♡. CHAP 8: VÌ YÊU MÀ CHIẾN ♡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: Yumile92

Ghi chú nhân vật:
🐰: Tiêu Chiến, bác sĩ Chiến
🦁: Vương Nhất Bác, BoBo (nói chung)

🦁B = BoBi: Idol
🦁J = BoJi: Tay đua
🦁Y = BoY: Game thủ
🦁X = BoX: Cảnh sát
🦁S = BoSs: Thiếu gia
🦁Z = BoZi: Thiếu niên bất lương
🦁D = BoDi: Học đệ Điềm Điềm

❤💚💛

Hồi tưởng...

*Rầm...

Cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai trẻ từ đâu thảng thốt chạy tới cạnh bên giường bệnh, không ngừng gọi tên người kia liên tục.

• Giọng nói đứt quãng run run, 🦁Z sốt ruột quay sang người tự xưng là bác sĩ mà hỏi: "Anh Chiến! Anh Chiến của tôi sao rồi?!"

• Bác sĩ từ tốn đáp lại: "Không sao! Không sao! Vết thương cũng không có gì quá nghiêm trọng, chỉ cần nằm dưỡng vài tuần là ổn cả thôi. Anh ấy ngủ thiếp đi chủ yếu là do mệt, cậu đừng quá lo! 💨"

Nói rồi, vị bác sĩ kia đi ra ngoài, để BoZi ở lại một mình cùng anh cậu ấy.

• 🦁Z đan ngón tay cùng 🐰, cúi gập đầu trong sự dằn vặt: "Hức... Là lỗi của em! Là tại đồ vô dụng nhà em không bảo vệ được anh! Tại em mà anh mới bị họ hại! Xin lỗi... Lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn! Chỉ có rời xa anh thì mới giữ cho anh được an toàn! Em xin lỗi... xin lỗi... thật sự xin lỗi!"

Cứ mỗi một từ "Xin lỗi!", nước mắt BoZi lại tuôn rơi nhiều hơn một chút, nắm tay siết chặt đến nổi gân xanh.
**********
Bỗng, một giọng nói dịu dàng trầm ấm vang vọng bên tai đã kéo BoZi về với thực tại...

• 🐰: "BoZi! Nghe đây! Tôi đã bảo cậu không sai thì tức là không sai! Đừng tự trách mình nữa~"

Những tưởng BoZi chưa hoàn toàn thức tỉnh, vị bác sĩ họ Tiêu kia buộc phải chuyển tiếp hơi ấm từ môi mình lên môi cậu. BoZi tròn mắt kinh ngạc hết lần này tới lần khác.

Trước mặt cậu rõ ràng vẫn là Tiêu Chiến, người mà cậu từng thất bại trong việc che chở, người mà cậu từng khóc hết nước mắt vì bị người ta hãm hại. Vậy mà giờ đây cậu lại đang được anh bảo vệ, được anh xoa dịu tâm hồn bằng cách áp tay lên má rồi hôn?

• 🦁Z bấu vai 🐰 đẩy nhẹ ra, nhịp thở gấp gáp: "Đây là... mơ sao? Chiến ca~ Là anh... thật sao?"

• 🐰 cúi gằm mặt xuống tựa vào vai 🦁Z, tựa như chú thỏ cụp tai tỏ vẻ hối lỗi: "Là lỗi của tôi khi quá yếu đuối, không đủ sức để tự giải quyết vấn đề. Đã để cậu phải gánh vác mọi thứ một mình... Xin lỗi~"  

• 🦁Z phì cười: "Hah! Đúng rồi... Là lỗi anh hết. Vừa ngốc lại vừa hậu đậu, gần ba mươi rồi mà còn đi lạc. Làm người khác lo c-h-ế-t đi được, tất cả là tại anh! Còn không mau tạ tội?! 💨"

Suốt màn giáo huấn mang tính châm chọc của BoZi, Tiêu Chiến nhắm tịt mắt lại không dám hó hé lời nào, nhìn co ro chỉ còn một mẩu quả thật vô cùng đáng yêu. Cơ hội tốt để trêu anh ấy, BoZi làm sao có thể bỏ qua. Và thế là...

• 🐰: "Mmmn... hahaha... Nhột quá! Dừng lại! Hahah... Không chịu nổi nữa mất! 💦"

Tiêu Chiến cảm thấy nơi má mình ươn ướt, nhột nhột, không kìm được lâu hơn thì liền mở mắt ra. Lúc đấy, mới phát hiện BoZi đang liếm vết thương còn rỉ máu trên má mình.

• Quá bất ngờ trước hành động ướt át có phần kì quái này, 🐰 ngơ ngác: "BoZi... Mạn phép cho tôi hỏi cậu đang làm gì với má của tôi thế?!"

• 🦁Z miết tay lên khóe môi 🐰, lời nói đầy ẩn ý: "Một bức tranh đẹp bị tàn phá bởi những kẻ ghen ghét với nó. Cũng là lẽ đương nhiên khi có người như tôi thấy nhức mắt và muốn làm nó trở nên đẹp hơn. Má anh! Môi anh! Dù tôi không phải bác sĩ nhưng chí ít đây là điều tôi có thể làm được, không phải sao?"

Một tay nâng cằm Tiêu Chiến, BoZi liếm nhẹ lấy phần môi bị thương của anh, lặp đi lặp lại nhiều lần như cách mà loài mèo thường làm.

• 🦁Z: "Khai thật đi! Anh đã ăn kẹo trước khi ra ngoài phải không? 💢"

• 🐰: "Hở? Ý cậu là sao? Thật sự không có!"

• 🦁Z liếm nhẹ lên vành tai 🐰, lời lẽ trêu đùa chỉ có tăng thêm chứ không có dấu hiệu thuyên giảm: "Ngọt đến điên người! Khiến cho người khác cứ muốn nếm mãi không thôi! Anh còn bảo không phải?"

• 🐰 buột miệng rên khẽ một tiếng: "BoZi~ Dừng lại đi mà! Đừng trêu tôi nữa! A~ "

• Bàn tay hư hỏng của 🦁Z dần di chuyển sang khu vực dưới áo 🐰, động tác khiêu khích đến không tưởng: "Hah... Còn chỗ nào bị thương, tôi sẽ liếm cho anh! Coi như bù đắp lại công anh xoa dịu tâm hồn tôi... Aghh... Đau! Đau! Dừng lại! 💨"

Tiêu Chiến giật lấy bàn tay bị thương của BoZi rồi nhéo nhẹ vào đó một cái, nhờ vậy, cuối cùng BoZi cũng chịu buông người anh ra.

• 🐰 bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi trong khi má vẫn ửng hồng do xấu hổ: "Bản thân mình bị thương thì không lo, đi lo cho người khác. Cậu bị ngốc à? 💢"

Anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, xé thành nhiều mảnh rồi băng bó bàn tay cho BoZi một cách cẩn thận.

• 🐰: "Phù! Cái này là băng tạm, khi nào về nhà tôi sẽ xức thuốc sau! BoZi~ Hứa với tôi! Từ giờ cho tới lúc đó không được táy máy tay chân! OK? 💨"

• 🦁Z: "Uhuh!"

• 🐰 lấy tiếp từ trong túi ra một miếng băng cá nhân giơ ra trước mặt 🦁Z: "Còn vết xước trên mặt tôi, chỉ cần dán miếng băng cá nhân này lên là đủ. Cấm liếm dưới mọi hình thức... cún con! ❌"

• 🦁Z: "Ah~ Bác sĩ Chiến thật là chu đáo, đi hẹn hò mà cũng đem theo đủ đồ nghề y tế. Với lại, không có cún con nào đẹp bằng tôi đâu, anh phải lấy đó làm niềm vinh hạnh khi được diện kiến người như tôi chứ?! 💨"

• 🐰 quyết định đổi chủ đề và bơ luôn câu nói đầy mỉa mai vừa rồi của 🦁Z: "BoZi a~ BoY đi cùng cậu mà giờ đang ở chốn nào rồi?!"

• 🦁Z: "Không phải lo! Cậu ta vừa truyền tin cho tôi qua sóng não, bảo rằng đang chờ chúng ta ở Game Center. Tôi cũng báo chuyện khi nãy cho cậu ta rồi!"

• 🐰 trầm trồ thán phục: "Bảy người là một nên có thể truyền tin cho nhau qua sóng não được luôn? Tiện thật! Cứ như trạm phát wifi ấy! 🌟"

• 🦁Z: "Wifi này cần password chứ không có free, ngoài bọn tôi ra chỉ mình anh được quyền truy cập thôi! Muốn biết thì lại gần đây!!! 💨"

Tiêu Chiến không giấu nổi sự tò mò, cũng lật đật làm theo mà áp sát lại gần.

• Cuối cùng, 🐰 chỉ nhận lại được cái nhìn đầy ẩn ý từ 🦁Z: "Password là Zhan love Bo lặp lại ba lần kèm icon ❤ ở cuối!"

Vừa nói xong, BoZi chạy vút đi mất, để lại Tiêu Chiến đứng ngớ ra một hồi mới nhận ra mình bị lừa. Anh liền tức tốc chạy rượt theo đuổi đánh BoZi.

• 🐰: "BOZI! MAU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI! CÁI NÀY MÀ LÀ PASSWORD GÌ CHỨ? 💢"

• 🦁Z được phen cười thỏa thích: "Hah... Dừng lại cho anh đánh sao?! Tôi đâu có ngốc! Có giỏi thì bắt tôi đi này! ^^"

• 🐰: "Cậu dám... 💢"

• Nhìn lên trời xanh, 🦁Z thầm nghĩ: "Cảm hóa được em, quả thật chỉ mỗi anh làm được. Cảm ơn anh! Thật sự cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời này! Chiến ca~ Yêu anh! ❤"

Hai người cứ thế dí nhau tới tận địa điểm Game center để rồi thở không ra hơi. BoY ngồi chờ trước cổng vào, dùng ánh mắt bất lực mà trông ngóng hai người kia.

• 🦁Y đứng dậy chắp tay trước ngực, lắc đầu chặc lưỡi đầy ngao ngán: "Một tiếng trước, cậu đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân. Sau đó, cậu nhận được một nụ hôn thay lời cảm ơn. Tôi nói có đúng không, BoZi?! ^^💢"

• 🐰 ngượng chín mặt: "BoY? S-Sao cả chuyện đó cậu cũng biết?!"

• 🦁Y: "Cũng dễ thôi! Nhìn vết thương trên mặt anh và tay BoZi, môi anh trông có vẻ sưng hơn trước, quần áo hai người lại lấm bẩn, từ đó mà suy ra được. Em chơi game lâu năm nên rất nhạy với mấy tình huống cần dùng tới đầu óc như này! 💨"

• 🐰: "..."

• Nói rồi, 🦁Y quay qua tuyên chiến với 🦁Z: "Hôm nay, tôi nhất định đánh bại cậu! Người chiến thắng sẽ được yêu cầu anh Chiến làm bất cứ điều gì! 💨"

• 🦁Z: "Được! Thích thì chiều! Sao tôi phải sợ chứ? ^^"

• 🐰: "BOZI! BOY! THA CHO TÔI ĐI MÀ! 💦"

❤💚💛
END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro