Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chiến ca.
Anh ôm em chắc vào "
Vương Nhất Bác một tay giữ xe, một tay nắm lấy tay Tiêu Chiến vòng qua eo mình, ý tứ muốn anh đừng có ngại ngùng nữa mà ôm cậu chắc một chút, như vậy mới an toàn.
Anh thì ngại ngại ngùng ngùng, mặt đỏ ửng lên khi nhiều người nhìn hai bọn họ như vậy.

Không nhìn làm sao được khi 2 anh chàng đẹp trai kia lại một lần nữa và cũng là lần thứ 3 trong ngày khiến những người có mặt tại hội chợ thương mại phải lóa mắt sửng sốt vì sự đẹp trai tình tứ và cả độ may mắn của mình.

May mắn bắn 3 phát súng trúng hồng tâm không là gì khi rinh trọn chiếc siêu moto
Kawasaki Ninja H2 carbon phiên bản giới hạn trong vòng quay may mắn về tay.

Kỳ thật lúc đó Vương Nhất Bác ngơ ngác hơn ai hết khi con số mình chọn và cả tên của mình được người dẫn chương trình cao giọng xướng lên.
Đến lúc Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu cật lực ra sức lắc lắc đánh tỉnh thì Vương Nhất Bác mới hoàn hồn trở về thực tại.

Cả hai dè dặt đi lên phía trước, vì để chắc chắn rằng mình không nghe lầm nên hỏi lại một lần nữa.

Sau đó là diễn ra một màn trao giải thưởng cho người may mắn nhất rất hoành tráng nhưng lại hết sức nhanh gọn.
Vương Nhất Bác còn rất cảm thán ban tổ chức tâm lý đến mức tặng luôn combo 2 chiếc mũ bảo hiểm nhìn thoáng qua liền biết là hàng couple cho cả hai.
 

Choáng ngộp với giải thưởng, ghen tỵ với người được nhận siêu xe sau đó quần chúng còn chết nghẹn trong mật ngọt của hai người.

Kẻ đưa người đẩy, ân ân ái ái trước mắt bao nhiêu người.
Tiêu Chiến ngại tới mức khẽ cúi đầu, ánh mắt mang theo e thẹn liếc nhìn xung quanh không kìm được nhoẻn miệng cười xinh đẹp.

" Á "
Bởi vì anh cứ ngại người xung quanh nên mãi không chịu ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác hết cách liền xấu xa rồ mạnh tay ga đạp thắng khiến xe bất ngờ chấn động mạnh anh cũng vì vậy mà ngã về phía trước theo quán tính hai tay vội ôm chặt eo người.

Cậu nhếch mép cười hài lòng, động tác đậy kính mũ bảo hiểm cũng làm cho mọi người xung quanh hít ngụm khí soái ca.
Chiếc siêu moto từ từ lăn bánh chở theo tình yêu tuyệt đẹp của hai chàng trai cũng đẹp không kém.

.

.

.

Bởi vì nơi họ ở là chung cư, thế bên dù có là siêu moto cũng phải để dưới tầng hầm bãi đỗ xe chung, đến lúc này thì Vương Nhất Bác mới chịu rời mắt khỏi chiếc xe cậu yêu thích và từng mơ ước.

" Người ta có tình nhân nhỏ bé, quên cả tôi luôn rồi. "
Câu nói đùa nhưng có vẻ giấm chua là thật.
Tiêu Chiến tự nghĩ lại tự cười chính mình, một tay anh cất công sắp xếp tất cả để tặng cậu chiếc xe kia.
Bây giờ lại vì nó, vì một vật vô tri vô giác mà cảm thấy ghen tỵ.

Vương Nhất Bác nghe thấy anh nói vậy liền cười hì hì làm bộ mặt cún con đi về phía anh đang ngồi trên giường.

" Nè nè...em muốn làm cái gì hả ? "
Tiêu Chiến liếc mắt cảnh cáo cùng với vẻ mặt giận dỗi vô cùng đáng yêu khi ai kia không biết tiết chế, càn quấy trên thân mình. Vương Nhất Bác chỉ bằng một động tác rất quen thuộc đã áp anh xuống giường, còn cười rất có chủ ý mờ ám.

" Chẳng phải em đang quan tâm tới anh đây sao ?"
Ở cạnh anh đủ lâu để cậu biết anh không phải nói nặng nhẹ gì cậu đâu, nhưng chút khó chịu là có đó.

Không một ai muốn chia sẽ người yêu của mình với một ai khác hay thậm chí là một đồ vật nào đó.
Thời gian của người kia phải là của mình, nhất là những lúc rãnh rỗi, chẳng biết thế nào nhưng điều đó có vẻ làm cho mình vừa cảm thấy vui vẻ vừa an tâm.

Quả thật cậu thích chiếc moto kia, phải nói là siêu siêu thích luôn, nhưng so với anh thì sao có thể đặt cùng vị trí mà tranh giành chứ.

Vương Nhất Bác trước sau như một lòng này chỉ hướng về phía Tiêu Chiến.
Nói suông chi bằng chứng minh bằng hành động dễ thuyết phục hơn.

" Nhất Bác...Nhất...Nhất Bác, hôm nay chúng ta đi chơi cả ngày chắc em cũng mệt rồi...mình đi ngủ sớm đi..."
Anh tá hỏa khi bàn tay to lớn của người nhỏ tuổi hơn bắt đầu lần mò vào trong áo thẳng đường tìm tới đầu nhũ nhỏ xinh của anh.

Lần này thì anh lấy đá đập chân mình rồi. Không phải Tiêu Chiến không muốn thân mật với cậu, mà còn ngược lại nữa cơ. Bản lĩnh bạn trai của Vương Nhất Bác rất cao rất tốt, anh càng được thõa mãn và hạnh phúc hơn.

Nhưng hôm nay đi đường có chút nhiều, lại ngồi trên xe moto cùng cậu lượn quanh khắp thành phố, eo của anh có chút biểu tình.

" Ca...anh không thành thật tý nào cả.
Nhưng nó thì có đó. "

Nam nhân dù thường ngày có là cún con theo đuôi người yêu nhưng một khi đã lăn giường đều trở thành sắc lang, tất nhiên cún con nhà Tiêu Chiến cũng vậy.

Xoa xoa nắn nắn nhiệt tình làm cho đầu nhũ nhỏ nhỏ kia cũng phải cương cứng, cơn nóng rạo rực lan truyền chạy khắp cơ thể đỏ ửng.

Cơn kích tình thoát khỏi sự kìm chế khi ai kia xấu xa véo nhẹ vào đầu nhũ người còn lại.

Trong chớp mắt quần áo trên người cả hai đã làm bạn với sàn nhà lạnh lẽo, hai cơ thể ấm nóng lại chui vào trong chăn lăn qua lăn lại đến hưng phấn.

Sức lực người trẻ tuổi quả không đùa được đâu, cả một ngày lăn lộn khắp nơi như vậy, tối về vẫn đủ sức làm cho anh thở không ra hơi.

" Mang...mang vào đi " Trong cơn kích tình, Tiêu Chiến vẫn không quên lấy một thứ đưa cho cậu .
Vương Nhất Bác có chút mất hứng khi nhìn thứ đó trên tay anh, nhưng cuối cùng vẫn phải sử dụng nó nếu muốn tiếp tục cơn mây mưa.

Lần nào cũng vậy, khi hai người thân mật thì anh luôn đưa cho cậu vật bảo hộ.

Ở thế giới hiện tại đã rất khác trước đây, nam nhân vẫn có thể mang thai dù cho tỉ lệ trường hợp đó diễn ra là rất thấp. Số cặp nam nam thành công sinh con ruột vẫn còn hạn chế.

Là hạn chế chứ không phải là không có, thế nên anh luôn phòng bị cẩn thận trước sau cho cả hai.

Chưa nói tới thể trạng của anh có lọt vào tỷ lệ may mắn kia không, nhưng có một lần cậu vì chuyện này mất hứng mà hỏi.
" Chẳng lẽ anh không muốn có con cùng em sao ?"

Tiêu Chiến khi đó phì cười nhéo mũi cậu nói với cậu rằng. Không phải anh không muốn có con cùng cậu, nhưng không phải là lúc này.

Nghe xong câu nói đó, không biết cậu hiểu theo nghĩa nào mà đã rất buồn, hại cho anh phải một lần nữa giải thích cho cậu hiểu

Đời sống kinh tế cả hai còn hạn hẹp như vậy, lỡ như anh may mắn có thai, vậy lúc đó chẳng phải cần tiêu rất nhiều tiền sao. Rồi con của cả hai ra đời, anh càng không muốn con của mình chịu thiệt thòi.

Sau này khi kinh tế cả hai ổn hơn một chút thì tính tới việc có con hay nhận con nuôi cũng không muộn.

.

.

.

" Sao hôm nay cậu tới có chút chậm vậy ?"
Cô gái mũm mĩm mặc váy vàng lần trước đã trở thành khách hàng quen thuộc của Vương Nhất Bác, một tuần cả hai gặp nhau một hai lần là ít, vì cô gái này rất thích thưởng thức các món ngon.

"Xin lỗi cô, hôm nay số lượng hàng có hơi nhiều, nên..."

Vẫn là chưa để cậu nói hết câu, cô gái đã vội xua xua tay.

" À không sao đâu, đồ ăn cũng không bị lạnh, cậu vẫn xứng đáng nhận được 5 sao."

Nói là làm, 5 sao liền được gửi đánh giá cho shipper Vương Nhất Bác.

" Cảm ơn cô, lần sau gặp lại
Tôi phải đi đây."
Gật nhẹ đầu cảm ơn cô gái mũm mĩm, Vương Nhất Bác nhanh chân chạy đi, cậu còn nhiều đơn hàng cần giao lắm không thể ở đây tiếp tục nói chuyện phiếm.

Cô gái kia cũng chỉ mỉm cười sau khi Vương Nhất Bác đi mất cánh cửa đóng lại, nụ cười nhẹ nhàng lại trở nên thật hưng phấn lạ thường. Cô hí ha hí hửng nhanh chóng truy cập lên diễn dàn trên Weibo. Mà avata của diễn đàn đó không phải là một ngôi sao hạng A nào cả, mà chỉ là hai chàng trai với nụ cười hạnh phúc trên môi, đang sánh đôi cùng nhau trên đường khu hội chợ thương mại.

Kể cũng lạ, từ khi dùng chiếc moto kia làm phương tiện đi giao hàng, thì số lượng đơn hàng chỉ đích danh Vương Nhất Bác làm việc ngày càng tăng.

Trong giới shipper truyền tai nhau về chàng soái ca đi siêu moto khiến bao nhiêu là khách hàng nữ tim đập nhanh không điểm dừng.
Đồng nghiệp có người vui mừng thay cho cậu nhưng cũng có người âm thầm xem cậu là cái gai trong mắt.
Vương Nhất Bác lại chẳng để tâm quá, ngày ngày vui vẻ làm việc, được khách hàng yêu quý, chính vì vậy mà số tiền cậu kiếm được trong những ngày qua cũng tăng theo.

Đơn hàng tiếp theo ở trường tiểu học Quả Quả, trùng hợp cũng là nơi làm việc của Tiêu Chiến. Cậu càng vui vẻ hơn, biết đâu có thể gặp anh ở trường học, cũng lâu rồi cậu không gặp anh ở đó.

.

.

.

Chiếc siêu moto lướt nhanh trên đường gập tràn ánh sáng đủ màu sắc buổi đêm, một ngày làm việc của một shipper kết thúc thật là muộn.
Đáng lý ra sẽ còn hoạt động xuyên đêm, bởi nơi Bắc Kinh hoa lệ này không ít người sống về đêm, số tiền kiếm được đôi khi còn nhiều hơn.

Nhưng Vương Nhất Bác lại không chọn thời gian làm việc đó. Cậu muốn dành thời gian ít ỏi còn lại ở cạnh tình yêu của mình.

Cho xe dừng lại tại tiệm bánh ngọt, Vương Nhất Bác chọn mua vài chiếc bánh mỳ nhỏ theo khẩu vị mà Tiêu Chiến yêu thích.

" Quý khách có muốn thử mẫu bánh mới không ạ ?
Bánh mâm xôi hạnh nhân, vì là mẫu mới nên mua hai tặng một. "

Khi tính tiền, cô nhân viên còn nhiệt tình giới thiệu loại bánh mới cho cậu, cô nhận ra đây là vị khách quen của tiệm dù mỗi lần cậu mua không được nhiều cho lắm, mà lần này thì khác, Vương Nhất Bác mua đặc biệt nhiều hơn một chút.

Nhìn nhìn bánh trong túi giấy của mình, lại nhìn mẫu bánh mới, Vương Nhất Bác quyết định mua thêm 2 cái bánh mâm xôi hạnh nhân.

Ăn nhiều một chút, tròn thêm một chút ôm mới đã.

.

.

.

" Ca...em về..." Căn nhà vẫn sáng đèn, nhưng lại không có một ai.
Nhìn quanh một lượt Tiêu Chiến không có ở nhà, đặt túi bánh lên bàn, cậu có chút thắc mắc.
Sáng nay khi đến trường tiểu học Quả Quả không may mắn nên chẳng gặp được anh ở đó dù là đang giờ ra chơi.
Bây giờ trời đã khá khuya rồi anh lại chẳng có ở nhà.

Đôi khi anh sẽ bận việc như đi dạy kèm ai đó nên sẽ về rất trễ, những lần như thế anh đều báo tin cho cậu yên tâm, lần này điện thoại chẳng nhận được tin nhắn gì cả.

Đặt túi giấy bánh mỳ nhỏ xuống bàn, cậu muốn đi tìm anh.

Vừa lúc xuống cầu thang lại tình cờ thấy anh đang cùng một người nào đó ở dưới sân khu chung cư.
Đi lại gần hơn, cậu nhận ra người đó, tên gọi hình như là Trương hay Kỳ gì đó cậu không nhớ rõ, là một đồng nghiệp của anh.

Trong trí nhớ của cậu, người này rất hay đến tìm Tiêu Chiến của cậu với lý do công việc.
Là đồng nghiệp của anh, thường hay chạm mặt nhưng cậu lại chẳng mấy khi trò chuyện cùng, càng không thân thiết.

" A Nhất Bác...em về rồi sao ?"

Nhìn theo ám chỉ của A Kỳ, anh xoay người lại phía sau liền bắt gặp vẻ mặt lạnh băng của ai kia đang tiến tới lại gần mình

Tự bản thân biết là hôm nay mình bận việc công ty nên đi về trễ và ai kia đang không được vui.

Tiêu Chiến bước nhẹ tới bên cậu, không kiên nể có mặt trợ lý của mình ở đây tay nắm tay Vương Nhất Bác lắc lắc có chút nũng nịu.

Nhìn vẻ đáng yêu của anh, sự khó chịu trong lòng vơi đi một ít.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng cười nhẹ. " Về thôi"

Khẽ gật nhẹ đầu chào người kia một cách không tình nguyện để cho phải phép, cậu nắm lấy tay anh xoay người cùng rời đi.

Tiêu Chiến lớn giọng nói
" Thầy Trương Kỳ, giáo án hôm nay còn chưa hoàn thiện. Nhờ thầy giúp đỡ. "

Lời nhờ vả lọt vào tai A Kỳ chính là yêu cầu của Tiêu tổng với trợ lý nhà mình, phải hoàn thiện phần tài liệu còn lại cho cuộc họp ngày mai.

" Được rồi thầy Tiêu, tôi sẽ cố gắng.
Chào hai người "
Là người trợ lý đắc lực của anh, A Kỳ tung hứng với Tiêu Chiến rất điêu luyện.

.
.
.

" Bánh mỳ nhỏ, thơm thật nha. "
Vừa mở cửa nhà, mùi vị quen thuộc khiến anh hào hứng vui vẻ, Tiêu Chiến rất thích ăn bánh mỳ nhỏ, nhất là ở cửa tiệm Rùa Cận.

Bánh ở cửa hàng này rất ngon, đi đôi với nó giá cả cũng cao hơn những cửa tiệm khác, vì tiết kiệm, anh không cho cậu thường xuyên vỗ béo mình bằng những chiếc bánh mỳ này.

" Nhất Bác, em mua nhiều bánh vậy ? "

Túi giấy nặng hơn bình thường, anh nhìn vào trong cũng phải tới 7, 8 cái bánh gì đó, lúc thường anh với cậu chỉ mua có 2 cái, nếu được khuyến mãi sẽ thành 3.

" Hôm nay em được nhiều tiền tip, với lại cửa hàng có mẫu bánh mới.
Chiến ca, anh ăn nhiều một chút.
Anh thử cái này nữa."

" Em đó, không được phung phí như vậy.
Anh ăn cũng không hết đâu.
Em ăn cùng anh đi " Tiêu Chiến nhận lấy bánh mỳ nhỏ mâm xôi hạnh nhân cắn thử một miếng liền cười híp mắt.

Bánh mới ngon quá, cùng ăn với người mình yêu, vị ngọt càng thêm đậm đà mà thanh mát. Vương Nhất Bác cũng cắn một miếng từ tay anh gật gù công nhận bánh mới khá ngon, không uổng công cậu mua về.
Lại cắn thêm một miếng, anh một miếng, bao nhiêu khó chịu trong lòng trước đó đều bay sạch.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là bánh mỳ nhỏ.

.

.

.

" Nhất Bác nè, cuối tuần sau..."

" Anh đi dự tiệc sao ?
  Em đi cùng anh."
Cướp nhanh lời nói khi nhìn thấy tấm thiệp cưới sang trọng trên tay anh.
Tấm thiệp ghi hai chữ " Song Vân " rất lớn.

Hẳn là đồng nghiệp của anh có hỉ sự, việc cùng bạn trai đi dự tiệc vui cũng là chuyện bình thường, và hiển nhiên cậu sẽ rất vui đi cùng anh.

Nhưng trái với những gì Vương Nhất Bác nghĩ, Tiêu Chiến lại xua xua cười gượng.

" Buổi tiệc chỉ mời những người bạn thân thiết thời còn đi học thôi.
Nên anh nghĩ...sẽ không hay nếu...nếu anh đi cùng em. "

.

.

.

Chap 5 : Sóng gió bắt đầu rồi
H nhẹ nhẹ tý nè.
H để còn đón cháu tui nữa chứ.

Thật ra hum qua tui thức gõ fic m.n ạ.
Mà ngủ ngục đt trên tay trượt xuống, ấn vào chỗ "Xuất Bản" thế là chap 4 được thông báo.
Tui tá hỏa mở mắt lật đật gỡ bài viết.
Buồn ngủ quá không gượng nổi nên không viết nốt được.

Đó là lý do tại sao m.n thấy thông báo chap 4 nhưng vào không được.
Sorry m.n nhìu 😁

Anh Chiến ơi lên xe e đèo nào.

À đọc xong òi nhớ cho chủ nhà tý động lực nhé.
Cmt nào mình cũng đọc, và tất nhiên đọc để lọc bớt những cmt quá trớn khiếm nhã khó nghe nữa chứ ( ở những bộ fic khác )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro