CHAP 38 (SS3): MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH KHI CÓ ANH KỀ BÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng, Bobo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán, Tiêu tổng

❤💚💛

Vào một ngày tuyết rơi trắng xóa phủ đầy phố phường, hai vị sếp tổng của Red Moon và Shining Star cùng nhau trải qua kì nghỉ đông ngắn hạn tại nhà. Khoác lên người lớp áo lông dày cộm, găng tay phụ kiện giữ ấm đầy đủ, hai người bắt đầu hòa mình cùng tuyết dạo chơi trước sân.

• 🐰 ngửa mặt lên trời, vừa chạy tung tăng quanh sân vừa hứng tuyết vào lòng bàn tay rồi hét lên đầy vui sướng: "Aw! Tuyết rơi rồi! Rơi quá trời luôn! Đã quá~"

• 🦁 tựa lưng vào tường, âm thầm dõi theo 🐰 rồi cố ý cười to thành tiếng để anh nghe thấy: "Hahaha...Trông anh cứ như con nít mới thấy tuyết lần đầu ấy! Ngốc thật! 💨"

• Mặt không biến sắc, 🐰 cúi thấp người xuống bốc lấy một nắm tuyết vo tròn lại thành cục rồi bất chợt xoay người lại, ném thẳng về phía 🦁: "Vương! Nhất! Bác! Em vừa mới nói gì? ^^💢"

• 🦁 kịp thời né sang một bên, nắm tuyết sượt ngang vai cậu rồi chạm mạnh vào tường vỡ vụn ngay tức khắc, nhưng điều đó vẫn không đủ để ngăn cậu trêu ghẹo anh nhiều hơn: "...Hah...Em chỉ đang tán thưởng anh thôi mà~ Sắp sang năm mới nhưng vẫn giữ được tâm hồn thú vị đầy sức trẻ của năm cũ. Thật đáng nể! Mấy ai được như anh?! ^^"

• Lần này, 🐰 ném tuyết liên hoàn về phía 🦁: "Ý em là anh cực kì ấu trĩ?! ^^💢"

• Nhưng 🦁 vẫn nhanh chân hơn một bước khi tránh được hết đòn tấn công từ 🐰, cái tiết trời se lạnh đến run người này cũng không thể ngăn nổi nụ cười tự mãn dần nở rộ trên môi cậu: "Này là anh tự nhận đấy nhé! ^^"

• Cảm nhận cái lạnh đang thấm dần qua lớp găng, 🐰 lập tức chà sát găng tay vào nhau tạo nhiệt, bộ dạng cau có không khá hơn trước là bao: "Sắp sang năm mới nên bạo gan hơn hẳn... cái gì em cũng dám nói?! ^^💢"

• Nhân lúc 🐰 không để ý, 🦁 bốc một nắm tuyết vo tròn lại rồi làm động tác vung tay ném về phía anh: "Có sơ hở..."

• Cũng bởi màn vung tuyết quá trớn trước đó mà giờ hai tay trống không không còn gì để ném lại, 🐰 đành nhắm tịt mắt lại, cứ thế đứng yên chịu trận đòn phản công trực diện cự li gần từ 🦁: "Ah...Không đỡ kịp rồi! Mình bất cẩn quá! 💦"

Thế nhưng, trái với dự tính, Tiêu Chiến đứng yên đợi mãi vẫn không thấy nắm tuyết lạnh giá kia chạm đến mặt mình mà chỉ cảm thấy trong người nóng bừng đến muốn tan chảy thành nước.

Một cái ôm siết chặt vòng quanh người cùng với nụ hôn ngọt ngào đến từ Vương Nhất Bác đã chính thức chấm dứt cuộc chiến ném tuyết dai dẳng giữa họ với chiến thắng chung cuộc thuộc về cậu.

• Trán kề trán với 🐰, từ miệng 🦁 phà ra từng đợt khói mỏng tan biến khi chạm nhẹ vào mặt anh: "Haah...Giữa tuyết lạnh và nụ hôn ngọt ngào của em, anh thích cái nào hơn? ❤"

• 🐰 áp hai tay lên má 🦁, đáp lại theo kiểu nửa đùa nửa thật: "50-50! Cả hai, anh đều thích ngang nhau! ^^"

• Khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích, 🦁 nắm lấy đôi bàn tay 🐰 đặt lên môi mình, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ găng tay hòa lẫn với thân nhiệt của anh dần tăng lên: "Chỉ được chọn một! Nếu anh chọn tuyết, từ giờ em sẽ không hôn anh nữa! ^^"

• 🐰: "Em...! Đừng có vô lý như thế! Nhờ trời lạnh nên nụ hôn của em càng thêm ngọt ngào và ấm áp, không phải sao? ^^💢"

• 🦁: "Hah...Cũng đúng! Trời lạnh thế này mà không hôn anh thì người sẽ cóng mất! Vậy anh càng phải hôn em nhiều hơn nữa! ^^"

• 🐰 đẩy nhẹ người 🦁 ra rồi quay người đi mất: "Em lại bắt đầu nữa rồi phải không? Anh! không! phải! cái! lò! sưởi! 💢"

• Thoáng ngạc nhiên trước hành động mang tính bộc phát của 🐰, 🦁 vươn tay ra phía trước gọi với theo: "Anh Chiến! Trời lạnh mà anh còn đi đâu?"

• Không tin nổi vào điều mình vừa nghe, 🐰 liền quay ngoắt lại đặt tay lên vai 🦁 rung lắc dữ dội: "Bữa trước chúng ta có hẹn cùng nhau đi trượt tuyết vào hôm nay, em còn bảo là đã đặt phòng ở chỗ đó dùm anh rồi? Nhất Bác! Không thể nào? Ngày quan trọng thế mà em lại quên sao???"

• Bị vạch trần, 🦁 chỉ biết cười ngượng, thành thật °hối lỗi° cùng 🐰: "A~Chắc tâm trí em đầy ấp hình ảnh về anh nên phần kí ức về chuyện đó vô tình bị xóa mất! ...Xin lỗi anh! Em thực sự không cố ý! ^^💦"

• 🐰 đáp lại với vẻ mặt buồn bã rồi quay người bước đi: "Đừng đùa như vậy! Anh không thích! 💨"

Dõi theo sau bóng lưng của Tiêu Chiến, nụ cười gượng gạo "tỏ ra mình ổn" trên môi Vương Nhất Bác dần tắt ngúm, trở về trạng thái lạnh lùng không cảm xúc, hay phải nói đúng hơn là trạng thái "Cảnh báo pin chỉ còn 15%" đầy mệt mỏi.
********
• Cả hai cùng yên vị trên xe rồi, 🐰 thoáng thấy thần sắc 🦁 có chút không tốt, mới bèn áp tay lên trán cậu kiểm tra thân nhiệt, gương mặt lộ rõ sự lo lắng: "Không nóng! Vậy là... không khỏe chỗ nào sao? Hay là... chúng ta ở nhà đi? Sức khỏe của em vẫn quan trọng hơn mà! 💦"

• Biểu hiện khó đoán, 🦁 nắm lấy bàn tay 🐰 kéo xuống má mình, đoạn cậu còn vừa nói vừa vuốt ve đùi của 🐰 tỏ ý đùa cợt: "Không...có vấn đề gì đâu! Anh cứ khởi động xe đi! Hay...anh muốn chúng ta °ân ái° ngay bây giờ để thử xem, sức chịu đựng của ai tốt hơn nhỉ? ^^"

• Mặt 🐰 dần tối sầm: "Chịu thua! Cái đồ cố chấp nhà em... Lên tới đó phải ngoan ngoãn nằm trong phòng cho anh!!! 💢"

• 🦁 vui vẻ đáp lại: "Được~ ^^"

• 🐰: "Tốt!"

• 🦁: "Miễn là anh cũng ở trong phòng!!! ^^"

• 🐰 chợt thét lên một tiếng khe khẽ tỏ rõ sự bất lực của bản thân: "Aghhhh... 💢"

Mặc cho bầu không khí lạnh lẽo của buổi sớm, chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh tới điểm hẹn trên núi mang tên "Điểm trượt tuyết hot nhất của thành phố", tạm gác nỗi lo "Công việc" lại sau lưng.

Càng về cuối năm, công việc dành cho sếp tổng như họ càng chất chồng, đến thời gian dành cho nhau cũng dần trở nên khan hiếm.

Mãi hai người mới thu xếp được lịch đi trượt tuyết cùng nhau, nhưng việc mọi người đồn tinh thần Vương tổng hiện tại khá mệt mỏi là có thật (theo lời Dạ Nguyệt). Dù vậy, cậu vẫn muốn tạo dựng kỉ niệm đẹp cùng anh vào những ngày cuối cùng của năm cũ, thế là đành dẹp mọi lo âu buồn phiền trong lòng qua một bên mà tiếp tục chuyến đi như đã định.
*********
Vài tiếng sau, hai người họ lúc này đang yên phận trên cabin dẫn lên tới khu vực trượt tuyết.

• 🐰: "BoBo...Ya!!! Chẳng phải đã hứa rồi sao? Ngoan ngoãn nằm trong phòng nghỉ ngơi! Người không khỏe còn đòi theo anh lên núi làm gì? 💨"

• 🦁: "Em cũng nói rồi còn gì! Miễn là cũng có anh trong phòng... ^^"

• Kìm lại cơn bức bối trong lòng, 🐰 vẫn cố gắng dỗ dành để 🦁 nghe theo ý mình: "Aizzz!!! Vậy...lên tới đó...em kiếm chỗ nào mà ngồi, đợi anh trượt xong rồi chúng ta cùng nhau về phòng nghỉ ngơi! ^^💢"

• 🦁: "Anh...có biết trượt tuyết không?"

• 🐰: "Không! Em biết không???"

• 🦁: "Không! Nhưng em sẽ học người ta rồi dạy lại cho anh!"

• 🐰: "Anh cũng có thể đi hỏi người ta rồi tự học. Em đâu cần phải làm vậy?"

• 🦁: "Em học nhanh hơn, cũng dạy anh dễ hiểu hơn, không phải sao?"

• 🐰 gật gù đồng tình, mãi một hồi mới nhận ra mình đang bị 🦁 dắt mũi: "Um... Cũng... đúng! À...mà... khoan...đã... anh đang bị em thuyết phục sao???"

• 🦁: "Tốt lắm! Từ giờ anh hãy gọi em là thầy Vương! 🌟"

• 🐰 nhe răng thỏ cảnh cáo: "Vương! Nhất! Bác! 💢"

• 🦁: "Dù anh có nói gì, em cũng mặc kệ, thầy dạy trượt tuyết cho anh chỉ có thể là em thôi. Với tư cách là người yêu của anh, em có quyền! ^^"

• Nét mặt 🐰 thoáng chút kinh ngạc xen lẫn bối rối trước màn thổ lộ công khai của 🦁, cái lạnh thấu xương của mùa đông cũng không đủ để làm dịu đi độ nóng ở hai bên má anh đang dần lan tỏa ra khắp người: "...Sắp sang năm mới rồi mà em...vẫn còn dùng mấy câu nói đáng xấu hổ đó...để chọc anh? 💦"

• 🐰 cố gắng quay mặt sang hướng khác tránh né nhưng 🦁 đã kịp nhìn thấy, liền cười đắc chí: "Hah...Mặt anh đỏ lên thế kia, là do lạnh hay là...cảm động trước thành ý của em đến độ không nói nên lời? ^^"

Giữa lúc phân vân không biết đáp lại như thế nào thì cabin cũng vừa chạm đích, Tiêu Chiến như mở cờ trong bụng, ngay lập tức nhân cơ hội này mà chuồn đi mất.

• 🐰: "Tới điểm trượt tuyết rồi, anh đi trước đây...Bye Bye~"

• 🦁: "Aw...Anh ấy chạy đi mất tiêu rồi! 💨"

GAME ON!!!

Thời điểm Tiêu Chiến chạy đi cũng là tín hiệu bắt đầu cho chuỗi rượt đuổi trên tuyết giữa sư tử và thỏ. Chú thỏ to xác kia đã chạy được một đoạn khá xa nhưng vì một phút sẩy chân mà té sấp mặt xuống nền tuyết, thế là bị chú sư tử theo sau nhào tới vồ lấy ôm trọn.

• 🐰 vùng vẫy trên tuyết: "Lạnh a~! Xuống khỏi người anh mau! Có người đang nhìn chúng ta kìa!!! 💢"

• 🦁 vẫn nhất quyết ngồi trên người 🐰 không xuống, lấy việc ghẹo anh làm niềm vui: "Kệ họ! Gọi °thầy Vương° đi rồi em tha!!! ^^"

• Không còn đường lui, 🐰 đành xuôi theo ý 🦁, cất tiếng khe khẽ: "Thầy Vương~ Tha cho tôi đi mà~"

• 🦁 hôn nhẹ lên tóc 🐰 thay cho phần thưởng rồi mới đỡ anh dậy: "Good boy~"

• 🐰: "Hứ! Chỉ giỏi bắt nạt anh!!! 💨"
**********
Nói là làm, Vương Nhất Bác chỉ mất một khoảng thời gian ngắn đã có thể trượt tuyết thuần thục. Và giờ là thời điểm để "thầy Vương" tỏa sáng trước học trò của cậu ấy.

Trượt ván đơn là thứ mà Vương Nhất Bác dạy cho anh cậu ấy để hai người họ có thể thực hiện song hành cùng nhau. Điều chỉnh tư thế cho anh, ôm eo, vịn vai, nắm tay, từng cử chỉ một đều dịu dàng ôn nhu hết mực.

• 🐰: "Thầy Vương~ Tư thế này đúng chưa?"

• 🦁 giúp 🐰 điều chỉnh lại cho đúng: "..."

• 🐰: "Thầy Vương~ Cho tôi mượn vai một chút được không ạ?"

• 🦁 lập tức chìa vai mình ra cho 🐰: "..."

• 🐰: "Thầy Vương a~"

• 🦁: "..."

Mỗi một tiếng "Thầy Vương" phát ra từ miệng Tiêu Chiến đều ngọt đến không tưởng, khiến tâm trạng thầy Vương cứ mải chìm đắm trong cung bậc cao nhất của niềm vui sướng, không thốt nên lời.

Và rồi, thời gian thực hành cũng tới!!!

• 🐰: "Thầy Vương a~ Nắm chặt tay!"

• 🦁: "Um!"

• Vừa bắt đầu trượt xuống dốc, 🐰 đã hét lớn: "Aaaaaa... N...h...a...n...h... q...u...aaaaa!"

• 🦁: "Bình tĩnh! Còn có em đây mà! ❤"

• Người cứng đờ, 🐰 để mặc cho ván trôi theo dòng, động tác cứng ngắc như robot, nắm tay vẫn siết chặt lấy 🦁 không buông: "..."

• 🦁: "Cố lên! Chúng ta sắp đến nơi rồi! 👍"

• Giọng trầm ấm của 🦁 văng vẳng bên tai 🐰 cũng không đủ để át đi nỗi sợ trong lòng anh lúc này, thật tâm chỉ mong hai người về tới nơi an toàn là đã đủ lắm rồi: "..."

• 🦁: "Lúc đi chẳng phải anh hào hứng lắm sao? Giờ lại sợ xanh mặt thế kia! 💦"
******
Suốt quãng thời gian trượt tuyết cùng nhau, người xung quanh hầu như chỉ có thể nghe được mỗi tiếng Vương Nhất Bác nói, còn Tiêu Chiến vì căng thẳng tột độ mà không nói nổi câu nào. Hai người hai cung bậc cảm xúc trái ngược hợp lại tạo nên khung cảnh có phần hài hước cho người xem.
*************
Cuối cùng, buổi trượt tuyết "đáng nhớ" cũng kết thúc!!!

Tuy nhiên, dù hai người họ đã đặt chân tới khách sạn, dư âm vẫn còn đọng lại trong kí ức của Tiêu Chiến. Mãi cho đến khi về đến phòng an toàn rồi, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà lăn lộn trên chiếc giường đôi đầy thoải mái.

• 🐰: "Awww....Thật êm ái, lại còn ấm áp!!! Trượt tuyết vui nhưng cũng thật đáng sợ! Cảm giác lúc đó trong đầu anh trống rỗng, không nghĩ được gì cả?! 💦"

• 🦁 nằm kế bên nhưng không đáp lại 🐰, chỉ gác tay lên trán, thở đầy khó nhọc: "..."

• Thấy vậy, 🐰 liền ngồi bật dậy rồi lay nhẹ người 🦁: "Nhất Bác à? Em bị đau ở đâu rồi sao? 💦"

• 🦁 xua tay: "Không! Em...chỉ...hơi...mệt! Ngủ một chút sẽ ổn thôi!"

• 🐰 áp trán mình lên trán 🦁, vài giây sau liền lật đật rời giường, vơ lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài: "Không được! Trán em không nóng, nhưng lại lờ đờ mệt mỏi! Để anh đi kiếm bác sĩ khám cho em! Nãy anh có bắt chuyện được với vài người tự xưng là bác sĩ cũng đi trượt tuyết như chúng ta."

• 🦁 nắm chặt tay 🐰 nhưng lực nắm vô cùng yếu, chỉ vùng nhẹ một cái là đã nới lỏng được: "Đừng! Em...không cần ai khám cho cả. Chỉ cần anh nằm đây với em là sẽ tự động khỏe thôi~"

• 🐰 xoa xoa nhẹ lên mu bàn tay 🦁 vỗ về: "Cún con~ Em đừng làm nũng nữa~ Anh cũng vì không muốn em lao lực rồi sinh bệnh... Ngoan ngoãn nằm đó đi nhé! Anh đi một chút sẽ về ngay!"

• 🦁 nằm bẹp trên giường, rầu rĩ nhìn lên trần nhà: "Anh Chiến~ Lại đi nữa rồi sao? T__T"

Vài phút sau, Tiêu Chiến dắt về phòng một người trông có vẻ là bác sĩ. Như một đứa trẻ quạu quọ khi bị bắt làm điều mình không thích, Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng để cho người đó khám nhưng tâm trạng tồi tệ lại thể hiện rõ hết lên mặt.

• Bác sĩ sau khi xem xét tình hình của 🦁 thì chất vấn cùng 🐰: "Có phải cậu ấy dạo này không khỏe vì phải lo chuyện công việc nhiều phải không?"

• 🐰: "Đúng! Cậu ấy hay quên, tinh thần mệt mỏi, công việc quá nhiều nên hay ngủ muộn..."

• Bác sĩ: "Được! Nặng hay nhẹ thì cũng đều là tâm bệnh, kiểu gì tôi cũng có cách chữa khỏi được cả! Cam đoan 100% không khỏi không lấy tiền!👍"

• 🦁 thì thầm bên tai 🐰: "Hah...Anh thấy hắn ta có đáng tin không? Lời lẽ nghe có phần mờ ám sao ấy?! 💨"

• 🐰: "Hmmm...Chúng ta cứ để ông ta nói tiếp xem sao! ^^💦"

• Bác sĩ: "Tôi sẽ thôi miên để cho cậu ta quên hết những phiền muộn trong lòng. Vậy là sẽ tự động hết stress!!! ^^"

• 🦁 tròn mắt đầy kinh ngạc: "Có vụ đó nữa sao?"

• 🐰: "Sẽ không có hiệu ứng phụ gì chứ?"

• Bác sĩ: "Không sao! Không sao! Có khóa thì ắt có mở! Nếu muốn cậu ấy nhớ lại thì dùng hành động hoặc từ khóa gì đó là được!"

• 🐰: "Hành động để mở khóa? Mmm.... Một nụ hôn lên môi đi! Dù gì cũng chỉ là thử thôi mà~ ^^"

• 🦁: "Để cho một kẻ lạ mặt thôi miên em? Anh thật sự ổn với điều đó? Sẽ ra sao nếu em thực sự quên anh???"

• 🐰: "Anh sẽ hôn em để cho em nhớ ra! ^^"

• 🦁: "Vậy nếu em vẫn không nhớ?"

• 🐰: "Anh sẽ theo đuổi em cho tới khi em đổ anh thì thôi!!! 💨"

• 🦁 giơ ngón út ra trước mặt 🐰: "Hứa?"

• 🐰 móc ngoéo với 🦁: "Hứa!"

• 🦁: "Được! Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"
****************
Sau khi bị thôi miên được một lúc, Vương Nhất Bác dần mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh một lượt với ánh mắt lạ lẫm, mãi cho đến khi chạm mắt với Tiêu Chiến đang đứng cạnh thành giường nơi cậu ngồi.

• 🦁 săm soi 🐰 từ trên xuống dưới với vẻ mặt khó hiểu: "Mmm... Cho hỏi...anh là ai vậy? Có quen biết với tôi sao?"

• 🐰 đặt tay lên vai 🦁 lay nhẹ: "Nhất Bác! Không vui chút nào đâu! Đừng đùa nữa! 💢"

• 🦁 hất mạnh tay 🐰 ra: "Đừng có đụng vào người tôi khi chưa được phép! 💢"

• Nội tâm 🐰 lúc này rối bời như tơ vò: "KHÔNG PHẢI CHỨ!!! EM ẤY THẬT SỰ QUÊN MÌNH??? THUẬT THÔI MIÊN THỰC SỰ CÓ TÁC DỤNG SAO???"

❤💚💛
END CHAP 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro