CHAP 20: 🌛2MOONS🌜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Bobo
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán

Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)
Nhị Nguyệt: ??? (6 tuổi, do sinh vào tháng 2 nên được đặt tên như thế)

Thiên Nhã (Thiên Thiên): Đầu bếp nhà họ Vương 🦁
Bạch Triết Viễn (A Viễn): Quản gia nhà họ Vương 🦁
Vương lão sư: Papa của 🦁
Vương Nhất Hàn: Anh trai của 🦁

❤💚💛

Buổi Livestream kết thúc trong êm đẹp với sự xuất hiện đầy bất ngờ của ông bà chủ nhà họ Vương. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau đó cũng bị họ lôi đi đàm đạo công việc mất. Hai vị Nam Ca và Đỗ Cảnh kia không còn lý do gì để ở lại nên đành phải cáo từ về trước, đương nhiên là vẫn cùng một cách như lúc họ tới đây.

Về phần Tiêu Tỏa, lúc này cậu nhóc đang nắm tay Thiên Thiên, đôi chân nhỏ lon ton bước từng bước chậm rãi về phòng của mình. Dù cố không tỏ ra lo lắng nhưng trên gương mặt lại hiện rõ to hai chữ "BẤT AN" ai ai nhìn qua một lần cũng đều có thể thấy.

• Thiên Thiên dịu giọng cất tiếng: "Mmm...Tỏa nhi a~ Ông bà chủ không có ăn thịt papa của em đâu mà lo 💦"

• Tiêu Tỏa níu chặt lấy vạt áo của Thiên Thiên, khóe mắt rưng rưng như sắp khóc đến nơi: "Anh Thiên~ Liệu papa và em có bị đuổi khỏi đây không? Em không muốn phải xa anh Bác, phải xa mọi người một chút nào. Sẽ buồn lắm! 💦"

• Thiên Thiên xoa đầu Tiêu Tỏa, cười hiền từ: "Mmm...Anh tin là ai trong nhà này cũng có cùng suy nghĩ như em thôi. Không có hai người, nơi đây sẽ buồn tẻ lắm 💨"

• Như sực nhớ ra điều gì đó, Tiêu Tỏa bỗng dưng khựng lại: "Ah! Em quên mất! Còn cậu nhóc tóc dài xinh xinh như búp bê ban nãy em gặp ngoài cửa? Cậu ấy đi đâu rồi???"

• Thiên Thiên ngẩn người: "Um...Nhắc mới nhớ...Từ lúc mở cửa bước vào anh đã không thấy bóng dáng cậu nhóc ấy đâu. Không lẽ đã đi lạc rồi sao???"

*Xẹt...Rầm...

Một bóng lưng nhỏ nhỏ tựa cục bông trắng chạy lướt qua Thiên Thiên và Tiêu Tỏa rồi lao thẳng vào phòng của cậu. Cửa bị đóng lại một cách mạnh bạo phát ra âm thanh lớn vang vọng khiến cả hai người kia đều giật mình, bất giác đưa tay lên bịt tai che chắn theo phản xạ.

• Sợ tái mặt, Tiêu Tỏa bèn đứng núp sau lưng Thiên Thiên không dám di chuyển tiếp nửa bước, chỉ dám đưa ngón tay lên giữa không trung rồi run run chỉ về phía cửa phòng mình: "C...C...Cái bóng trắng đó...Đó có phải ma không? Em không dám vào đâu!!! 💦"

• Thiên Thiên cũng sợ ma không kém, cố gượng cười mà như sắp khóc đến nơi: "Ha...ha... Không phải đâu...Chắc chỉ là một con mèo nhỏ đi lạc thôi! ^^💦"

Thiên Thiên vừa dỗ dành Tiêu Tỏa theo sau, vừa rón rén từng bước tới trước cửa phòng. Chưa kịp chạm tay nắm thì cánh cửa đã tự bật mở, lông chân lông tay hai người cứ thế dựng đứng cả lên.

*Két~

Cả căn phòng tối thui, chỉ có ánh đèn phòng mờ ảo le lói, đâu đó có một cặp mắt lóe sáng trong đêm.

• Tiêu Tỏa giật mình hét lớn, quơ quào chân tay rồi bấu lấy người Thiên Thiên: "Aaaaaaaaaa"

• Cục bông trắng nhỏ nhỏ kia liền nhanh chóng phóng tới dùng tay bụm miệng Tiêu Tỏa lại: "Suỵt! Em...không...phải...là...ma! Là người! Là người mà! 💦"

• Thiên Thiên lúc này bật đèn lên, chợt nhận ra gương mặt quen thuộc mà mọi người đang tìm kiếm nãy giờ: "Ah! Em chính là cậu bé ban nãy anh gặp ở ngoài cửa mà~"

• Tiêu Tỏa: "Hmmm???"

• Lúc này, cậu nhóc kia mới phát hiện từ nãy tới giờ mình vẫn giữ nguyên tư thế bụm miệng không cho Tiêu Tỏa nói, liền lật đật buông tay rồi lùi về sau hai bước, cúi gằm mặt nhỏ giọng: "Em...xin...lỗi! Em không có ý làm anh sợ! 💦"

• Thiên Thiên giơ một tay ra trước ra hiệu cho cậu nhóc lại gần: "Cậu bé, em tên là gì? Làm sao lại đi lạc đến đây được?"

• Cảm nhận được luồng khí ấm áp tỏa ra từ Thiên Thiên, cậu nhóc mới dám liều mình tiến tới từng bước từng bước nhỏ, chậm rãi nhưng chắc chắn: "Em...tên là Vương Nhị Nguyệt! Là con của papa Nhất Hàn! Papa mama đã cho em đến đây để làm bạn cùng anh Tỏa, giúp anh ấy không còn cô đơn nữa!!!"

• Nhắc đến cái tên Nhất Hàn, một loạt hình ảnh vụn vỡ không rõ nét lướt qua trong đầu Tiêu Tỏa một lượt khiến cậu nhóc hoảng hồn ôm lấy đầu rồi ngồi khuỵu xuống đất, thét lên đau đớn: "Aaaa....Papa Nhất Hàn? Là ai...người đó là ai...mà cứ cố nghĩ tới là đầu em lại đau thế này...Ugh...Anh Thiên! Giúp em~"

• Thiên Thiên ôm Tiêu Tỏa vào lòng vỗ vỗ lưng trấn an: "Tỏa nhi ngoan ngoan! Nếu đau quá thì em đừng cố nghĩ tới nữa! Cứ lên giường nghỉ ngơi trước đi nhé. Có khi một chút lại đỡ!!! 💦"

• Nhị Nguyệt: "...Đó là sự thật! Em là em trai của anh! Chúng ta đã từng chơi cùng với nhau..."

• Tiêu Tỏa lắc đầu liên tục rồi lại rên lên từng tiếng khe khẽ: "Ugh... Đầu... đau... quá! Anh... không... nhớ!"

• Nhị Nguyệt trưng ra vẻ mặt buồn rượi: "Em hiểu rồi! Vậy là anh vẫn chưa nhớ ra sao?! 💨"

• Tiêu Tỏa nhỏ giọng: "Anh xin lỗi! 💦"

Nhị Nguyệt không đáp lại, cậu bé mải lo tập trung nhìn Tiêu Tỏa về giường của mình rồi miên man suy nghĩ về điều gì đó. Bỗng trong đầu nảy ra một ý, Nhị Nguyệt đi băng băng hướng về phía giường Tiêu Tỏa đang nằm rồi áp lòng bàn tay lên má cậu.

• Tiêu Tỏa tròn mắt kinh ngạc: "Em...làm gì thế?"

• Nhị Nguyệt thành thật trả lời: "Hóa giải lời nguyền cho anh...như trong truyện cổ tích a~! Papa em từng kể qua rồi, chắc chắn không sai!"

• Đầu đau âm ỉ lại còn phải tiếp nhận thêm một mớ dữ kiện ngoài sức tưởng tượng, với một đứa trẻ như Tiêu Tỏa mà nói là quá mức chịu đựng, cậu nhóc chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi cứng họng: "Hả? Ng.... mmm???"

Nhị Nguyệt nhắm mắt lại rồi phồng má hôn nhẹ lên môi Tiêu Tỏa một cái chóc. Trông cậu lúc này chẳng khác gì vị hoàng tử trong truyện cổ tích, tới tòa lâu đài trên núi để phá giải lời nguyền cho °nàng công chúa° đang bị phong ấn kí ức kia.

• Thiên Thiên không quản nổi biểu cảm gương mặt nữa rồi, hai tay bụm chặt miệng cố ngăn tiếng thét trong lòng lại: "Haiz....Mình vậy mà còn thua cả một đứa con nít nữa...Ở bên nhau cả chục năm...mà anh Viễn còn chưa hôn môi mình lần nào!!! 💦"

Nụ hôn như chiếc chìa khóa mở ra loạt kí ức đã ngủ sâu trong tiềm thức của Tiêu Tỏa. Mọi chuyện xảy ra lúc trước, kể cả Nhất Hàn lẫn Nhị Nguyệt, Tiêu Tỏa đều nhớ tất. Nước mắt tự động trào ra giàn giụa không kiểm soát.

• Ngồi bật dậy, Tiêu Tỏa lấy tay che kín mặt, phủ nhận hoàn toàn sự thật đau lòng kia: "Không phải...đây không phải là sự thật...papa của anh tên Tiêu Chiến mà...Oaaaa 💦"

• Nhị Nguyệt áp trán kề trán với Tiêu Tỏa, ánh mắt sâu thẳm nhìn lấy như thấu đến tận tâm can của người đối diện mình: "Không sao! Không sao! Không ai cấm anh có nhiều papa cả. Anh hai ngoan ngoan! Đừng khóc nữa nhé! 💦"

• Tiêu Tỏa quẹt đi nước mắt, khẽ gật đầu: "Um...Um...Anh sẽ không khóc nữa! Vì anh còn phải mau lớn và mạnh mẽ hơn để còn bảo vệ papa, bảo vệ anh Bác nữa! 💨"

• Nhị Nguyệt xụ mặt: "Mmm...Còn em thì sao?"

• Tiêu Tỏa ôm chầm lấy Nhị Nguyệt vỗ về: "Em là em trai anh, đương nhiên là anh phải bảo vệ ^^"

• Nhị Nguyệt: "Um...Um...^^"

• Tiêu Tỏa cười rạng rỡ rồi cùng Nhị Nguyệt nằm dài trên giường, vướng mắc trong lòng phần nào đã giải tỏa được nửa: "Papa ơi! Con đã có em trai rồi! ^^"

• Chứng kiến cảnh tượng đầy cảm động kia, Thiên Thiên đứng ở cửa chỉ biết rưng rưng rơi lệ: "Bọn trẻ còn nhỏ mà đã biết nghĩ cho người khác đến thế. Thật đáng ngưỡng mộ! ❤"
********
Một phút sau...

*Ầm...Ầm...Ầm..

Một tràng tiếng bước chân chạy rần rần kéo dài từ ngoài hành lang dẫn tới trước cửa phòng Tiêu Tỏa.

*Rầm...

Cánh cửa bật mở, người đầu tiên bước vào không ai khác ngoài Tiêu Chiến. Âm thanh vang dội khiến cả Tiêu Tỏa lẫn Nhị Nguyệt đều phải giật mình bật dậy.

• 🐰 hốt hoảng nhào tới bên cạnh giường Tiêu Tỏa: "TỎA NHI! Vì sao con khóc?! Là ma hay gián làm con sợ? Đã có papa đây!!! Đừng lo nữa nhé! 💨"

• Thoáng thấy Thiên Thiên còn đứng co ro một góc trong phòng, 🦁 chau mày: "Đã có Thiên Thiên, anh còn lo chi?"

• 🐰 trừng mắt nhìn 🦁: "Phải lo chứ? Thằng bé là tiểu bảo bối của anh mà!!! 💢"

• 🦁 đặt tay lên vai 🐰, từ từ siết chặt: "Vậy em là gì? ^^💢"

• 🐰 xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt 🦁 mà nói: "Là đại bảo của anh! Là tình yêu to lớn không gì có thể thay thế được! Xếp hạng trong lòng anh thì nhỉnh hơn Tỏa nhi một xíu. Như vậy đã đủ thỏa mãn chưa hả, cậu chủ đáng kính của tôi? ^^💢"

• Trong lòng nguôi ngoai, 🦁 mới dần nới lỏng tay, không ngăn nổi nụ cười hài lòng nở trên môi: "Tốt! Lời xin lỗi đã được chấp thuận! 🌟"

• Nội tâm 🐰: "Hừm!!! Chấp nhất với cả Tỏa nhi! Cái đồ ấu trĩ đáng yêu nhà em!!! 💨"

• 🦁 vừa dứt lời thì Tiêu Tỏa từ đâu nhào tới ôm lấy 🐰 nức nở: "Papa a~ Tại sao papa không phải papa ruột của con? Tại sao con có em trai mà lại không nhớ chứ? 💦"

• 🐰 lúc này mới để ý thấy sự hiện diện của Nhị Nguyệt trong phòng: "Nguyệt nhi? Tìm khắp nhà không thấy, ra là con chạy lên đây sao?"

• Nhị Nguyệt: "Dạ, do ở đây có mùi của anh Tỏa nên con...đã lẻn vào 💦"

• Nội tâm 🦁: "Aww! Đáng yêu~ lại còn có nét giống anh Chiến ❤ Nhất Hàn! Nếu không vì Nguyệt nhi, vì anh Chiến thì tôi đã tìm tới cho anh một trận rồi! Đồ phản bội! 💢"

• Thấy 🐰 chỉ trả lời mỗi Nhị Nguyệt mà bơ mình, Tiêu Tỏa liền thét lớn một tiếng đầy hờn dỗi nhưng không kém phần đáng yêu: "Papa ya~ 💢"

Ngồi thụp xuống cho ngang tầm mắt với Tiêu Tỏa, Tiêu Chiến hôn nhẹ lên má cậu nhóc để dỗ dành rồi mới bắt đầu kể lại sự việc.

• 🐰: "Papa xin lỗi! Tất cả chỉ vì không muốn con quá đau buồn khi phải chia xa ba mẹ thực sự của con thôi 💨 Và cũng bởi sự ích kỉ của bản thân, muốn con có cuộc sống như bao đứa trẻ bình thường nên mới phải thôi miên cho con tạm thời quên đi những chuyện trước đó."

• 🦁: "Thôi miên? Ý anh là cho thằng bé tạm thời quên đi một chuyện gì đó nhưng vẫn có cách để giúp nhớ lại?"

• Nói đến đây, 🐰 khẽ day day ấn đường, biểu hiện có chút khó xử: "Um...Đúng vậy! Và hành động giúp Tỏa nhi nhớ lại chính là... một nụ hôn lên môi. Cốt là để khi thằng bé lớn lên và...có người yêu, lúc đó suy nghĩ chín chắn hơn thì có nhớ lại cũng không sao...💨"

• 🦁: "Vậy ai đã hôn em ấy?"

• Tay gác lên trán bỗng khựng lại, 🐰 liền quay ngoắc người lại, tay đặt lên vai Tiêu Tỏa lay mạnh: "Ah! Đúng rồi! Ai? Là ai đã cướp nụ hôn đầu của con hả, Tỏa nhi? 💢"

• Tiêu Tỏa xấu hổ quát lớn: "PAPA~ 💢"

• Nhị Nguyệt chậm rãi giơ tay lên, vẫn duy trì trạng thái vô cảm: "..."

• 🐰: "..."

• 🦁: "..."

Ba giây sau...

• 🐰 kinh ngạc đến ngây người: "Hở?"

• 🦁 trầm trồ thán phục: "Wow!"

• Như để trừng phạt, 🐰 vươn tay tới bẹo má Nhị Nguyệt: "Nguyệt nhi! Ta đã dặn con thế nào? Chưa tới lúc mà con đã dám tự tiện hóa giải thuật thôi miên rồi? ^^💢"

• Nội tâm 🦁: "Quan trọng là...tại sao anh và °anh ta° lại nói chuyện này cho một đứa nhỏ như Nguyệt nhi chứ???"

• Nhị Nguyệt rũ mắt hướng xuống buồn rượi: "Nhưng...anh ấy không nhớ con...Không vui chút nào! 💦"

• 🦁 trầm mặc: "Anh Chiến a~...Cái cảm giác người mình thương yêu không nhớ về mình...thực sự bức bối lắm! Em cũng có phần đồng cảm với Nguyệt nhi 💨"

• Một lúc sau, 🐰 cũng gật gù đồng tình: "Um...anh hiểu mà! Nhưng giờ chuyện này biết giải thích sao với ba mẹ em đây, Nhất Bác?! =..="

• 🦁 bình thản trả lời: "Cứ nói hai đứa là con anh và em bao nuôi cả ba người! Không cần phải đề cập đến °anh ta° trước mặt họ đâu! 💢"

• 🐰: "Chuyện em giận °anh ta°, anh có thể hiểu! Nhưng đừng bao giờ dùng từ °bao nuôi° với anh! Anh không phải con em! ^^💢"

• Mặc cho 🐰 °mắng yêu° bên tai, 🦁 một mực vòng tay quanh eo 🐰 ôm chặt lấy rồi tiếp tục chọc tức anh bằng mấy câu bông đùa: "Nếu có thể, em còn muốn nhốt anh trong phòng 24/7. Nhiệm vụ duy nhất anh cần làm chỉ là sưởi ấm giường của em thôi, không cần phải làm gì khác cả! 💨"

• 🐰 đỏ mặt, cố gắng bụm miệng 🦁 ngăn lại dù đã muộn: "Em im đi! Đừng có nói mấy chuyện đó khi Tỏa nhi, Nguyệt nhi vẫn còn ở đây! 💢"

• Thiên Thiên: "Tôi nữa!"

• 🐰 lúc này mới nhận ra sự có mặt của Thiên Thiên: "Um! Thiên Thiên nữa....Hở? Nãy giờ cậu vẫn luôn đứng ở đó sao?"

• Thiên Thiên úp mặt vào tường ủy khuất: "..."

• Tiêu Tỏa cười khúc khích: "Haha...Anh Thiên vẫn luôn đứng ở đó từ đầu đến giờ, chỉ là papa chẳng chịu để ý tới thôi. ^^"

Tiêu Tỏa lên tiếng giải bày nỗi lòng dùm Thiên Thiên nhưng càng nói lại càng khiến cậu ấy thêm buồn tủi thôi. Thiên Thiên không dám nói gì thêm, nửa muốn chạy khỏi đó cho bớt xấu hổ, nửa lại muốn ở lại hóng hớt, cứ thế chôn chân tại chỗ không nhích nửa bước, chấp nhận ở lại chịu trận.

• 🐰: "..."

• Chứng kiến hành động 🦁🐰 dành cho nhau nãy giờ, Tiêu Tỏa dần dẫn tới kết luận: "Papa! Papa với anh Bác...là...người...yêu...? Vậy con có thể gọi anh Bác là baba chứ?"

• 🦁: "Mmm..."

• 🐰: "Người yêu? Người yêu á? Ai đã dạy con điều đó? 👀"

• Tiêu Tỏa trả lời ngây ngô: "Mmm...Mấy bữa con nằm trong phòng cùng chú Viễn với anh Thiên. Con thấy họ coi phim rồi hay đùa giỡn với nhau giống như những điều papa với anh Bác vừa làm nên con nghĩ vậy!!! 💦"

• 🐰 liền tặng cho Thiên Thiên cái lườm sắc lạnh: "Hai người dám dạy hư con tôi?! Hay lắm!!! ^^💢"

• Thiên Thiên khẽ nuốt nước bọt, trong thâm tâm chỉ mong A Viễn mau mau về tới để gỡ rối giúp cậu: "^^💦"

• Nhị Nguyệt lay vai Tiêu Tỏa bày tỏ ý kiến ngược lại: "Anh Tỏa! Anh Tỏa! Là em trai của papa, chẳng phải chúng ta phải gọi là chú Bác thì mới đúng sao?"

• 🐰 ôm bụng cười quằn quại: "Ha...ha...ha...Chú Bác? Đúng! Đúng! Đúng! Con nói chuẩn lắm, Nguyệt nhi a~"

• Biểu tình không vui lại còn bị 🐰 trêu, 🦁 đột ngột áp sát lại phà hơi bên tai 🐰 rồi thì thầm: "Anh...vui lắm sao? ^^💢"

• 🐰 được đà lại tiếp tục trêu chọc 🦁, còn vuốt vuốt hai bên má 🦁 như dỗ chú cún cau có hờn dỗi: "Hah...Anh không vui! Mà là rất vui, chú Bác ạ! Hahaha...^^"

• 🦁 chụp lấy tay 🐰 rồi khóa lại, đoạn, cậu quay qua trả lời Tiêu Tỏa: "...Tỏa nhi à! Cứ gọi baba là được rồi...nhé 💦"

• Nghe vậy, Tiêu Tỏa hớn hở nhún nhảy lên giường đầy vui sướng: "Yeah! Baba là thần tượng của mình! Hạnh phúc quá!"

• 🐰: "Um! Từ giờ con muốn bao nhiêu chữ kí, baba của con đều sẽ đáp ứng hết! ^^"

• 🦁 vòng tay 🐰 quanh vai mình rồi ôm chặt lấy người, sợ rằng buông lỏng dù chỉ một chút thì người kia sẽ tan biến đi mất vậy: "Vậy là chỉ cần thông qua thêm một bước nữa thôi là chúng ta có thể ở bên nhau rồi. 💨"

• 🐰: "Nhưng liệu che giấu sự thật với ba mẹ em có phải là điều đúng đắn?!!"

Lúc này, Vương lão sư bất chợt xuất hiện ngoài cửa khiến hai vị kia giật bắn người, lập tức buông người nhau ra rồi mỗi người nhìn một hướng. Tình thế lúc này trông còn gượng gạo hơn cả lúc mới gặp nhau ở cửa nữa. Khóe môi Vương lão sư bất giác nhếch lên khi chứng kiến cảnh tượng kia nhưng đã kịp chấn chỉnh bản thân lại.

• Ho nhẹ vài cái đánh tiếng xong, Vương lão sư mới mở lời: "Bạn trai của con nói đúng đấy, BoBo à! Có cố giấu thì ba mẹ cũng đã biết hết cả rồi! 💨"

• 🦁 khẽ thở dài: "..."

• 🐰 lặp lại trong vô thức: "Bạn...trai?"

• Vương lão sư: "Bọn ta nuôi nó bao lâu nay, chẳng lẽ lại không nhìn ra tâm tư con trai mình sao? Đem một nam nhân lạ mặt về dinh thự bí mật này, lại còn kèm theo cả trẻ nhỏ. Không yêu thì nó đã chẳng làm tới mức này! 💨"

• 🐰 nóng bừng cả mặt, cứ tự đan xen ngón tay vào nhau rồi hướng mắt xuống đó không dám ngẩng mặt lên nhìn ai: "..."

• 🦁 bỗng vòng tay quanh người 🐰 kéo sát lại gần: "Dù ba mẹ có phản đối thì con vẫn sẽ quyết tâm tới cùng, giữ lấy anh ấy không rời!"

• Vương lão sư vỗ vỗ vai 🦁 lẫn 🐰: "Ah...Ta nào dám! Lại còn ủng hộ nữa kìa. Nhờ có A Chiến mà con trai ta trở nên rạng rỡ hơn trước, còn biết trân trọng người nó thương. Mà bản thân cậu ta lại sống tốt, biết nấu ăn lẫn chăm trẻ, ta và lão nương của ta vô cùng ưng thuận. Ha...ha...Giỏi lắm con trai!!!"

• 🐰 ấp úng: "Dạ! Con cảm ơn ba...à không...Vương lão sư! Cảm ơn người đã chấp thuận chuyện giữa Nhất Bác và con..."

• 🦁: "Còn chuyện Tỏa nhi, Nguyệt nhi..."

• Vương lão sư: "Hah...Chuyện đó...ta biết cả rồi và sẽ không nói gì thêm. Trước mắt, các con cứ tập trung nuôi dạy hai đứa nhỏ cho tốt. Vậy nhé, ta và mama của con chỉ muốn dặn dò đôi chút trước chuyến đi xa dài hạn sắp tới. ^^"

• 🐰: "Nhưng chẳng phải ba...à...người vừa mới về sao?"

• Vương lão sư nháy mắt: "Nếu ta và mama con ở nhà thì làm sao hai đứa có không gian riêng để thân mật cùng nhau được! 💨"

• 🦁: "Ba~"

• Vương lão sư: "Đùa thôi! Đùa thôi! Là đi công tác! Kì này bọn ta chỉ tranh thủ về thăm nhà được vài ngày rồi lại phải đi tiếp ^^💦"

• 🐰 thở phào nhẹ nhõm: "Đi sớm về sớm! Khi nào có dịp con muốn trổ tài nấu ăn cho ba...um...người thưởng thức à!"

• Vương lão sư: "Um! Um! Con cứ gọi ta là ba, không cần phải ngại ngùng. Đều là người nhà cả mà!!!"

• 🐰 mừng thầm trong lòng: "Awww! Người nhà....Chúng ta đã là người nhà! Mình đã được công nhận rồi sao?! 💦"

• Vương lão sư bước ra tới cửa, như sực nhớ ra điều gì đó ông bỗng đứng sựng lại rồi nở nụ cười ẩn ý nhìn 🦁🐰: "Ah! Dù tụi con rất hợp với trang phục cổ trang nhưng cũng đến lúc cần phải thay ra rồi nhỉ? ^^"

• 🐰 chợt nhận ra mình vẫn chưa thay đồ thường mà vẫn một cây trắng xóa như Thái tử điện hạ: "A~ Lo chuyện của Tỏa nhi mà quên mất! 💨"

• 🦁 vuốt sợi dây buột tóc của 🐰 rồi hôn lên đó: "Không sao! Lát nữa em sẽ giúp anh thay đồ! ❤"

• 🐰 nhìn chằm chằm 🦁: "..."

• 🐰 vẫn đứng hình: "..."

• 🐰 lúc này mới phản ứng lại: "Vương! Nhất! Bác! 💢"

• Vương lão sư vẫy tay chào 🦁🐰 rồi đi trước: "Ta đùa thôi! Cứ thả lỏng! ^^"

• 🦁 cười nói: "Ba! Mẹ! Giữ gìn sức khỏe!"

• Vương lão sư: "👍"
***********
Vương lão sư vừa rời đi, Tiêu Chiến liền nhảy cẩng lên ôm chầm lấy Vương Nhất Bác đầy hân hoan vui sướng.

• 🐰: "Yay! Chúng ta có thể tiếp tục sống cùng nhau rồi! ^^"

• 🦁: "Um! ^^"

• Tiêu Tỏa ôm chầm lấy Nhị Nguyệt: "Papa! Baba! Nguyệt Nguyệt! Gia đình chúng ta thật là đông vui và hạnh phúc!!!"

• Nhị Nguyệt: "Mmm...Con có thể gọi hai người là papa, baba như anh Tỏa được chứ? 💦"

• 🐰: "Um! Được! Được! Con đã gia nhập vào gia đình này thì cũng là con của ta và Nhất Bác rồi ^^"

• 🦁 khẽ gật đầu: "Um!"

• Nhị Nguyệt: "Papa! Baba! Anh Tỏa! Con yêu mọi người nhiều lắm! ^^"

Kể từ đó, gia đình bốn người họ sống cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Có bao sóng gió ập tới, miễn là còn có nhau thì không phải sợ gian nan gì cả, dù cho có phải đối mặt với sự cấm cản của phụ huynh?! Ah...Chuyện này thì...đành đợi ở ngoại truyện vậy!!!

❤💚💛
Ghi chú của tác giả: "Mạch truyện chính đã kết thúc. Sẽ có tầm ba chap ngoại truyện trước khi Hoàn, có H hay không là tùy tâm trạng...👍"
❤💚💛
END CHAP 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro