Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước ở L.A.

Vương Nhất Bác đã có được quyền cover bài "Russian Roulette" trong tay. Phải khâm phục tốc độ và hiệu quả làm việc của đoàn đội nhà hắn, đặc biệt là Phương Hạo.

Thức giấc sớm ở khách sạn trong thành phố, Vương Nhất Bác vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, hắn mặc quần soóc và một chiếc áo thun vào và đi tới Malibu. Lần này đã có hai chiếc SUV theo đuôi. Từ sau hôm ngồi với Tiêu Chiến và Kelly tại Ivy, hắn đã thành công lôi cho mình vô số những cái đuôi bất đắc dĩ ở L.A. này. Bất chấp dự báo có bão, giao thông buổi sáng vẫn rất tắc nghẽn, nên hắn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Khi dừng lại ở nhà Trevor và Johnny, hắn thậm chí còn vẫy tay chào đám paparazzi trước khi họ tấp vào đường để tìm chỗ đỗ xe, một việc sẽ vô cùng khó khăn với họ trong ngày hôm nay.

Trevor và Johnny sống ở một trong những bãi biển đẹp nhất Malibu, nhưng ngày hôm nay cơn bão đang lơ lửng đã làm giảm bớt số lượng những con người tôn thờ ánh nắng. Giờ này vẫn còn quá sớm để đánh thức hai con người yêu đương thắm thiết kia. Johnny và Trevor có thể còn một hai tiếng nữa mới bình minh.

Hắn cởi giày và đi ra bãi cát. Một ngôi sao phim truyền hình về cảnh sát nằm duỗi người cạnh cô vợ thứ ba của anh ta trong khi lũ trẻ nhà anh ta đang đào một cái rãnh. Một con thuyền chở hàng rù rù ở đường chân trời, và một đàn mòng biển kêu choe chóe trên đầu.
Vương Nhất Bác đứng một mình gần mép nước, gió quất mạnh mái tóc của hắn. Có quá nhiều khuôn mặt nổi tiếng trên bãi cát trải dài này và chẳng ai để ý đến hắn. Thật may mắn. Hắn ngồi xuống bãi cát và nhìn chăm chăm vào những con sóng bạc đầu lao ầm ầm về phía bờ biển. Có vẻ sắp có bão như dự đoán.

Hắn lôi điện thoại ra ngó tin tức trong nước. Hình ảnh Tiêu Chiến ở sân bay Trùng Khánh cùng một cô gái được đồn đoán là người yêu cũ mới nối lại của anh, Trịnh Vy, cùng với tin tức anh về Trùng Khánh với dự định lấy vợ đang chiếm top đầu được tìm kiếm. Bất chấp bao năm kinh nghiệm sống với tin dưa trên mạng, có thứ gì đó khó chịu xoắn chặt lấy dạ dày hắn. Hắn chống một tay lên đầu gối và ngắm nhìn những đám mây đen kịt đang lướt khắp bầu trời.

Hắn phải làm gì đó trong lúc chờ đợi Johnny thức dậy. Hắn đến đây để bàn với anh chuyện ghi âm đĩa đơn "Russian Roulette" chứ không phải để đau khổ vật vã vì những tin tức chưa biết thật giả kia. Nhưng tại sao anh lại về Trùng Khánh vào lúc này? Nếu không phải vì gấp gáp gặp vợ chưa cưới thì anh về Trùng Khánh làm gì trong khi đang có quá nhiều việc ở đây? Hắn vẫn không buông tha cho chính mình.

Hắn vào lại sân nhà Johnny, nhìn quanh quất và phát hiện ra ván trượt sóng được dựng ở một góc. Phải rồi, những con sóng cao quá mấy đầu người ngoài kia, thậm chí có những đợt cao hơn mười mét đang hấp dẫn hắn. Chính là những con sóng lý tưởng với dân lướt sóng ưa mạo hiểm. Lâu rồi không được lướt sóng, hắn vội vàng lấy ván trượt và đi ngược trở ra biển.
Hắn quăng mình vào đại dương mênh mông, mải mê trước những con sóng giận dữ và làn nước ầm ào tăm tối, hắn cầu nguyện để những gì tin tức đưa chỉ là bịa đặt. Hắn cầu nguyện để dòng nước rửa sạch những tội lỗi của mình. Lỗi đã đưa ra lời chia tay trái với lòng mình năm đó, lỗi đã định tìm quên anh mà nhận lời với Khương Văn, lỗi đã để tới tận giờ này mới đi tìm anh... Hắn lao vọt lên đầu một con sóng cao cỡ tầm một cái nhà ba tầng, bị đánh ụp xuống, ngoi lên, rồi lại lao xuống. Cả cuộc đời hắn điều liều mạng. Liều mạng rèn luyện, phấn đấu. Liều mạng với những thú vui mạo hiểm. Liều mạng bám theo và tỏ tình với anh. Liều mạng yêu anh bất chấp tất cả. Anh có thể không muốn chuyện của họ lộ ra sợ ảnh hưởng sự nghiệp của hắn, nhưng chính anh không biết được, hắn sẵn lòng đem sự nghiệp mà hắn ngày đêm liều mạng cống hiến ấy chỉ để đổi lấy một dòng trạng thái công khai chuyện tình cảm cùng anh.

Hắn thấy con sóng ấy ngay trước khi nó đập vào mình, một tháp nước sừng sững. Nó vỡ tan trên đầu hắn và xô hắn xuống. Hắn vặn người, chìm xuống, ngoi lên trong một giây, rồi lại lật người. Cát cào xước khuỷu tay hắn, rồi có thứ gì đó sắc nhọn xoạc chân hắn. Hắn mất sức chống đỡ. Phổi hắn bỏng rát. Dòng nước bắt được hắn và kéo hắn lên, xuống, hắn không biết nữa.
Hắn ngoi lên mặt nước, thoáng thấy bờ biển, rồi lại bị nhấn xuống bởi một con sóng cao gấp nhiều lần con sóng trước. Trong thoáng giây tỉnh táo, hắn nhớ tới anh. Anh đã và vẫn luôn là lương tâm của hắn, người tình của hắn, thiên thần hộ mạng của hắn, người bạn tốt nhất của hắn. Anh là tình yêu của đời hắn. Hắn vẫn luôn biết, không phải anh thì chỉ đơn giản là không thể.

Cơ thể hắn lao về phía ánh sáng, một quầng sáng mờ ảo chỉ hiện rõ trong đầu hắn. Hắn hổn hển hít không khí, chìm nghỉm, lao xuống đáy. Hắn yêu anh.

Dòng nước lại tóm lấy hắn và lật nhào hắn, một người đàn ông đang tan vỡ từ bên trong vì đã làm mất đi tình yêu đẹp đẽ với một người đàn ông khác, tựa như những con sóng giận dữ này không thể làm tan vỡ gì thêm nữa.

Hình ảnh của anh đến bên hắn, nâng hắn lên, tóm chặt lấy hắn và kéo hắn cho tới khi chân hắn chạm được đáy. Khuỷu tay hắn đang chảy máu, cả chân hắn, cả tim hắn nữa. Hắn lê lết tới bãi biển và nằm gục xuống cát.

Lúc Trevor nhìn thấy xe hắn và xuống bãi biển tìm hắn, không biết hắn đã nằm đó bao lâu. Cả thân thể lạnh ngắt với vô số vết thương lớn nhỏ trên người. Họ vội vàng sơ cứu và lôi hắn vào xe, phóng nhanh tới bệnh viện.

Bác sỹ kết luận hắn bị sặc nước, đã làm tất cả những điều có thể, và không dám khẳng định không còn gì nguy hiểm tính mạng. Theo lý mà nói thì hắn không thể sau mười mấy tiếng vẫn chưa tỉnh lại như thế này. Nhưng có những điều mà cho tới nay cả y học lẫn khoa học chưa giải thích nổi, chính là khi ý thức của bản thân người bệnh chưa muốn tỉnh, thì thể trạng vật lý của họ dù có tốt đến đâu, họ vẫn vô thức chọn hôn mê như một kiểu trốn tránh hiện tại.

...

Vương Nhất Bác đang nghe thấy một giọng hát ngọt ngào, trầm lắng, nhẹ nhàng, bay bổng với những nốt cao mà hắn luôn tôn thờ. Giọng hát cứ kéo hắn về phía luồng ánh sáng dịu dàng, nơi có hình ảnh người đàn ông hắn ngày đêm mong nhớ dang tay chờ hắn.

"Some say love it is a hunger an endless aching need
I say love it is a flower and you its only seed
It's the heart afraid of breaking that never learns to dance
It's the dream afraid of waking that never takes the chance
It's the one who won't be taken who cannot seem to give
And the soul afraid of dying that never learns to live..." (*)

Vương Nhất Bác thử khẽ cử động các ngón tay. Có một bàn tay khác đang nắm lấy tay hắn. Giọng hát dừng lại, có tiếng gọi hắn, nghe như thì thầm, nghe như mừng vui, nghe như run rẩy. "Nhất Bác, Cún con, Lão Vương... em tỉnh rồi, em tỉnh rồi..."

Là Tiêu Chiến sao. Là Chiến ca của hắn sao. Hắn đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ đến dường này, hắn nhất định sẽ không tỉnh lại nữa...

"Nhất Bác, em nghe thấy anh phải không? Bác sỹ bác sỹ..." Tiêu Chiến vừa điên cuồng gọi hắn, vừa điên cuồng gọi bác sỹ, vừa bấm chuông ở đầu giường.

Không phải là mơ, cả giọng hát hắn vừa nghe, cả giọng nói tràn ra vui mừng lẫn lo lắng kia, cả bàn tay đang nắm chặt tay hắn lúc này...

Hắn cố gắng mở mắt, mắt vừa mở ra phải nheo lại vì thứ ánh sáng rất mạnh trong phòng. Đúng là Tiêu Chiến đang ở bên cạnh hắn, đang nắm tay và lo lắng nhìn hắn. Một vài y bác sỹ chạy vào phòng, vẻ mừng rỡ trên khuôn mặt từng người chứng tỏ tất cả những điều này là thật.

Hắn khe khẽ cử động tay, thành công có được một cái xiết tay nửa mạnh mẽ, nửa nâng niu từ anh. Tiêu Chiến nói: "Em tỉnh rồi, em tỉnh rồi, dám dọa anh tới mức này sao..."

Hắn nhìn anh, quầng mắt trũng sâu, vành mắt đỏ mọng, trong mắt đong đầy nước mắt chực chờ rơi ra. Hắn khàn giọng, cố cười, nói, "Em đây, anh sợ cái gì chứ."

Tiêu Chiến không kìm được nữa, nức nở trước mặt tất cả những bác sỹ nãy giờ đang chứng kiến sự tỉnh dậy thần kỳ của Vương Nhất Bác. Trong quá khứ, đã bao lần, chỉ cần nghe thấy một câu ngắn gọn "Em đây" của hắn, dù đang trong trạng thái nào, anh lập tức thư thái, có đủ dũng khí để đối mặt với bất kì loại khó khăn nào. Lúc này cũng vậy, chỉ cần một câu "Em đây" của hắn, anh tin là mình đã được tha thứ, dù chính anh cũng sẽ không bao giờ tha thứ được cho bản thân mình.

Các bác sỹ yêu cầu được kiểm tra tổng thể cho hắn. Dù không muốn rời xa bàn tay của hắn, anh cũng phải đứng tránh sang một bên.

"Tiêu Chiến..."

Giọng hắn trầm khàn gọi tên anh mới hoang mang lo lắng làm sao, khiến anh đau lòng xiết bao.

Tiêu Chiến dùng đôi mắt vừa khóc đến sưng húp dịu dàng nói với hắn "Anh đây, anh ở ngay đây. Anh sẽ không đi đâu cả. Anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa đâu, nhưng mà em đừng bỏ anh đi có được không, không có em anh không biết phải làm sao, Nhất Bác."



(*) Trích đoạn bài hát The Rose do LeAnn Rimes trình bày. Bài hát được sử dụng làm bản nhạc trong các hộp nhạc do Rose Only sản xuất mà Tiêu Chiến là người đại ngôn toàn cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx