CHAP 22 (NGOẠI TRUYỆN): 3! 2! 1! ACTION!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác, Baba
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán, Papa

Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰🦁 (7 tuổi)
Vương Nhị Nguyệt: Tiểu bảo bối của 🦁🐰 (6 tuổi)

Thiên Nhã (Thiên Thiên): Đầu bếp nhà họ Vương 🦁
Bạch Triết Viễn (A Viễn): Quản gia nhà họ Vương 🦁

Nam Ca: Diễn viên chung đoàn 🦁
Đỗ Cảnh: Chủ biên Đài Bamboo 0805 (Bạn của 🐰)

❤💚💛

Vào một ngày đẹp trời trong xanh, đánh dấu ngày nghỉ đầu tiên của Vương Nhất Bác tại dinh thự nhà họ Vương sau khi đóng máy bộ phim "Lovesick boy" cùng nữ chính và Nam Ca.

• 🐰 khẽ cất lên một tiếng: "A~! Chán thật! 💨"

Đang nằm ôm gối cuộn tròn trên ghế sofa để xem TV thì Tiêu Tỏa cùng Nhị Nguyệt đột nhiên chạy ùa tới vây quanh anh, tíu ta tíu tít.

• Tiêu Tỏa: "Papa! Papa! Tụi con quyết định rồi! Sau này lớn lên tụi con nhất định sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng như Baba!!! 🌟"

• 🐰 xoa đầu Tiêu Tỏa rồi cười khì, những tưởng cậu nhóc nhà mình chỉ đang nói đùa: "Hửm? Thật chứ? ^^"

• Nhị Nguyệt gật đầu liên hồi: "Um! Um! Sau khi coi livestream của papa và baba, tụi con đã quyết định sẽ tập thoại cùng nhau mỗi ngày 🌟"

• Nụ cười trên môi dần tắt ngóm, 🐰 cảm nhận được sự nghiêm túc thành thật trong câu nói vừa rồi của Nhị Nguyệt: "HỞ??? Ai? Là ai đã cho tụi con coi đoạn livestream đó?"

• Tiêu Tỏa bắt đầu mò tìm một đoạn clip nào đó trên Youtube rồi đưa qua cho 🐰 coi, ánh mắt dõi theo phản ứng của anh sáng bừng ngập tràn niềm vui: "Đoạn phỏng vấn đó của papa và baba cực kì...cực kì hot trên Youtube, đâu đâu cũng có người nói về nó, lại còn khen không ngớt! Con cực kì tự hào khi có papa tài giỏi đến vậy! \~^^~/"

• Nhị Nguyệt: "Papa! Papa! Khi nào papa mở kênh Youtube mới, tụi con sẽ là những người theo dõi đầu tiên! ^^"

• 🐰: "Con có tài khoản Youtube sao? 😳"

• Tiêu Tỏa: "Anh Thiên đã tạo sẵn một loạt tài khoản cho mọi người trong dinh thự dùng để có thể ủng hộ cho papa và baba rồi ~^^~"

• Nội tâm 🐰: "Tôi sẽ hỏi tội cậu sau, Thiên Thiên! ^^💢"

Lúc này, Vương Nhất Bác bỗng dưng xuất hiện từ sau lưng Tiêu Chiến, chầm chậm tiến lại gần không để anh phát hiện. Vừa phát đi tín hiệu "Suỵt! Suỵt!" cho hai cậu nhóc, cậu vừa vòng tay ra trước che mắt anh lại.

• 🦁 cố tình dùng tông giọng siêu trầm để 🐰 không nhận ra được mình: "Ngươi đoán xem, °ta° là ai? Đoán đúng ắt có thưởng, còn sai? Hah... Hậu quả khó lường! 💨"

Cuối câu, Vương Nhất Bác còn cố tình để lộ ra tiếng cười nham hiểm tựa như mấy nhân vật phản diện trong phim khiến hai cậu nhóc nhà họ nhìn thấy mà rợn cả tóc gáy, môi mím chặt lại đầy run sợ.

• 🐰 ngập ngừng đáp lại (thực tế là vờ như không biết để trêu 🦁): "°Ta°? Chúng ta...có quen nhau sao? Aizz....Mong người lượng thứ, ta thực sự không biết! 💦"

• Khóe môi nhếch lên, 🦁 từ từ áp sát mặt lại gần cổ 🐰 như muốn cắn vào đó để trừng phạt: "Đừng trách ta vô tình, chỉ tại người vô tâm quá thôi! 💨"

Mặt chưa chạm cổ, Tiêu Tỏa và Nhị Nguyệt đã nhào tới, người thì ôm Tiêu Chiến che chở, người thì ôm lấy Vương Nhất Bác ngăn lại.

• Tiêu Tỏa dùng hết sức bình sinh để đẩy mặt 🦁 ra khỏi cổ 🐰: "Papa đừng lo! Đã có con...con sẽ không để cho cái tên ác ma đội lốt baba này làm hại tới papa đâu >__<"

• 🐰 bị tay 🦁 lẫn Tiêu Tỏa chắn hết tầm nhìn, anh chỉ biết quơ tay vùng vẫy trong vô vọng: "Papa vẫn ổn! Mọi người!!! Bình tĩnh lại! 💦"

• Nhưng Nhị Nguyệt vẫn quyết ôm chặt lấy đùi 🦁 không buông: "Baba! Baba! Có người muốn làm hại papa!!! Có người muốn làm hại papa!!!"

• 🦁: "Oww! Tỏa nhi! Nguyệt nhi! Bình tĩnh lại! Là baba đây mà~! Còn baba nào khác ở đây sao? 💢"

• Tiêu Tỏa bịt tai lại, lắc đầu lia lịa: "Ác ma kia! Ngươi đừng hòng dụ dỗ ta! Ta không nghe! Ta tuyệt đối không nghe!!! 💦"

• Nhị Nguyệt ôm chân 🦁 rung lắc rồi khóc lớn: "Khônggggg! Baba của Nguyệt Nguyệt ngầu nhất trên đời! Baba không thể nào trông đáng sợ như vậy được!!! 💦"

• Nội tâm 🐰: "Rút cuộc Thiên Thiên, A Viễn đã cho hai đứa coi cái thể loại phim gì để °học hỏi diễn xuất° vậy??? 💢"

Thế rồi, Tiêu Tỏa nhảy lưng tưng đến nỗi mất trớn ngã khỏi thành ghế. Vương Nhất Bác đành phải ôm cùng lúc Nhị Nguyệt, vừa phải đỡ Tiêu Toả, cứ thế thả người về sau cái ầm.

• 🦁 nằm im trên nền nhà, lặng thinh không biết nói gì trước cảnh bạo loạn vừa rồi: "..."

• Chứng kiến cảnh tượng ấy, 🐰 chỉ biết cười trừ: "..."

Một tiếng sau...

Lấy lý do tập thoại như bài tập mỗi ngày, cuối cùng Tiêu Tỏa và Nhị Nguyệt cũng chịu tin rằng baba của hai đứa vẫn là người chứ không phải "ác ma".

• Dỗ dành được hai cậu nhóc về phòng rồi, 🐰 liền ngồi xuống sofa cái oạch, mọi sức lực như dần rời bỏ khỏi cơ thể, giọng phát ra cũng đầy uể oải: "Nhất... Bác.. a~ 💨 Đừng... làm vậy khi có người xung quanh nữa. Suýt chút nữa em đã trở thành nhân vật phản diện trong mắt bọn trẻ rồi đó... Ya!!! 💢"

• 🦁 ngồi kế bên khoác vai 🐰, tựa đầu anh lên vai mình: "Nhưng mãi chúng ta mới có thời gian dành cho nhau 💨"

• 🐰: "Bọn trẻ đã xem đoạn livestream của chúng ta và giờ còn muốn thành diễn viên giống em."

• 🦁: "Đó chẳng phải chuyện tốt sao?"

• 🐰: "Nhưng anh không muốn..."

• 🦁: "Nói thật đi...Có phải anh đã từng muốn trở thành diễn viên?"

• 🐰: "Hmmm... Cũng không hẳn. Nhưng đúng là trước đây, anh đã từng học qua diễn xuất..."

• 🦁: "Ra là vậy! Nên anh mới nhập vai xuất thần đến thế!"

• 🐰: "Nhưng rồi anh thấy mình không có niềm đam mê, cũng không có động lực, nên mới theo chân Lão Đỗ làm phóng viên. 💨"

• 🦁: "Chỉ vậy???"

• 🐰 đáp tỉnh bơ: "Um! 💨"

• 🦁: "Anh bị ngốc à? Nếu theo làm diễn viên thì bây giờ đã có thể đường hoàng đóng cùng em vài bộ phim rồi. 💢"

• 🐰: "Ngốc! Thời điểm đó anh chưa gặp em, làm sao biết trước được chứ? 💢"

• 🦁: "Vậy nếu gặp em sớm hơn, anh sẽ chọn làm diễn viên sao?"

• 🐰: "C...ó...th...ể! ^^"

• 🦁 bắt đầu cầm điện thoại lên bấm số công ty: "Giờ vẫn chưa muộn đâu. Để em liên hệ với sếp tổng cho anh một suất gia nhập công ty cùng em!!!"

• 🐰 liền nhanh tay giật phăng lấy điện thoại từ tay 🦁: "Em điên à!!! Giấc mơ đó trong anh đã nguội lạnh từ lâu, giờ chỉ cần có em, Tỏa nhi, Nguyệt nhi bên cạnh là đủ rồi. Với lại..."

• 🦁: "?"

• Bất ngờ vòng tay quanh cổ 🦁 rồi cắn nhẹ lên vành tai, 🐰 chợt phì cười khi thấy vẻ mặt ngẩn ngơ đến tội của 🦁: "Chỉ mình anh được thấy biểu hiện này của em! Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất... ^^"

• Không để anh nói thêm, 🦁 vuốt nhẹ cằm 🐰 rồi bất chợt cắn nhẹ lên vành môi, tiếp nối sau đó là một tràng nụ hôn nóng bỏng người: "Mmm...Là anh tự chuốc lấy nhé! ^^"
********
Chứng kiến hai vị kia vô tư hôn hôn ở phòng khách, gia nô trong nhà chỉ biết đứng núp ở một góc trông ra để không làm phiền đến không gian riêng của bọn họ.

• "Aw! Hôm nay cậu chủ lại phát đường, ngọt đến não nề! \\♡_♡//"

• "Từ khi vào làm người hầu ở đây, chưa khi nào mà tôi ngán cơm thèm đường đến thế này. Nguyện ăn cẩu lương mỗi ngày trừ cơm... Awwww~"

• A Viễn thở dài: "Mấy cô giành cơm với cả cẩu, có còn lương tâm không vậy? 💨"

• Nhìn người ta hôn nhau mà A Viễn lại phản ứng không mấy tích cực, Thiên Thiên cảm giác có chút thất vọng, tâm trạng cáu bẳn hẳn: "Anh Viễn! Anh không thấy bản thân mình cần phải học hỏi từ họ nhiều lắm sao? ^^💢"

• Từ lâu, A Viễn đã nhìn thấu được tâm tư của Thiên Thiên, nhưng vẫn thích để mặc cho cái bản tính trẻ con của ai kia lộng hành, ngoài mặt vẫn điềm nhiên cười cười nói nói: "Anh? Cần phải học thêm sao?"

• Thiên Thiên: "...Anh..."

Mọi thứ trước mắt như tối sầm, người cậu thích cuối cùng đã trao cho cậu một nụ hôn nhẹ lên môi, thật nhanh mà cũng thật dịu dàng, đến độ người xung quanh chỉ biết ngẩn ngơ đứng nhìn.

Hiện trường đã hỗn loạn, nay càng thêm phần phấn khích. Mấy cô hầu ngất hàng loạt, còn Thiên Thiên thì hồn bay phách lạc, đứng đơ ra tại chỗ, không phản ứng gì. A Viễn đành phải bế cậu ấy về phòng, còn chuyện gì diễn ra sau đấy thì chỉ có người trong cuộc mới biết.
*********
Cùng lúc đó, Tiêu Tỏa và Nhị Nguyệt không thể chịu đựng sự chán chường lâu hơn được nữa nên đồng lòng hợp sức, cùng nhau rón rén rời khỏi phòng ngủ rồi tìm cách ra tới phòng khách. Thế nào lại đúng lúc chứng kiến cảnh tượng hai cặp đôi kia, một bầu trời hỗn loạn diễn ra trong đầu bọn trẻ.

• Tiêu Tỏa chỉ chỉ về phía hai cặp kia rồi trưng ra vẻ mặt mừng rỡ hét lớn cùng Nhị Nguyệt: "A!!! Baba với chú Viễn cũng đang °hóa giải lời nguyền° cho papa với anh Thiênkìa!!!"

• Nhị Nguyệt: "Anh Tỏa! Anh Tỏa! Baba là hoàng tử duy nhất của papa, vậy em là hoàng tử duy nhất của anh rồi!!! ^^"

• Tiêu Tỏa: "Um! Um! Um!"

Bị tiếng cười đùa của bọn trẻ thu hút sự chú ý, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tò mò lại gần xem thì phát hiện mình đang là đề tài bàn tán của hai đứa. Hai cậu nhóc bị papa của bọn chúng phát hiện thì giật thót người như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu.

• 🐰: "Hai đứa không phải đang ở trong phòng hay sao mà lại ra đây nhìn lén? ^^💢"

• 🦁: "Anh Chiến! Không phải cái cách tụi nhỏ ví em là hoàng tử của anh rất đáng yêu sao? ^^🤞"

• 🐰: "Vương! Nhất! Bác! Em còn là con nít sao? 💨"

• 🦁: "Giữa papa với baba, hai đứa thấy ai xứng với vai công chúa hơn? ^^"

• Bước ngoặt không ngờ tới kia khiến 🐰 giận đến run người: "Em...thật quá đáng! 💢"

• Tiêu Tỏa, Nhị Nguyệt nhìn qua lại 🦁🐰 một hồi rồi ra quyết định trái ngược hẳn với mong đợi của 🦁: "Là baba ạ! ^^"

• 🦁: "Đúng rồi! ^^ Chỉ có thể là pa...pa...? Hả? Là baba?? LÀ BABA á? Hai đứa có gọi nhầm không?"

• Tiêu Tỏa, Nhị Nguyệt vẫn nhất quyết gọi tên 🦁, lần này lại còn đồng loạt chỉ tay về phía cậu rồi cười khúc khích: "Không sai đâu! Chính là baba đó! ^^"

• 🐰 bụm miệng nhịn cười trước biểu hiện °tức không nói nên lời° lúc này của 🦁, rồi lại tiếp tục thản nhiên nói chuyện cùng bọn trẻ: "Nói thật đi! Có phải vì chuyện baba tụi con đóng vai phản diện trước đó nên mới làm vậy không? ^^"

• Tiêu Tỏa: "Baba a~! Đừng giận con nhé! 💦"

• Nhị Nguyệt nắm lấy vạt áo 🦁 rồi nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh ánh nước: "Baba vẫn rất ngầu dù có đóng vai công chúa! 💦"

• Kế hoạch trêu chọc 🐰 của 🦁 trong phút chốc đã bị phản đòn, tình thế đảo ngược mà cậu lại còn không đủ năng lực để chống cự lại lời yêu cầu hết sức đáng yêu đến từ tiểu bảo bối giống 🐰: "..."

• Sau khi thì thầm to nhỏ cùng bọn trẻ, 🐰 bỗng tiến tới trước 🦁, khuỵu một gối xuống đất, một tay chắp trước ngực, đầu nghiêng về trước một góc 45° rồi hành lễ cùng 🦁: "Công chúa điện hạ! Ta là hoàng tử nước láng giềng sang đây diện kiến! Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như này, lời đồn quả không sai chút nào! Chỉ nhìn thoáng qua đã làm ta điêu đứng! ^^"

• Nội tâm🦁: "Anh Chiến! Anh đang tận hưởng chuyện này lắm phải không? ^^💢"

• 🦁 đưa tay ra trước: "Miễn lễ!"

• 🐰 chợt nắm lấy bàn tay ấy rồi đặt lên đó một nụ hôn, ánh mắt nhìn 🦁 ấm áp tựa nắng mai: "Đa tạ!"

Chìm sâu trong ánh mắt nụ cười của anh, tim cậu bất giác đập trật một nhịp, nhưng vẫn cố ngăn bản thân không phá hỏng kịch bản trước mặt bọn trẻ đang nhìn hai người với cặp mắt đầy ngưỡng mộ.

Phương châm của cậu là dù kịch bản có xấu hổ đến mấy, vì bọn trẻ, cậu cũng phải cố đến cùng. Điều này cậu đặt ra và bắt đầu áp dụng kể từ lúc bốn người họ trở thành một gia đình rồi. Lúc đầu Tiêu Chiến cứ ngỡ cậu chỉ nói suông nhưng khi thấy cậu quyết tâm tới cùng lại còn cực nghiêm túc, anh đã thực sự cảm động.

• Che giấu tâm tư bản thân, 🦁 đành quay mặt sang hướng khác để giấu đi gương mặt nóng bừng bừng của mình: "Anh...không cần phải làm vậy đâu!💦"

• 🐰 cố đọc ra đoạn thoại tiếp theo nhưng lại quá ngượng miệng nên mãi vẫn khôg thể nói trọn vẹn thành câu: "Wi.. ll... y.. ou... m... ma... rr..^^💦"

• Tiêu Tỏa: "Papa! Đã tới lúc rồi đó! Hãy đọc lời thoại đó đi!!! 🔥"

• 🦁: "???"

• 🐰: "A! Xin lỗi! Anh không làm được rồi! ^^💦"

• Dứt lời, 🐰 liền vác 🦁 lên vai rồi chạy vụt đi mất khiến 🦁 vẫn còn ngây người, mãi vẫn chưa rõ chuyện gì vừa diễn ra: "Anh... làm gì vậy? Hoàng tử vác công chúa trên vai là thể loại gì??? Và quan trọng hơn...anh vác được em ư?"

• Tiêu Tỏa, Nhị Nguyệt hét với theo: "Aaaa! Papa chơi xấu...phá hỏng kịch bản của tụi con mất rồi >__<"

• 🐰 đáp lại: "Haha...Xin lỗi! Nhưng papa buộc phải sửa lại kịch bản đôi chút rồi! ^^"

• Chuyện chưa dừng lại ở đó, 🐰 vừa vác 🦁 trên vai vừa tranh thủ giải thích sơ qua tình hình cho cậu: "Bọn trẻ muốn anh tái hiện lại cảnh hoàng tử trao nhẫn cho công chúa. Nhưng anh không thể làm vậy trước mặt bọn trẻ được!!! Quá gượng gạo... ^^"

• 🦁: "Hah...Coi như dạy bọn trẻ một bài học vậy! 💨"

• 🐰: "Không phải em là người khơi mào trước sao?"

• 🦁: "Vậy còn cái thể lực siêu khủng này của anh từ đâu mà có???"

• 🐰: "Ah! Dạo mới vào nghề, anh thường vác Lão Đỗ trên vai để chạy trốn khỏi một vài °gã áo đen° nên chắc là từ đó... mà lên cơ... ^^"

• 🦁: "Rút cuộc anh và hắn đã chui vào tận đâu lấy tin mà gặp phải loại người đó???"
*****
*Rầm...
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại sau đó.

Câu hỏi của Vương Nhất Bác đến cuối vẫn không có lời hồi đáp, trái lại còn bị đáp mông xuống giường cái vù, trời đất quay cuồng.

• 🦁: "Ahh...Đầu tôi...Anh nên cảnh báo trước khi thả người khác xuống giường chứ? 💨"

• 🐰 từng bước trèo lên giường, chống tay hai bên đầu 🦁 khóa cậu lại trong tầm mắt: "°Công chúa° của ta! Đã tới lúc chúng ta nên động phòng rồi nhỉ? ^^"

• 🦁: "Không thích! ^^"

• 🐰: "Thế thì phải gọi thế nào cho đúng? Hoàng tử? Lão Vương? Lão công... hay là... caca?"

• 🦁: "Từ anh vừa nói! Anh có thể lặp lại từ đó một lần nữa được không? 😳"

• 🐰: "Bác ca! Anh Bác! Caca...Oái!!!"

• 🦁 trở người đột ngột làm 🐰 mất thế, ngã sang bên cạnh, vị trí hai người đã bị đảo lộn: "Đáp lại lời thỉnh cầu, ta sẽ dạy dỗ đệ thật tận tình!!! ^^"

• 🐰 giơ tay ra trước mặt 🦁 ngăn cậu tiến lại gần hơn nhưng lại bị cậu nắm lấy nên đành phải xuống nước xin tha: "Ngg... Nh... ất.... B... ác... Tha... cho... anh! Anh chỉ muốn trêu em một chút thôi! 💦"

• 🦁: "Mọi lời xin lỗi đều vô hiệu kể từ lúc anh bước chân vào căn phòng này rồi! Trò vui chỉ mới bắt đầu ^^"
****
Một lúc sau, những gì còn đọng lại trong căn phòng yên tĩnh kia là âm thanh "Caca! Caca....a~ Nhẹ nhàng thôi! Đau...a~" dồn dập đứt quãng hòa cùng giọng điệu trầm vang "Một lần nữa~" tiếp nối. Gia nô trong nhà đành phải luân phiên đứng canh ở trước cửa phòng trông chừng, ngăn không cho Tiêu Tỏa và Nhị Nguyệt lại gần.

Dù trời vẫn còn sớm nhưng cũng vẫn không thể ngăn họ nạp năng lượng cùng nhau. Diễn hay không diễn, tình cảm đó vẫn là thật! Như bầu trời xanh mây trắng, như bầu trời đêm đầy sao, sự hiển nhiên sẽ vẫn mãi tồn tại, không gì có thể thay đổi...

❤💚💛
END CHAP 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro