CHAP 50 (EX): NGÀY CÁ THÁNG TƯ KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Vương tổng
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu tổng

Được nhắc đến:
Ái Mỹ (Yumi): Yu tổng của Heartless
Đan Đan: Diễn viên thuộc công ty Heartless

Npc = Non-player character: Nhân vật phụ chuyên hỗ trợ hoặc giao nhiệm vụ cho người chơi trong game!

❤💚💛

Tại một địa điểm Escape Room với bối cảnh "Lâu đài ma ám" heo hút nào đó, ít ai biết nơi này hiện đã được bao trọn bởi hai vị sếp tổng nổi nhất nhì trong giới showbiz.

Điểm nhấn đầu tiên phải kể đến là đoạn hành lang mờ mờ ảo ảo gần lối vào. Nhưng Tiêu Chiến nào biết sợ, anh không những xung phong đi trước dẫn đường mà còn tiện tay che chở luôn cho Vương Nhất Bác đang dè chừng theo sau với cái biểu hiện "căng như dây đàn" chình ình trên mặt.

*Uuuuuu...🍃

*Cót két... Cót két~

Tiếng gió, tiếng rên rỉ và 7749 thứ tiếng lạ lùng khác không ngừng phát ra từ mọi hướng.

• "Uuuuuu... Lạnh~"

• "°Xôi thịt°! °Xôi thịt° đâu?! Đói~ Đói quá~"

• "Hahaha! Hahahaha!"

• Chỉ là một lũ c-h-ế-t nhát thôi mà cũng dám mò đến đây?! Nực cười! 💨"

Gió lạnh chút chút thổi ngang từng đợt khiến Vương Nhất Bác cóng hết cả chân, chần chừ do dự không dám bước tiếp mà đu bám lấy người Tiêu Chiến ôm ôm không thôi.

Hậu quả, đã hơn chục phút trôi qua mà hai người bọn họ chỉ nhích đi thêm được tầm có một mét.

• Không chịu đựng lâu hơn nổi nữa, 🐰 bèn chọt tay lên má 🦁 khiêu khích: "Hey! Nhất Bác?! 💨"

• Giật bắn người, 🦁 nắm lấy cổ tay 🐰 theo phản xạ: "Đột ngột dọa người như thế! Bầu không khí u ám này với anh còn chưa đủ rợn sao??? ^^💢"

Chứng kiến vẻ mặt thất thần hiếm có của ai kia trưng ra trước mắt, Tiêu Chiến trong lòng có chút vui vui, được dịp thể hiện sức mạnh bạn trai, chở che ngược lại cho đối phương.

• 🐰 vỗ vỗ lòng bàn tay lên má 🦁 đánh yêu rồi giở giọng trêu chọc: "Aw~ Vương tổng kiêu ngạo lạnh lùng người người đều sợ, vậy mà lại đi sợ một thứ còn không có thật sao? ^^"

• 🦁: "Không phải sợ, mà là... không thích! 💨"

• 🐰: "Không sợ nhưng vẫn cứ ngang ngược... dính chặt lấy người khác? Có chục con ma xuất hiện cũng không bắt anh đi nổi mất!!! ^^💢"

• 🦁: "Riêng chuyện đó thì anh không phải lo! Đã có bùa phòng thân! 💨"

• Nói rồi, 🦁 đưa cho 🐰 một xấp giấy gì đó, vừa nhận được 🐰 đã bật cười thành tiếng: "Dọa người đồng nghĩa với việc có tên trong Deathnote của Vương tổng?! Hahaha... Em nghĩ nó có tác dụng với npc thật sao???"

• 🦁: "Npc là người đóng giả mà thành, chúng ta dùng nó để mở đường cũng không hẳn là vô ích! Còn không thì chỉ có thể tung tiền mặt...💨"

• 🐰: "Kh-Khoan đã!!! Thầy Vương nghĩ xa quá rồi... Không ai dám bắt anh khi em còn kè kè bên cạnh đâu! Chưa kể, chỗ này còn tối như vầy thì họ làm gì thấy chữ ghi trên bùa chứ? ^^💦"

• 🦁 vắt tay lên trán thở dài: "Ssss! Điên thật mà! Tự hỏi vì ai mà chúng ta phải khổ sở thế này chứ?! ^^💢"

• 🐰: "Hah... Chẳng phải lúc đầu em cũng đồng ý hai tay còn gì? ^^"

• 🦁: "Ca~ Cái mà em đề cập tới là Escape Room, loại mà hai người chúng ta phải cùng nhau giải đố để qua màn! Anh tự đặt tay lên trước ngực hỏi lòng xem chỗ này giống Escape Room kia chỗ nào chứ?"

• 🐰: "Nếu là Escape room kia, chúng ta có phải chơi trong tối?"

• 🦁: "Tùy!"

• 🐰: "Có chướng ngại ngăn cản chúng ta về đích?"

• 🦁: "Có!"

• 🐰: "Còn yếu tố kịch tính nhằm đốc thúc người chơi hoàn thành mau chóng?"

• 🦁: "Đương nhiên! Gần hết giờ chắc chắn sẽ có gì đó bất ngờ xảy ra, vậy nên trò chơi mới càng thêm phần thú vị! 🔥"

• 🐰: "Lâu đài ma này cũng hội tụ đủ các yếu tố tối, có npc ngăn cản về đích, lại còn được chơi đuổi bắt cùng npc nữa! Wow! Vậy mà em còn bảo chưa đủ??? 🌟"

• 🦁: "Vì nó không có những thử thách hóc búa đòi hỏi người chơi phải động não và suy luận! Chỉ thuần chạy và chạy! Boring~"

• 🐰 chạm nhẹ ngón trỏ lên trước mũi 🦁 rồi cười lớn: "Hahaha... Sai hoàn toàn! Để chạy thoát khỏi đây cũng cần phải có chiến lược cả đấy! May thay đã có anh ở đây, em không việc gì phải lo~ ^^"

• 🦁: "Khẩu khí tốt~ nhưng vô ích thôi! ^^"

• 🐰: "Nếu nói dối, anh là meow meow~"

• 🦁 ghé sát bên tai 🐰 thì thầm: "Kính thưa quý ngài meow meow của tôi~ Thật tiếc nhưng đành phải thông báo, độ thuyết phục của anh chưa đủ để làm người khác thay đổi quan điểm liền được đâu!!! 💨"

Đúng lúc này, bỗng có tiếng xì xầm của mấy npc giả ma đứng gần đó...

• "Cẩu lương~ uuuuu~ Ta hận~ Ta nguyền~"

• "Ughhh... Các ngươi còn không mau lại đây... ta... ta nhất định phải cho các ngươi... một bài học... vì dám làm chuyện chướng mắt~"

• "Ta hờn~ Ta hờn~ Có ai hiểu?! 🍃"

Thương thay cho phận "cẩu độc thân", các npc giận dữ tột cùng, không ngừng buông lời cay đắng.

• Hướng về phía có tiếng npc, 🐰 thành kính chắp tay tạ tội: "A~ Thành thật xin lỗi~ Chúng tôi không cố ý~ Nhất Bác a~ Chúng ta không thể cứ đứng ở lối vào mãi được! Nào! Đi thôi! 💦"

• 🦁: "Um! Miễn là anh không rời em nửa bước suốt đoạn hành trình!!! ^^"

• 🐰: "Ok! Ok! Sếp Vương muốn gì cũng được tất! 💨"

• 🦁: "Là tự anh nói nhé! ^^"

• 🐰 để mặc cho 🦁 đan tay cùng mình, nhưng điều này không đáng làm anh ngạc nhiên bằng việc 🦁 chủ động đi trước mở đường thay anh: "Em dắt anh?! Hết sợ ma rồi sao?! ^^"

• 🦁: "Chưa hề sợ thì làm gì có khái niệm hết?! Nhưng nụ hôn cầu phúc từ anh thì em vẫn cần! *Chụt"

• Tiếng npc rần rần vang vọng: "Uuuuuuu.... Amazing!!! 🔥"

• Mặt nóng bừng, 🐰 đưa tay lên môi, cảm nhận nơi ấy còn đọng lại chút dư vị, không biết phản ứng thế nào ngoài mắt chữ A mồm chữ O đầy kinh ngạc: "E-Em... làm cái gì vậy? Người ta nhìn kìa!!! 💢

• 🦁 khẽ chau mày, giây kế tiếp, cậu quay ngoắt về phía có mấy npc đứng tít đằng xa rồi nói phong long đôi câu: "Có nhìn sao? 😒"

• Dù núp trong tối nhưng vẫn được cặp mắt ưng nhãn của 🦁 ưu ái lia tới, các npc không khỏi sang chấn tâm lý, đồng loạt lên tiếng phủ nhận: "Không phải tôiiii! Chắc chắn không phải!!! 💦"
***********
Nửa tiếng sau...

*Hộc... Hộc...

Hai người bọn họ đã phải chạy thục mạng khắp các phòng, lạc cả vào trong mê cung hành lang vô tận với hàng loạt thứ kì quái xảy ra. Tất cả cũng chỉ để tìm cho ra lối thoát, hạn chế đụng độ biệt đội npc hết mức có thể. Vậy nhưng, càng đi họ lại càng mất phương hướng mà thể lực thì có hạn.

Dưới góc độ người ngoài, cứ tay trong tay siết chặt rồi cắm mặt lao nhanh về trước cũng không hẳn là ý hay. Nhưng dưới góc nhìn của Vương Nhất Bác, miễn họ còn có nhau thì không việc gì phải sợ.

Và rồi, điều gì đến cũng đến, họ rẽ trúng vào điểm dead-end. Đó là một cánh cửa không mở được từ bên ngoài.

• Liên tục vặn nắm cửa để thông qua phòng tiếp theo nhưng vô ích, 🦁 bèn đấm mạnh vào cửa trút giận: "Ssss! Không mở được! Ngõ cụt rồi ư?!"

• Nhận thấy có điểm bất thường, 🐰 gõ nhẹ lên vai 🦁 ra hiệu: "Nhất Bác~ Nhìn kìa! Trên cửa có chữ! Có khi nào là gợi ý? 🌟"

Khung cảnh mờ ảo nhức mắt khiến hai người họ dù căng mắt ra cũng không thể thấy rõ chữ, đến vị Vương ưng nhãn kia cũng phải bó tay chào thua. Rút cuộc, Tiêu Chiến đành phải cầm điện thoại rọi đèn lên đó cho Vương Nhất Bác đọc.

• 🦁: "Chơi trò °Of Course° hay còn gọi °Tất nhiên rồi° cùng bạn cặp. Bị công kích ba lần mà vẫn có thể cười vui vẻ thì được đi tiếp. Còn nếu thua, một trong hai sẽ thành con tin của npc Ma vương, người còn lại buộc phải quay về điểm xuất phát cùng npc dẫn dắt rồi đi tuyến đường khác tới để giải cứu."

• 🐰 ngớ người: "???"

• Biết vị kia vẫn chưa nắm được quy luật trò chơi, 🦁 kiên nhẫn giải thích lại từng ý một cho 🐰: "Em và anh sẽ luân phiên công kích nhau bằng lời nói. Người nghe phải nói °Tất nhiên rồi!° trong khi vẫn cười vui vẻ. Mà kể cũng lạ! Trò này xuất phát từ gameshow bên Hàn, sao nay lại xuất hiện ở đây?"

*Ầm... Ầm...

Tiếng bước chân cùng tiếng rên rỉ kéo tới ngày một gần, Tiêu Chiến vội vã đốc thúc Vương Nhất Bác làm cùng mình.

• 🐰: "Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta mau bắt đầu thôi! 💦"

• 🦁: "Mời anh! ^^"

• 🐰 níu níu tay áo 🦁 van xin: "Anh là người mới chơi, mong được thầy Vương nương tay cho lượt đầu! 💦"

• 🦁: "Được! Nhưng nếu có lỡ quá tay, mong quý ngài meow meow đây sẽ niệm tình bỏ qua~ ^^"

• 🐰: "Em im đi~ 💢"
***********
RACE START!!!

Bầu không khí dạo đầu có phần "căng thẳng". Hai người bọn họ mặt đối mặt, thăm dò phản ứng của đối phương rồi tự ngẩm nghĩ các thể loại câu hỏi mà người kia sẽ dùng công kích mình.

• 🦁: "Vương Nhất Bác là người tuyệt vời nhất mà anh yêu chỉ sau gia đình! Đúng chứ? ^^"

• 🐰 nhe răng thỏ cảnh cáo: "Quá đáng! Em không thấy ngượng khi phát biểu mấy câu như vậy ở ngoài nhưng anh thì có nhé! ^^💢"

• 🦁: "Biểu cảm! Chú ý biểu cảm! ^^"

• Vì mục tiêu qua ải, 🐰 đành miễn cưỡng cười đáp lại: "Tất... nhiên... rồi! Ha...ha... ^^💢"

• 🦁: "Tiếp! Giờ là lượt của anh!"

• 🐰: "Vương Nhất Bác! Em °miễn cưỡng° duyệt dự án hợp tác cùng diễn viên mới là vì anh phải không? ^^"

• 🦁: "Tất nhiên rồi! ^^"

• 🐰: "Hứ! 💨"

• 🦁: "Trong mắt anh, em là người ngầu nhất? ^^"

• 🐰: "Ha... Tất nhiên rồi! ^^💦"

• 🐰: "Nếu buộc phải so năng lực quản lý giữa hai người chúng ta, em có dám thừa nhận là anh giỏi hơn nhiều lần?"

• 🦁 thản nhiên đáp lại: "Tất nhiên rồi! Đó là sự thật không thể chối cãi~ ^^"

• 🐰: "Nói dối?!!"

• 🦁: "Miễn điều đó làm anh vui! ^^"

• 🐰 giơ tay đầu hàng: "Haiz! Anh chịu thua! Được rồi! Chỉ còn vòng cuối nữa thôi là chúng ta thoát rồi~"

• 🦁 đột ngột tiến sát lại vịn cằm 🐰, ánh mắt mơ mơ màng màng, còn bonus thêm nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích: "Chiến ca! Anh rất muốn được một lần cùng em ân ái tại nơi như thế này?! Đúng chứ?"

• 🐰: "Em..."

• 🦁: "Nói! Không phải anh cũng muốn kết thúc trò chơi sớm sao? ^^"

• 🐰 bấu chặt cổ áo 🦁: "Tất! Nhiên! Rồi! Ngốc à! ^^💢"

• 🦁: "Tốt lắm! ^^"

• 🐰: "Em có thể tự xoay sở một mình tại nơi tối tăm này được chứ? ^^"

• 🦁: "Tất nhiên rồi! Chuyện đó còn phải hỏi sao? 💨"

• 🐰: "Vậy anh có thể yên tâm rời đi rồi~"

*Két~

Cánh cửa trước đó còn bị khóa nay lại chậm rãi hé mở...

Lúc này, một bàn tay bí ẩn thò ra từ khe cửa bụm chặt miệng Tiêu Chiến, cưỡng chế kéo anh vào trong phòng khóa trái trước khi Vương Nhất Bác kịp ra tay.

• Vặn vặn nắm cửa liên tục nhưng vô ích, 🦁 liền chuyển sang đập cửa liên hồi: "Ssss! Mở ra! Mở ra mau! Chúng tôi đã làm đúng yêu cầu, tại sao mấy người vẫn bắt anh ấy???"

• Từ loa phát thanh có tiếng ồm ồm do máy đổi giọng phát ra vang vọng khắp lâu đài: "Xin chúc mừng! Bạn đã bị lừa! Thua thử thách °Of course° thì mới thực sự qua ải!"

• 🦁: "Cái gì???"

• "Mời người chơi quay lại điểm xuất phát và đi lộ trình khác để giải cứu bạn cặp khỏi Ma vương! Đây cũng là cơ hội cuối cùng để hai người thoát ải! Chúc may mắn!"

• 🦁: "Hah... Được lắm! Anh Chiến~ cứ đợi đó! Em sẽ tới đón anh nhanh thôi! 🔥"
************
Mới phút trước còn hừng hực khí thế, vậy mà chừng vài phút sau, vị Vương tổng nào đó đã xuống tinh thần liền rồi.

• Npc: "Uuuu... Đói~"

• 🦁: "TRÁNH RA! Tránh ra! tránh... ra... 💢"

Còn chạy băng băng là sức lực còn tràn trề. Về sau dần thấm mệt, Vương Nhất Bác cứ thế ngó lơ luôn mấy npc tội nghiệp, để mặc cho họ muốn dọa thế nào tùy ý.

• Npc: "Uuuuuuuu... Chàng trai trẻ~ Lại đây với ta đi! ❤"

Sức chịu đựng chạm tới đỉnh điểm, cậu liền lườm ngược lại mấy npc xui xẻo kia sợ đến xanh mặt. Tự hỏi ở đây, ai mới là ma còn ai mới là người chơi chứ?!

• 🦁: "Còn bày trò dọa người thì đừng trách tại sao người lại vô tình! 💢"
***********
Khi cách điểm đến còn không xa, Vương Nhất Bác bị một bóng đen bí ẩn chặn lại giữa đường. Đó là một npc nam mặc cổ phục màu đỏ có gắn bảng tên "Ma vương" sau lưng.

Người vừa quay mặt lại, Vương Nhất Bác đã sững sờ vì đó không phải ai khác xa lạ ngoài Tiêu Chiến. Dù cho có thêm lớp eye-liner màu đỏ, tóc giả dài thượt cũng không thể che lấp cái nhan sắc ma mị của anh trong mắt cậu được.

• 🦁: "Anh Chiến? Không phải anh đang bị bắt làm con tin cho npc Ma vương sao?"

• 🐰: "Chúng ta... quen nhau sao?"

• 🦁 thản nhiên nắm tay 🐰 dắt đi một mạch: "Quen! Từ kiếp trước đến kiếp này đều quen! Còn bây giờ, chúng ta mau về nhà thôi!"

• 🐰 dùng dằng mãi, cuối cùng cũng vùng được ra khỏi cái nắm tay đầy lực của 🦁 để vỗ ngực xưng tên: "Aizz.. Buông tay ra! Có biết ta là ai không? Ta là Ma vương đó, không phải anh Chiến của nhà ngươi! Nếu muốn anh ta về nhà an toàn, trước tiên ngươi phải đánh bại ta cái đã.... Mmmm..."

Không đợi vị kia dứt câu, Vương Nhất Bác đã ôm chầm lấy người mà hôn mãnh liệt, môi lưỡi quấn quýt không rời, đến thời gian lấy hơi còn không có.

• 🐰: "Ha...ahh... Buông... ra... Ngg... Ta... là... Ma... vương! Dừng lại!"

• 🦁: "Hở? Vẫn còn cố chấp? Vì anh ấy, ta sẵn lòng hi sinh bản thân để rút cạn sinh lực của nhà ngươi! ^^"

Có mơ, vị npc Ma vương kia cũng không ngờ tới việc sẽ bị Vương Nhất Bác đánh bại theo cách này. Cưỡng hôn thôi không đủ, lại còn ôm chặt lấy người ta chạm chạm chỗ này chỗ nọ tùy tiện như thể anh là người của cậu.

• 🐰 vỗ bộp bộp vào người 🦁 liên hồi: "Mmm... Đồ vô liêm sỉ! 💢"

• 🦁: "Hah... Xem ai đang nói kìa?! Tự tạo quy tắc trò chơi rồi ngang nhiên lật lọng phút cuối, còn vô duyên vô cớ bắt người! Ta vô sỉ vậy nhà ngươi cũng chẳng kém gì đâu! ^^"

• 🐰 cào cấu lưng 🦁 xin tha: "Được rồi! Ta thua! Ta thua! Mau mau cứu anh Chiến của nhà ngươi đi... Ha...ah... Đừng hút sinh lực của ta nữa! Ta... Ta chịu hết nổi rồi~"

Chân không còn chút sức, vị Ma vương kia từ từ khuỵu gối rồi ngồi bệch hẳn xuống sàn nhà mà thở dốc. Đỡ vị kia ngồi xuống xong, Vương Nhất Bác liền quay người bước đi, trước khi đi còn không quên nháy mắt một cái tỏ ý trêu chọc người ở lại.

• Nhìn bóng lưng 🦁 đi xa dần, 🐰 ngồi co gối buồn thiu: "Ya~ Ít ra cũng phải đấu với mình một trận đàng hoàng đã chứ! Công sức mình chuẩn bị trò chơi đấu trí lại còn vất vả hóa trang thành ngầu thế này! Haizz... thành công cốc cả rồi! 💦"
***********
Về phần Vương Nhất Bác...

Không lâu sau, cậu đã tới được căn phòng chỉ điểm.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Tiêu Chiến đang nằm say ngủ trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền còn tay chắp trước ngực cầu nguyện. Theo lý mà nói, cảnh tượng này trông chẳng khác gì đang mời gọi một vị hoàng tử nào đó tới hôn để đánh thức.

Nghĩ là làm, cậu dịu dàng đỡ người anh dậy đặt lên đùi mình rồi hôn lên môi.

Chuyện thật như đùa, Tiêu Chiến tỉnh lại ngay sau đó, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại đảo mắt ra xung quanh. Sự bình lặng mỏng manh này chỉ duy trì được vài giây trước khi nó bị phá vỡ bởi màn đối chất bất ngờ đến từ Vương Nhất Bác.

• 🦁: "Anh Chiến! Có chuyện này lạ lắm! Ma vương mà em gặp ngoài kia thật sự rất giống anh! Cảm giác, mùi hương cũng y như anh! 🔥"

• 🐰: "Thật sao? Nãy giờ anh nằm mê mệt trên sofa, không đi đâu cả nên cũng không biết những chuyện xảy ra bên ngoài cánh cửa!"

• 🦁: "Vậy anh giải thích thế nào về Ma vương kia???"

• 🐰: "Nhắc mới nhớ, khi nãy, anh vô tình tìm thấy một bức tranh vẽ chủ cũ của tòa lâu đài này, trông rất giống anh. Lần đầu nhìn thấy nó, anh cũng không tin nổi vào mắt mình. Có khi nào người em gặp là..."

*Bịch...

Vương Nhất Bác ngã nhào vào lòng anh bất tỉnh nhân sự.

• 🐰 lay vai 🦁: "Vương Nhất Bác! Tỉnh lại! Em... chỉ đang trêu anh thôi phải không?! 💦"

• 🦁 vẫn nằm im bất động không phản ứng gì: "..."

• 🐰: "Nhất Bác a~ Xin lỗi! Thực sự, anh không có cố ý! Cá tháng tư hay không, anh cũng không nên bày trò dọa người như thế! Còn phiền cả Đan Đan... Ah... Quên mất! Mình phải gọi điện cảm ơn em ấy mới được! 💨"

Nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho Vương Nhất Bác nằm gọn trên ghế xong, anh rón rén ra gần cửa bấm bấm điện thoại gọi cho Đan Đan.

*Reng... Reng...

• Đan Đan: "Alo?!"

• 🐰: "Anh Chiến đây~ Cảm ơn em đã hợp tác cùng anh dọa Nhất Bác! Nhưng sao về sớm thế?! 💨"

• Đan Đan: "Ah! Em tính gọi điện để báo với anh là hôm nay em có việc bận đột xuất ở công ty nên không tham gia cùng anh được. Xin lỗi~"

• 🐰: "Hahaha... Em đã có công giúp thì anh cảm ơn. Không cần phải khách sáo đâu mà! ^^💦"

• Đan Đan: "Không đâu! Em nói thật đó! Sáng giờ em đều ở công ty. Không tin anh có thể hỏi Yu tổng!"

• 🐰: "Thật... sao? Nhưng hồi nãy chẳng phải chúng ta còn nói chuyện cùng nhau... 💦"

• Đan Đan: "Thật đó! Thật đó!!! Nếu không phải, em là cún con của anh cả đời! ^^"

• 🐰: "Hở?"

• Đan Đan: "Anh thấy thuyết phục chứ?"

• 🐰: "Vừa rồi là..."

• Đan Đan: "Chúc anh có một ngày cá tháng tư vui vẻ! See ya!!!"

*Beep... Beep...

• 🐰 nghệch mặt nhìn vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm: "Vậy là mình bị lừa? Đan Đan chỉ trêu mình thôi, đúng chứ???"

• ???: "Tất nhiên rồi!"

Một giọng nói trầm ấm từ đâu cất lên từ sau lưng Tiêu Chiến khiến anh bất giác rùng mình, vừa xoay người lại thì đã chạm mặt phải một Vương Nhất Bác "cực kì khó ở". Ánh mắt hối lỗi va phải ánh mắt dò xét, sự khó xử là điều không thể tránh khỏi.

• Để phá vỡ bầu không khí kì quái đó, 🐰 cố gắng chữa cháy bằng cách tỏ ra mình vẫn ổn, vỗ vai 🦁 bộp bộp như thể không có gì nghiêm trọng xảy ra: "Hahaha... Nhất Bác! Em tỉnh rồi sao?! Xin lỗi~ Ma vương đúng là anh đóng giả! Chúc em có một ngày cá tháng tư vui vẻ nhé... ha...ha 💦"

• 🦁 khẽ miết ngón lên cánh môi dưới của 🐰, lời nói thốt ra nửa đùa nửa thật: "Thầy Tiêu đây có phải là được nuông chiều quá hóa hư rồi không?! Làm người khác lo lắng đến vậy mà còn thản nhiên giả ma dọa người làm thú vui tiêu khiển? Một câu xin lỗi thôi thật không đủ!!! 💨"

• 🐰: "Vẫn giận anh?! 💦"

• 🦁: "Tất nhiên rồi! Và chỉ có một cách để bù đắp lại! Còn nhớ câu hỏi cuối của em chứ?"

• 🐰: "Đừng nói là... ân ái tại đây??? E-Em điên à??? Người ta nhìn thấy thì sao?!"

• Npc núp lùm ngoài cửa không kìm được mà buột miệng thốt lên thành tiếng: "Cảnh hotttt... Oh...no!"

• Cái nhìn của 🦁 hướng về phía npc nay càng sắc lạnh hơn bao giờ hết: "Ai cho mấy người nhìn mà nhìn? 💢"

*Rầm... Cửa phòng đóng sầm lại...

• Các npc đứng láo nháo bên ngoài đồng loạt tản đi hết: "Quỷ vương hiện hình~ Cứu mạng!!!"

• 🐰: "Hahaha... Bọn họ gọi em là Quỷ vương kìa! ^^"

• 🦁: "Tất nhiên rồi! Quỷ vương thì mới xứng với Ma vương nhà anh chứ! ^^"

• 🐰: "Xí! Nói dối! 💨"

• 🦁: "Miễn là anh vui!"

• 🦁🐰 cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Hahaha...."

Và thế là họ đã tận hưởng đêm xuân ngọt ngào tại lâu đài ma đó.

Người người vô tình đi ngang, đúng lúc nghe thấy tiếng cười man rợ cùng âm thanh lạ đều không khỏi bàng hoàng lo sợ. Tuy nhiên, điều này vô tình lại càng kích thích sự tò mò của người dân. Địa điểm Escape Room - Lâu đài ma tiếng đồn vang xa, ngày càng nổi tiếng một phần cũng đều nhờ họ cả!!!
********
Mấy ngày sau...

• 🐰: "Bác ca~ Chủ điểm Escape Room kia vừa gửi tặng chúng ta hai vé vào cổng miễn phí nè. Cuối tuần này đi chứ?! ^^"

• 🦁 nằm dài trên sofa xem TV, đáp lại chán chường: "Không đi~ Anh cứ đem hai vé đó cho Tiêu Tỏa với Nguyệt nhi cả đi! 💨"

• 🐰 xụ mặt: "Ah~ Tiếc thật, khó khăn lắm mới tìm được chỗ Escape Room đúng yêu cầu của em. Mà anh cũng muốn thử trải nghiệm chỗ này một lần... Thôi được! Anh sẽ rủ Đan Đan..."

*Beep... Beep...

Tiêu Chiến chưa kịp bấm điện thoại thì đã bị Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại.

• 🦁: "Anh không được đi Escape Room cùng ai khác ngoài em! Cuối tuần này em sẽ xếp lịch trống để đi cùng anh!"

• 🐰: "Tất nhiên rồi! Thầy Vương của anh vẫn là ngầu nhất! ❤"

• 🦁 kéo 🐰 ngã nhào xuống sofa rồi đè lên người ngăn không cho chạy thoát: "Bỏ qua cho anh lần này vậy! ^^"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Bỏ qua cho cái thân già của anh lần này luôn không được sao?! 💨"

• 🦁: "Tất nhiên rồi! ^^"

• 🐰: "Yaaa... Nếu hôm nay là cá tháng tư, anh nhất định sẽ nói °Anh ghét em nhất trên đời°!!! ^^💢"

• Không nói không rằng, 🦁 kết lại bằng một nụ hôn lên trán 🐰 rồi lẳng lặng rời đi: "Hôm nay chúng ta đùa đến đây là được rồi! *Chụt"

• Sự ngoan ngoãn chấp hành của 🦁 làm dấy lên nhiều nghi vấn, 🐰 ngồi thẩn thờ nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng rối như tơ vò: "Hở?! Chuyện gì... vừa xảy ra? Em ấy chịu nghe lời mình? Không giống mọi khi chút nào! Lại còn cái cảm giác tội lỗi này... như thể mình vừa làm điều gì đó cực kì sai trái vậy... 💦"

• 🦁 bước xuống bếp với tâm thế cực kì vui vẻ, nhưng vào lúc này thì chỉ có thể giấu tạm niềm hạnh phúc cho riêng mình: "Kế hoạch chọc tức anh Chiến giai đoạn một thành công! Anh thích dọa ma thì em cũng có cách riêng để dọa người! Để xem anh sẽ chịu đựng tình huống này được đến khi nào?! ^^"

❤💚💛
END CHAP 50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro