Phần 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng hát của Tiêu Chiến như được tẩm mật, ngọt ngào, đong đầy cảm xúc hơn hẳn các bài hát đã trình diễn trước đó. Sự khác biệt khi người nghệ sĩ cất tiếng hát bằng cả trái tim, bằng chính tình yêu anh dành cho Vương Nhất Bác. Sự tha thiết và rung động chạm vào lòng người. Vừa hát, anh vừa nhìn xuống khán đài. Đôi mắt mơ màng nhìn thấy thân ảnh của cậu đứng đó, cũng đang chăm chú nhìn về anh.

Buổi biểu diễn còn chưa kết thúc, Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện với Hạ Yên Nhiên và vài người bạn cũ trong phòng thay đồ, Vương Nhất Bác đã có mặt. Cậu vội vàng chạy tới, túm lấy cổ tay Tiêu Chiến và kéo anh đi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đương sự mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu nguyên cớ, vừa lúng túng vừa có chút hoảng.

- Nhất Bác, em sao thế?

Thay vì một lời nói, Vương Nhất Bác đáp trả anh bằng hành động. Cậu mạnh mẽ đẩy Tiêu Chiến lên xe, sau đó đóng sập cửa lại. Một chuỗi động tác dứt khoát không có một nhịp ngừng, Tiêu Chiến còn chưa kịp bất ngờ, đã bị Vương Nhất Bác giam lại trong hai cánh tay rắn chắc, đè nghiến anh lên ghế sau.

Gương mặt đối phương kề sát, hơi thở nóng bừng gấp gáp phả lên má. Đôi mắt Tiêu Chiến mở lớn, hình ảnh ngũ quan tuyệt mĩ của Vương Nhất Bác phóng đại trong con ngươi màu nâu của anh, trước khi đôi môi bị mềm mại phủ lên.

Bốn cánh môi chạm nhau, trong não bộ bỗng có một loại cảm xúc nhiệt liệt vỡ òa. Liền sau đó, không cho Tiêu Chiến cơ hội trốn tránh. Khi anh rụt người lại để tách ra khỏi nụ hôn, tức khắc bị Vương Nhất Bác đưa tay giữ lấy gáy, ấn anh trở lại với nụ hôn cuồng nhiệt của cậu.

Đầu lưỡi nóng phác họa viền môi nhỏ xinh của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận ra nó thật mềm mịn. Cậu dồn dập tấn công, muốn cạy mở hàm răng anh để tiến vào địa phận bên trong. Tiêu Chiến rụt rè trốn tránh, nhưng rất nhanh đã bị thô bạo đánh bại.

Khi chiếc lưỡi nhỏ của anh bị đầu lưỡi cậu chạm tới, Tiêu Chiến khẽ run lên một cái. Vòng tay của Vương Nhất Bác giữ lấy anh càng chặt, hai đôi môi gắt gao giao triền không một kẽ hở. Vương Nhất Bác tự do tung hoành càn quét khắp khuôn miệng đối phương, nhưng có vẻ Tiêu Chiến không có kinh nghiệm trong việc giữ hơi thở khi hôn. Mặt anh nhanh chóng đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đến khi tưởng bản thân sắp ngất vì ngạt thở, anh đẩy cậu ra, khó khăn nói. 

- Em ..... đây là hầm gửi xe.

- Hầm gửi xe thì sao? Em đã muốn nhảy lên sân khấu kéo anh xuống ngay khi anh vừa hát xong. Anh cũng giỏi trêu tức em lắm, kết thúc rồi còn không chịu ra, buộc em phải đi vào. Anh xem, anh có đáng bị phạt không?

Nói xong Vương Nhất Bác lại tiếp tục đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn. Nhưng nụ hôn lần này không mãnh liệt như lúc đầu mà nhẹ nhàng mơn trớn, cùng với đó, bàn tay cậu từ từ ấn nút hạ ghế xe về chế độ nằm, ngực cậu áp vào ngực anh,......đôi môi cậu dần di chuyển xuống phía dưới.

Quần áo hỗn loạn chồng lên nhau ở dưới sàn, trên mặt của Vương Nhất Bác hiện ra một nụ cười ranh mãnh, Tiêu Chiến cũng chẳng phải ngốc mà không ý thức được cái gì sắp diễn ra. Anh có hơi căng thẳng, nhưng kỳ thật vẫn chờ mong nhiều hơn. (Giữ giá hộ em anh ui🤣)

Bàn tay Vương Nhất Bác bắt đầu gấp gáp vuốt ve trên cơ thể trần trụi, vò nắn hai điểm hồng trên ngực anh, lại lướt nhìn vòng eo nhỏ mảnh khảnh cùng đôi chân dài của người yêu, phút chốc liền miệng đắng lưỡi khô.

- Trông anh bây giờ thật đẹp và thật gợi cảm. Em không nhịn được mong muốn của mình, cho em nhé, Tiêu Chiến?

Giọng nói trầm trầm cùng hơi thở nóng rực phả vào vành tai, Tiêu Chiến mặt đỏ như gấc, xấu hổ đến mức chẳng nói được câu nào. Mà con sói trên người anh dĩ nhiên chỉ hỏi cho có lệ, mồi ngon trước mặt, sao có thể nhịn? Cậu cúi người hôn xuống eo bụng xinh đẹp của anh, bàn tay lại lưu manh nhào nặn đào cong đến thỏa thích.

Mân mê đùa giỡn đến khi cơ thể mẫn cảm của Tiêu Chiến đỏ ửng ngứa ngáy, từ mặt sau, Vương Nhất Bác bắt đầu bằng một ngón tay, sau đó trực tiếp dùng ba ngón nới lỏng cửa hậu. Cậu bắt chước động tác giao hợp mà ra vào địa phương nhạy cảm, khiến cho Tiêu Chiến vừa khó chịu lại vừa phấn chấn đến lạ.

Sau khi hậu huyệt dần thích nghi với vật xâm nhập, Vương Nhất Bác rút những ngón tay của mình ra. Mật động trống rỗng hơi tiếc nuối cảm giác bị nhồi đầy, phản xạ co rút lại một cái. Hình ảnh ấy như thiêu đốt lý trí của Vương Nhất Bác, cậu dùng cự vật to lớn của chính mình thay thế ngón tay lâm trận. Đặt quy đầu cọ xát lên miệng huyệt một cái, Tiêu Chiến mẫn cảm run nhẹ, liền một giây sau bị đâm vào không chút nương tay.

- Aaaaaa .....

Đau, kích thước của ngón tay không bì được dương vật thô nóng, Tiêu Chiến hét lêm, khi lần đầu tiên tiếp nhận lấy tính khí của Vương Nhất Bác.

- Chặt quá, anh thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ không còn đau.

Vương Nhất Bác hôn trán anh vỗ về, trong khi bên dưới bắt đầu vận động liên tục. Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng đã bị mạnh mẽ xỏ xuyên, miệng nhỏ gào thét được một tiếng đã bị miệng hắn lấp đầy, khiến cho âm thanh không thể thoát ra, ư ư mắc kẹt trong cổ họng, một cách thật dụ hoặc.

Côn thịt thô cứng mãnh liệt xâm chiếm, đem lỗ nhỏ thao lộng đến mềm mại, vách tràng ôm ấp khít chặt cự vật bên trong như có hàng ngàn cái miệng nhỏ nóng rẫy mút lấy, khiến cho Vương Nhất Bác sảng khoái đến tiêu hồn.

- Anh tuyệt quá, bảo bối.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác dời xuống ngực Tiêu Chiến, để lại những dấu đỏ lấm tấm ái muội. Sau khi đau đớn ban đầu trôi qua, cả người Tiêu Chiến đều bị những khoái cảm dồn dập công kích. Hậu huyệt bị hung hãn dùi mài tiết ra mật dịch, khi quy đầu to lớn liên tục đánh lên tuyến tiền liệt, cơ hồ muốn đem nó giã nát.

-uhm... hức... chậm, chậm chút... ah... sâu quá rồi...

Sống lưng như có dòng điện từng hồi chạy qua, sự kích thích đến tê dại chiếm đóng não bộ, Tiêu Chiến chìm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, để cậu một lần lại thêm một lần nữa xâm nhập.

Bên trong hậu huyệt đã trở nên lầy lội ướt át, mà thủ phạm còn hung hăng trừu sáp mấy trăm lần nữa, hai túi thịt điên cuồng va chạm cùng cánh mông no đủ, phát ra những âm thanh xấu hổ bên trong chiếc xe. Mải đến khi dưới thân Tiêu Chiến bị thao lộng đến tê dại, dòng tinh dịch mới hừng hực xuất ra bên trong anh.

- Tiêu Chiến... thật thích.

Cậu cúi người hôn phớt lên môi anh một cái, cả thân tâm đều thỏa mãn khôn xiết. Vương Nhất Bác rút dương vật ra, bên dưới liền không ngừng tràn ra thứ dịch thể trắng đục, ướt đẫm cả ghế bên dưới.

- Chỉ có em thích thôi, mệt chết anh.

Tiêu Chiến ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, trong khi Vương Nhất Bác lau đi những dấu tích của cuộc hoan ái, đem quần áo của cả hai mặc lại chỉnh tề.

Đột nhiên, cậu tiến đến gần, đối mắt với anh, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

- Tiêu Chiến, về nhà với em nhé!

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến thì thầm.

Tiêu Chiến vẫn là kiểu đã nghiện còn ngại, anh nói.

- Tại sao anh phải theo em về?

- Xét về lý thì hợp đồng của chúng ta chưa kết thúc. Xét về tình, bây giờ anh đã là của em. Vì thế, anh phải theo em về.

- Luật sư Vương tham lam quá rồi đó. Nếu có lý tình không có tình, có tình thì lý không còn giá trị. Em không nhớ hợp đồng em tự tay soạn sao?

- Vậy em sẽ sửa lại hợp đồng. Bảo mẫu Tiêu được phép yêu ông chủ Vương....... Thời gian hợp đồng "Mãi mãi". Hợp đồng có hiệu lực ngay khi em nói.

Tiêu Chiến thấy sự giảo hoạt của một luật sư bắt đầu phát huy tác dụng. Bỗng anh nhớ ra điều gì, liền hỏi 

- Nhất Bác, Quả Quả đâu?

Vương Nhất Bác nhìn anh với vẻ mặt trách cứ 

- Xem anh kìa, bây giờ mới nhớ đến Quả Quả sao?

- Quả Quả đi ăn kem với hai người bạn thân của anh rồi. 

- Hai người bạn thân? 

Tiêu Chiến thắc mắc.

- À, thì là anh chàng Vũ Đông công ty anh và Thư ký Hà công ty em.

- Vũ Đông và Hà Thu sao?

- Ờ, bây giờ mình đi đón Quả Quả, rồi về nhà nhé.

******

Vũ Đông và Hà Thu đưa Quả Quả đi ăn kem. Vừa đi hai người vừa nói chuyện.

Hà Thu nói.

- Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã gần 10 năm ra trường. Ai nấy đều đã khác.

- Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật. Ngày xưa khi còn học đại học, anh nhớ em là một cô gái rất nhí nhảnh, tóc ngắn ngang vai và rất hay cười.

- Sao anh nhớ kỹ vậy, em còn không nhớ mình ngày xưa như nào.

Vũ Đông chỉ cười không nói.

Ngày trước, nếu tự tin một chút, có lẽ cô đã là vợ anh bây giờ. Anh chưa bao giờ quên cô, nhưng anh cũng chưa từng nghĩ, sẽ có ngày cùng cô nói chuyện, cùng đi ăn kem, đi dạo như thế này. 

Thật tiếc đoạn tình cảm của anh với cô chỉ mình anh biết. Ngày đó, mỗi lần cô đến gặp Tiêu Chiến, anh lại ngắm cô từ xa. Anh đã nghĩ cô và Tiêu Chiến là một cặp, nên anh lặng lẽ rút lui.

Quả Quả đang ăn kem, bỗng ngẩng lên hỏi.

- Cô ơi sao chú Bác, chú Chiến mãi vẫn chưa đến đón con ạ.

Vũ Đông nói.

- Con đợi một chút. Chắc hai chú sắp đến rồi.

- Dạ, con biết rồi ạ.

Vừa nói xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến. Quả Quả reo lên.

- Chú Chiến, chú Bác

Tiêu Chiến thấy Quả Quả liên bế cậu lên, lấy tay lau vết kem còn dính bên miệng, anh nói.

- Quả Quả đi ăn kem không cho chú Chiến đi cùng, như vậy là không tốt nhé.

- Dạ, con thấy chú Bác nói đi đón chú rồi đến ngay, mà sao bây giờ hai chú mới đến.

Cả Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều ngại ngùng. Vũ Đông cùng Hà Thu cũng không biết nói gì. Sau một lúc im lặng, Vũ Đông nói.

- Cũng muộn rồi, hai người đưa Quả Quả về đi. Hà Thu, anh đưa em về nhé.

Vương Nhất Bác thấy Vũ Đông nói vậy liền đồng ý. Mọi người tạm biệt nhau rồi nhanh chóng rời đi.

Về đến nhà. Vương Nhất Bác đưa Quả Quả về phòng, giúp cậu một số việc vệ sinh cá nhân rồi cho Quả Quả đi ngủ.

Bước ra ngoài, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở ghế sofa, vẻ mặt đăm chiêu, cậu đến bên anh nói.

- Anh có chuyện gì vậy?

- Nhất Bác, em có từng nghĩ, chuyện của chúng ta....

- Chuyện của chúng ta làm sao?

Tiêu Chiến không trả lời, nhưng anh biết cậu cũng hiểu.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng, nói 

- Em không cần bất cứ điều gì khác, cuộc đời em, em đã định sẽ cô độc đến suốt đời. Nhưng bây giờ, em đã có anh. Em sẽ không để anh rời khỏi em. Không bao giờ. Tiêu Chiến, mình kết hôn nhé.

Tiêu Chiến cảm nhận được vòng tay cậu ôm anh rất chặt. Lời nói rất chân thành.

Anh nghèn nghẹn nói.

- Kết hôn? Không phải gấp quá sao, chúng ta chỉ mới.....

Vương Nhất Bác vội vã nói.

- Không, như vậy là quá đủ rồi. Em không thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Em biết, em không phải là người đàn ông tốt, em cũng không biết cách thể hiện sự quan tâm, em lại càng không biết thể hiện tình cảm của mình. Nhưng em biết,em yêu anh rất nhiều. Chỉ muốn được gần anh, chỉ muốn được bên anh.

- Em, muốn ở bên anh như vậy sao?

- Phải, chỉ muốn ở bên anh. Mãi mãi

******

5 năm sau

- Quả Quả, con không biết dọn phòng. Đã 10 tuổi rồi mà cái phòng bừa bộn thế này.

- Chú Bác, chú lại tự ý vào phòng con đấy à. Như vậy là chú xâm phạm quyền riêng tư của con đấy.

- Xâm phạm quyền riêng tư, còn bày bừa như vậy, có tin chú đánh đòn con không?

- Chú đánh con là hành vi Bạo lực gia đình. Chú có thể bị phạt.

Vương Nhất Bác bắt đầu bất lực với đứa cháu càng lớn càng muốn làm luật sư giống mình rồi, anh hét lớn.

- Tiêu Chiến, anh xuống mà xem. Quả Quả của anh giờ biết dùng luật để cãi lại em rồi đây này. 

Quả Quả thấy Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến, cậu liền vội vàng đi thu dọn phòng. Còn không quên nói với Vương Nhất Bác.

- Chú đừng mang chú Chiến ra doạ con, con biết, nếu chú Chiến xuống, thì chú cũng không thoát tội đâu.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói gì, Tiêu Chiến đã từ trên lầu đi xuống.

- Hai chú cháu có để chú làm việc không hả. Muốn yên tĩnh chút cũng không được, thật tức chết mà.

Vương Nhất Bác nói.

- Anh xem, Quả Quả không dọn phòng, em nói còn bảo em xâm phạm quyền riêng tư, doạ đánh thì nói em là Bạo lực gia đình. 

Tiêu Chiến mỉm cười nói.

- Không phải Quả Quả học từ em sao, em còn trách ai? 

Vương Nhất Bác không chịu, lên tiếng.

- Học gì chứ. Anh đó, không công bằng chút nào.

Được rồi, hai chú cháu tự bảo ban nhau đi, đừng làm phiền anh nữa. 

Vương Nhất Bác thấy vậy liền nói 

- Anh suốt ngày mang việc về nhà thế. Cẩn thận đau dạ dày đó.

Quả Quả đang dọn phòng nghe vậy liền chạy ra nói thêm.

- Đúng đó chú Chiến, ngày nghỉ là phải cùng nhau xem phim, hát karaoke. Chú đừng làm việc nữa.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Được, bây giờ chúng ta đi xem phim. Hai người chọn phim đi, chọn xong gọi chú nhé

Nói xong Tiêu Chiến đi lên lầu.

Quả Quả nhanh nhảu lên tiếng.

- Đi xem phim kinh dị, đợt này có phim mới ra hay lắm ạ.

Vương Nhất Bác xua tay.

- Kinh dị gì chứ, nhỏ tuổi không nên xem. Tốt nhất là xem phim hài.

- Phim Kinh dị.

- Phim hài, chú là người lớn, cháu phải nghe lời chú.

- Phim Kinh dị, cháu còn nhỏ chú phải chiều cháu chứ

- Phim hài......

- Phim Kinh dị....

........

Tiêu Chiến ngồi trên lầu, nghe hai chú cháu nói qua nói lại. Anh biết kiểu gì cũng tới tối. Đến khi thương lượng được chắc anh cũng làm xong việc.

Cuộc sống ba người cứ như vậy trôi qua, giản dị êm đềm mà chung sống chung một mái nhà. Có đôi lúc sẽ cãi cọ xung đột, nhưng rồi nhanh chóng lại làm hòa. Vì họ là "gia đình", là những người thân sẽ gắn bó cùng nhau đi qua mọi bão giông.

Từ một bản hợp đồng bất đắc dĩ mà gặp gỡ, vì chân thành mà bên nhau, định mệnh gắn kết lại, vĩnh viễn nắm tay nhau hạnh phúc đến trọn đời.

_Hết_

-------
27.4.2022

Cuối cùng tui cũng lấp được cái hố. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Cảm ơn bé Táo đã giúp beta mấy phần cuối.

Tks all💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro