CHAP 4 [18+]: BẠN TRAI BẤT ĐẮC DĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🦁: Vương Nhất Bác
🐰: Tiêu Chiến, Tiêu Tán
Tiêu Tỏa: Tiểu bảo bối của 🐰 (7 tuổi)

Đỗ Cảnh: Chủ biên Đài Bamboo 0805
Tịnh Phong: Quản lý của 🦁

❤💚💛

• Vừa thấy 🦁 chủ động liên lạc lại cho mình, Tịnh Phong nhanh chóng bắt máy, tâm trạng vui mừng hớn hở: "Nhất Bác! Cậu chịu dự sự kiện rồi sao?"

• 🦁: "Um! Anh cứ vào trước, không cần phải chờ tôi! Có người đi cùng rồi!"

• Tịnh Phong chưa kịp đáp lại thì bị ngắt kết nối mất: "Alo? Nhất Bác...💨 Đến danh tính người đi cùng còn giấu, không thèm nói cho tôi biết? Cứ úp úp mở mở, tôi khổ quá mà 💦"

Để di chuyển đến Đài Bamboo 0805, hai người đi chung một xe của Tiêu Chiến, đó là một chiếc xe trông khá bình thường, từ trong ra ngoài đều không có điểm gì nổi bật ngoài màu đỏ kia.

• Nhận thấy thấy ánh mắt của 🦁 liếc nhìn xung quanh đầy vẻ hiếu kì, 🐰 giành quyền mở lời trước: "Tôi mua xe giá rẻ nên bên trong khá nhỏ, cậu thông cảm nhé! 💦"

• 🦁 nhẹ lắc đầu, bình thản nói: "Không sao! Vậy càng ấm cúng! 🔥"

• Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi, 🐰 đột ngột thấy nóng bừng cả người dẫn đến cách trả lời có chút gượng gạo: "Wow...Nóng...thật...đó! Để tôi chỉnh cho mát thêm một chút! "

• 🦁: "Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là phóng viên Đài Bamboo 0805, sự kiện hôm nay anh tham gia cùng tôi sẽ không có vấn đề chứ?"

• 🐰 lắc đầu liên hồi, tâm tình vô cùng vui vẻ: "Không đâu! Không đâu! Chuyện tôi phỏng vấn độc quyền cậu, bọn họ đều biết rồi, nên chúng ta có đi chung cũng không ai làm lạ! 💦"

• Nội tâm 🐰: "Hừm...Kì này quản lý của cậu phải cảm ơn tôi nhiều lắm đó, °khó khăn° lắm tôi mới thuyết phục cậu được mà. Dù thực tế là bị mình lôi đi.....Ha..ha..🍃"

• Ánh mắt vẫn hướng ra khung cảnh ngoài cửa sổ, khóe môi 🦁 thoáng cong lên mang nét cười: "Độc quyền?! Cụm từ này...nghe qua cứ có cảm giác như ám chỉ chúng ta đang là °gì đó của nhau°?"

• Bất chợt nhớ tới màn đối diễn khi nãy, 🐰 ho khan: "Khụ...Khụ... Ý...cậu là gì?"

• 🦁 nhìn 🐰 với vẻ mặt nghiêm túc nhưng đó là khi không tính tới nụ cười nửa miệng kia: "Cảm xúc của tôi dâng trào tới cực điểm chỉ khi đối diễn với anh, và anh còn là người phỏng vấn của riêng tôi nữa. Mmm...Hiểu theo nghĩa khác thì anh thuộc về tôi...ít nhất là cho tới lúc này! 🔥"

• Nội tâm 🐰: "Tôi thuộc về cậu á? Đừng có đùa! Chắc chỉ trêu mình thôi chứ sao có thể? Nụ hôn kia cũng là do cậu ta nhập vai quá thôi! Dù biết vậy nhưng sao trong lòng mình cứ mong chờ điều gì đó hơn thế..."

• Nghĩ tới đấy, 🐰 nóng bừng cả mặt: "Tôi! thật! lòng! khuyên! cậu! Tốt nhất đừng đem mấy câu thả thính đó đi nói lung tung như thế, kẻo làm vỡ tung trái tim mỏng manh của mấy cô gái vô tội mất 💢"

• 🦁: "Anh là người đầu tiên! Tôi cũng không có ý định sẽ nói những lời này với ai khác! Quá phiền phức! 💨"

• 🐰: "Hở? Thật không..."

• 🦁: "Tôi không phải dạng người thích nói lời hoa mỹ với người mình không thích. Nên anh không cần phải ghen đâu ^^"

• Thở phào nhẹ nhõm, 🐰 cảm giác có chút mâu thuẫn trong ngoài bất nhất: "Ơ? Sao mình lại vui chứ?"

• 🐰 nhướn mày lên đầy khó hiểu: "Tôi mà ghen vì cậu ư? Đừng có tự mãn như thế ^^💢"

Vương Nhất Bác không đáp lại câu nói đó, chỉ khẽ cười thầm trong lòng rồi lại hướng mắt ra khung cảnh ngoài ô cửa sổ. Cứ thế mà điểm đến của hai người cũng lướt qua luôn khỏi tầm mắt cậu.

• Cảm thấy có chút kì lạ khi 🐰 cứ lái xe băng băng mà không để tâm tới cảnh vật xung quanh, 🦁 buộc phải lay vai anh để thức tỉnh: "Anh Chiến! Anh chạy lố qua Đài Bamboo 0805 rồi kìa!"

• 🐰 lật đật quay xe lại rồi chạy một đoạn, mãi mới vòng vô được bãi đậu xe của nhà đài: "A...Lố rồi sao? Tôi xin lỗi! Cứ tưởng là chạy chưa tới... 💦"

• 🐰 thất thần đập tay lên trán một cái, thầm trách bản thân: "Đùa à? Hôm nay đầu óc mình cứ như lơ lửng trên mây! 💦"

• 🦁 phì cười: "Hahaha...Ngốc thật!"

• 🐰 giận dỗi quát lớn: "Cậu im đi! Không vui chút nào T_T"

• 🦁: "Nhưng tôi thích..."

• 🐰 chưa kịp phản bác thì 🦁 đã nhanh chân bước xuống xe trước: "Vương! Nhất! Bác! Làm tim người khác loạn nhịp xong đã rồi bỏ mặc là sao? Tôi ghim 💢"
***********
Sự kiện tổ chức tại Đài Bamboo 0805 lần này quy tụ dàn diễn viên, đạo diễn có tiếng. Mục đích chính là tạo môi trường cho họ giao lưu và học hỏi lẫn nhau, còn bên Đài thì nhân cơ hội này mà thu thập thông tin. Đôi bên cùng có lợi!

Vương Nhất Bác mới đầu từ chối tham gia một phần cũng vì muốn tránh cái sự xô bồ đầy thị phi này. Thế nhưng phút cuối vẫn miễn cưỡng đi dự để chiều lòng Tiêu Chiến, dù trong lòng không thoải mái với bầu không khí này chút nào.

Bước vào trong sảnh, người đầu tiên niềm nở đón tiếp hai vị kia là Đỗ Cảnh.

• Đỗ Cảnh chạy lại ôm chầm lấy 🐰, hớn hở ra mặt: "Anh Chiến! Văn phòng vắng bóng anh mấy bữa nay bỗng đìu hiu đến lạ~"

• 🦁 bỗng ho khan mấy cái: "Khụ... Khụ..."

• Như có tật giật mình, 🐰 liền tách ra khỏi Đỗ Cảnh, chuyển sự chú ý sang vấn đề khác với thái độ bối rối: "À, suýt thì quên, tôi muốn nhân dịp này cảm ơn anh chuyện lần trước! Còn người bên cạnh tôi đây là Vương Nhất Bác, một trong những diễn viên trẻ hot nhất hiện nay!"

• Đỗ Cảnh giơ tay ra trước chào 🦁: "Chào cậu! Tôi là Đỗ Cảnh, chủ biên của Đài này. Nếu anh Chiến nhà tôi có làm cậu không thoải mái thì cứ nói, tôi sẽ cử người khác tới phỏng vấn thay! 👍"

• 🦁 đáp lại với cái bắt tay đầy mạnh mẽ, giọng dứt khoát: "Tôi chỉ cần anh ấy! Nếu đổi người khác thì tôi sẽ hủy buổi phỏng vấn!"

• Đỗ Cảnh cười lớn: "Được rồi! Được rồi! Không đổi thì không đổi! Hahaha"

• Nội tâm Đỗ Cảnh: "Sức hút của ông bố đơn thân đây sao? Cậu ta một hai chỉ muốn được phỏng vấn bởi Tiêu Chiến, thẳng thắn thật! Lẽ nào đãcảm nắng rồi ư? Hên là sự kiện hôm nay không có tai mắt của đám săn ảnh bên phe đối thủ....không là tôi không biết cậu sẽ giải quyết hậu quả này kiểu gì!"

• 🐰 cầm ly rượu trên tay mời Đỗ Cảnh: "Đa tạ Lão Đỗ đã giúp đỡ tôi suốt thời gian qua...!"

• Đỗ Cảnh cười vui vẻ: "Aiz! Chuyện nhỏ! Làm sao tôi có thể bỏ mặc anh được?!"

• Đứng bên cạnh quan sát từ đầu nhưng ít được 🐰 để tâm, 🦁 cũng lại góp vui chung: "Uống với tôi một ly nhé, anh Chiến?!"

• 🐰 ngạc nhiên trước sự chủ động của 🦁: "Hở?"

• 🦁: "Vì đã đi cùng tôi ^^"

• 🐰: "Không cần đâu! Chuyện nhỏ này có là gì? 💦"

• Đỗ Cảnh: "Tiêu Chiến à! Tửu lượng của anh kém lắm, đừng cứ hở chút lại nốc cạn! Vậy sao tôi yên tâm để anh lái xe về được?"

• 🦁: "Không sao! Tôi có bằng lái nên anh không phải lo! ^^"

• Đỗ Cảnh trầm trồ tán thưởng: "Whoah! Tin hot đây! Chỉ mới mấy ngày mà hai người đã thân tới mức này rồi sao? 🔥"

• Sau vài ly, mặt 🐰 lúc này đã hơi ửng hồng: "Đúng! Đúng! Đúng! Vương Nhất Bác, cậu ta tốt lắm luôn! Biết quan tâm người khác, lại còn chăm học hỏi diễn xuất! Tôi... rất... thích...cậu... ấy!"

• Đỗ Cảnh cười ẩn ý: "À~ Nghe cứ như tỏ tình nhỉ?"

• 🦁 cười tủm tỉm hớp thêm một ngụm rượu vang, tâm tình quá đỗi vui vẻ: "Um 💨"

• 🐰 cười cười một hồi rồi nắm tay 🦁 dắt đi: "Cậu ấy rất tốt, rất tài năng nhưng lại ít người biết tới. Tôi phải dắt cậu ấy đi gặp vài người đây. Lão Đỗ, gặp lại anh sau!"

• Đỗ Cảnh khẽ thở dài, nhìn theo bóng hai người kia lẫn vào đám đông: "Hah...Sắp có chuyện vui để xem rồi đây!!!"
**************
Một lát sau....

• Đạo diễn X: "A, anh Chiến! Lần trước nhờ anh mà tôi phát hiện thêm một tài năng mới, bộ phim vừa rồi của tôi mời cậu ta đóng chính rất thành công! Lần này là ai đây?"

• 🐰 đẩy 🦁 ra trước: "Tada....Là anh chàng này đây!"

• 🦁: "Chào Ngài, tôi là Vương Nhất Bác! Hân hạnh được gặp!"

• Đạo diễn X: "Đây chẳng phải là cậu diễn viên trẻ đang nổi dạo gần đây sao?"

• 🐰: "Đúng! Thứ cậu ấy cần lúc này là những dự án có tính chiều sâu, giúp cải thiện và nâng khả năng của cậu ấy đến mức cao nhất. Tôi thấy Ngài là người thích hợp nhất để hợp tác cùng..."

• Đạo diễn X cười phá lên đầy thích thú: "Hahaha....Anh đánh giá tôi cao quá rồi! Tôi cũng chỉ là một đạo diễn tầm trung thôi! 💦"

• 🐰 lại mời rượu vị đạo diễn kia: "Nhưng trong mắt tôi chỉ thấy đây là hai con người tài năng, kết hợp cùng sẽ tạo ra sản phẩm tuyệt đỉnh. Có thể hướng đi của tôi hơi khác với các phóng viên mảng giải trí khác...nhưng ít ra làm vậy sẽ không thẹn với lòng! 💦"

• Đạo diễn X: "Cũng chính vì điều đó mà tôi rất thích bàn chuyện cùng anh...Tôi thích người thành thật!"

• 🦁 cũng uống theo, trong lòng có chút lo lắng về tình trạng hiện tại của 🐰: "Lại uống cạn? Tự hỏi những sự kiện trước đây không có tôi thì anh về nhà kiểu gì thế?"

Cứ mỗi lần giới thiệu Vương Nhất Bác cho vị nào là Tiêu Chiến lại mời rượu, uống đến bước chao đảo, đành phải tựa vào người cậu để có thế bước tiếp.

• 🦁 dìu 🐰 bước từng bước chậm rãi, trách mắng khe khẽ bên tai: "Đủ rồi! Anh không cần phải giới thiệu tôi với tất cả mọi người đâu! 💢"

• 🐰 lúc này đang tựa vào người 🦁, cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, vung hai tay lên trời quơ quào: "Chưa...đủ! Vẫn còn vài người tôi chưa nói...Ugh...tôi thấy trong người khó chịu.... quá!"

• Chứng kiến 🐰 bụm miệng chuẩn bị tuôn trào, 🦁 đành phải nhấc bổng người anh lên bế chạy thẳng tới WC: "Hộc...hộc....Sắp tới nhà vệ sinh rồi, anh ráng nhịn một chút đi!"
***************
Trong nhà vệ sinh...

Có lẽ do mùi hương từ việc Tiêu Chiến phun trào quá "ngào ngạt" mà hầu như không có ai bước vào đây ngoài hai người họ.

• 🐰 ụp mặt vô bồn rửa tay mà nôn: "Ọe....ọe...nhức...đầu...quá!"

• 🦁 đứng kế bên vỗ vỗ lưng 🐰 xoa dịu: "Rượu vang dễ uống nhưng thấm nhanh, đáng lẽ anh không nên uống cạn liên tục như thế!"

• Từng giọt nước một khẽ nhiễu từ mặt xuống ướt áo, 🐰 ngước lên nhìn 🦁 với đôi mắt long lanh ánh nước, hơi thở gấp gáp, giọng anh đã trở nên khàn đặc do nôn quá nhiều: "Nhưng...mà..."

• Nhìn thấy cảnh đó, 🦁 bất giác xấu hổ mà quay mặt đi, giọng điệu có chút giận dỗi: "Hah...Anh tận tâm đến vậy cốt chỉ để lấy lòng tôi thôi sao?"

• Nội tâm 🐰 muốn gào lên thật to nhưng lại không thốt nên lời: "Không phải! Tôi thực sự muốn giúp cậu mà!"

• 🦁 trưng ra bộ mặt hoài nghi mà phủ nhận việc 🐰 làm trước đó: "Cho dù có vì chuyện đền bù thanh danh cho tôi thì cũng không cần làm đến mức này, cơ bản tôi không yêu cầu anh làm thế!"

• Nội tâm 🐰: "Tỏa nhi hâm mộ cậu! Tôi cũng thích cậu! Đó là sự thật!"

• 🦁 quay lưng bước đi: "Nếu anh đã tỉnh rồi thì chúng ta về..."

• 🐰 quát lên một tiếng: "Không..."

• 🐰 bất chợt nắm tay 🦁 lôi vô một phòng rồi khóa lại, đẩy cậu  ngồi bệch xuống bồn cầu, ánh mắt buồn rười rượi: "Em biết rõ tình cảm của anh trước giờ vẫn là thật, cớ sao còn chối bỏ?"

• Nội tâm 🦁: "Đây là lời thoại của mình trong °Lovesick Boy°?"

• Biểu hiện thay đổi, 🐰 tiến lại gần hơn, mặt đối mặt với 🦁: "Anh sợ...sợ sẽ mất em sau khi kết thúc một tháng phỏng vấn. Không còn ràng buộc, không còn gì để níu kéo!"

• Nội tâm 🦁: "Dù chỉ là ứng biến theo hoàn cảnh nhưng....mình vẫn bị cuốn theo dòng cảm xúc!"

Một tay vịn vai, một tay áp lên má Vương Nhất Bác, ngón tay Tiêu Chiến khẽ miết men theo đường sống mũi xuống dưới vành môi rồi dừng tại đó.

• 🐰 khẽ thì thào bên tai 🦁: "Anh sẽ làm em đảo điên đến không muốn rời xa anh nữa!"

• Như bị hớp hồn bởi mị lực của 🐰, yết hầu 🦁 khẽ di chuyển lên xuống: "..."

• Nội tâm 🐰 mới dần hồi phục nhận thức: "A~ Người mình nóng quá! Đầu óc cứ mơ màng 💦 Eeee! Đây chỉ là mộng thôi phải không? Nếu không, làm sao mình có thể ngồi trên đùi Nhất Bác rồi hôn môi cậu ta mãnh liệt vậy mà cậu ta không phản kháng lại?"

• Vòng tay ra sau ấn đầu 🐰 để đẩy nụ hôn sâu hơn, 🦁 chìm sâu trong hơi men, mút lấy bờ môi cùng đầu lưỡi ngọt ngào kia không rời: "Mmmm...*Chụt"

• Hôn sâu một hồi, đến khi tay 🦁 mân mê dần xuống dưới, 🐰 lúc này mới bừng tỉnh, lập tức bấu vai 🦁 đẩy ra, thở gấp: "Haaah... Chuyện gì vừa xảy ra?"

• 🦁 khẽ liếm mép như vừa thưởng thức một bữa ăn tuyệt vời: "Không ngờ anh Chiến lại có khả năng diễn xuất đầy mê hoặc như vậy, đến cả tôi còn bị hút vào ^^ Kĩ năng hôn của anh cũng trên cả tuyệt vời!"

• 🐰 gục đầu lên vai 🦁 đầy xấu hổ, giọng run run: "Hãy nói với tôi rằng đây chỉ là mơ được không?"

• 🦁 nói thầm bên tai 🐰 đầy vui vẻ: "Là thật 100% ^^"

• Nội tâm 🐰: "Tỏa nhi! Vì một phút nông nổi mà papa đã lỡ đè thần tượng của con ra rồi hôn cuồng nhiệt như một tên quấy rối! Hãy tha thứ cho papa! Aaaaa 💦"

• Vẫn giữ tư thế ngồi trên đùi 🦁, 🐰 ngẩng mặt lên, vẻ mặt đầy bối rối mà cố gắng giải thích: "Chuyện...vừa ....rồi...cậu đừng hiểu nhầm nhé, tôi không phải thể loại xỉn vào là ôm hôn người ta lung tung đâu 💦"

• Nghe vậy, tâm trạng 🦁 càng vui vẻ hơn: "Um! Tôi hiểu mà! ^^"

• Nội tâm 🐰 rối bời: "Rút cuộc là cậu hiểu kiểu gì mà lại vui vẻ thế kia? Lẽ nào bị tôi hôn đến điên dại rồi? Ôi không....."

• 🐰: "Xin lỗi vì đã ....làm vậy! Chắc là tôi vẫn chưa thoát vai khi đối diễn cùng cậu!"

• 🦁 trưng ra bộ mặt đầy thất vọng: "Anh cảm thấy khó chịu khi phải hôn tôi sao?"

• 🐰 đang cố gắng giải thích thì đột ngột kêu lên một tiếng khe khẽ: "Không...rất thoải mái! À không, ý tôi là...A~"

• 🦁 đỏ mặt, giọng lí nhí: "Lớn chuyện rồi..."

• Cảm nhận có gì đó lộm cộm ở chỗ mình ngồi, 🐰 nhìn xuống thì mới phát hiện thứ đó thuộc về 🦁: "Tại sao lại ngay lúc này chứ? Do rượu sao? 💦"

• Cục tức dâng trào khi người gây chuyện lại vờ như không biết lỗi, 🦁 bẹo hai má 🐰 cho hả giận: "Ngoài anh thì còn ai nữa?" 💢"

• 🐰 cười khì tỏ vẻ hối lỗi, đứng bật dậy định tìm đường thoát nhưng bị 🦁 giật tay kéo ngã nhào vào lòng mình trở lại: "Vậy tôi sẽ đi ra ngoài đợi cậu tự xử xong vậy...ha...ha...ha... Oái! Cậu làm gì vậy? Buông tôi ra!"

• 🦁: "Anh lôi tôi vào đây, hôn tôi cuồng nhiệt, dẫn đến cớ sự này rồi giờ ngoảnh mặt quay đi rũ bỏ trách nhiệm? Đương nhiên là tôi phải phạt rồi! 💨"

• 🐰 bĩu môi: "Ssssss.....Trước đó cậu chẳng phải cũng cưỡng hôn tôi sao? Giờ coi như trả đủ rồi chứ? 💨"

• 🦁 thản nhiên đáp lại: "Không tính!"

• 🐰 khẽ thở dài: "Cậu đúng đồ lật lọng mà, chỉ giỏi bắt nạt người khác! 💢 Vậy...phạt...của...cậu...là...thế...nào?"

• 🦁 chỉ xuống vật thể cộm cộm kia rồi chỉ vào miệng 🐰: "Anh! Dùng! Miệng! Làm! Giúp! Tôi!"

• 🐰 ngập sâu trong nỗi kinh hoàng: "Hả? Tôi? BJ cho cậu? Đừng đùa chứ!!! 💢" (BJ = Blowjob)

• 🦁 từ từ kéo khóa quần, để mặc cho thứ kia dựng lên sừng sững đầy cao ngạo, cậu nhẹ nhàng kéo 🐰 lại gần: "Đây là lần đầu tiên của tôi nên anh...dịu dàng một chút nhé! 💦"

• Nội tâm 🐰: "Lần đầu BJ? Chuyện này có gì đáng tự hào đâu chứ mà mình lại cảm thấy trong lòng xốn xao, tim đập thình thịch??? Điên thật rồi! Mình còn chẳng thể khoe với Tỏa nhi bé bỏng nữa. Nhất định phải bảo vệ sự trong sáng của tiểu bảo bối. T___T"

• 🐰 khuỵu một bên gối xuống, ngắm nghía °cậu bạn tên nhỏ nhưng khủng° kia: "Tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này...nên cậu cố mà chịu đi nhé!"

• 🐰 khẽ liếm lấy đầu của vật thể rắn chắc kia, mút nhẹ lấy làm 🦁 giật run người: "Ugh...đúng rồi...chậm chậm từ từ..."

Đúng lúc này, có một nhóm diễn viên nam đi vào nhà vệ sinh chuyện trò rôm rả. Mấy ai biết được đang có hai người ân ái ngay trong phòng kế bên.

• Diễn viên 1 vừa rửa tay vừa cười đùa: "Mấy cậu có thấy cái cặp phóng viên-diễn viên hồi này không?"

• Diễn viên 2: "Có! Cậu diễn viên trẻ đó hình như đang hot lắm!"

• 🐰 vẫn vờ như không nghe thấy, tiếp tục liếm rồi dùng tay vuốt ve °cậu bạn nhỏ° của 🦁 không ngừng: "Mmmm...."

• Nội tâm 🦁: "Ugh...Hưng phấn hơn bình thường nữa! Sắp......rồi!"

• Diễn viên 3: "Cậu ta vẫn vậy, lúc nào cũng trông như đang chìm trong thế giới riêng, ít nói chuyện. Thật không biết cậu ta nghĩ gì nữa?"

• 🦁 mà họ nhắc từ đầu tới giờ vẫn ở trong phòng kế bên, hôn 🐰 cuồng nhiệt để gia tăng cảm xúc còn °cậu bạn nhỏ° của cậu được 🐰 chăm sóc tận tình, dần tới cao trào: "Nggg....."

• Diễn viên 1: "Không! Vấn đề nằm ở cái anh phóng viên kia kìa!"

• Cả đám còn lại nhao nhao: "Anh ta thì sao chứ?"

• Diễn viên 1: "Anh ta có kiến thức sâu rộng ở mảng giải trí, thích phỏng vấn mấy diễn viên mới mới, lý lịch trong sạch, lại có quen biết với mấy tay đạo diễn. Các cậu không thấy lạ sao?"

• 🐰 lúc này mặt tối sầm lại: "Ơ?"

• Mồ hôi nhễ nhại đầy trán, hơi thở dồn dập, 🦁 khẽ gọi tên 🐰: "Hộc...hộc...anh Chiến?"

• Diễn viên 2: "Tôi nhớ không lầm thì trước có tin đồn anh ta từng là ...  nhưng vì có con nên từ bỏ sớm."

• Diễn viên 3: "Cũng có tin đồn là đó còn không phải con ruột nữa. Trớ trêu thật! 💨"

Cả ba người cười lớn rồi cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc cánh cửa đóng sầm cũng là lúc cảm xúc dâng trào.

• Nhận thấy 🐰 đã nước mắt lưng tròng tới nơi mà vẫn cố làm cho mình, 🦁 đành kéo 🐰 vào lòng ôm chặt lấy: "Anh dừng lại đi! Không cần phải cố nữa..."

• 🐰 vùi đầu vào lòng 🦁, bật khóc: "Xin lỗi! Đã để cậu phải nghe những lời đó 💦"

• 🦁 xoa xoa đầu 🐰 dỗ dành: "Anh không làm gì sai! Sao phải xin lỗi? Lỗi là ở những người thích tọc mạch chuyện không phải của mình rồi xuyên tạc tùy ý thôi 💢"

• Nội tâm 🐰: "Dù mình có trốn chạy đến đâu cũng vẫn không thoát khỏi bóng ma quá khứ! Một mình mình khổ là đủ rồi, không nên kéo theo cậu ấy xuống cùng được....Cái cảm giác này...thật khó chịu.... 💦"

Quá khứ với đầy sự dằn vặt và nuối tiếc! Buông bỏ quá khứ để bước tiếp hay sẽ lại chạy trốn?

❤💚💛
END CHAP 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro