Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiêu Chiến...anh đang ở đâu..."
.

.

.

Lại thêm một ngày trôi qua, Vương Nhất Bác lang thang trên đường vắng buổi đêm đông lạnh giá, chiếc siêu moto vậy mà lại chầm chậm lăn bánh trên đường nhựa lạnh lẽo.
Đồng phục nhân viên shipper vẫn khoác trên người thế nhưng tâm tư sớm không còn chú tâm tới công việc nữa.

Chiếc xe lang thang trên đường dài lúc lâu chợt từ từ dừng hẳn lại, im lặng đứng dưới góc cây bên lề.

Ngẩng đầu, gốc cây to lâu năm vươn cao cành lá đứng giữa đất trời mùa đông, che đi những bông tuyết trắng đang muốn rơi xuống gương mặt tuấn tú sắc nét mà nhợt nhạt kia.

Không biết vì tiết trời cảnh vật lạnh lẽo hay vì nguyên do gì khác mà trông cậu thanh niên ấy mang dáng vẻ cô độc tới tê tái tâm can.

Vương Nhất Bác cứ ngẩng đầu nhìn mãi lên tàn cây cao lớn, cậu tìm kiếm những bông tuyết bé xíu xuyên qua lớp cành lá dày đặc đang rơi xuống.
Bất giác đưa tay đón lấy điểm trắng nhỏ lạnh lẽo đó, nâng niu chúng như thứ gì đó rất quý giá.

Bông tuyết lạnh...nhưng rồi cũng sẽ tan thành nước...
Bông tuyết đẹp...nhưng rồi cũng sẽ...biến mất...

Cũng giống như tình yêu.

Trái tim băng lãnh rồi sẽ rung động trước chân tâm.
Tình yêu đẹp rồi cũng sẽ vỡ tan thành mây khói...

Đã 5 ngày ...

Đã 5 ngày trôi qua kể từ lúc cậu tìm thấy hộp quà nhỏ anh đã giấu đi kia.

Đã 5 ngày cậu sống trong sự dằn vặt khi biết hết được tâm tư cũng như thấu hiểu nỗi khổ bất đắc dĩ của anh.

Đã 5 ngày cậu biết được mình làm cha rồi, đứa nhỏ là kết tinh tình yêu và là món quà vô giá ông trời ban tặng anh và cậu.

Cũng là 5 ngày cậu chưa tìm được người...Tiêu Chiến như bốc hơi khỏi thế giới này, rời xa khỏi Vương Nhất Bác mãi mãi.

Vương Nhất Bác lần nữa tâm trạng nặng nề, đè nén một bụng khó chịu chồng chất tới mức nghẹt thở.

Trong lòng không khỏi tự trách bản thân mình quá ngu ngốc cùng vô tâm.

Khi nhìn lại, một chút ít về Tiêu Chiến cậu cũng không hề biết.
Từ trước tới nay cứ tưởng bản thân mình hiểu rõ người như trong lòng bàn tay.
Thế nhưng lại bàng hoàng nhận ra tất cả đều là con số không tròn trĩnh đánh ghét kia.

Đành rằng anh lừa dối cậu hơn 3 năm, thế nhưng đổi lại cậu cũng quá là vô tâm với tất cả .
Không hề suy xét cũng chẳng hề quan tâm nghĩ tới cho anh chút gì, khư khư chỉ vì bản thân mình.

Cậu không biết anh hiện tại đang ở đâu, liên lạc bằng cách nào, bây giờ anh ra sao ?

Những ngày qua chỉ biết mặt dày đứng trước cổng lớn công ty BXG mà chờ mà đợi, mặc cho nhiều lần nhân viên đã bảo cậu rời đi đi.

Một lần gặp mặt cũng không...

Cậu càng lo lắng hơn khi nghĩ tới bây giờ Tiêu Chiến không phải chỉ có riêng một mình, anh còn vất vả mang thai đứa con của cậu.

Nam nhân mang thai là điều hiếm gặp, ở hiện tại đã hợp thức hóa và xã hội đã có cái nhìn nhận thoáng hơn, công bằng hơn.
Nhưng cho dù là vậy, vẫn có những người tâm địa không tốt, thậm chí tiêu cực tới mức buông lời khó nghe xúc phạm.

Bây giờ anh có khỏe không, đứa nhỏ vẫn an toàn chứ ?

Nghĩ tới việc anh một thân một mình mang bụng bầu không người bầu bạn ở bên, cô độc lẻ bóng trước ánh mắt soi mói người đời.
Tâm cậu lại càng co rút đau đớn không sao chịu nổi.
Càng nghĩ lại càng thấy mình tệ bạc quá.

Bên trong túi quần rung lên, Vương Nhất Bác theo thói quen cầm lên xem.
Không phải tin báo công việc, càng không phải liên lạc từ người cậu mong chờ nhất.

Vương Nhất Bác không phải là người quá nghiện mạng xã hội, và từ trước đến nay cậu ghét cay ghét đắng thương trường hay những thứ liên quan.

Vậy mà bây giờ cậu đang xem cái gì kia, là đang xem tin tức về sàn chứng khoán cùng những bài viết liên quan đến vụ việc một công ty đang trên bờ vực phá sản rất cao.

Thông tin cổ phần công ty BXG biến động mạnh, cùng với những chuyện trắng đen không hay xảy ra với công ty những ngày qua cậu vô tình biết được trong lúc chờ người.
Mà không để ý tới cũng không được, bởi vì những thông tin này quá hot, khắp các mặt báo trang mạng xã hội đều đưa tin rầm rộ.

BXG công ty của một vị chủ tịch trẻ tuổi tài cao, đánh đâu thắng đó nổi danh trên thương trường những năm gần đây đang trên đà phát triển mạnh mẽ lại vướng phải những khuất tất trong pháp lý vì bị nhiều công ty đang hợp tác đâm đơn khởi kiện lên bộ tài chính kinh tế.

Cú đánh này đủ mạnh để cho một công ty vốn sừng sững như BXG lao đao xuống dốc thấy rõ chỉ trong vài ngày.

Vương Nhất Bác đã lo lắng nay càng lo lắng hơn gấp trăm ngàn lần khi những ngày qua cậu liên tục cập nhật về tình hình của công ty BXG và nó không hề có một biến động tích cực nào.

Đau đớn bất lực tự trách và tội lỗi là những cảm xúc đang xâm chiếm lấy Vương Nhất Bác những ngày qua.

Đau đớn khi đã thấu hiểu cho người.
Bất lực khi bản thân chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng.
Tự trách khi nghĩ mình là người gián tiếp gây ra tất cả.
Và...tội lỗi là những gì cậu cảm thấy mình nợ Tiêu Chiến, nợ người quan trọng nhất cuộc đời này.

Không khỏi nén một hơi thở dài đầy chua xót.
Lại nghĩ tới Tiêu Chiến...anh ấy làm sao chịu nổi đã kích này đây.
Huống hồ gì thân thể còn đang mang thai...người đang mang thai càng dễ xúc động và tiêu cực hơn gấp mấy lần.

Tiêu Chiến...anh vẫn bình an chứ...

Càng nghĩ Vương Nhất Bác càng không sao chịu nổi, cơn đau vô hình cứ đeo bám lấy cậu mỗi lúc một nặng nề hơn.

Mãi đắm chìm trong vực sâu thẳm, Vương Nhất Bác chẳng hề nhìn về phía bên kia đường... có một người chầm chậm ngược lối mà đi...

Bóng lưng người kéo theo chiếc vali bước đi trong đêm đen tuyết trắng thật đơn độc và hiu quạnh...

.

.

.

- Tiêu tổng.
Cái cậu shipper kia lại đến.

Một cô gái mang thẻ nhân viên của công ty tay ôm theo đóng văn kiện đi vào phòng chủ tịch. Không khỏi nhắc tới người thường xuyên đến quấy rối mấy ngày nay ở trước cổng công ty, liên tục hỏi bọn họ về ông chủ của mình, còn năm lần bảy lượt bị bảo vệ ngăn cản khi cố tình xông vào bên trong.

Tiêu tổng tất nhiên nghe thấy và hiểu ý nhân viên của mình là gì.
Thế nhưng những ngày qua anh thật sự rất bận, không có tâm tư để vào chuyện khác.

Thân mang theo bảo bảo nhỏ trong người chạy ngược chạy xui giải quyết mấy vấn đề từ trên trời rơi xuống của công ty.
Bận tới mức đến cả bữa cơm ăn cũng không ngon, ly nước uống vào lại muốn nôn cả ra.

Sức khỏe cùng tinh thần của anh cho dù cố giấu đi trước mặt các nhân viên, nhưng ai cũng có thể dễ dàng nhận ra anh đã suy yếu tới mức nào.
Không nói tới mấy thứ khác, riêng sắc mặt tiều tụy hiện rõ quầng thâm mắt nơi anh cũng dọa không ít người  trong công ty .

Ai ai cũng đau lòng cho ông chủ nhà mình, càng không cam lòng những chuyện xảy ra với công ty nơi mình làm việc trong thời gian gần đây.

Gắn bó bao lâu nay, cùng nổ lực ngày ngày tiến lên, chính bọn họ mới là người hiểu rõ công ty của mình nhất.

Thế nhưng thời thế hỗn loạn thật giả trắng đen dễ đảo ngược, tình hình trước mắt khiến ai cũng lo lắng, cốt cũng là công ăn việc làm của bao nhiêu người.
Công ty lỡ như...lỡ như không trụ nổi thì tất cả bọn họ đều thất nghiệp cả.

- Tiêu tổng.
Anh thật sự không muốn gặp cậu ấy sao ?
Cậu shipper đó không hiểu có chuyện gì mà cố chấp muốn gặp anh tới vậy.

Cô nhân viên lại một lần nhắc tới, lần này thành công gây chú ý cho anh, bàn tay nhỏ đang bận rộn cũng ngừng lại do dự đôi chút.
Thật khó cho cô nhân viên phát hiện ra sau lớp kính, ánh mắt Tiêu tổng ánh lên một tia chua xót.

Kìm nén tiếng thở dài, Tiêu tổng không tỏ ra quan tâm gì tới chuyện kia, trước mắt anh hiện tại chỉ có công việc của công ty mới là điều quan trọng nhất.

Thứ đã quyết tâm từ bỏ, cớ nào lại lưu luyến, cố gắng chỉ thêm đau lòng...cố gắng chỉ càng khiến người căm ghét mình...

- Không cần.

Dứt khoát trả lời một câu, âm giọng cho cô nhân viên kia biết mình không nên nhắc tới chuyện đó nữa.
Một phần cũng vì không muốn Tiêu tổng nhà mình gặp thêm rắc rối, anh đã quá mệt mỏi trong những ngày qua rồi.

- Còn có chuyện gì sao ?

Thấy cô nhân viên đã bàn giao xong đóng văn kiện trên tay mà vẫn không chịu đi, Tiêu tổng nhàn nhạt hỏi nhỏ, cũng có thể hiểu vì anh không có mấy sức lực để tiêu hao nữa.

- Cái đó...
Tiêu tổng...chuyện đó...

Không biết phải mở lời như thế nào tiến thoái lưỡng nan khiến cô nhân viên ấp a ấp úng.

Anh ngừng công việc của mình lại, nhìn thẳng vào cấp dưới của mình, biểu tình rằng mình đang chăm ý lắng nghe ý khiến của đối phương, và đang chờ đợi, đối phương cần nhanh gọn lẹ hơn.

Thời gian của anh bây giờ là vàng là bạc, một chút cũng không thể phung phí, anh sợ chỉ một phút chậm trễ của mình thôi sẽ khiến biết bao nhiêu người rơi vào cảnh thất nghiệp.

Cho dù có là Tiêu Chiến hay là Tiêu tổng cốt cũng chỉ là một người.
Người này trong ngoài đều lương thiện như vậy, bản thân không màn tới, chỉ biết nghĩ tới người khác, thay họ chu toàn mọi việc.

- Tiêu tổng ....ngân sách công ty cạn kiệt ...tiền lương...tiền lương tháng này của một số anh chị em trong công ty vẫn...vẫn chưa được thanh toán...

Cố hít sâu một hơi đánh liều nói ra câu này, cô nhân viên không biết mình đang làm đúng hay sai.

Chuyện cấp dưới không đúng phận sự lại lo việc tài chính của công ty, còn ngay trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng khó thở thế này chắc chắn là ăn mắng phần nhiều rồi.

Biết là thế nhưng không nói không được, bọn họ dù sao cũng là người làm công ăn lương, công ty không phát lương thì tháng tới biết lấy cái gì mà sống đây.
Con người mà, dù sao cũng phải sống vì mình một chút.

Vậy mà khi ngẩng đầu lên sau một hồi im lặng, cô bị bất ngờ trước tấm thẻ tín dụng ngay trước mắt mình.

- Cầm lấy, mang đi chi trả lương cho các nhân viên khác đi.
Còn thiếu lại bao nhiêu cứ báo cáo, tôi sẽ cố gắng...trả cho mọi người...

Chiếc thẻ được chính tay Tiêu tổng đưa tới, cùng câu nói kia đã làm cho cô nhân viên xúc động hai mắt đỏ hoe chực khóc.

Ai đời lại thấy chủ tịch một công ty có tâm như Tiêu tổng đây cơ chứ.
Công ty đứng trên bờ vực phá sản, nếu là ở nơi khác nhiều đầu não đã sớm cao chạy xa bay, chứ đào đâu ra một người minh bạch chịu gánh vác tất cả, còn chủ động bỏ tiền túi bản thân ra chi trả lương cho những nhân viên cấp dưới của mình đâu.

- Cầm lấy.
Mau đi phát lương cho mọi người đi.

Cô do dự ánh mắt rưng rưng nhìn anh không dám nhận chiếc thẻ kia.
Rõ ràng đây tiền riêng của anh, không phải nguồn vốn chung của công ty.
Bản thân Tiêu tổng cũng gặp khó khăn, so với bọn họ thì anh mới chính là người đáng thương nhất, anh mới là người gánh chịu hậu quả nặng nề nhất.

Tiêu tổng đối với bọn họ không tệ, cô làm sao mà dám nhận số tiền này đây.
Và nếu biết được số tiền này là do anh bán căn hộ của mình mà có, cô càng không dám nhận đâu.

Thế mà Tiêu tổng lại dúi thẳng chiếc thẻ vào tay cô nhân viên.

Đối với anh mà nói, những nhân viên đó ít nhiều đã theo anh một thời gian dài, không thể vì việc này mà bắt họ làm việc không công được.
Anh vốn cũng không còn lại bao nhiêu tiền, những thất thoát mấy ngày gần đây đã ảnh hưởng tới nguồn quỹ của công ty rất lớn
Dù cho anh lấy tiền túi bù lại một khoảng khá lớn nhưng vẫn là không thấm được vào đâu.
Tới căn hộ cao cấp của riêng mình cũng đã bị anh bán đi, tất cả số tiền đều nằm trong chiếc thẻ anh vừa đưa cho cô nhân viên kia.

- Cảm ơn anh Tiêu tổng...

Nén lấy xúc động cúi đầu chào, có lẽ đây là lần cuối cùng cô chào anh với thân phận cấp dưới cùng ông chủ...

Đi tới bên cửa đột nhiên cô quay người trở lại, vội chạy tới bên bàn làm việc khiến anh cũng có chút bất ngờ.

- Cái này...Tiêu tổng anh chưa ăn sáng đúng không ?
Nếu không ngại cứ lấy dùng.

Nói xong rồi cô nhân viên nhỏ liền chạy mất, để lại trên bàn chiếc bánh mỳ nhỏ trước ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy buồn cười của anh.

Đây là lo anh đói tới mức sắp ngất xỉu đi sao.

Lại nói tới chuyện này cũng  không phải chưa từng xảy ra.
Cách đây mấy ngày, khi đang vội vã trên hành lang công ty, cơn choáng váng từ đâu kéo tới khiến chân anh lảo đảo suýt ngã, may sao được một nhân viên trong công ty nhanh mắt đỡ lấy.

Sắc mặt anh lúc đó nhợt nhạt không tý hồng hào, dọa cho mọi người một phen hoảng loạn.
Mọi người nghĩ đơn giản vì anh bận rộn công việc mà không chú ý tới ăn uống nên mới kiệt sức thế này.

Sự thật ra sao chỉ anh biết...đứa nhỏ trong bụng anh quả thật quấy nháo không hề ít đâu.
Gần đây đặc biệt khiến anh vô cùng khó chịu cùng mệt mỏi.

Không mệt mỏi kiệt sức làm sao được, khi một thân một mình mang thai vừa phải tự chăm sóc lấy bản thân, vừa phải lo việc công ty.
Đó là còn chưa kể tới tinh thần cũng phải hứng chịu sự việc kia đả kích nặng nề.

Cầm bánh mỳ nhỏ trên tay, liếc mắt qua anh cũng biết đây không phải bánh của tiệm Rùa Cận, dù vậy vẫn cắn một miếng nhai nhai...vị ngọt chợt mặn chát...nước mắt từ khi nào đã lăn dài...

Tiêu Chiến tự hỏi...liệu bản thân mình còn cố gắng được bao lâu...khi nào thì buông xuôi đây...

.

.

.

- Tiêu Chiến.
Sức khỏe của anh lại chuyển biến xấu...

Bác sĩ Chu dừng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút lựa lời để nói.
Y không muốn chạm vào nỗi đau của người vừa trải qua cú sốc tinh thần lớn như vậy.
Không tốt tý nào cho sức khỏe của Tiêu tổng...à không...không còn là Tiêu tổng nữa, công ty BXG đã tạm thời đóng cửa.

Nói là tạm thời, nhưng bao lâu thì không rõ.
Có thể là 1 tháng 1 quý, 1 năm hay là vĩnh viễn, chẳng ai biết trước tương lai rồi sẽ ra sao.

Dù chỉ là bạn bè quen biết trên mặt công việc thế nhưng y không khỏi xót xa thay cho người trước mắt mình.

Y có chút không cam càng không hiểu được Tiêu Chiến có gì mà không tốt cơ chứ, tại sao anh lại phải gánh chịu những chuyện đau lòng này.

Hai chữ "  Công bằng " vốn không dành cho anh.

- Không sao.
Bác sĩ Chu cậu cứ tự nhiên.

Khẽ cười, anh biết y đang muốn nói gì, anh bây giờ thất thế sa cơ là sự thật, có gì mà trách cứ người ta lỡ lời với không lỡ lời.

- Haizzzz .
Tôi nói anh nghe Tiêu Chiến.
Trước mắt cậu cần tịnh dưỡng, đứa bé đã được 6 tháng rồi, không lâu nữa là tới ngày sinh, 3 tháng cuối thai kỳ phi thường quan trọng, đặc biệt phải chú ý sức khỏe...

Bác sĩ Chu thao thao bất tuyệt khiến Tiêu Chiến nghe tới ù ù cả tai chỉ biết gượng cười trừ tỏ ý mình có nghe thấy.

Trò chuyện một chút trời đã trở tối, mắt thấy tuyết bắt đầu rơi, Tiêu Chiến liền chào bác sĩ Chu ra về.

- Lần sau nên để cha đứa bé đi cùng anh.
Sức khỏe anh không tốt, đi một mình thế này nguy hiểm lắm.

Tiêu Chiến cách cửa chính phòng khám hơn mười bước chân liền nghe thấy bác sĩ Chu lớn giọng nói với theo.
Anh không xoay người lại, chỉ mấp máy nhỏ giọng nói vài từ thoáng trong cơn gió lạnh, cũng không rõ bác sĩ Chu có nghe thấy câu trả lời của anh không.

" Cha của đứa bé...em ấy đã không cần tôi nữa..."

Bác sĩ Chu, Chu Tán Cẩm đau lòng nhìn theo bóng lưng đơn độc dần hòa mình vào trong làn gió tuyết trắng xóa và biến mất dần...

.
.
.

Chầm chậm từng bước chân cẩn thận đạp trên nền băng tuyết, anh đã đi bộ cả một quảng đường không tính là quá xa, phía trước căn phòng nhỏ cuối con hẻm dần hiện ra, nơi mà anh đã một mình bí mật trú ngụ những ngày qua.

Bất chợt dưới chân băng tuyết trơn trượt, thân lạnh chân run, Tiêu Chiến đứng không vững mất thăng bằng ngã người ra phía sau.

Anh hoảng hốt nhắm tịt hai mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn đau đớn sắp tới.

Lại không hiểu sao, vòng tay ai đó xuất hiện kịp lúc ôm lấy...giữ cho anh khỏi ngã...

.

.

.

.

.

- Trương Kỳ...

.

.

.

_Kim_

Còn ai ở lại đây chờ đợi Kim hong nè.
Qua nay bận quá giờ mới viết xong chap 21, cả nhà cho tui ty động lực nhen.

Không biết cảm nhận của m.n thế nào về bộ fic Chủ Tịch Giả Nghèo này nhỉ.
Cmt cho Kim biết với nha, thích nói thích, không thích cứ nói không thích 😁 không sao cả.

À lại thú nhận với các cô: đây là lần thứ 3 tui trượt tay bấm nhầm vào nút
" xuất bản " chap mới rồi đó huhu 😭
Up chap mới cũng tâm linh lắm, lúc cần thì nó quay đều, up 5 lần 7 lượt mới xong.
Lúc không cần nó lại một phát ăn ngay thế mới chết hix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro