Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi dấn bước vào giới giải trí, có hai người khiến Tiêu Chiến không muốn đối mặt nhất.

Bà Long, sếp cũ của anh. Những người trong công ty không biết chuyện thường xuyên băn khoăn tại sao một người như Tiêu Chiến lại không được lòng sếp. Anh ấm áp, dịu dàng, ôn nhu, lễ phép. Anh kiếm tiền về cho công ty. Đa phần các tài nguyên anh có đều do anh tự khai thác hoặc một số tự tìm đến anh. Chỉ có anh và bà ấy là người biết nguyên nhân thực sự đằng sau câu chuyện không ưa kia.

Một tối nọ sau khi nổi tiếng không lâu, Tiêu Chiến được mời tới tư gia của sếp tổng ăn tối. Anh ngây thơ tưởng rằng cả nhóm được mời, ngờ đâu được khi đến nơi chỉ có mình anh với bà chủ bữa tiệc, trang điểm sắc sảo, diện một chiếc váy Saint Laurent đính kim sa với những đường cắt vô cùng táo bạo, thân hình quyến rũ phơi bày.

Anh bất giác nhìn lại mình, đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, cùng một chiếc quần tây sẫm mầu: "Thật ngại quá, Long tổng, em không biết hôm nay trang trọng như thế này, ăn mặc chưa được phù hợp."
Người phụ nữ mỉm cười thấu hiểu: "Không sao, cậu còn trẻ, còn phải học hỏi nhiều. Ai rồi cũng sẽ khác. Cậu có thể gọi tôi là Ni Ni."

Một khoảng im lặng khó xử trôi qua, Tiêu Chiến lại lễ phép nói: "Ồ, vậy sao được, Long Tổng, như vậy em cảm thấy thất lễ lắm ạ. Long tổng cho em hỏi, những người khác vẫn chưa đến ạ?"

Long Đa Ni cười điệu: "Bữa tối nay sẽ chỉ có hai chúng ta. Cậu có đồng ý chỉ ăn tối với tôi không?"

Tiêu Chiến không phải không biết ẩn ý của chị ta, anh cười khổ, đã tự hứa với lòng anh sẽ tìm mọi cách tránh xa những gợi ý kiểu này, vậy mà hôm nay vẫn không thoát. Xem ra tương lai ở công ty vất vả rồi. Đầu nghĩ vậy, mà miệng vẫn mỉm cười lễ phép: "Em cám ơn Long tổng đã chiếu cố."

Anh hoàn toàn không biết nụ cười của mình đã khơi dậy bao ham muốn trong lòng đối phương. Chị ta đặt tay lên cánh tay anh, khẽ vuốt ve, cười mỉm, cậu sẽ sớm nổi tiếng, khiến anh rợn hết cả người. Cả một buổi tối vừa ăn vừa nói chuyện, mà trong đầu anh chỉ nát óc tính toán cách chuồn sao cho êm thấm.

Khoảng hơn chín giờ, sau khi kết thúc món tráng miệng, Long Đa Ni đột ngột cầm tay anh, hỏi anh có muốn "lên lầu tham quan chút không, cậu học kiến trúc nhỉ, mong cậu cho ý kiến phong cách thiết kế của phòng tôi."

Không thể, không thể, không thể. Nội tâm Tiêu Chiến gào thét. Anh biết, lời từ chối này nói ra, tương lai sẽ là một con đường vĩnh viễn đối đầu. Nhưng anh không thể không cho chị ta biết, anh sẽ không bao giờ thỏa hiệp.

Anh lại mỉm cười, giọng lễ phép nhưng vô cùng kiên quyết: "Em nghĩ như vậy không tiện lắm, sớm mai em có lịch quay, xin phép Long tổng e về luôn."

"Cậu không muốn ở lại uống trà sao?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười nhạt. Toàn bộ nỗ lực giả ngu cả buổi tối thật quá nực cười. Anh nghĩ tới Vương Nhất Bác. Cách hắn sẽ cư xử trong tình huống này. Sư tử nhỏ của anh. Anh luôn ngưỡng mộ em.

Một nét cười lạnh thoáng qua trên môi người phụ nữ, bà ta nhìn thẳng vào anh, khẽ hỏi: "Cậu còn nhớ tôi đã từng nói với cậu, cho dù cậu có nỗ lực thế nào cũng không thể làm được, cả đời này cũng chỉ như vậy mà thôi hay không? Cậu có biết tại sao không? Tại vì cậu rất không biết nghe lời!"

Tiêu Chiến nhìn lại, cảm thấy rất tiếc cho người phụ nữ dù vào độ tuổi trung niên nhưng vẫn còn trẻ và đẹp đang đứng trước mặt. Cơn giận làm chị ta không còn tỉnh táo. Anh cười: "Nếu không thể, em cũng biết là mình đã từng nỗ lực. Cám ơn Long tổng đã nhắc nhở, em sẽ cố hết sức tuân thủ những quy định của công ty, cũng như cố gắng hoàn thiện bản thân."

Giọng đối phương lúc này đã lạnh băng: "Cậu nên để công ty kiểm soát weibo cá nhân của mình, tránh những rắc rối không đáng có. Nên biết, chúng tôi có kinh nghiệm đối diện với công chúng hơn cậu nhiều, chàng trai tay ngang."

"Cám ơn chị, em tự sẽ tính toán. Và lần nữa cảm ơn chị vì bữa tối rất ngon. Xin phép chị, em ra về."

Dù vô cùng kín tiếng, bữa tối đó chưa từng được Tiêu Chiến nhắc đến với bất cứ ai, thì mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Công ty càng lúc càng o ép, cư xử vô cùng quá đáng với anh đến nỗi trong giới rất nhiều người cảm thán, tiếc cho một tài năng như anh.

Vì thế, anh tách ra thành lập studio riêng, phải đền bù hợp đồng một con số tương đối lớn tại thời điểm đó, chấp nhận đủ mọi khó khăn, nhưng không một ai biết nội tình, kể cả Vương Nhất Bác.

Sau này tình cờ giáp mặt trong một vài sự kiện của giới giải trí, Tiêu Chiến lần nào cũng chủ động chào hỏi, cho sếp cũ một sự tôn trọng nhất định, cũng khiến cho người trong giới ai cũng thầm khen ngợi anh. Mà Long Đan Ni, sự xấu hổ cùng việc không chấp nhận mình là người thua cuộc đã khiến bà ta ngấm ngầm xem việc bôi xấu, kéo đổ Tiêu Chiến là một trong những việc ưu tiên hàng đầu.

Người thứ hai khiến Tiêu Chiến thực sự muốn tránh xa là biên kịch Uông Hải lâm.

Uông Hải Lâm là biên kịch nổi tiếng của Trung Quốc. Ông ta từng tham gia viết kịch bản cho Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Nằm gai nếm mật, Lữ Bố và Điêu Thuyền, Trung Quốc 1921, Cùng ngắm mưa sao băng... Ông ta là Phó hội trưởng Hiệp hội văn học điện ảnh Trung Quốc, thành viên Hiệp hội tác giả Trung Quốc, thành viên Ủy ban sáng tạo Hiệp hội phim ảnh Trung Quốc.

Ngoài một loạt chức vụ khá kêu, ông ta nổi tiếng là một trong những biên kịch tìm kiếm cảm giác tồn tại nhất. Ông ta không chỉ viết ra kịch bản hay mà còn được "thiên phú" về mặt ai nổi sẽ mắng người đó, thường dùng những lời lẽ trịch thượng, công kích nặng nề. Với ông ta, cứ diễn viên lưu lượng là đồng nghĩa với "tiểu thịt tươi". Đã nhiều lần lão ra sức chê bai Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Thái Từ Khôn, Địch Lệ Nhiệt Ba. Trước đó Uông Hải Lâm cũng trở thành tâm điểm khi phát ngôn: "Khi chúng tôi đóng phim và tôi nói rằng chuẩn bị kiếm vài tiểu thịt tươi đến diễn thì nó có nghĩa tôi sắp kiếm vài 'con vịt' đến đóng phim".
Lão sẵn sàng phủ nhận tất cả các diễn viên mới nổi, và thản nhiên công nhận chưa từng xem phim họ đóng.

Anh gặp ông ta trong một bữa tiệc xã giao, sau khi nổi tiếng nhờ Trần Tình Lệnh.

Trên bàn tiệc, ông ta đã sỗ sàng bày tỏ quan điểm không ưa những diễn viên xuất phát từ thần tượng. Mặc dù nói đúng ra thì Tiêu Chiến hoàn toàn không phải là thần tượng gì cho lắm. Chẳng được công ty chủ quản giúp đỡ đẩy lưu lượng, cũng chẳng được ưu ái tài nguyên gì, dù đóng phim hay ca hát thì anh cũng đều là tự thân mình chăm chỉ luyện tập từng bước một đi lên.

Là người được giáo giục chu đáo, anh thực sự vô cùng ngạc nhiên. Anh không nghĩ con người ta có thể vì lí do gì có thể thô lỗ như vậy trước người mình không quen, không cần biết những nỗ lực và khả năng của họ, sẵn lòng vì cái tôi quá lớn của mình mà buông ra những lời lẽ khiếm nhã như vậy.

Ông ta còn thản nhiên bày tỏ quan điểm: "Những diễn viên chỉ có sắc không có tài này, phần lớn đi lên bằng thân xác, làm hỏng phim ảnh nước nhà."

Lời vừa nói ra, ai nấy tại bàn tiệc sững sờ. Bản thân Tiêu Chiến luôn tự ti vì không được đào tạo chính quy, nhưng cũng chưa từng nghĩ mình là người phải dựa vào nhan sắc (anh nhiều lần tự đánh giá chỉ trên trung bình) mà nổi tiếng. Anh không khỏi cảm thán cho những người chỉ đánh giá mọi việc qua vẻ bề ngoài như thế này. Nhưng anh tuyệt nhiên không muốn mình thất thố trước các vị tiền bối, lễ giáo của anh là vậy. Anh chọn im lặng tiếp tục lắng nghe.

Nào ngờ, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, vị Uông lão sư kia càng không kiêng nể, nhìn thẳng Tiêu Chiến mà nói: "Cậu nói nghe, không vì hi sinh thân mình đóng phim đam mỹ để thu hút fan, đến giờ nào cậu có thể nổi tiếng như hiện nay? Hi sinh cả giới tính và tự tôn của mình, như vậy có đáng không? Tại sao không chịu đầu tư học hành diễn suất chăm chỉ, lại chọn đi đường tắt?"

Lời càng nói càng hoang đường, cả bàn tiệc lặng phắc như thể tiếng muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy. Ai nấy đều biết ngài Uông nổi tiếng trong giới vì nói chuyện không kiêng dè và có phần lỗ mãng, nhưng không ai dám nghĩ ông ta lại thô lỗ đến mức này. Mọi người đều bất giác nín thở chờ câu trả lời của Tiêu Chiến.

Anh bình tĩnh, nhã nhặn trả lời: "Xin hỏi Uông lão sư, ông đã từng xem phim Trần Tình lệnh chưa?
Tôi dám chắc là chưa.

Vì tôi tin là, nếu ông đã xem, ông sẽ đồng ý với tôi ai được đóng phim đều cảm thấy mình may mắn, không ai phải hi sinh gì cả.

Tôi tự hào vì đã được chọn đóng Ngụy Vô Tiện và được khán giả đón nhận. Tôi không hiểu giới tính và tự tôn mà ông nhắc tới ở đây là gì."

Một diễn viên trẻ mà dám trực tiếp thẳng thắn đối đầu với Uông Hải Lâm, ông ta cười lạnh, nghĩ, cậu chết chắc rồi. Chưa nói đến độ nổi tiếng trong ngành của ông ta, ai cũng biết lão nổi tiếng thù dai nhớ lâu. Chớ ai dại mà đối đầu với lão. Cũng có thể do uống nhiều, trước nay lão cũng chưa đến nỗi chỉ thẳng mặt người khác mà nói những lời khó nghe đến mức này: "Tại sao tôi lại phải xem phim đam mỹ, cậu không biết gì hay là đã đánh giá quá thấp tôi? Tôi và cậu cùng chờ xem, cậu có thể đi xa được đến đâu với thái độ kiêu căng này."

Tiêu Chiến lặng người đi. Bản chất được giáo dục tốt nên anh chọn không tiếp tục đối đáp. Lại khiến tất cả hiểu lầm là anh sợ rồi. Không khí tại bàn tiệc như đóng băng. Sau màn đối thoại vừa rồi, không ai muốn tiếp tục các câu chuyện xã giao nhạt nhẽo nữa.

Chuyện này Tiêu Chiến cũng không kể cho Vương Nhất Bác nghe. Khi hắn biết được qua lời kể của người khác, gọi điện đùng đùng nói anh vì sao không chia sẻ, có phải nghĩ hắn còn trẻ không đáng để cùng anh san bớt nỗi bực dọc hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx