Chương 1: Khúc dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải cuộc sống vốn dĩ đã luôn là những điều diệu kỳ sao? Đó là vòng luân hồi của số mệnh mà chẳng ai trong chúng ta có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Hôm ấy, dưới những sợi vàng óng ánh của ánh đèn phòng hoà nhạc, thân ảnh của chàng trai với mái tóc màu đen tuyền đầy mê hoặc đang nghiêng mình chìm đắm trong bản Winter Wind, đã mãi hằn sâu vào trong ánh mắt của cậu bé họ Vương này.
____________

“ Nhất Bác, anh có định đi học không đấy?”

Vương Nhất Bác ngồi bật dậy sau khi nghe tiếng gọi của cô bé hàng xóm hằng ngày vẫn luôn cùng cậu đi học. Nắng sớm nhẹ buông từng giọt trôi theo làn gió thoảng, đọng lại một bên gương mặt tuấn tú của chàng trai mười bảy tuổi vẫn nửa tỉnh nửa mê mà ngồi trên giường dù giờ vào học đang kề cận.

“ Đợi anh!”

Cậu nói to đủ để cô gái đang đứng chờ ngoài cửa nghe thấy. Cô tên Tư Hạ, mười sáu tuổi, một thiếu nữ xinh xắn vô lo vô nghĩ học dưới Nhất Bác một lớp. Tư Hạ suốt hai năm trời, mỗi ngày đều đặn ngay khi đồng hồ điểm 6 giờ 30 phút đã đứng trước cửa phòng của Nhất Bác mà gọi tới gọi lui anh hàng xóm mươi bữa nửa tháng đi học muộn.

Nhất Bác cuống quít thay vội đồng phục hẵng còn chưa kịp là, cầm theo cái cặp không có gì ngoài hai cuốn vở ghi và một cây viết, xỏ chân ngay vào đôi giầy chưa kịp buộc gọn gàng đã chạy như bay ra cửa.

“ Muộn chưa?”

“ Muộn lắm rồi, anh chậm quá đấy!”

Cậu vừa ngậm miếng bánh mỳ trứng thơm lừng Tiểu Hạ mới nướng buổi sáng vừa cùng cô bé chạy thục mạng về phía trường cao trung cách đó khoảng chừng hai mươi phút đi bộ. Mặt trời từ từ lên cao như vẫn còn vấn vương một đêm dài với những giấc mộng dài dẵng, bất quá vẫn phải vươn mình lên thật cao để một ngày mới lại bắt đầu.

Chuông vào học vừa dứt, Nhất Bác đã ngồi vào vị trí ngay ngắn với tấm lưng ướt đẫm những giọt dòng mồ hôi đang chầm chậm rỉ ra. Cậu mở tung cửa sổ cạnh bên, gió theo đó lùa vào mang theo chút dư vị của bình minh, tươi trẻ và mát mẻ làm mái tóc đẫm mồ hôi kia cũng buông mình mà phất phơ từng nhịp.

Tiếng chuông cuối cùng của buổi sáng vang lên rồi dừng hẳn, những tiết học cùng mớ kiến thức rối rắm cũng đã hoàn thành. Nhất Bác nhanh chóng về nhà, phụ giúp Tư Hạ chuẩn bị cho buổi biểu diễn violin ở nhạc viện thành phố chiều nay rồi quay về ngôi nhà không một bóng người của mình để ăn một bữa trưa tạm bợ.

Nhất Bác năm lên ba tuổi đã chuyển đến sống cùng cô chú tại một căn nhà nhỏ ở Lạc Dương. Chưa một lần cậu nghe thấy họ kể bất cứ điều gì về cha mẹ cậu, ngay cả khi cậu cố gắng hỏi hay tự mình lục tung căn nhà khi hai người đi vắng, tất cả điều vô nghĩa. Cậu từng nghĩ chẳng may họ đã mãi biến mất khỏi thế gian này, đã hóa thành tinh không và chẳng bao giờ trở về nữa.

Nhưng đó đã là mười bốn năm về trước, bây giờ cậu đã là một chàng thiếu niên trưởng thành với khuân mặt mỹ miều, sống mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi anh đào ai nhìn cũng phải mê mẩn.

Cậu chuyển đến Trùng Khánh sau khi thi đậu vào một trường cao trung khá có tiếng ở đây. Cô chú cũng từ đó, sau khi đưa cho cậu một khoản tiền để mua nhà và sinh hoạt, đã dời khỏi thành phố và không để lại bất kỳ hình thức liên lạc nào khiến Nhất Bác hai năm trước, hàng tháng đều viết thư gửi về nhưng chưa từng được hồi âm.

Sống một mình cũng đã quen, cậu vừa về nhà đã mở ngay tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh mì lớn cùng lon nước đã mở từ đêm qua đem ra bàn ngồi ăn. Vừa nhai, cậu vừa ngắm nhìn bầu trời cao xanh thăm thẳm không một gợn mây khiến ánh mặt trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Ăn xong lại thay quần áo rồi dọn dẹp lại phòng ngủ bừa bộn trong lúc chờ Tiểu Hạ.

“ Nhất Bác, đi nào!!”

Giọng Tiểu Hạ trong trẻo vang lên, thanh âm dường như đến bốn phần là lo lắng bồn chồn về buổi biểu diễn mặc dù cô đã luyện tập rất nhiều lần. Nhất Bác nhanh chóng ra ngoài và cùng cô tới hội trường nhạc viện.

Nay là thứ bảy nên cũng không phải xin trường nghỉ, Nhất Bác ung dung cất cước bộ dưới ánh nắng buổi chiều chói chang tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể khiến con người ta trở nên cáu gắt.

Nhạc viện cũng không xa, đi bộ chừng mười phút là đã đến nơi. Tiểu Hạ mau lẹ cầm theo túi đồ cồng kềnh của cô rồi chạy đi mất. Nhất Bác đứng đợi ở khuân viên ngập tràn sắc hoa, vô thức đưa tầm mắt về phía hành lang thính phòng nơi chuẩn bị diễn ra buổi trình diễn môn nhạc cụ phương Tây, một chàng trai với hai chiếc răng thỏ xinh xinh đang loay hoay dùng ngón tay bé xíu của mình chỉ chỉ vào bảng số báo danh, nheo mắt tìm tới tìm lui đã bị cậu nhìn thấy rồi bất giác bật cười  một tiếng.

“Anh cười gì thế? Đi thôi, sắp đến lượt em rồi, nhớ vỗ tay thật to đấy nhé!”

Nhất Bác quay đầu lại, dường như đập vào mắt cậu là một Tư Hạ có phần xa lạ, trông vừa nhẹ nhàng tao nhã lại thanh lịch trưởng thành hơn mọi ngày gấp vài lần. Tiểu Hạ khoác lên bộ váy thướt tha màu đỏ quả thực trông khác đi rất nhiều, tựa như một nàng công chúa nhỏ.

Cô nhanh chóng hoàn thành tác phẩm “ Predule in E minor op 28 no 4” của Chopin một cách nhẹ nhàng và trơn tru. Tiếng đàn trong trẻo như chính giọng nói của cô vậy, khiến cả khán phòng vang lên không ngừng những tiếng vỗ tay chúc mừng cô gái nhỏ đã hoàn thành phần thi.
“Em cũng tài quá nha Tiểu Hạ!”
“Em của anh thì phải giỏi rồi!”
Tư Hạ vừa nói vừa cười tít mắt, xem ra phần trình diễn hôm nay đã diễn ra thuận lợi hơn những gì cô nghĩ.

“Em đi xem kết quả đây. Anh đứng yên chờ em nhé!”

Vừa dứt lời, không đợi Nhất Bác hồi âm, Tư Hạ đã cùng một nhóm bạn gần đó chạy đi xem kết quả trong phòng chờ phía sau thính phòng. Bất quá Nhất Bác cũng chẳng đứng yên một chỗ, cậu men theo những khóm hoa bươm bướm đủ sắc đủ màu trải dài khắp khuân viên, bước lên cầu thang dẫn đến thính phòng đang ngập tràn căng thẳng của các sinh viên học lên tiến sĩ đang chuẩn bị biểu diễn. Cậu tò mò bước vào, nhanh chóng yên vị tại một chỗ cách khá xa sân khấu, chợt có tiếng nói vang lên.

“Tiêu Chiến, số báo danh 18 với tác phẩm “Winter Wind – Etude op 25 no 11” của nhạc sĩ Chopin.”

Một chàng trai với mái tóc đen tuyền đầy mê hoặc trong bộ Tây phục chỉnh tề nhẹ nhàng bước ra. Khắc hẳn với sự lóng ngóng có chút dễ thương ban nãy, toàn thân anh bỗng toát lên một vẻ cao quý đầy mị lực khó tả ngay khi tiếng đàn đầu tiên vừa cất lên. Trong một khắc ngắn ngủi, thân ảnh chàng trai hòa mình vào tiếng dương cầm du dương, dưới ánh sáng nhạt màu của những chiếc đèn đang chiếu rọi, dường như đã làm trái tim của Nhất Bác lỡ một nhịp.

“Mỹ nhân!”

Nhất Bác thần người ra một lúc mới nhận thức được bản thân vừa vô thức cất tiếng.

Đó là lần đầu tiên trong đời cậu mê mẩn một bóng người đến độ ngây ngất như vậy. Phải chăng chàng trai đang đánh đàn kia có thể tạo ra thứ âm thanh mê hoặc người khác?

Giai điệu đang nhẹ nhàng trầm bổng bỗng chốc trở nên mạnh mẽ vô cùng tựa như những gợn sóng lăn tăn qua một khắc liền hóa thành những cột sóng khổng lồ, ập đến bên tai những tiếng rì rầm mãnh liệt chẳng biết bao giờ mới kết thúc. Tiếng đàn như rót vào tai những thanh âm chất chứa vô vàn đau đớn muôn hình vạn trạng, cứ cuồn cuộn cuồn cuộn làm cho người nghe không khỏi bất giác mà thấy tim mình như thắt lại.

Quả là một khúc nhạc đầy đau thương!

Nhất Bác thầm cảm thán, cậu loáng thoáng nghĩ không biết người đang chơi kia đã mang cảm xúc thế nào khi tấu lên một giai điệu đầy bi ai như vậy.
Cậu không kìm nổi mà vỗ tay một tiếng ngay khi tiếng đàn ấy vừa dứt, mặc cho tất cả mọi người dường như vẫn đang chìm đắm trong sự buồn bã của bản nhạc mà im ắng không một tiếng động.

Chàng nhạc công sau khi kính cẩn khom mình cúi chào, khẽ ngẩng đầu lên, đem theo ánh nhìn hướng về phía thanh âm vừa phát ra, liền thấy một cậu bé vóc dáng to lớn đội mũ lưỡi chai Monster Energy đang nhìn chằm chằm về phía mình mà bất giác nâng nhẹ khóe miệng, từ từ đi vào trong sân khấu.

Nhất Bác sau đó cũng nhanh chóng quay lại chỗ Tư Hạ đã dặn, nhưng vừa đi được mấy bước thì thấy anh chàng ban nãy đang hướng thẳng nhà vệ sinh, vừa chậm bước vừa chống tay lên tường. Trong khi cậu đang hình dung anh là bị làm sao thì thân ảnh cao gầy kia bỗng nhiên ngã khụy xuống.

Nhất Bác không suy nghĩ nhiều liền tức tốc chạy lại. Từng hơi thở gấp gáp của anh liên tục phả vào khoảng không trước mặt làm cậu có chút lo lắng.

“Anh không sao chứ?”

Người ấy không trả lời mà chỉ tựa vào bức tường cạnh bên, gượng đứng dậy mà lấy ra mấy viên thuốc, vội bỏ vào miệng mới nhớ ra mình không mang nước.

“Anh uống đi!”

Nhất Bác lấy tạm bình trà trong túi đưa cho anh uống, xong xuôi lại dìu anh vào căn phòng trống kế bên mà nhẹ nhàng đặt xuống ghế. Ngồi một lúc, sắc mặt anh cũng dần ổn định trở lại.

“Cảm ơn em! Thật không biết tôi nên làm gì để trả ơn đây?”

“Gặp tình huống như vậy ai cũng sẽ giúp đỡ thôi! Anh đừng bận tâm nhé!”

Anh như đang tận lực suy nghĩ mà chần chừ một hồi mới nói tiếp.

“Liệu... em có thể cho tôi được biết tên?”

“Em là Vương Nhất Bác. Anh hẳn là Tiêu Chiến, đúng chứ? Hôm nay anh đàn rất hay, có điều sức khỏe như vậy, vẫn là nên đi khám cẩn thận!”

Tiếng Tư Hạ gọi tên từ phía khuân viên tầng một bất chợt vang lên, cậu có chút nuối tiếc, đành nói đôi câu tạm biệt rồi bước ra khỏi cánh cửa hướng cầu thang mà đi.

Tư Hạ mọi ngày hay nghịch ngợm như vậy mà nay cũng đạt giải Ba cuộc thi Violin cấp thành phố. Cô bé cứ cầm chiếc cúp nhỏ nhỏ xinh xinh trên tay mà líu lo ríu rít suốt cả đường về.

Mãi đến khi về đến nhà, cậu mới phát hiện mình đã để quên bình trà ở chỗ Tiêu Chiến nhưng chắc hẳn anh cũng đã về nhà và sẽ chẳng bao giờ còn dịp gặp lại cậu nữa.

Đã cuối ngày rồi nhưng thân ảnh tỏa đầy dương quang cùng những giai điệu thấm đẫm màu đau thương ấy vẫn mãi quanh quẩn trong tâm trí cậu.

Trời đêm nay mây như trôi đi đâu mất, chỉ còn lại ánh trăng sáng rọi len lỏi khắp mọi nẻo đường, thả mình vào cơn gió thoảng dịu dàng, xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ mà chạm đến khuôn mặt có chút mơ hồ của cậu bé đang lặng lẽ đưa tầm nhìn lên trần nhà, một mình trầm tư suy nghĩ.
____________

Khúc dạo đầu đã nhẹ nhàng cất lên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro