiếp tìm đến.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng cảm thấy, anh có lẽ là không biết hắn yêu anh nhiều như thế nào. Hắn hận không thể moi hết tim gan ra cho anh thấy tâm tình của hắn. Hắn hận không thể tuyên bố với toàn thế giới người đàn ông luôn đứng đầu danh sách những người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh ấy là của hắn. Có thế thì may ra hắn sẽ đỡ phải chịu những cơn ghen dày vò, thắt chặt ngực hắn, bóp nghẹt tim hắn, khiến hắn thở không thở nổi, đầu váng mắt hoa.

Vương Nhất Bác ghen với những người phụ nữ quanh anh.

Đầu tiên là bạn diễn trong bộ phim anh đang đóng chung. Nữ chính rõ ràng thích anh. Không thể phủ nhận điều đó. Hắn chỉ cân liếc mắt một cái là nhìn ngay ra. Thế mà anh còn chối. Đã thế lại còn cố ý xào couple. Thật chẳng ra làm sao. Mặc dù hắn biết những việc đó chỉ nhằm tăng nhiệt lượng cho phim, nhưng hắn thật sự căm ghét cái kiểu cô ta nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Đã thế phim ngôn tình lại không thiếu mấy cảnh thân mật. Dù biết anh là một diễn viên giỏi, tất cả chỉ là đang diễn thôi, nhưng hắn vẫn không chịu được.

Rồi lại đến các nhà đầu tư phim. Mấy bà đại gia lắm tiền cứ vo ve quanh anh, mời anh đi ăn tối "bàn hợp tác". Họ thi nhau tặng anh những món đồ đắt tiền như kim cương, đá quý, những gợi ý đầu tư vô cùng hấp dẫn. Biết là anh vẫn luôn từ chối, nhưng hắn không tài nào chịu nổi việc người ta coi anh như một con mồi béo bở tranh nhau săn như vậy.

Rồi nữa, những đàn chị, đàn em cùng song ca với anh. Song ca thì song ca, sao phải nhìn nhau tình tứ như vậy làm gì. Không phủ nhận chương trình "Our Song" đã giúp đưa tên tuổi Tiêu Chiến từ ca sĩ thần tượng sang phái thực lực, nhưng cũng phải công nhận rằng chính anh làm "Our Song" trở nên hấp dẫn hơn, lượng theo dõi tăng đột biến so với các phiên bản trước đó. Nhưng những ca sĩ nữ song ca cùng với anh cũng thật là vô cùng khó ưa, cứ phải đứng sát anh như thế mới được hay sao...

Không chỉ ghen với phụ nữ, Vương Nhất Bác còn đặc biệt ghen với đàn ông.

Lúc mới bên nhau, hắn gần xa muốn Tiêu Chiến cắt đứt liên lạc với nhóm X-nine của anh. Hắn nói, giờ anh đã tách ra làm độc lập rồi, cứ liên hệ tụ tập nhau suốt làm gì. Thời gian đó tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. Nhưng sự thật là hắn lo lắng một vài người trong nhóm theo hắn đánh giá là có tình ý với anh.

Bạn diễn, đạo diễn, nhạc sĩ, các tiền bối trong nghề, ca sĩ cùng chương trình... ai ai hắn cũng nhìn ra họ có tình ý với anh.

Đôi khi hắn rất ghét cái kiểu anh với ai cũng ấm áp dịu dàng như vậy. Nhất là việc cười với đối phương. Tại sao lại phải thường xuyên cười như thế, thật là hết sức vô lý.

Tất cả những việc này hắn không dám nói cho anh biết, sợ anh sẽ nổi giận với hắn.

Nhưng càng lúc Vương Nhất Bác càng khó kiềm chế, càng khó giấu được những cơn ghen vô cớ của mình.

...

Khi có lịch Tiệc mừng công Trần Tình Lệnh, cùng nhau họ đã vui vẻ mong chờ biết bao nhiêu. Anh vẫn đang bận quay phim, nhưng hẹn với hắn sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Không đoán được chờ anh ở tiệc mừng công là cơn ghen không kiểm soát được của hắn.

Tin nhắn trước khi bay không nhận hồi âm. Cuộc gọi khi máy bay hạ cánh không người nghe máy. Tiêu Chiến cười khổ. Người hâm mộ đón anh ở sân bay chỉ thấy một Tiêu Chiến gầy gò thiếu hẳn sự ấm áp thường ngày. Anh đội mũ che khẩu trang kín mít, không ống kính nào bắt được tâm trạng anh lúc này.
Anh biết người ta là đang giận anh chuyện gì. Anh biết những cơn ghen vô cớ của hắn. Mấy ngày nay mạng nổi rần rần tin phim giả tình thật giữa anh và nữ chính. Còn có ảnh anh đỡ nữ chính ở tư thế khá là đáng ngờ. Anh đã chuẩn bị giải thích với hắn hoàn cảnh có bức ảnh kia. Thế nhưng hắn hoàn toàn không cho anh cơ hội. Anh gọi điện hắn nói lảng việc khác, rồi đến hôm nay là hoàn toàn làm lơ anh luôn.

Anh luôn hiểu trong tình yêu chuyện ghen là bình thường. Chính anh cũng thường xuyên nổi những cơn ghen vô cớ. Anh thậm chí còn ghen cả với Hàm ca, Chính ca của hắn. Dù lí trí vẫn luôn nhắc nhở với anh rằng giữa bọn họ chỉ là tình huynh đệ thông thường, nhưng vẫn ngăn không nổi việc nội tâm dậy sóng. Có khi chỉ là ghen việc họ có thể đường đường chính chính cười đùa trêu chọc nhau trong các chương trình, những cũng có khi là những cơn ghen âm thầm ngấm ngầm gặm nhấm tim anh.

Nhưng anh sẽ không bao giờ không cho hắn cơ hội giải thích như này. Trực tiếp im lặng, trực tiếp ngắt máy. Anh thở dài. Vương Nhất Bác luôn muốn anh phải vạch ra ranh giới với tất cả mọi người xung quanh. Hắn không yên tâm về anh. Hắn không tin tưởng anh.

Chẳng lẽ tất cả những yêu thương chiều chuộng anh dành cho hắn chưa đủ để hắn thấy được vị trí của hắn trong lòng anh? Chẳng lẽ hắn không biết anh yêu hắn đến nhường nào, không phải hắn thì không được? Hắn lúc nào cũng cằn nhằn anh không biết hắn yêu anh nhiều bao nhiêu, vậy còn hắn, hắn có biết được anh yêu hắn nhiều bao nhiêu không?

Chuyến bay bị delay, anh nhắn tin cho hắn: "Anh sẽ đến thẳng tiệc mừng công, hẹn gặp em ở đó nhé."
Không có trả lời.

Đó là điển hình tính cách hắn. Không giỏi che giấu cảm xúc. Yêu hận phân minh. Anh yêu hắn vì điều này.
Hắn yêu anh cũng lộ liễu như thế. Chỉ cần thở chung một bầu không khí, thì tất cả mọi người xung quanh với hắn không hề tồn tại. Chỉ còn anh và hắn. Hắn không ngại khi điều đó hiển hiện rõ ràng. Hắn không ngại khi bị quản lý Phương nhắc nhở. Hắn không ngại khi công ty khiển trách. Ánh mắt của hắn dành cho anh qua thời gian chỉ thêm phần say đắm, thêm phần si mê và sủng nịnh, lại nhen nhóm tự hào.

Hắn giận anh cũng thế. Chỉ sợ anh không biết. Chỉ sợ mọi người không biết.

Gọi là tiệc mừng công thực ra cũng chỉ là một bữa ăn thân mật của mọi người trong đoàn. Bên phía nhà sản xuất cũng không làm rình rang quá lên. Thực ra vì tình cảm hơn bốn tháng ở bên nhau thân thiết như người trong nhà, nên ai cũng cố thu xếp công việc để ôn lại chuyện cũ.

Phòng ăn cũng vừa phải, kê đủ mười bàn. Giữa phòng treo banner phim. Bên tổ chức chuẩn bị một chiếc bánh gato 3 tầng khá to. Lúc Tiêu Chiến vào thì mọi người đã gần đầy đủ. Anh thoáng thấy Vương Nhất Bác đang đứng cùng mấy diễn viên khác, hắn nhìn thấy anh nhưng không nói năng gì.

Anh cảm thấy buồn. Những tin tức không xác thực về quan hệ của các diễn viên đâu phải hắn không biết. Chính hắn cũng rất nhiều lần phải hứng chịu những tin đồn không đúng với những người hắn từng hợp tác, có sao đâu. Việc nữ diễn viên kia cố ý cọ nhiệt hắn cũng biết rồi mà.

Việc cô ấy tự dung trượt chân suýt ngã, anh là bạn diễn, lại đứng ngay bên cạnh chẳng lẽ không đưa tay ra đỡ. Ai mà ngờ được người kia thuận thế dựa hẳn vào ngực anh, ánh mắt long lanh nhìn anh mà nói, cám ơn anh, Chiến ca.

Khi anh xem đoạn clip trên mạng cũng bị giật mình bởi tư thế vô cùng gây hiểu nhầm cùng khẩu hình "Chiến ca". Người nào quay cũng giỏi thật.

Anh ngồi chỗ của mình nhìn mọi người vui vẻ. Anh không tham gia chỗ mọi người đang trêu chọc cười đùa vì Vương Nhất Bác đang đứng ở đó. Nếu Vương Nhất Bác quyết định lờ anh đi, anh cũng đành chiều theo ý hắn. Vốn dĩ đã hẹn cùng nhau đêm nay, đến hành lí anh cũng không mang theo, giờ đang suy nghĩ xem đêm nay sẽ như thế nào.

Mọi người nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ của bọn họ. Họ không hiểu sao hai người này rõ ràng lần nào gặp cũng dính lấy nhau mà bây giờ lại có ý tránh nhau như thế này. Tuyên Lộ khá tinh ý, cô ra nói chuyện với Tiêu Chiến.

Dù được sắp chỗ ngồi cạnh nhau, nhưng Vương Nhất Bác có vẻ mải đi chúc rượu các bàn khác. Tiêu Chiến ngồi lại, thỉnh thoảng uống với những người đến mời anh. Tửu lượng không tốt nên chỉ một lúc sau anh đã hơi lâng lâng. Không giống đa số mọi người khi uống nhiều nếu đã đến lúc đỏ mặt thì sẽ đổ toàn bộ cả cổ, Tiêu Chiến khi hơi say hai má sẽ hồng lên, đôi môi đỏ rực, hai mắt sáng long lanh mời mọc.

Đứng ở xa quan sát anh, mắt Vương Nhất Bác bất giác đen lại. Hắn hoàn toàn không muốn ai nhìn thấy anh lúc say. Đẹp rực rỡ. Đẹp mê người. Tốt nhất là đem về nhà giấu đi. Có lần hắn đã nửa thật nửa đùa mà nói anh lúc ra ngoài không có hắn không được uống quá ba ly. Hắn tự thấy mình đang nghiến răng đến nỗi hàm bạnh ra.

Trong thoáng chốc Vương Nhất Bác đã có mặt bên cạnh Tiêu Chiến. Không còn giận dỗi. Hắn gọi phục vụ mang sửa chua cho anh uống. Sau đó nói với mọi người xung quanh, em đưa anh ấy đi vệ sinh.

Cả ngày bị lạnh nhạt giờ được quan tâm khiến Tiêu Chiến có phần mơ màng. Anh gần như dựa hẳn vào lòng hắn lúc được hắn dìu ra khỏi phòng tiệc. Cảm giác được tha bổng này làm lòng anh nhẹ bẫng, vừa đến được chỗ an toàn đã vội vàng ôm hắn lấy lòng.
Vương Nhất Bác luôn không có định lực trước Tiêu Chiến. Nhất là Tiêu Chiến đang rực rỡ hút hồn trước mắt. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi màu đỏ mọng đang hé mở mời gọi, điên cuồng hôn anh.

Anh quắp chặt lấy hắn. Toàn thân vì khẩn trương mà run rẩy từng hồi. Lần nào cũng vậy, cứ được hắn hôn là anh quên hết trời đất. Xung quanh chỉ còn là biển lửa, thiêu đốt cả hai bằng dục vọng của chính mình.

"Nóng lòng như vậy sao, Tiêu lão sư?" Anh thoáng nghe giọng trêu đùa của hắn giữa những hơi thở đứt quãng.

"Uhm, mình về sớm nhé?" Anh tiếp tục hổn hển, không muốn rời xa đôi môi hắn.

"Được."

Đến khi dứt được nhau ra thì đã là hai mươi phút sau. Trong khoảng thời gian họ quên trời quên đất thì trái đất vẫn quay, và đoàn phim thì không ít người đang thắc mắc hai người họ đi đâu lâu vậy. Hai nam chính biến mất, tiệc mừng công sao vui được cơ chứ.

Trong đầu Vương Nhất Bác bây giờ chỉ là nhanh nhanh cắt bánh kết thúc đi thôi, hắn không chờ nổi nữa. Đã thế còn có người thắc mắc sao môi Tiêu lão sư sưng thế, hắn giải thích kiểu rất hồn nhiên là do nôn, chẳng thèm quan tâm lời của mình có mấy phần mâu thuẫn.

Hắn lại một lần nữa chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Anh thực sự biết cách biến người khác thành ngơ ngẩn mà.
Sau tiệc, hội Lưu Hải Khoan, Kỷ Lý, Chu Tán Cẩm, Uông Trác Thành và mấy người nữa trong đoàn rủ đi hát. Tiêu Chiến lấy cớ say và sáng hôm sau phải quay lại đoàn phim rời đi trước. Vương Nhất Bác cũng nói sáng mai có việc sớm, hẹn mọi người dịp khác, em mời.

...

Không phải mọi người vẫn nói cách để làm hòa nhanh nhất giữa các cặp đôi yêu nhau chính là làm tình sao. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng vậy. Cả một đêm lăn lộn, sáng hôm sau khi ánh sáng mùa thu tràn vào ngập phòng Tiêu Chiến lập tức nhăn mặt, kéo chăn lên che mặt mình đi.

Vương Nhất Bác kéo rèm xong quay ra gọi anh: "Anh mau dậy đi, lúc nãy Tiểu Vân gọi, em báo cậu ấy đổi chuyến bay cho anh rồi."

Lúc này Tiêu Chiến mới hốt hoảng: "Mấy giờ rồi? Anh ngủ quên sao? Sao em không gọi anh?"

Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn anh, giọng nói tràn ra ý cười: "Sao có thể, bảo bối của em mệt mà."

"Nhưng anh làm lỡ lịch của đoàn phim. Như vậy không tốt đâu Vương lão sư."

"Em đã mua đồ ăn sáng, anh dậy ăn cùng em. Muộn cũng đã muộn rồi. Anh không định giải thích gì với em mà chuồn đi luôn sao?" Giọng hắn trở nên nghiêm túc hơn nhiều.

Cứ tưởng hắn cứ thế mà cho qua.

Tiêu Chiến đành lưu luyến rời giường. Vệ sinh cá nhân xong, ra bàn ăn đã thấy hắn dọn sẵn đồ ăn vẫn còn nóng hổi. Còn có café anh vẫn thích uống. Anh thở phào nhẹ nhõm.

"Chuyện clip, không như em nghĩ, anh lúc đó thuận tay đỡ cô Dương sắp ngã, do góc quay thôi, em hiểu mà, lão Vương?" Tiêu Chiến cảm thấy rất khó giải thích.

"Em không tức giận chuyện đó, em cảm thấy cô ta gọi anh Chiến Ca rất là thân mật. Anh phải giữ khoảng cách với mọi người. Anh không thể để ai muốn cũng có thể gần gũi anh như vậy được. Em nói có đúng không, Chiến ca?"

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "Chiến ca". Anh hoàn toàn không hiểu, mọi người vẫn gọi vậy mà.

"Nhưng những người muốn tiếp cận anh thì không được." Vương Nhất Bác lại tiếp tục. Hắn không tài nào nghĩ thông được việc này có gì khó hiểu đến thế. "Anh có đồng ý với em không?"

"Giờ em bảo anh phải làm sao để ngăn người khác gọi mình như nào?" Tiêu Chiến tiếp tục phản đối.

"Anh muốn làm như nào thì làm, bạn trai anh không thích như thế, anh có thể lấy cớ này cũng được." Vương Nhất Bác thực sự cáu rồi.

"Em thật muốn anh sẽ nói thế sao, Nhất Bác?" Nhìn hắn cáu kỉnh, anh không đành lòng: "Thôi anh biết rồi, để anh sẽ nghĩ cách, có được không?"

Vương Nhất Bác dịu lại, nhưng hắn vẫn tiếp tục càu nhàu: "Tốt nhất là không cho ai gọi như thế nữa, vì ai mà chả có ý với anh cơ chứ."

Đến như này thì anh cũng thực hết cách. Ở đâu ra cái lý như vậy cơ chứ. Nhìn đâu cũng ra người thích anh. Thậm chí có cô MC một chương trình phỏng vấn lỡ lời gọi trực tiếp tên anh cũng khiến hắn khó chịu. Nhưng biết sao được. Anh yêu và lựa chọn người đàn ông này. Anh sẽ cố gắng, anh tự nhủ lòng mình như vậy.

...

Tiêu Chiến vừa đóng phim vừa vô cùng căng thẳng. Chiều nay có cảnh thân mật giữa nam chính và nữ chính. Chưa nói đến kinh nghiệm ít ỏi của anh, tâm lý e sợ Vương Nhất Bác khiến anh không làm sao khiến đạo diễn ưng ý được.

Đạo diễn đã gọi anh ra nói chuyện đến lần thứ ba. Ông vừa nhẹ nhàng vừa cương quyết bảo, anh hãy đi nói chuyện với nữ chính đi, tìm cảm xúc đi. Nếu vẫn không được thì lúc hôn tưởng tượng là đang hôn người mình rất thích đi, cậu đã yêu bao giờ chưa?
Chả nhẽ lại trả lời là em sợ bạn trai ghen. Trong lúc nghe đạo diễn phê bình Tiêu Chiến đã nghĩ thế. Anh căn bản là chưa biết làm thế nào để xử lý chu toàn mọi việc. Một bên là người yêu khó tính hay ghen, một bên là bạn diễn chỉ chờ anh sơ hở là thông báo cho cả bàn dân thiên hạ biết anh phim giả tình thật với cô ta. Anh nghĩ cứ như thế này không biết có hoàn thành nổi phim không nữa.

Cũng may Vương Nhất Bác sau khi giận dỗi thì cũng không phải không hiểu chuyện. Tối đó trong cuộc gọi video hàng ngày của họ, hắn động viên anh cứ chuyên nghiệp mà diễn, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, em cũng là diễn viên, em hiểu việc gì cần làm mà. Anh cứ thế thì đến khi nào phim mới đóng máy để về với em.

Có lời này của hắn, anh vững tâm hơn nhiều. Việc quay phim vì thế mà thuận lợi. Nữ chính sau nhiều lần thấy anh né tránh cũng hiểu và giữ khoảng cách với anh.

Thời gian càng dần về cuối năm càng bận rộn. Thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được ở chung với nhau ngày càng ít ỏi đến đáng thương. Đêm nào cũng video call với nhau cả mấy tiếng đồng hồ cũng không làm giảm chút nào nhung nhớ. Nhiều đêm Vương Nhất Bác không kiềm chế được gầm lên, em nhớ anh, em bỏ hết công việc để đến chỗ anh đây. Những lúc như vậy anh lại phải kìm lòng mình lại, dỗ dành hắn, thôi chịu khó, anh sẽ về nhanh thôi, dù ham muốn được ở bên hắn buôn thiêu đốt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx