Tìm lại (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau.

Từ ngày rời khỏi Dương Châu tới biệt viện của mẫu thân dưới chân núi Hoa Sơn tĩnh dưỡng cũng đã ngót nghét hơn ba trăm ngày. Quãng thời gian này nói dài thì cũng chẳng dài, có điều với ta mà nói mỗi ngày trôi qua đều tựa ba thu. Thỉnh thoảng ta cũng gửi thư về cho cha nương kể lại những chuyện vụn vặt về cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc này, cũng thuận tiện hỏi thăm sức khoẻ của hai người, huynh trưởng cùng Lan Nhi tỷ tỷ.

Đôi lúc cũng rất muốn biết về người kia, thế nhưng ta lại không dám hỏi. Bởi ta sợ so với ta một mình đơn độc thì hắn lại vui thú cùng thê hài, đó là chuyện dù đã lường trước được nhưng ta vẫn không đủ dũng khí đối mặt. Dường như mọi người cũng hiểu tâm tư của ta, mỗi lần viết thư hồi đáp đều không nhắc nửa chữ tới nhà họ Vương. Như vậy thực ra cũng là một điều tốt.

Cách sơn trang chừng hai dặm về phía Tây có một thôn nhỏ mang tên Đào Hoa được dựng lên giữa rừng đào trăm dặm. Bá tánh nơi đây rất hiếu khách lại chân chất thật thà, bởi vậy ta cùng thư đồng thường xuyên ghé tới thăm thú. Lâu dần cũng quen mặt với các vị thúc bá, biết ta hay chữ họ liền mời ta về làm phu tử dạy dỗ đám trẻ trong thôn. Tất nhiên ta cũng vô cùng vui vẻ đồng ý.

Có lũ trẻ bầu bạn, ta không còn cảm thấy cô độc như trước nữa, cũng bớt đi phần nào nỗi nhớ người kia day dứt. Suy cho cùng hắn có cuộc sống của hắn, mà ta cũng có cuộc sống của ta, đã định sẵn hai đường thẳng song song thì cần gì đau đáu cưỡng cầu. Bất quá nghĩ thì nghĩ vậy, song đôi lúc mỗi khi đêm về ngồi lặng mình trong sân ngắm trăng trái tim ta lại không ngừng thổn thức. Ta cũng chẳng hiểu nó bị làm sao nữa, phải chăng nó đã sớm thuộc về người kia rồi nên không còn nghe lời của chủ nhân là ta chăng?!

Ngày thứ ba trăm tám mươi rời khỏi Dương Châu, giữa lúc ta đang dạy học thì con trai trưởng thôn tên A Tứ chạy tới báo rằng bên ngoài thôn có người đang tìm ta. Ngạc nhiên hỏi hắn đó là người nào thì hắn chỉ gãi đầu kể lại đó là một nam nhân cực kỳ anh tuấn, trông rất ra dáng công tử nhà quyền quý.

Có trời mới biết tim ta lúc ấy đã hẫng nửa nhịp, sau lại đập rộn lên vì lo lắng, sợ hãi và không dám tin. Ta chỉ dám tưởng tượng cảnh gặp lại trong mơ, vậy mà đến lúc sắp thành hiện thực lại khiến ta cuống quýt không biết làm sao cho phải. Vội vàng để Thanh Đường trông chừng bọn trẻ, ta gấp gáp chạy ra ngoài thôn tìm người.

Tên A Tứ đó nói đúng. Người tới đang đứng dưới tán cây cổ thụ đích thực là một nam nhân anh tuấn tiêu sái, y cũng là công tử của một trong ba thế gia lớn của đất Dương Châu. Đáng tiếc y lại không phải người ta mong đợi. Có điều so với mất mát, trong lòng ta lại nhiều hơn vài phần vui sướng, dẫu sao để trực tiếp đối mặt với hắn ta vẫn là làm không được.

"Ngọc Hiên, đã lâu không gặp." Nhìn thấy ta Thẩm Trực vui mừng chạy tới.

Thẩm Trực là ái tử của Thái thú Dương Châu Thẩm Bạc Ngôn, cùng với Nhất Bác và Quách Minh Vân là  tam đại công tử hào hoa được các cô nương cực kỳ ngưỡng vọng. Ta quen y trong một lần ra ngoài cùng mẫu thân dạo tiết thanh minh. Lúc đó Thẩm Trực cũng tưởng ta là con gái nên đem lòng ngưỡng vọng, còn có ý muốn cậy nhờ bà mối đến cầu thân. Có điều trước khi y hoàn thành được ý muốn ta đã đủ mười sáu tuổi có thể trở về thân phận thực của mình. Sau khi biết ta không phải nữ tử, Thẩm Trực mặc dù thất vọng nhưng vẫn xem ta bằng hữu. Y là người tốt, chính vì quá tốt nên khi rời khỏi Dương Châu ta cũng không từ biệt y mà chỉ để lại một phong thư. Chẳng ngờ y như vậy mà lại đích thân chạy tới nơi hẻo lánh này tìm ta.

"Thẩm huynh, sao huynh lại tới đây?" Ta đi tới trước mặt y, không nén được sự nghi hoặc.

"Ngọc Hiên, ta tới tìm ngươi. Không từ mà biệt, Ngọc Hiên quả nhiên không xem ta là tri kỉ a."

Thẩm Trực cảm khái một câu liền khiến ta ngượng ngùng, lần này đích thực là ta sai rồi.

"Nào có. Nếu đã tới đây rồi huynh hãy tới chỗ ta đi."

Mặc dù không phải người ta mong đợi nhưng y vẫn là bằng hữu thân thiết, bởi vậy ta đã đưa Thẩm Trực về trang viên của mình. Gặp lại y ta rất vui, dường như y cũng vậy. Hai chúng ta cùng nhau nói chuyện, cùng nhau đối ẩm đến tận đêm khuya. Lần đầu tiên trong suốt hơn một năm rời khỏi Dương Châu ta lại được quay trở về những tháng ngày tự do tự tại, vô ưu vô lo như ngày trước.

Thẩm Trực ở lại trang viên một tuần, ta đã đưa y đi thăm thú tất cả những nơi xung quanh Hoa Sơn. Ngày cuối cùng y ở lại đây, ta đã đích thân đào một vò Đào Hoa Nhưỡng hai mươi năm được trưởng thôn tặng lúc trước thết đãi. Rượu quá tam tuần Thẩm Trực đứng dậy đi về phía gốc đào duy nhất trong viên đang độ nở hoa rực rỡ đón lấy những cánh hoa lả tả lượn trong gió, im lặng không nói câu gì.

Thấy y như vậy ta cũng bước tới bên cạnh ngước nhìn cảnh đẹp mờ ảo trong ánh đèn rạng rỡ. Bất chợt Thẩm Trực túm lấy ta ôm vào lòng, y nói: "Ngọc Hiên, ta thích ngươi. Cho ta một cơ hội, được không?"

Ta thực sự rất bất ngờ. Ngơ ngẩn trong chốc lát không hiểu sao ta lại nghĩ đến một đêm trước khi biệt ly cùng người kia. Cũng đêm trăng sáng, cũng dưới hoa viên, hắn cũng ôm lấy ta. Nhưng khác chăng là ở chỗ hắn lại điên cuồng chất vấn ta, còn ta thì liều mạng thương tổn hắn chứ không phải nói lời tâm tình như lúc này.

Đẩy vội Thẩm Trực ra, ta hốt hoảng nói với y: "Thẩm huynh, huynh say rồi. Nên về nghỉ ngơi thôi."

Dưới ánh trăng như gương, Thẩm Trực túm lấy tay ta, đáy mắt vụt qua tia mất mát mà rằng: "Ngọc Hiên, ngươi vẫn biết tình cảm của ta mà. Không thể cho ta một cơ hội hay sao?"

Phải, tình cảm của Thẩm Trực ta luôn là người rõ nhất. Y đối với ta là kính, là thương, là nhường, là nhịn. Có thể nói là tri kỉ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Nhưng đáng tiếc, ta chỉ coi y là bằng hữu tương giao chứ không phải ái nhân đặt ở trong lòng. Người mà Tiêu Chiến ta thích, trước nay chỉ có một, chưa từng thay đổi. Và người đó không phải là y.

"Thẩm huynh, huynh hiểu lòng ta mà. Xin thứ lỗi, kiếp này ta với huynh là hữu duyên vô phận. Đêm đã khuya, huynh hãy về nghỉ ngơi để ngày mai lên đường sớm."

"Thẩm huynh, xin cáo biệt."

Chậm rãi rút tay ra, để lại hai câu nói ta nhanh chóng đi thẳng vào phòng. Ta đã từng tự hỏi bản thân ta thực sự thích nam nhân hay sao. Ta đã từng nghĩ về một nam nhân khác ngoài người kia nhưng đổi lại một chút cảm xúc cũng không có. Cũng giống như ta đối với Thẩm Trực, ngoài kính ngưỡng trân trọng thì hoàn toàn không phải ái tình giằng xé. Tới lúc ấy ta mới nhận ra rằng ta thích Nhất Bác không phải vì ta vốn thích nam nhân. Ta thích hắn chỉ vì hắn là hắn, nhưng vừa khéo hắn lại là nam nhân mà thôi.

Trăng tàn sương giáng, cũng giống như lòng ta lúc này. Lạnh lẽo và cô độc đến tột độ.
*
*
Sáng hôm sau Thẩm Trực rời đi từ rất sớm. Ta không đi tiễn y là vì ta hiểu như vậy càng chỉ khiến chúng ta thêm phần khó xử. Đoạn tình này y muốn trao nhưng ta lại không thể nhận, chi bằng cứ để vĩnh viễn lãng quên đi.

Thẩm Trực rời khỏi Hoa Sơn, cuộc sống của ta lại quay trở về những tháng ngày an nhàn tĩnh dưỡng và bầu bạn với đám hài tử nơi thôn dã. Cuộc sống yên bình nơi đây khiến ta nhận ra rằng từng giây từng phút trôi qua cũng thật đáng trân trọng.

Một buổi chiều tà gió đông ùa về đem theo cơn mưa tuyết đầu tiên. Nhìn cả cánh rừng lất phất phủ trắng màn sương bông, ta khép chặt áo choàng cùng Thanh Đường trở về nhà. Hôm nay sau buổi dạy chúng ta đã cùng nhà giúp nhà Nhị Ngưu cuối thôn sửa lại tân phòng chuẩn bị rước dâu. Vốn chuyện này ta không cần làm nhưng đã lâu lắm rồi thôn Đào Hoa mới có việc hỉ nên ta cũng muốn góp sức một phen.

Bận rộn cả buổi thành ra giờ cả người nhức mỏi, ta để Thanh Đường chuẩn bị một bồn nước nóng để ngâm mình một chút. Thả mình vào làn nước ấm áp, ta mơ hồ thiếp đi. Không biết qua bao lâu khi nghe tiếng cửa kẹt mở ta mới choàng tỉnh dậy. Thấy nước đã nguội, tưởng rằng Thanh Đường đến thêm nước ta liền xoa mặt một phen khàn giọng bảo hắn:

"Thanh Đường, cho ta thêm nước nóng, ta muốn ngâm mình thêm một lúc nữa."

Phía sau vẫn hoàn toàn yên lặng, không có tiếng đáp trả cũng không có bất cứ âm thanh gì.

Ngỡ mình nghe nhầm, với lấy chiếc gáo ta liền quay lại nhìn thử. Chẳng ngờ một lần quay đầu lại khiến toàn bộ phòng tuyến trong ta vỡ vụn.

CẠCH... BỘP

Chiếc gáo trong tay ta rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục.

Ta là đang nhìn nhầm ư. Tại sao người trước mặt ta lại quen thuộc đến vậy?

"Ngươi... ngươi..."

Khuôn mặt gầy gò xanh xao, quầng mắt trũng sâu lộ vẻ mệt mỏi cộng thêm mái tóc rối bù, quần áo nhàu nhĩ. Nếu không phải hắn luôn khắc sau hình bóng trong trái tim ta thì e rằng ta cũng sẽ không nhận ra người trước mặt này cùng với công tử hào hoa phong nhã nhà họ Vương là cùng một người.

"Tại sao ngươi lại ở đây?" Đè lại trái tim đang đập bang bang như muốn chui ra khỏi lồng ngực, ta lên tiếng hỏi hắn. Thế nhưng vẫn giống như ban nãy hắn chỉ lẳng lặng nhìn ta không nói câu gì.

Hai chúng ta cứ như vậy nhìn nhau không rời. Hắn đứng trong khoảng không lạnh lẽo, còn ta lại ngâm mình trong làn nước buốt tim, ai so với ai cũng đều không dễ chịu.

Giữa lúc ta còn chưa biết phải làm thế nào thì hắn lại hành động khiến ta sững sờ. Đó là hắn quay người rời đi. Phải, là mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài.

Ta ngây ngẩn nhìn hắn, cuối cùng khi tà áo kia khuất sau cánh cửa ta mới sực tỉnh trèo ra ngoài, vơ vội lấy kiện áo mỏng khoác lên rồi vội vã đuổi theo. Vốn còn tưởng hắn chạy đi mất, chẳng ngờ vừa bước tới bên cửa ta đã thấy hắn đang ngồi tựa vào chiếc cột ngoài hiên mà khóc nức nở.

Vương Nhất Bác hắn đang khóc.

Thiên kiêu chi tử của nhà họ Vương, nam nhân trời không sợ đất không sợ ấy đang ngồi khóc nức nở như một đứa trẻ.

Ta chưa từng thấy hắn khóc như vậy, thổn thức, đau đớn đến chết tâm.

Lẳng lặng đứng tựa vào cửa nhìn hắn, lắng nghe từng thanh âm run rẩy của nam nhân kia hai mắt ta cũng nhoè đi lúc nào không hay. Chỉ có điều nước mắt đến khoé mi lại chẳng thể rơi xuống được. Đến lúc này ta mới nhận ra rằng ngay cả khóc cùng hắn ta cũng chẳng có tư cách. Càng đừng nói đến việc chạm vào hắn hay gọi tên hắn thêm lần nào nữa.

Vương Nhất Bác cứ ngồi ở đó. Còn ta thì đứng bên đây nhìn hắn. Trăng bị mây mờ che phủ, tuyết rơi lả tả đậu trên y phục đã tả tơi của hắn khiến tâm ta thắt lại. Ta rời đi chỉ mong hắn an vui hạnh phúc, thế nhưng giờ đây thì sao. Thế gia công tử dương quang xán lạn cái gì? Chi bằng nói là tên hành khất thì còn đúng hơn.

Một canh giờ trôi qua rút cuộc hắn cũng ngừng lại, chật vật đứng dậy dợm bước định đi. Thấy thế ta chẳng quản đến mặt mũi vội vàng ngăn hắn

"Nhất... khụ khụ.. Bá... khụ khụ khụ..."

Thân thể ta vốn yếu đuối, vừa ngâm mình nước lạnh xong lại chạy ra đứng hứng gió Bắc đã khiến ta đến cực hạn, lồng ngực khó chịu không ngừng ho lên khiến câu gọi cũng không được trọn vẹn. Vốn tưởng rằng không kịp níu giữ, chẳng ngờ lúc ngẩng lên một bóng người đã đứng trước mặt kéo chặt lấy y phục đẩy ta vào phòng, đi tới bên giường ép ta ngồi xuống.

"Ngươi vào phòng trước. Ngoan ngoãn ở đây đợi ta."

Vương Nhất Bác khàn giọng ra lệnh sau đó quay người bỏ đi. Ta vì quá bất ngờ mà như kẻ ngốc cứ thế ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng hắn. Ngồi lặng trên giường, trong lòng ta hỗn loạn tới cực điểm. Vừa mừng vì hắn đã tới nhưng cũng vừa lo sợ xót xa, chung quy bởi chính ta đã lừa dối hắn. Chuyện của chúng ta là không thể vãn hồi, hắn đến đây rút cuộc là muốn làm gì.

Lại một canh giờ nữa trôi qua, cho tới khi ta tưởng Vương Nhất Bác đã lén rời đi thì cánh cửa lại lần nữa bật mở. Từ bên ngoài hắn bước vào, thần thái sáng láng đi về phía ta. Mái tóc còn vương hơi ẩm xoã ở sau lưng, râu đã được cạo, y phục cũng đổi còn khoác thêm một chiếc áo choàng. Ngoại trừ hai mắt vẫn còn vương nét mệt mỏi thì giờ đây hắn đã cùng người trong trí nhớ của ta giống nhau như đúc.

Vóc dáng cao lớn dừng lại trước mặt khiến ta quẫn bách, không kịp tránh né một tấm áo choàng lông đã được phủ lên người đem theo hơi ấm khiến ta rùng mình.

"Tại sao không mặc thêm áo, không thấy lạnh ư?"

Giọng nói trầm khàn quen thuộc kia lại vang lên lần nữa khiến ta thất thần. Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của hắn ta chỉ biết ú ớ không thành lời. Cuối cùng vẫn là hắn không nhịn được lên tiếng hỏi trước:

"A Chiến, tại sao lại lừa ta?"

Không dám tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy ta chỉ có thể quay đi vờ như không nghe, yên lặng không trả lời. Không ngờ việc này có vẻ khiến hắn tức giận, nhanh chóng nâng cằm ép ta phải đối diện.

"Ta hỏi ngươi tại sao lại lừa ta? Tại sao lại muốn bỏ đi? A Chiến, rốt cuộc là tại sao?"

Tới lúc này ta thật không thể kìm nén được nữa, những giọt nước mắt cứ lăn dài rơi xuống. Ta chỉ có thể nức nở qua màn nước dày đặc: "Thật xin lỗi, xin lỗi ngươi. Nhưng chúng ta là không thể." Đâu chỉ có mình hắn mới phải chịu thương tổn, trái tim ta cũng sớm vụn vỡ cả rồi.

"Ngươi nói chúng ta không thể, tại sao lại không thể?"

"Vì chúng ta đều là nam nhân. Thật xin lỗi... xin lỗi vì ta không phải nữ nhân."

Ta cứ như vậy mà khóc nức nở, mọi ấm ức trong lòng như thuỷ triều ập tới khiến bản thân quay cuồng. Hắn cũng không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn. Đến cuối cùng lại dịu dàng đưa tay lên gạt lệ cho ta, còn nói:

"A Chiến, bất kể ngươi là nam nhân hay nữ nhân thì trong lòng Vương Nhất Bác ta, ngươi vẫn là người mà ta yêu nhất."

Vương Nhất Bác hắn thực sự không biết chỉ một câu này đã khiến ta vĩnh viễn rơi vào bể tình trầm luân không cách nào quay đầu. Ta yêu hắn, yêu từ tận đáy lòng. Thế nhưng dù tình yêu có sâu nặng bao nhiêu ta cũng không dám đem ra đánh đổi tương lai của hắn, bởi hắn là trưởng tử của Vương gia. Tam đại bất hiếu, không con đứng đầu. Phụ mẫu hắn đã kiên quyết phản đối ta nào có thể cùng hắn nối tiếp đoạn tình này đây.

"Nhất Bác, ngươi quay về đi. Chúng ta đã kết thúc, không có kết quả thì cần gì phải níu kéo cưỡng cầu."

Lau khô giọt nước mắt cuối cùng, ta ngẩng lên nhìn hắn kiên quyết nói ra. Thoáng thấy tia thất vọng nổi lên sau con ngươi màu trà kia, ta thiếu chút nữa đã không kìm chế được bản thân rồi.

"Ta biết ngươi vẫn còn yêu ta."

"Thế thì sao? Tiêu Chiến ta cũng có thể yêu người khác."

Nghe những lời ta nói hắn điên cuồng ép ta xuống giường, mãnh liệt hôn lên. Nụ hôn này với ta mà nói chính là ngọt ngào mê đắm nhưng cũng là sự trừng phạt khổ sở. Hắn cứ như thế, trái tim ta làm sao kìm được.

"Ngươi chỉ có thể là của ta, không cho phép nghĩ đến kẻ khác."

Tính tình vẫn cứ bá đạo như thế ép cho phòng tuyến của ta mỗi lúc lại yếu dần đi. Bất giác ta cảm thấy những hi sinh của mình thật là nực cười, hắn giờ cũng đã trở thành trượng phu của người khác còn muốn đến dây dưa với ta. Vương Nhất Bác hắn xem thê tử của hắn là gì, lại coi ta là loại người thế nào chứ.

Phẫn nộ trào lên từ đáy lòng, ta đẩy mạnh hắn ra lạnh lùng: "Vương Nhất Bác, nếu ngươi tới đây để nói chuyện yêu đương thì xin lỗi ta không muốn nghe. Ta và ngươi đã chấm dứt, đời này Tiêu Chiến ta cầu xin ngươi đừng xuất hiện trước mắt ta nữa."

Vương Nhất Bác nghe ta lạnh lùng quyết tuyệt thì ngẩn ra, lúc sau chỉ nghe thấy hắn khổ sở đáp: "Được, nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta đồng ý. A Chiến, tạm biệt."

******

P/s: So với hệ liệt Trúc Mã thì Thanh Mai giày vò hơn hẳn, nhưng cuối cùng vẫn là HE nhé các cô 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️

Màn sau truy thê lặng lẽ

Chap cuối sẽ lên vào ngày mai nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro