Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 10 năm kể từ ngày Vương Nhất Bác rời đi, ở dưới nhân gian đã thay đổi rất nhiều, xã hội ngày càng phát triển. Vương Nhất Bác trước tiên đi cắt bớt tóc, mua vài bộ quần áo, còn mua thêm một căn biệt thự nhỏ.

Tất cả đều từ tiền bán chỗ rượu cậu tự chưng cất. Rượu cậu làm rất ngon lại thơm, hương vị đặc biệt chưa từng thấy. Cậu vừa bán một nửa trên thiên giới, vừa bán dưới nhân gian. Một số cửa hàng buôn bán rượu, công ty còn mời cậu vào làm nhưng Vương Nhất Bác đều từ chối.

Vương Nhất Bác xuống đây chưa đi gặp Tiêu Chiến vội, cậu lo mọi thứ cho mình ổn định một chút, bắt đầu học mọi thứ ở dưới này, rồi sau mới đi gặp anh. Cậu muốn Tiêu Chiến nhìn thấy cậu hiện tại đã có thể sống được ở dưới đây mà không bỡ ngỡ như lúc đầu. Cậu bây giờ cái gì cũng biết. Vương Nhất Bác quyết định đi học nấu ăn, muốn nâng cao tay nghề, sau này nấu cho anh thật nhiều món ngon.

Tiêu Chiến hiện tại công việc rất ổn định, anh hiện là một nhà thiết kế giỏi và nổi tiếng. Cũng đã 10 năm rồi, Tiêu Chiến vẫn luôn giữ mình ở trạng thái tốt nhất vì sắp được gặp người mình thương rồi.

____________________________

Ngày hôm nay trời mưa rất lớn, Tiêu Chiến đang đứng ngoài một cửa hàng cà phê đợi đèn xanh để sang đường. Vương Nhất Bác trên đường tới nhà Tiêu Chiến thì gặp anh, cậu bước xuống xe, bật chiếc ô trắng trong suốt, đi gần về phía anh.

Bất chợt lúc này có một chiếc ô tô lao nhanh trên đường, nó lao qua vũng nước bên vệ đường nơi mà Tiêu Chiến đang đứng. Khi Tiêu Chiến cảm nhận nó đang đi gần tới anh liền hạ thấp chiếc ô, vừa đúng lúc này Vương Nhất Bác chạy tới kéo anh lùi lại phía sau và hạ thấp ô che cho anh. Tiêu Chiến bất thình lình bị kéo mạnh không hiểu chuyện gì. Sau tấm ô trong suốt khuôn mặt hai người thật gần nhau, cậu từ đầu vẫn luôn nhìn anh, còn anh thì nhắm chặt mắt thật đáng yêu.

Hai người may mắn chỉ ướt một chút phía dưới chân. Tiêu Chiến biết là có người giúp mình, anh mở mắt chưa kịp nhìn người trước mặt, vội vàng cúi người cảm ơn. Lúc ngẩng lên nhận ra đó là Vương Nhất Bác thì tim anh bỗng đập nhanh không tưởng, lòng anh chợt thắt lại, cổ họng nghẹn lại không thể nói, nước mắt anh sắp không chịu được mà vỡ òa ra. Anh nhìn người con trai trước mặt, nhìn đến ngẩn người.

"Anh có sao không?" Vương Nhất Bác cũng không kém gì anh, khi cậu thấy anh từ xa chỉ muốn chạy như bay tới mà ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt. Nhưng cậu luôn gắng kiềm chế, vì hiện tại anh đã không nhớ gì về cậu, nếu tự nhiên ôm lấy người ta còn ra thể thống gì.

"À à tôi không sao. Cảm ơn cậu." Tiêu Chiến vội vàng quay đi. Chỉ sợ nếu còn đối mặt với cậu anh sẽ khóc mất và cậu cũng sẽ biết anh không bị mất trí nhớ.

Tiêu Chiến đã định trước, khi gặp lại Vương Nhất Bác sẽ giả vờ mất trí, để phạt cậu vì trước kia rời đi không nói trước với anh, lại còn làm anh quên hết ký ức về cậu.

Tiêu Chiến thấy đèn xanh vội rời đi, Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng anh mà cười khổ. Ừ nhỉ, anh ấy quên mình rồi, là mình làm anh ấy quên mình.

Vương Nhất Bác đứng bên này vẫn luôn nhìn theo bóng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng lên xe, anh không ngừng nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn người mà anh yêu thương đã trở về rồi.

"Vương Nhất Bác! Em là cái đồ chết tiệt! Vì sao không níu anh lại chứ? Vương Nhất Bác em là con mèo chết tiệt! Hức... " Tiêu Chiến ngồi ghế lái đập mạnh vào vô lăng, anh khóc rất nhiều, không thể ngừng lại được.

Tiêu Chiến vẫn ở đó chưa lái xe rời đi, anh muốn chờ xem cậu sẽ làm gì. Vương Nhất Bác thì vẫn đứng đó, cậu tự hỏi sao anh ấy không đi nhỉ. Tiêu Chiến quyết định rời đi anh mặc kệ Vương Nhất Bác. Anh hiện tại chính là muốn phạt cậu.

Vương Nhất Bác thấy anh lái xe đi cậu cũng trở lại xe rồi đuổi theo anh. Vương Nhất Bác nhìn ngắm con đường quen thuộc về nhà anh, nơi đây thay đổi không ít, nhà anh thì vẫn thế, chỉ có ở ngoài vườn anh trồng rất nhiều hoa oải hương, cả một vườn hoa nở rộ thật đẹp.

Vương Nhất Bác cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra từ trong nhà anh, nhìn về nơi có ánh sáng đèn điện quen thuộc. Cậu ở ngoài một lúc rồi lái xe rời đi.

Tiêu chiến ở trên nhà có thấy một chiếc xe đậu ở ngoài trước cổng nhà anh. Khi tấm kính xe hạ xuống là gương mặt anh nhớ nhung bao lâu. Tiêu Chiến rất muốn chạy xuống nhưng anh muốn chờ Vương Nhất Bác xem cậu sẽ làm gì. Nhưng anh thất vọng quá, Vương Nhất Bác không vào tìm anh, chẳng lẽ cậu cũng định buông anh.

Ngày hôm sau đi làm Tiêu Chiến lại ghé vào quán cà phê hôm qua, đúng khung giờ hôm qua chỉ mong có thể gặp cậu. Vương Nhất Bác cũng vậy, cậu cũng đến quán cà phê  hôm qua để chờ anh.

Hai người gặp lại nhau trong quán, Tiêu Chiến thấy cậu cũng không nhìn thêm, anh lặng lẽ như mọi ngày tìm chỗ quen thuộc ngồi nhâm nhi ly cà phê. Vương Nhất Bác cuối cùng không nhịn được nữa, cậu mang ly cà phê của mình tới chỗ anh bắt chuyện.

"Không phiền có thể cho em ngồi đây được chứ?"

Tiêu Chiến nhìn cậu rồi khẽ gật đầu đồng ý. Hai người im lặng chẳng nói gì, cũng ngại nhìn nhau. Vương Nhất Bác lúc này lên tiếng.

"Anh có thể... cho em làm quen không?" Vương Nhất Bác đưa tay ra phía trước ngỏ ý làm quen.

Tiêu Chiến cũng đưa tay bắt lấy tay cậu nói được. Hai người cứ như vậy nói được vài câu rồi lại rơi vào im lặng.

"Anh hiện đã có bạn gái chưa?" Vương Nhất Bác ngập ngừng khẽ hỏi anh.

Tiêu Chiến đang giận cậu, vậy nên lừa cậu một chút, chính là phạt cậu. Anh vui vẻ nói:

"Có rồi. Cũng chuẩn bị kết hôn rồi."

Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác bỗng trở nên buồn bã, cậu chúc phúc cho anh rồi sau đó viện cớ rời đi.

"Vậy thật tốt. Chúc hai người hạnh phúc... À hiện tại em phải về rồi. Gặp lại sau nhé."

Khi Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi Tiêu Chiến liền níu tay cậu lại. Anh nhìn sâu trong đôi mắt Vương Nhất Bác, anh biết cậu sắp khóc rồi. Tiêu Chiến cũng không nhịn được nữa, anh muốn ngay lúc này ôm lấy cậu, mang cậu về bên mình. Anh mắng cậu:

"Em đúng là cái đồ chết tiệt mà!"

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn anh, trong đầu đang đặt dấu hỏi thì Tiêu Chiến đã vội tới ôm chặt lấy cậu, anh khóc.

"Em định cứ vậy mà rời đi sao? Em định bỏ anh đi nữa à?"

"Anh... "

"Sao em không nói trước với anh? Sao lại muốn anh quên em chứ? 10 năm qua anh chưa từng quên, chỉ có ngày càng nhớ, nhớ rất rõ về em. Nhất Bác anh nhớ em!" Tiêu Chiến khóc lớn hơn.

"Anh... anh chưa từng quên?" Vương Nhất Bác bất ngờ. Không phải lúc trước cậu cho anh uống viên tiên đan khiến anh mất trí nhớ rồi sao. Chẳng lẽ lúc đó anh không uống.

Vương Nhất Bác cũng ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh khóc.

"Tiêu Chiến. Em xin lỗi. Em sai rồi. Em nhớ anh nhiều lắm!"

Vì lúc này đang ở trong quán, mà giờ cũng ít người, họ cũng không để ý anh và cậu. Dù vậy hai người cũng không thể ở đây mà như thế này được. Cậu kéo anh ra xe mình, đẩy anh vào trong, rồi ôm lấy anh, hôn lấy đôi môi của anh. Hai người cứ như vậy hồi lâu mới chịu buông.

"Em xin lỗi. Khi ấy em không muốn để anh phải đau khổ chờ em. Em muốn thấy anh vui vẻ, hạnh phúc."

"Điều làm anh vui vẻ hạnh phúc chỉ có em. Nếu bắt anh quên đi em, anh sẽ càng đau khổ. Nhất Bác anh biết chúng ta không thể ở bên nhau. Nhưng được ngày nào hay ngày đó, anh chấp nhận tất cả chỉ mong rằng có thể ở bên em." Tiêu Chiến ôm lấy khuôn mặt cậu, khuôn mặt này bao đêm anh vẫn mơ về.

"Anh cũng biết rồi sao?"

"Chỉ là nghe người ta nói, trong mấy cuốn tiểu thuyết, nhưng sự thật... có phải là thế không?"

"Nếu em ở bên cạnh anh, sẽ làm anh bị thương. Kết cục của chúng ta vẫn là không thể cùng nhau trọn đời. Nhưng em vẫn luôn âm thầm bên cạnh, chăm sóc, che chở , bảo vệ anh kiếp này." Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến dịu dàng nói.

"Anh không sợ em làm tổn thương anh. Đời này dù không sống lâu được anh cũng chấp nhận. Nếu em rời xa anh chính là làm tổn thương anh. Nhất Bác, hứa với anh, ở bên anh đến khi anh không thể ở nơi này nữa. Có được không?"

"Nhưng... " Vương Nhất Bác từ đầu vẫn không muốn lấy đi tuổi thọ của anh. Cậu không muốn dương khí của anh bị mình hút cạn dần.

"Anh có chết... cũng muốn chết trong tay em. Được không?"

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu đáp:

"Được. Em hứa. Anh Chiến, nếu kiếp này không thể cùng nhau trọn đời. Hẹn anh vào kiếp sau, chúng ta được bên nhau."

"Được."

Hai người ôm lấy nhau thật lâu rồi sau đó Vương Nhất Bác lấy xe về nhà dọn đồ của mình đến nhà anh. Từ bây giờ, hai người lại như trước kia, sống bên nhau hết mình, thật hạnh phúc. Ngôi nhà của Tiêu Chiến bỗng trở nên ấm áp hơn trước kia rất nhiều. Hai người mỗi ngày vui vẻ bên nhau, từng phút giây trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác đứng trước vườn hoa oải hương nhìn ngắm lúc lâu rồi quay lại hỏi Tiêu chiến.

"Thời gian qua... để anh chờ lâu rồi. Em sẽ không đi nữa, ở đây với anh."

"Em xem, tay nghề trồng trọt của anh thế nào? Hoa này có đẹp như hoa ở trên Hoa giới không?"

"Đẹp lắm! Đặc biệt ở đây có một bông hoa còn đẹp hơn bất cứ bông hoa nào trên Hoa giới. Anh biết là gì không?"

"Ở đây bông nào cũng như bông nào. Vậy em nói xem, là bông hoa nào?"

Vương Nhất Bác tiến lại gần anh, ôm lấy eo anh kéo anh vào lòng mình rồi hôn nhẹ lên đôi môi hồng của anh.

"Là anh đó!"

Tiêu Chiến đỏ mặt nheo má cậu, anh cũng hôn cậu một cái. Định là chỉ hôn nhẹ thôi nhưng Vương Nhất Bác giữ gáy anh, không cho anh trốn. Cậu hôn anh đến khi anh không thể thở được, mới miễn cưỡng tha anh một chút rồi lại cưỡng hôn anh.

"Em đúng là đồ xấu xa!"

"Haahaaahhah."

_________________________

Tiêu Chiến vừa tắm xong, anh xuống dưới lầu thì thấy Vương Nhất Bác đang ở trong bếp nấu ăn. Điều này khiến anh khá bất ngờ, Tiêu Chiến đi tới vòng tay ôm cậu từ phía sau. Vương Nhất Bác nheo má anh kêu anh ra ngoài đợi mình một lúc. Tiêu Chiến không nghe lời, anh cứ ở đó ôm chặt cậu.

"Nhìn ngon quá. Nhất Bác của anh thật giỏi!"

"Lão công của anh mà lị!"

"Vậy có cần anh giúp gì không?"

"Ở đây không cần anh, anh mau ra ngoài đợi thành phẩm của em đi."

"Ừmm... Vậy anh đợi thành phẩm của em. Anh ra ngoài kia đợi em. Cần gì thì kêu anh nhá."

"Vâng."

Một lát sau Vương Nhất Bác dọn thức ăn ra và gọi Tiêu Chiến vào ăn cơm. Cậu mới học nên cũng chưa chắc tay, tay nghề hiện tại hơn 10 năm trước rất nhiều.

"Hiện tại em đang đi học nấu ăn, sau này mỗi ngày đều nấu cho anh."

"Được thôi. Pé yêu của anh."

Hai người ngồi ăn vui vẻ với nhau, cùng nói đủ chuyện trên đời.

_________________________

Hôm nay một cô bạn đồng nghiệp của Tiêu Chiến nhờ anh chăm hộ chú mèo nhỏ nhà mình hai hôm vì cô có việc bận phải đi xa, cô cũng không nhờ được ai, biết Tiêu Chiến thích mèo nên mới nhờ anh.

Tiêu Chiến ôm chú mèo nhỏ màu trắng về nhà. Anh nghĩ có thêm mèo nhỏ ở nhà chắc sẽ vui lắm đây. Nhưng sự thật thì không phải vậy, khi anh mang mèo nhỏ về nhà thì Vương Nhất Bác dỗi, không thèm chơi với anh nữa.

"Anh cứ nựng nó hoài. Có em rồi mà còn chơi với nó. Anh không thương em nữa rồi!" Vương Nhất Bác bĩu môi đi vào phòng đóng cửa mặc kệ Tiêu Chiến nói gì.

"Con mèo ngốc nhà em. Được anh không chơi với nó nữa. Anh cho nó tự chơi rồi. Em mở cửa ra đi."

"Thật hả?"

"Ừ. Em mở cửa ra mà xem, anh không bế nó nữa."

Lúc này Vương Nhất Bác mới từ từ mở cửa, quả thật không thấy Tiêu Chiến bế chú mèo trắng đó nữa. Vương Nhất Bác lúc này chợt biến thành hình dạng mèo ban đầu. Một chú mèo mướp vàng cực kỳ đáng yêu không kém gì chú mèo trắng nhỏ kia.

Vương Nhất Bác nhảy lên đòi anh bế. Tiêu Chiến bất lực với cậu, đành bế cậu ôm hôn các thứ. Một lúc sau Vương Nhất Bác mới chịu biến lại hình người.

Lúc đi ngủ, Vương Nhất Bác để chú mèo trắng nhỏ ra sofa nằm, không cho nó vào phòng Tiêu Chiến. Hai người ôm lấy nhau ngủ. Tiêu Chiến bây giờ có thể an tâm ngủ rồi nhưng anh vẫn như trước kia, vẫn sợ khi anh ngủ cậu sẽ đi mất. Vương Nhất Bác mãi thấy anh vẫn thức, cậu khẽ hỏi:

"Sao anh chưa ngủ thế? Không ngủ được à?"

"Em biết không. Hồi trước, anh đều thức chờ em ngủ rồi anh mới an tâm ngủ. Bởi vì anh sợ, khi mình ngủ em sẽ đi lúc nào không hay. Như ngày hôm đó, nếu anh ngủ, em sẽ đi mất và sau đó anh có thể sẽ không nhớ gì về em. Anh sợ lắm Nhất Bác."

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh, ánh mắt cậu dịu dàng.

"Em hứa, sẽ không rời xa anh nữa. Vậy nên bảo bối. Giờ anh an tâm ngủ đi. Được không?"

"Ừm. Ngủ ngon mèo nhỏ của anh." Tiêu Chiến nheo chiếc mũi cậu rồi rúc sâu vào lòng cậu hơn, an tâm ôm cậu ngủ.

________________________

Hôm nay là ngày nghỉ, Tiêu chiến cùng Vương Nhất Bác lái xe ra ngoài chơi. Trên phố đi dạo thì họ tình cờ gặp Vu Bân và Trác Thành, hai người họ cũng đang đi xuống nhà Tiếu Chiến rủ anh đi ăn. May lại gặp nhau ở đây, họ kéo nhau vào quán lẩu gần đó.

"Tiêu Chiến đây là ai thế?" Vu Bân hỏi.

"À. Đây là Vương Nhất Bác. Là người yêu mình." Tiêu Chiến không hề ngại hay lo lắng khi nói với mọi người Vương Nhất Bác là người yêu anh.

"Wao! Trước hỏi cậu mãi mà không chịu nói, thấy đăng ảnh tình iu các kiểu, tôi vẫn không tin. Vậy là hai người... thật hả?" Vu Bân và Trác Thành đều ngạc nhiên. Có chút hơi sốc vì không ngờ Tiêu Chiến lại thích con trai.

Trước đó Tiêu Chiến có đăng ảnh anh và cậu lên weibo kèm cap rất ngọt nha, ngập tình iu luôn. Nhưng hai người không tin, không tin Tiêu Chiến có người yêu là người cùng giới. Hai người cứ được lúc là hỏi Tiêu Chiến về người yêu anh là ai. Anh nói đã đăng ảnh rõ ràng thế kia mà không tin. Hôm nào anh sẽ ra mắt hai đứa bạn thân này.

"Không hề lừa cậu. Trước nói mà hai cậu không tin."

"Nhưng mà hình như tôi nghe tên cậu quen quen. Tôi nghe thấy ở đâu ý nhỉ?" Vu Bân cảm thấy cái tên Vương Nhất Bác này có chút quen, mà anh không thể nhớ được là mình đã nghe ở đâu.

"Đúng đó. Tớ cũng thấy quen. Hay là Tiêu Chiến, trước đó rất lâu cậu đã có người yêu rồi?"

"Hahahah. Thôi ăn đi không nguội sẽ mất ngon."

Nghe hai đứa bạn nói thế xong cứ ngồi đấy suy nghĩ mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không nhịn được cười.

Sau khi ăn xong bốn người tạm biệt nhau, Vu Bân và Trác Thành đi về, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì rủ nhau đi chơi tiếp.
Tối nay Tiêu Chiến định rủ Vương Nhất Bác đi xem phim nhưng anh chợt nhớ lại trước kia cậu không thích đi ra ngoài xem, nên cũng không hỏi nữa. Nhưng thật bất ngờ, Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến đứng yên chờ cậu một chút, không ngờ cậu lại đi mua vé xem phim, bộ phim mới nhất đang hot hiện tại. Hai người ấy vậy, lại như thể hiểu được suy nghĩ của nhau.

Trong rạp chiếu phim hai người nắm tay, tựa đầu vào nhau. Nhìn họ thật ngọt ngào, có mấy bạn nữ ngồi bên cạnh lén lút chụp trộm vài tấm, rồi cười khúc khích với nhau.

Bây giờ là cuối năm, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hủy bỏ mọi lịch trình để sắp xếp đi du lịch với nhau. Trước kia khi Vương Nhất Bác còn trong hình dạng chú mèo chưa tu thành người. Tiêu Chiến đã đặt ra rất nhiều kế hoạch đi chơi với nhau như là trượt tuyết, ngắm hoa anh đào, đi ngắm cực quang,... còn đi rất nhiều nơi khác.

Do công việc rất bận nên bây giờ hai người mới có thể thực hiện kế hoạch được. Từ sau 10 năm gặp lại, đến bây giờ là 4 năm rồi. Hai người họ mặc kệ thời gian như nào, chỉ quan tâm hiện tại đang bên nhau.

Trước tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sang Ý cùng nhau du lịch và cái chính là đi trượt tuyết. Nơi họ đến là thung lũng AOSTA, một địa điểm du lịch rất tuyệt vời.

Họ nắm tay nhau, cùng đi tham quan thành phố AOSTA, ngắm nhìn những di tích, những bức tường thành cổ kính tuyệt đẹp. Họ cùng nhau lên đỉnh Pila trượt tuyết, hai người cùng nhau chơi đùa vô cùng vui vẻ, cùng nhau trượt, cùng nhau ném tuyết.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sau một hồi chơi vô cùng vui thì mệt lử nằm trên nền tuyết lạnh. Vương Nhất Bác nhìn anh, cậu chỉnh lại chiếc khăn và mũ len cho anh để đỡ khỏi lạnh. Tiêu Chiến nặn một trái tim bằng tuyết đưa cho cậu. Vương Nhất Bác nhận lấy vô cùng vui vẻ, cậu ôm nó vào lòng. Tiêu Chiến thấy thế vội ngăn lại.

"Đừng như vậy sẽ lạnh lắm! Em bỏ ra đi!

"Đây là trái tim anh cho em. Em không bỏ đâu."

"Ngoan nào, để anh ôm em."

Và thế là hai người ôm lấy nhau dưới trời tuyết lạnh giá, dù nhiệt độ ngoài trời có lạnh thế nào thì họ vẫn luôn cảm thấy ấm áp. Bởi vì đối với họ, đối phương chính là mặt trời.

Hai người tiếp tục cuộc hành trình của mình, họ cùng nhau đi thưởng thức các ẩm thực nơi đây. Sau khi rời khỏi thành phố AOSTA xinh đẹp, họ lên kế hoạch cùng nhau đi ngắm cực quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro