CHAP 15: LOVE YOU! HATE YOU!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)

Đỗ Cảnh: Chủ biên Đài Bamboo 0805
Vương Nhất Hàn: Anh trai của 🦁

❤💚💛

Thực tế chứng minh, dù không làm gì cũng có thể làm con người ta hao tâm tổn sức, ít giao tiếp với xã hội bên ngoài lại khiến con người ta thêm suy nghĩ vẩn vơ. Mệt tâm cũng là mệt, chỉ là khó chữa hơn mệt bình thường nhiều lần.

Sau khi nằm trên giường quẹt quẹt màn hình điện thoại một lúc lâu, Tiêu Chiến quyết định cập nhật ibo để giải tỏa nỗi buồn.

Blogger @Trời-xanh-mây-trắng: "Cảnh đẹp còn đây nhưng người thì không. Biết làm sao cho lòng thôi vương vấn. Ân tình này nguyện dành đến mai sau!" (Kèm theo ảnh là bầu trời trong xanh và cảnh mặt trời mọc 🦁🐰 cùng nhau ngắm trên đỉnh núi hôm trước)

*Bình luận dưới bài:

• ID @little-sweet-🐢: "Aaaaa....cuối cùng anh Chiến cũng post bài rồi! Sắp có tin vui rồi chăng? 💦"
(🐰 trả lời: "Hahaha...Thu thập được thêm một người bạn mới có được tính không nhỉ? 🌞")

• ID @Passby-but-dislike-drama: "Hửm? Câu thoại kia trông khá quen mắt! Có phải là từ phim của cậu diễn viên đang nổi gần đây không?"
(🐰 trả lời: "Đúng! Đúng! Đúng! Không ngờ có người nhận ra! 👍 Đẹp trai! Cao cấp! Không có nhược điểm! Là ba điểm để hình dung về cậu ta trong bộ đó! 🔥")

• Gởi câu trả lời xong 🐰 mới lo lắng ra mặt: "...Mình khen... vậy có lộ liễu quá không nhỉ? 💦 Có vẻ như không ai nghi ngờ?...Nhưng sao cảm giác có chút thất vọng...Aizzz 💨"

• ID @Mama-fan-of-the-coolest-boy-ever: "Whoah! Không ngờ anh cũng là fan cứng của BoBo nhà em ❤"
(🐰 trả lời: "Cool! 👍")

• ID @Savage-is-my-job: "Ssss! Chung quy là vì muốn có bài phỏng vấn độc quyền nên dùng tới cả chiêu trò này sao?"
(🐰 trả lời: "Tôi chỉ đơn giản là ủng hộ người tôi thích, đừng nghĩ sâu xa quá! Peace 🤞")

• ID @🐰-is-mine-only: "Cứ làm điều anh thích, tôi tin chắc vẫn có người âm thầm dõi theo anh dù anh không biết tới sự tồn tại của họ! Fighting!!!🐰✌"
(🐰 trả lời: "Cảm ơn! Lời khích lệ của cậu đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh rồi đó! Fighting! 🦁👍")

Đọc dòng bình luận khích lệ tinh thần kia kèm với quả ID không lẫn vào đâu được, linh tính mách bảo Tiêu Chiến rằng danh tính của người này chỉ có thể là người đó chứ không ai khác.

• Nhưng dù đã gần như chắc chắn, 🐰 vẫn còn e ngại đây chỉ là một ca trùng hợp ngẫu nhiên hiếm gặp, dùng dằng mãi vẫn chưa quyết định được: "Mình đa nghi quá chăng? Lẽ nào cậu ta lập acc phụ này chỉ để bình luận dưới post của mình? Nhớ không lầm thì cậu ta có một acc phụ tên khác, không phải cái này!!!"

• Cùng lúc đó, ID @🐰-is-mine-only nhắn tiếp: "Đêm khuya thanh vắng nhiều hiểm nguy khó lường, tôi nghe đâu lâu lâu hay có sư tử sổng chuồng ở khu C. Anh đi đâu cũng nhớ cẩn thận!"
(🐰 trả lời: "Hajima! Đừng dọa tôi vậy chứ...ha...ha..." *kèm emo panda tròn mắt ngạc nhiên)

*Hajima = Dừng lại đi/Đừng vậy mà*

• 🐰 vắt tay lên trán khẽ thở dài: "Haiz! Đúng là cậu ta rồi! Lại còn nhắc khéo chuyện tối nay mình đi cùng Lão Đỗ 💢"

• Những người bình luận khác thấy vậy thì đâm ra tò mò, cũng lân la mò vô bình luận của 🦁 mà thao thao bất tuyệt: "Cậu bạn này thật thú vị, câu trả lời còn chẳng liên quan tới status. Phải chăng đây là acc clone của một trong mấy cậu diễn viên anh ấy từng phỏng vấn? Nếu đúng thật thì đây há chả phải tin vui chứ còn gì nữa?! Aw!"

• ID @🐰-is-mine-only (🦁) bình tĩnh đáp trả: "Tôi chỉ muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình tới anh ấy như bao người thôi. Đừng nghĩ sâu xa quá! Anh Chiến, Saranghae! ❤"
(🐰 trả lời vuốt theo: "Um! Cảm ơn cậu nhé! Cũng như những fan hâm mộ giấu mặt khác của tôi nữa! Daisuki! 💚")

• ID @little-sweet-🐢: "Mọi người có thấy bầu không khí nơi đây có chút gì đó lạ lạ ám muội không? Đường ngập tràn aaaaaa....Ngọt quá! Tràn họng! Tràn họng! 🔥"

• ID @🐰-is-mine-only (🦁): "Hahaha...Vậy thì mọi người đỡ được tiền ăn trưa rồi! Nhưng cẩn thận coi chừng ăn nhiều quá sẽ sâu răng đó 🤞"

• Nhận thấy 🦁 vẫn thản nhiên bình luận tương tác với người theo dõi của mình mà trong lòng 🐰 cứ bồn chồn không yên: "Vương! Nhất! Bác! Cậu đừng làm tình hình thêm tồi tệ nữa....Bị tra ra danh tính là cả tôi và cậu cùng sụp hố chung với nhau đó 💦"
********
Một tiếng sau...

Sau khi giải quyết đống hỗn độn do Vương Nhất Bác gây ra, cuối cùng phần bình luận của Tiêu Chiến đã im hơi lặng sóng trở lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc từ giờ cậu ấy không thể dùng acc này bình luận dưới post của anh nữa.

Chỉ với nhiêu đó thôi đã đủ để những kẻ hiếu kì cố gắng tìm cách tra danh tính chủ nhân của acc kia, không sớm thì muộn cũng bị khui, chi bằng ngưng hoạt động nó vẫn là cách tốt nhất.

• Quăng điện thoại qua một bên, 🐰 nằm bẹp trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn thẳng một hướng lên trần nhà lộ vẻ mệt mỏi: "Aizzz! Chúng ta vừa mới cãi nhau mà cậu...quên rồi sao? Sao cứ phải quan tâm tôi nhiều đến thế? Tôi có gì đặc biệt chứ? Chỉ là một kẻ ích kỉ muốn giành cậu cho riêng mình thôi 💨"

Trong mắt Tiêu Chiến, điều anh ta làm nhỏ nhoi tựa hạt cát trên sa mạc chẳng đáng là bao. Nhưng anh nào ngờ, đối với Vương Nhất Bác, cái thứ nhỏ nhoi đó như kim cương, hiếm có khó tìm. Thế mới nói, tùy theo cách nhìn mà cho ra những kết quả khác nhau. Mâu thuẫn xung đột là điều khó tránh.

Suy nghĩ rối bời, anh quyết định tìm đến phòng sách nhà họ Vương để kiếm thứ gì đó coi cho qua thời gian. Vừa mở cửa bước vào là Tiêu Chiến đã bị choáng ngợp trước độ phong phú về các loại sách rồi. Vì tính chất công việc nên đa phần sách ở đây là tiểu thuyết dài tập.

• 🐰 coi tựa hết cuốn này đến cuốn nọ rồi trầm trồ thán phục, biểu cảm dần hồi phục trở lại, tươi tắn hơn trước muôn phần: "Whoah! Ngôn tình có mà Đam mỹ cũng có đủ....Chậc! Ganh tị thật mà 💢"

• Động tác tay bỗng khựng lại khi 🐰 nhìn thấy một cái tựa sách thân thuộc: "Bộ này...Khoan đã! Cảnh H vẫn còn? Không phải bản cắt xén mà giữ theo nguyên tác luôn sao? Wow!"

• Đọc tới mấy phân đoạn đặc biệt, tai 🐰 từ hồng dần tới ửng đỏ: "Ugh...Bụi cây....Lư hương...Thư phòng...Đủ cả?!"

• Sực nhớ lại cú nhảy từ trên cây hôm kia đè 🦁 xuống nền cỏ, mặt 🐰 liền nóng bừng bừng cả lên: "Ugh...Không biết lúc đó trong đầu cậu ta có nghĩ đến cảnh này không cơ chứ? Đè xuống....làm...trên cỏ....aaaaaa! Tôi ơi, đừng tưởng tượng lung tung nữa 💢"

Tự tát vào mặt mấy cái để trấn an tinh thần xong, Tiêu Chiến liền di chuyển sang mấy kệ sách khác, chợt bị một cuốn album cũ kĩ đập vào mắt. Không khỏi tò mò, anh liền vơ lấy rồi mở ra xem.

• Ngay từ tấm đầu tiên, 🐰 đã bị đả kích bởi gương mặt của ai kia: "Vương Nhất Hàn? Sao anh ta lại có mặt trong album nhà họ Vương? Lại còn chụp chung với Vương Nhất Bác?"

Từ rất lâu trước đây, Vương Nhất Hàn từng nói với anh về một thằng nhóc cứng đầu cần được anh chỉ dạy.

• Vuốt vuốt cằm suy ngẫm một hồi, 🐰 dần dẫn đến một kết luận: "Hai người họ là anh em nhưng không công khai!"

Nhưng nghĩ tới việc anh ta giấu việc này với cả người thân cận như anh, lại toàn nói kiểu úp úp mở mở, Tiêu Chiến không khỏi tức anh ách trong lòng.

• Tay 🐰 bấu chặt lấy cuốn album, cố dằn cục tức trong lòng sắp trào dâng lên tận cổ: "Hàn ca, anh được lắm!!!💨"

• Đặt cuốn album trở lại vị trí cũ, 🐰 tựa lưng vào tường suy ngẫm lại chuyện vừa qua: "Hmm... Vương Nhất Bác! Không biết cậu ta có được nghe kể về mình chưa? Rồi cả chuyện Tỏa nhi? Nếu không biết thì mình còn thông cảm cho qua, chứ nếu cậu ta đã biết mà lại giấu? Vương! Nhất! Bác! Tôi nhất định sẽ °xử đẹp° cậu!!! 💢"
************
• 🦁 lúc này đang nghỉ trưa ở phim trường: "Hắt xì! 💦 Lẽ nào...anh ấy... nhớ mình! ^^"

• Nam Ca ngồi kế châm chọc: "Có khi là do thời tiết? Cũng có thể là lây qua enzym cùng nữ chính, nãy tôi mới thấy cô nàng hắt hơi xong..."

• 🦁 nở nụ cười °thân thiện° nhắc nhở nhẹ Nam Ca: "Giờ mới biết tẩy đường của tôi là nhiệm vụ của anh? ^^ Caca, sếp tổng của tôi có trả lương đầy đủ cho anh không mà tẩy hăng say thế?"

• Nam Ca: "Chậc! Là tôi tự nguyện làm! Lương có là gì? Đổi lại được thấy biểu hiện °khó ở° của cậu là tôi thấy cực kì vui đó...kkk"

• Mặt 🦁 tối sầm lại, bắt đầu kéo ghế xích ra xa hơn, giơ tay ra trước mặt ra hiệu STOP với Nam Ca: "Ugh...Xin lỗi! Tôi chỉ có hứng thú với duy nhất một người! 💦"

• Nam Ca hờn dỗi ra mặt: "Cậu...có cần phản ứng quyết liệt vậy không? 💢"

• 🦁: "Người như anh, tôi nghĩ...Đỗ Cảnh bên Bamboo 0805 có vẻ hợp! Cả hai đều thích đùa💨"

• Biểu hiện của Nam Ca thoáng chút bối rối: "À...Đỗ Cảnh à? Um... anh ta trước giờ vẫn vậy mà..."

• 🦁 tinh ý nhận ra ngay: "Nhìn cách anh ấp úng...hai người có quen biết nhau từ trước sao?"

• Nhận ra cuộc nói chuyện dần rẽ theo hướng không mong muốn, Nam Ca liền đứng bật dậy đi trước: "Um...Không hẳn... Thôi tôi đi quay phân cảnh tiếp theo đây. Hẹn gặp cậu sau!"

• Chứng kiến vẻ mặt ngượng ngùng tránh né của Nam Ca, hình ảnh về 🐰 lại hiện lên trong tâm trí 🦁: "Cái biểu hiện chẳng khác anh ấy mỗi khi xấu hổ là bao. Càng cố giấu lại càng lộ ra thêm! Tối nay sẽ lại là một đêm dài...với cả mình và anh ấy..."
*************
Đêm tới, tại một quán lẩu nào đó gần nhà Tiêu Chiến, anh bắt gặp Đỗ Cảnh đang hí hửng vẫy tay chào mình từ chỗ ngồi được đặt trước. Đó là một góc khuất trong cùng của quán nên không lo bị người xung quanh dòm ngó.

• Đỗ Cảnh mở màn bằng câu đùa: "Hi! A Chiến! Để ra được đây anh có bị °phụ huynh° căn dặn gì nhiều không thế? 💨"

• 🐰 trưng ra biểu cảm °không thể tin nổi°: "Từ khi nào mà cậu ta thành °phụ huynh° của tôi?"

• Đỗ Cảnh chống tay lên bàn gác cằm diễn trò: "Vì tôi không còn được thấy anh thường xuyên như trước nữa! Haiz...cậu ta giấu anh kĩ quá tôi tìm mãi không ra T___T"

• 🐰 giơ ngón trỏ ra trước để cảnh cáo Đỗ Cảnh: "Aizzzz.....Đừng có trêu tôi nữa. Tôi ra đây nhậu với cậu là để giảm stress đó. Phải đối diện với cậu ta hàng ngày cũng đủ đau đầu đau tim lắm rồi 💢"

Vài phút sau...

• 🐰 xỉn ngất ngư, nấc cụt liên hồi: "Hức...Cậu ta...lúc thì quan tâm tôi hết mực...lúc thì xoay tôi như chong chóng...Hức... Đùa giỡn với cơ thể của tôi thì vui lắm sao?"

• Đỗ Cảnh mém thì phụt đồ ăn trong miệng ra ngoài: "Cơ...cơ...thể? Hai người rút cuộc là phát triển mối quan hệ theo hướng gì thế? 💦"

• 🐰 tiếp tục kể: "Tôi thích cậu ta...nhưng cậu ta cứ giấu giấu diếm diếm nhiều chuyện sau lưng tôi rồi tự giải quyết lấy một mình.... Cậu ta là không tin tôi nên mới thế sao???"

• Đỗ Cảnh: "Không phải chuyện đó thường chỉ khi hai người cực kì thân như người trong gia đình mới làm sao? Còn hai người ban đầu chỉ là vì công việc nên mới tương tác cùng nhau, trừ phi...đã có tình cảm gì đặc biệt nên mới..."

• 🐰: "Hức...Tôi chưa bao giờ coi cậu ta như người lạ cả! Hửm? Cậu đã biết tôi nói về ai rồi?"

• Đỗ Cảnh cười tít mắt: "Tôi hiểu anh rõ quá mà ^^"

• Đặt tay lên lồng ngực, 🐰 ủ rũ: "Hức...Từ khi gặp cậu ta, thế giới của tôi như bị đảo lộn cả!!! Mỗi khi thấy cậu ta tương tác cùng bạn diễn, cảm giác cứ khó chịu buồn bực....trong khi trước không hề có!"

• Đỗ Cảnh vỗ vai 🐰 tỏ vẻ thông cảm: "Um! Chuyện này...tôi không giúp gì được hơn ngoài khuyên anh nói chuyện thẳng thắn cùng cậu ấy rồi cùng nhau giải quyết thôi! Nhưng có người đang nhắm tới hai người rồi đó, anh nên cẩn thận mỗi khi ra ngoài thì hơn..."

• Nhớ lại điều 🦁 nhắc nhở mình khi sáng, 🐰 đâm lo: "Là đám °chó săn° đó?"

• Đỗ Cảnh: "Um! Là một gã trong đám đó bảo rằng đã chụp được hình hai người nhưng bị bắt xóa mất."

• 🐰: "Haiz! Hắn không biết đâu là điểm dừng sao?!"

• Đỗ Cảnh: "Vì miếng cơm manh áo, vì sinh tồn, vì danh lợi...Nên anh mới là hàng hiếm đấy, chẳng để tâm gì chuyện này!!! 💨"

• 🐰 cười tít mắt: "Sống sao cho nhẹ lòng, sống sao cho không phải hối tiếc về sau, tôi chỉ đơn giản là muốn trở thành tấm gương sáng cho Tỏa nhi noi theo! ^^"

• Đỗ Cảnh: "Cảm động thật! 💦 Coi như tôi không sai khi cứu vớt anh khỏi bờ vực sụp đổ khi ấy! Tôi thích anh nay càng thích hơn đó, anh Chiến! ❤"

• 🐰 cười ngại ngùng, nói lí nhí: "Đừng ghẹo tôi nữa...tôi đã thích người khác mất rồi..."

• Đỗ Cảnh cười to: "Hahaha....Tôi nào dám tranh sủng vị trí trong lòng anh với cậu ta chứ kkkk"

• 🐰: "Không thể tin được là tôi lại đi kể cậu nghe mấy chuyện này... Xấu hổ không tả nổi! 💨"

• Đỗ Cảnh: "Hahaha...Làm việc cùng nhau lâu rồi mới thấy mặt đáng yêu này của anh đấy..."

• 🐰: "Cậu im đi...mmmm 💤"

Giọng nói nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi Tiêu Chiến gục mặt trên bàn ngủ khò khò ngon lành. Đỗ Cảnh lay mãi vẫn không ăn thua, chỉ biết vắt tay lên trán phì cười.

• Đỗ Cảnh: "Haiz! Việc đưa anh ấy về nhà đành giao lại cho cậu vậy, Bác Bác!"

• 🦁 lúc này mới nhoi lên từ bàn kế bên, đội nón đeo kính trùm kín mít: "Anh biết tôi ở đây từ khi nào?"

• Đỗ Cảnh: "Ánh mắt sắc lạnh của cậu cứ lườm tôi mãi nên không nhận ra cũng khó....💦"

• 🦁 dìu 🐰 cõng trên vai đi trước: "Cảm ơn anh! Nhờ vậy mà tôi mới nghe được những lời thực tâm kia!"

• Đỗ Cảnh: "Hạnh phúc của anh ấy cũng là của tôi! Miễn cậu đừng làm anh ấy tổn thương, có thể cho anh ấy một gia đình trọn vẹn, tôi không có ý kiến gì về mối quan hệ của hai người cả!"

• 🦁 giơ ngón cái ra hiệu cùng với câu "Cảm ơn!" bay trong gió.
***********
Suốt quãng đường về, Tiêu Chiến không ngừng thì thầm bên tai Vương Nhất Bác những lời ngọt ngào xen lẫn cay đắng.

Khi thì "Tôi thực sự thích cậu", "Cậu rất ngầu, rất có tiềm năng, rất lợi hại", khi thì "Hức...Tỏa nhi thích cậu hơn tôi...tôi ghét cậu!"

• Nội tâm 🦁: "Biểu hiện của anh ấy khi say chưa bao giờ làm mình thất vọng cả. Nhưng mình không muốn ai khác thấy ngoài mình một chút nào! Có phải mình đã hơi ích kỉ quá rồi không? 💨"

Chật vật cả quãng đường, cuối cùng hai người cũng về được tới nhà Tiêu Chiến.

• 🦁 dìu 🐰 lên giường, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Ngủ ngoan! Sáng mai tôi sẽ chở anh về nhà!"

• 🐰 túm lấy vạt áo 🦁: "Nhất Bác a~! Người tôi khó chịu lắm! Hãy...giúp...tôi...thoải... mái... được... không?! Làm ơn!"

• Nội tâm 🦁: "Ssss....anh là đang thử thách sự kiên nhẫn của tôi phải không? Muốn bị tôi dày vò lắm rồi phải không???"

• Tự an ủi bản thân không nên thừa cơ mà lợi dụng 🐰 đang say, 🦁 đành kìm ham muốn xuống rồi kéo chăn qua người 🐰: "Anh say rồi...khi nào tỉnh rồi muốn yêu cầu tôi làm mấy lần cũng được!"

• 🐰 xụ mặt: "Không! Muốn lúc này cơ~"

• Nội tâm 🦁: "Ugh... Ssss! Không ổn! Không ổn chút nào! Thế này là đáng yêu quá mức quy định rồi..."

• Quay về thực tại, 🦁 vẫn một mực khoát lên vẻ mặt điềm tĩnh mà ngăn 🐰 làm càn: "Anh...đừng có nháo nữa. Ngoan ngoãn ngủ đi!"

• 🐰 áp lòng bàn tay lên má 🦁, ánh mắt khẩn thiết ướt át: "Cơ thể này, trái tim này giờ đã thuộc về cậu! Nếu yêu ta, hãy cùng nhau hòa làm một, chìm ngập trong vui sướng! Còn không, từ giây phút này, chúng ta chỉ còn là những kẻ xa lạ, không ai nợ ai!"

• Trước đòn tấn công quyết liệt từ 🐰, khóe môi 🦁 chợt cong lên thành nụ cười nhẹ đầy ẩn ý, cậu hôn nhẹ lên vành tai 🐰 đáp lễ: "Lời thỉnh cầu này của anh...tôi chấp thuận! Nào, lại đây, chúng ta hãy cùng nhau đắm chìm trong hoan lạc đi nào..."

Một đêm dài với bao bất ngờ phía trước đang chờ đón họ~

❤💚💛
END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro